Leona Kingscholar x MC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ của Riddle hắc hóa thì MC rất mệt mỏi, giờ còn thêm vụ thi đấu thể thao. Chắc cậu chết vì mệt mất thôi, mà phải đi tới chỗ hẹn để tập luyện, vì đây là môn thể thao sử dụng phép thuật và cậu không hề có, nên cậu ở lại giúp giáo sư sắp xếp đồ. Và Grim đã đi cùng Ace với Deuce tập luyện trước rồi. Giờ chỉ cần mang đống thuốc này đến khu thí nghiệm ở vườn kính nữa là xong. MC sắp xếp hết lọ lên kệ rồi vươn người, vì cuối cùng cũng xong, cậu có thể đi đến chỗ tập luyện. Cậu vừa quay lưng lại thì, bọn học sinh bắt nạt lại chặn đầu cậu.

- Ngươi đang tính đi đâu vậy hả?

- Mà con mèo và hai tên ngu ngốc đi chung với mày đâu rồi?

- Mà không có nó thì cũng không sao? Vì bây giờ dễ dạy dỗ m hên.

Khoang đã, bọn nó có bị ngốc không vậy? MC thầm nghĩ, không phải vì đắc ý mà bản thân cậu cũng từng đứng đầu một băng xã hội đen tiếng tăm vang khắp cả đất nước, ở thế giới cũ của cậu. MC thở dài rồi nói:

- Tôi thật sự không muốn đánh nhau với mấy người đâu.

Một người trong số bọn họ đi tới nắm cổ áo của cậu lên rồi nói:

- Tụi tao vẫn cứ đánh đấy mày làm được gì bọn tao hả?

Vừa dứt lời thì hắn liền đấm vô má cậu một cú đau đớn, nhưng thật sự nó chẳng si nhê gì đối với cậu. Có một cánh tay nắm lấy tay tên kia và nói:

- Ai cho các người đánh nhau ở đây hả?

- LEONA-SANNNN

Tên kia liền buôn cổ áo của MC ra rồi lùi lại bỏ chạy cùng với đồng bọn ra ngoài, cậu nhìn tụi nó bỏ chạy có chút buồn cười. Leona nhìn qua cậu, bên má thì bị chày sứt, anh nắm lấy cằm cậu kéo qua nhìn vết thương rồi nhếch mép nói:

- Động vật ăn cỏ à, trông ngươi thảm hại thật đó.

MC cảm thấy như vừa tắt nắng vậy, vừa mấy thấy Leona-san rất ngầu và anh hùng, thì bị một câu nói đã phá tan điều đó. Chưa định hình được gì thì anh kéo cậu qua chỗ góc cây anh hay nằm ngủ ở đó, anh đưa cậu hộp cứu thương và nhẹ nhàng nói:

- Đây, tự sơ cứu đi.

Cậu nhận lấy, rồi ngồi xuống tự làm, còn Leona thì nằm xuống đất nhắm mắt. MC làm mọi thứ trong im lặng và không có tí cảm xúc đau đớn nào, Leona thuận miệng hỏi:

- Ngươi không thấy đau sao?

Cậu liền băng nhanh rồi quay qua nhìn anh, cậu nói:

- Có lẽ là vì quen chịu đau chăng.

Leona thấy MC có chút khó hiểu, nhưng cũng thú vị, anh nằm nhìn lên trên trời và nhắm mắt lại. Cậu nghĩ anh đã ngủ nên không để ý việc tai sử tử rất thính. Nên đã nói lên suy nghĩ của bản thân:

- Thật sự Leona-san không đến mức khó chịu như vậy, anh cũng có mặt tốt của anh. Tôi đã từng nghĩ là bản thân sẽ rất ghét anh vì lần đầu gặp nhau, tôi nghĩ anh sẽ rất giống bọn họ sẽ bu lại ăn hiếp tôi, chỉ vì đơn giản là tôi không phép thuật. Nhưng có lẽ tôi đã sai, anh thật sự rất tốt, chỉ là anh không hay thể hiện nó ra, giờ tôi có lẽ đã hiểu. Thật sự xin lỗi anh, về những suy nghĩ thiếu hiểu biết của bản thân. Và cảm ơn anh vì đã ra bảo vệ tôi hồi nãy.

Leona dường như đã nghe được tất cả, anh quay qua nhìn MC, có lẽ lúc này là khoảng khắc đẹp nhất mà từ trước tới giờ anh thấy. Đó là nụ cười tỏa nắng của MC, nó khiến anh cảm thấy rất ấm áp. Anh ngồi dậy, lấy tay vuốt nhẹ mặt cậu, Leona nắm vai cậu kéo vô ôm rồi nằm xuống ngủ. MC rất bất ngờ và từ từ định hình lại cuộc đời. Khoan, nếu như vậy thì không lẽ Leona đã nghe thấy hết những gì cậu vừa nói rồi sao? Mặt cậu từ từ đỏ hết cả lên, cậu chỉ biết nằm yên trong lòng của anh.

Trong khi đó Ruggie đứng ngay bụi cây bên kia và chứng kiến hết mọi thứ vừa xảy ra. Cậu không tin vào những gì bản thân vừa thấy, Leona-san đang ôm MC ngủ. Cậu giả vờ chưa thấy gì và quay đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro