Leona Kingscholar x MC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên MC cùng Leona về quê hương của anh, cậu từng nghe bé Cheka kể rất nhiều. Anh được sống trong một lâu đài, và giàu. Khi bước qua cảnh cổng dịch chuyển, là những người hầu và bé Cheka ra đón cả hai người, cậu nhìn lền Leona thì thấy anh dường như không vui được tí nào. Cũng đúng thôi cậu từng thấy hết kí ức hồi nhỏ của anh mà. Cheka liền chạy tới ôm lấy cậu:

- Con chào Oji-tan. Em chào mừng anh tới đây.

MC vui vẻ bế em ấy lên ôm hôn nhẹ ngay má rồi nói:

- Cảm ơn em.

Cậu cảm giác gì đó, không ổn cho lắm, Leona bất thính lình nắm áo Cheka kéo ra, anh tức giận vì cháu anh được người anh yêu hôn, nói chung là anh ghen với cháu anh. Cậu nhìn cảnh tượng này mà không nhịn nổi cười. Nhưng dường như cậu thấy ánh mắt tụi người hầu nhìn Leona, như đang sợ anh làm hại cháu anh vậy, bầu không khí này khiến cậu cảm thấy khó chịu. Mà giờ không phải là lúc thích hợp thể hiện tính giang hồ được, nhưng vì một kì diệu gì đó mà cậu có thể hiểu được cảm giác của Leona khi bị bọn họ nhìn bằng con mắt đó, con mắt của sự căm ghét.

Leona dẫn MC đến phòng anh để thay đồ rồi đi diện kiến anh trai anh, cậu nhìn bộ đồ anh chuẩn bị cho cậu tới đây, cậu nói:

- Bộ này là cho em?

- Ừm, không thích sao.

- Không, chỉ là nó vì là do Leona-san cho em nên em thấy hạnh phúc thôi.

Anh thay đồ xong rồi ra giúp MC mặc bộ đồ, cậu đứng trước gương nhìn, rồi hỏi anh:

- Leona-san thấy sao? Có hợp không?

Leona mỉm cười, vòng tay qua eo cậu rồi kéo sát lại người anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên tráng cậu, nói:

- Rất dễ thương.

- Oji-tan với MC-san làm gì mà lâu vậy?

Thì ra nãy giờ Cheka đã đứng đó thấy cảnh nồng mùi cơm chó của hai người.

- Xong rồi.

Leona nhìn MC nói:

- Nào cũng ta đến diện kiến anh trai ta.

MC mỉm cười trả lời :

- Vâng, nhưng đừng buông tay em ra.

- Ta sẽ không làm vậy đâu.

Cả ba đi dọc ngoài hành lang, cậu nghe và nhìn xung quanh, dường như bọn người hầu ở đây đều xì xầm và nhìn Leona bằng những ánh mắt không công nhận anh. Nhìn mà khiến cậu cảm thấy họ thật ngu xuẩn đến nhường nào. Cậu nghe được là hắn về rồi, tên đó về rồi kìa, còn dẫn một tên nam nhân về, đúng là nỗi nhục mà,... Nhìn mấy câu này mà phát ngán, ủ gì vậy mấy má, nỗi lòng này rất muốn chửi nhưng mà phải nhịn vì Leona, vì tình yêu cậu sẽ nhịn tất cả. Nhưng mà cậu cũng có thể vì tình yêu mà chém chết tất cả.

Cuối cùng cũng tới nơi, cánh cửa trước mặt cậu dần mở ra, đó là một cái sản lớn, và có một vị vua ngồi trên ngai vàng và xung quanh ngài là những vị quang và vị tướng trung thành. Leonar và MC cúi chào vị vua:

- Chào hoàng huynh, em đã về.

- Chào đức vua.

Ngài ấy đứng dậy đi xuống chỗ Leona và nói:

- Chào nừng em trai anh, mừng em trở về. Em biết là không cần phải hành lễ với anh mà. Mà cậu chắc là bạn của Leona nhỉ? Nếu là bạn thì không cần gọi ta kính ngữ vậy đâu, là bạn Leona thì cũng là bạn của ta, gọi ta là Farena là được rồi.

- Ừ hừm.

Leona vòng tay ôm chặt MC rồi nghiêm túc nói:

- Đây là người yêu em chứ không phải bạn em, và em ấy tên là MC.

Mọi người dường như chết lặng, ai nấy đều mắt chữ o miệng chữ a, trừ Cheka vì cậu hay đi thăm Leona nên đã biết từ lâu. Farena liền hốt hoảng nói:

- Sao em trai ta lại có người yêu rồi hả? Sao ai nói cho ta biết vậy?

- Xin lỗi điện hạ, nhưng ngay cả bản thân mấy thần cũng không biết ạ.

Thật sự nhìn khoảng khắc này mà MC không nhịn nỗi được cười, biểu hiện của bọn họ thật sự rất thú vị, cậu quay qua nói với Leona:

- Em không ngờ là gia đình của Leona-san lại phản ứng như vậy khi biết tin anh có bồ luôn á.

- Thì nếu chúng ta ra mắt gia đình em cũng như vậy thôi.

MC tự nhiên dừng cười rồi quay hướng khác cố gượng cười rồi nói:

- Không hề đâu. Không hề.

Vì ở đó, ngoại trừ sự tranh đấu trong gia tộc thì cậu chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ ai cả, cậu nắm chặt tay, Cheka đi tới trước mặt cậu hỏi:

- Sao anh lại buồn vậy? Có gì không vui sao?

Cậu cố đánh trống lãng:

- Chỉ là do anh thấy mệt thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn ngay à.

Leona chưa bao giờ nghe MC nói về gia đình của cậu cả, anh có linh cảm đó là một gia đình có gì đó. Farena thờ dài nói:

- Cũng là lỗi ta, hai đứa mới về, chưa kịp nghỉ ngơi mà phải đến diện kiến ta rồi. Cho ta xin lỗi. Cheka.

- Dạ phụ thân?

- Con dẫn MC đi nghỉ ngơi đi.

- Dạ thưa cha.

- Còn Leona, em ở lại nói chuyện với anh và mọi người một chút.

MC có dự cảm không lành nên, ôm chặt lấy tay của Leona, bây giờ anh phải nghe theo lời anh trai anh thôi. Anh hôn nhẹ đầu cậu rồi nói nhỏ:

- Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, không sao đâu.

Cậu hiểu được, nên nhẹ buôn tay ra đi theo Cheka ra ngoài. Cánh cửa ấy đóng lại, Cheka liền nói:

- Anh muốn đi dạo coi xung quanh không? Em sẽ dẫn đường cho anh.

MC nghĩ lại thì hiện tại cũng chẳng có việc gì làm nên cũng đi tham quan coi sao, đằng nào cũng muốn đi ngắm xung quanh, anh vui vẻ đáp:

- Vậy thì làm phiền em rồi.

Cậu bế Cheka lên rồi cả hai cùng bắt đầu cuộc tham quan cung điện, xung quanh thật sự rất rộng lớn, bên ngoài có những vườn hoa tuyệt đẹp, và những hồ sen, nói sao cho đúng nhỉ. Cả hai dừng lại trước bức gia đình, Cheka liền chỉ tay lên nói:

- Đó là Oji-tan và ba em hồi còn nhỏ, còn vị đứng đằng sau là ông em, ông đã mất từ lâu rồi.

MC ngước lên nhìn khuôn mặt ấy, ông ấy trông thật uy nghiêm, và kỳ lạ thay là cậu là người ngoài cuộc nhưng lại biết cái chết của ông liên quan tới ai, và những gì ông làm với Leona, và nó là bằng chứng tại sao Leona có vết sẹo ngay mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn một lúc thì có một giọng nữ từ đằng sau vọng lại:

- Cheka, thì ra con ở đây, ta tìm con nãy giờ.

- Mẫu thân.

MC liền quay đầu lại nhìn, người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt cậu ngay lúc này đây là mẹ của Cheka, chị dâu của Leona, vợ của Farena, còn gọi là Hoàng Hậu của đất nước này. Cậu chưa kịp hành lễ thì.

- Cheka à, người đang bế con là ai vậy?

- Đây là MC, ảnh là người yêu của Oji-tan.

Cậu có chút đứng hình, em ơi, em có cần khai ra hết không vậy? Cậu chết chắc rồi. Nhìn nữ hoàng không tức giận, trái lại thì cô vui vẻ nói:

- Thì ra cậu là người mà Leona luôn mong ngóng. Rất vui được gặp cậu.

- Dạ vâng, thân cũng rất vui được gặp nữ hoàng ạ.

Mọi người dường như im lặng, ôi bầu không khí quê đâu ra vậy trời. Cô bật cười vì sự lúng túng của cậu, cô nói:

- Không cần hành lễ vậy đâu, cứ gọi ta là chị được rồi, đằng nào tương lai hai ta chẳng về chung một nhà chứ.

Cậu vui vẻ đáp:

- Vâng.

Cả ba người cùng nhau đi ra vườn ngồi nói chuyện, hỏi hang nhau một chút thì biết được hoàn cảnh của nhau có vì nét giống nhau. Mà cũng nhờ bé Cheka mà cậu có thể dễ nói chuyện với nữ hoàng hơn. Đột nhiên đâu ra bọn thích khách xuất hiện, nữ hoàng gọi lích gác hoài không được. Cô cung nữ đã chạy đi cầu cứu, trong lúc đó MC chỉ có thể cầm chân bảo vệ hai người họ. Cô cung nữ xông thẳng vào sản la lên:

- Có thích khách tấn công, nữ hoàng và hoàng tử và MC đang gặp nguy hiểm.

Farena nắm lấy vai tỳ nữ hỏi:

- Hiện họ đang ở đâu?

Cung nữ chưa kịp trả lời thì Leona đã phóng thẳng ra ngoài, đúng như anh đoán, chỉ cần anh không bên cạnh cậu một giây thì chắc chắn cũng có nguy hiểm xảy ra với cậu ấy. Farena và mọi người cũng phóng theo Leona, Leona chạy theo mùi hương của người anh yêu.

Trong lúc đó, bọn thích khách luôn cố gắng động đến cọng tóc của nữ hoàng nhưng mãi không thành, vì MC luôn cản họ. Nên họ quyết định khởi cậu trước, tên kia đấm mạnh vô bụng cậu, khiến cậu ho ra máu, họ nghĩ vậy là xong nên nói:

- Thì ra ngươi cũng chỉ là tên phế vật yếu đuối mà thôi.

Cậu cố gắng đứng vững rồi nói:

- Ba ngươi nghĩ ngươi nói ai yếu đuối hả? Các ngươi đừng nghĩ có thể đụng đến một cọng tóc của chị ấy. Ta lấy danh nghĩa của bản thân sẽ bảo vệ họ không một vết sứt nào cả, mà giờ ta mới thật sự đánh trả lại nè.

Ba tên đó bực mình lần lượt xông lên đánh, cậu né được mọi đòn tấn công của mấy tên đó. Tên đầu tiên bị túm vào cổ tay và bị vật ra đằng sau, cậu lấy nhanh sợi dây và trói tay tên đó lại. Tên thứ hai thì bất ngờ xông lên từ phía sau MC, cậu nhếch miệng cười, liền né qua một bên, rồi dùng chân dọng thẳng vào bụng tên đó một lực cực mạnh, hắn nằm liệt xuống đất ôm chặt lấy bụng, miệng không ngừng ho ra máu.

Tên thứ ba thì tính đánh lén cậu không hay, nhưng bị Leona nắm chặt ở cổ tay lại, anh hằng hằng sắc khí rồi nói:

- Cho phép tên khốn nhà ngươi đụng vô người của ta hả?

Vừa dứt lời, không kịp cho tên kia phản ứng, anh liền bóp gãy cổ tay tên đó, hắn nằm xuống đất la hét thảm thiết. Lính gác tới lôi mấy tên đó đi, Farena đến ôm lấy vợ và con anh. MC mỉm cười nhìn rồi cậu quay qua nhìn Leona, gương mặt anh ấy hiện rõ sự lo lắng, buồn bã xen lẫn với tức giận. Cậu cố gắng giải thích, nhưng anh đã bỏ hết ngoài tai và chạy đến ôm chặt cậu nói:

- Ta tưởng bản thân đã mất em, vì em không chút gì để phòng vệ, ngay cả đi học cũng bị bọn nhóc kia bắt nạt còn không chống chả. Nếu ta không đến kịp thì sao? Ta không thể mất em được đâu.

MC ngạc nhiêu, nhưng cậu hiểu được mà, cậu ôm lại Leona và nói:

- Em xin lỗi đáng lẽ ra em không nên im lặng chịu đựng, mà phải la kêu cứu, đều là lỗi của em. Em hứa từ này về sau cũng không xa Leona-san nửa bước được chưa?

Leona từ thả lỏng ra, cả hai người nhìn nhau, cậu dùng hai tay vuốt nhẹ hai má của anh rồi nói:

- Ôi vị vua trong lòng em ơi, em yêu anh nhất.

- Ta cũng yêu em.

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết, rồi dựa vô trán của nhau. Mọi người cũng vui mừng cho hai người, có lẽ họ đã nghĩ sai về MC, cậu ấy thật sự là một người dũng cảm và biết trân trọng những gì bản thân đang có, và thật sự yêu Leona.

- Ừ hừm.

Khoảng khắc lãng mạn ấy biến mất, Farena nói tiếp:

- Hai đứa biết đấy, hiện tại ở đây đang có con nít nên hai đứa không nên thể hiện tiếp vậy đâu.

Cheka la lên:

- Con không hề nhỏ nha, con cũng đâu thấy ngại khi nhìn thấy cảnh này đâu, mọi khi con qua thăm Oji-tan thì đều thấy vậy hết, con quen rồi.

Leona cũng nhân cơ hội chọt anh trai anh một câu:

- Hay là anh ghen tị với em, vì em được vợ em hôn còn anh thì không?

Farena đỏ lên, có lẽ vì đâm trúng tim đen của anh, anh lúng túng giải thích, nhưng rồi vợ anh nắm áo anh kéo lại hôn một cái và nói:

- Coi như vậy là hòa nhé. Đúng không em dâu.

- Dạ đúng thưa chị dâu à.

Mọi người bất ngờ vì hai người này thân với nhau từ khi nào mà mọi người không hay biết, mọi người cười nói vui vẻ, còn các quan thần thì ra lệnh tăng cường phòng vệ trong cung. Đến tối, mọi người cùng nhau ăn bữa tối vui vẻ với nhau, lâu lắm rồi Farena mới thấy em trai anh cười nói như vậy, cuối cùng em trai anh cũng có người thật lòng bên cạnh nó rồi, một người làm anh như anh cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn.

Đến tối mọi người chuẩn bị đi ngủ, MC nằm dài trên giường của Leona, ôm lấy cái gối, cậu nói:

- Hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra, khiến em mệt mỏi quá à.

Leona nằm lên giường ôm lấy đằng sau lưng cậu nói:

- Đúng vậy, giờ chỉ muốn ngủ thôi.

MC quay người vô trong lòng anh, nhắm mắt lại và nói:

- Đúng vậy, giờ em chỉ muốn nằm trong vòng tay của Leona-san đến sáng ngày mai thôi.

Anh ôm chặt lấy MC rồi ngủ thiếp đi.

Chúc tình yêu bé nhỏ của anh ngủ ngon, anh yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro