Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Malleus ngồi tâm sự với nhau tới chiều. Đúng là kiên trì thật đấy.

Bọn tôi nói chuyện trên trời dưới đất, rồi lại cười phá lên, trông như bị hâm ấy.

Vẫn đang nói chuyện thì Lilia bước vào với giọng điệu chán nản.

"Trời ạ, Malleus đang ở với Bu đấy à?"

"Lilia? Ngươi tìm ta à?"

"Hôm nay có cuộc họp của các nhà trưởng mà cậu lại mất tiêu, thì ra là ở đây!"

"Cuộc họp...?"

"Họ lại quên mời cậu chứ gì?"

À.

Thì ra lại quên mời Malleus rồi.

Tôi nghe kể. Malleus trước nay chưa từng tham gia cuộc họp của các nhà trưởng nào, vì không ai nói cho anh ta biết. Giờ mới được chứng kiến tận mắt đúng là kì diệu thật...

Malleus không vui, mặt lộ rõ 7 phần buồn 3 phần tức. Tôi nhìn chỉ biết cười ngượng.

"Mấy cậu nói chuyện tới tận giờ này luôn à?"

"Ờ...cũng lâu lắm rồi ấy nhỉ?"

Tôi nhận ra mình đã nói liên tục hàng giờ liền rồi. Đây là kỉ lục mới đấy.

Thường thì cuộc đối thoại bình thường nhất của tôi là 30 phút đã xong.

Lý do tôi thường bị đá vì quá chán trong các cuộc trò chuyện.

Tôi lấy đâu ra nhiều chuyện để nói vậy không biết. Hào quang của top 5 sever trước mặt nên vậy sao?

"Bu đi đứng lại được chưa vậy?"

Câu hỏi của Lilia làm tôi bừng tỉnh.

"À à, được chứ! Mấy cái này bình thường à!"

"Cậu nên tập đi lại nhiều hơn thì mới mau lành được đấy nhé!"

"Tôi biết mà!"

"Thôi nào Malleus, chúng ta đi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với cậu một lát."

"Ừm...cũng mấy ngày rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau, Lilia..."

Thế là cả hai dắt nhau ra ngoài.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh một lát. Hôm nay nhiều việc đến với tôi ghê, ngày nào cũng nói nhiều như vậy có ngày tôi trở trên kì quặc mất.

Một lát sau đám cùng phòng mới dám vô lại phòng. Bởi vì lúc nãy có cả nhà phó lẫn nhà trưởng nên tụi nó đứng đợi ở ngoài miết. Nhìn ra cũng thấy tội.

Kể ra ngoài mấy tính ích kỉ hay hơn thua với tôi thì chúng cũng không tệ. Đem cho tôi cả tập vở để tôi chép bài, mỗi tội chúng không chép giùm tôi nhưng vậy là được rồi. Cũng không khó khăn mấy khi học bài mới, tôi chơi được tất.

Khoảng thời gian tôi điều trị thì trong trường cũng xảy ra không ít vụ việc, Epel kể tôi vậy.

Epel có kể cho tôi cậu ấy quên được nhiều bạn mới. Là đám loi choi của Yuu ấy. Trong đó Epel quen thân nhất với Deuce, tên tóc xanh lam đậm có hình con bích ở mắt phải.

Epel kể rằng chúng rất tốt với cậu ấy, lý do chúng tham gia buổi thử giọng cũng vì Epel.

Nghe cậu ấy kể tôi cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với đám đó. Dù vẫn không ưa gì mấy.

Ưa nỗi gì đám phá làng phá xóm đó.

Sau trong đầu tôi giờ là hình ảnh của Epel thôi thế này...

Epel dù gì cũng là đực rựa giống tôi, bá vào là chết toi.

Không được rồi...nghĩ tới cái khác đi trời ơi!?

"Hứa với ta nhé?"

Ơ?

Sau tự nhiên trong đầu lại hiện câu nói của Malleus lúc sáng vậy?

________

"Lilia...ngươi muốn nói gì với ta à?"

"Ta biết tâm trạng hiện tại của cậu nhưng mà đừng làm như vậy nữa."

"Ý ngươi là sao?"

"Ta biết cậu có tình cảm với Bu nhưng dù sao cậu ấy cũng là một con người...cậu hiểu ý ta mà đúng không?"

"..."

"Thế thì sao chứ? Ta có thể ban cho cậu ấy cuộc sống vĩnh hằng của tiên tộc mà?"

"Thế còn bà và viện nguyên lão thì sao? Họ có chấp nhận cậu ấy không? Rồi cậu ấy có mặc cảm về bản thân hay không? Hãy suy nghĩ thật thấu đáo đi Malleus!"

"Ta tự có cách của ta!"

"Đừng có trẻ con như thế Malleus!! Chuyện này không đơn giản như thế đâu!!!"

"Đừng có chỉa mũi vào chuyện của riêng ta Lilia!!"

"Ngươi lúc nào cũng muốn nhúng tay vào cuộc sống của ta!"

"So về tuổi thì ta đã trải qua nhiều câu chuyện hơn cậu, đừng có va vào vết xe đổ của ta!"

"Đừng có xem ta như một đứa trẻ nữa, Lilia!"

Bầu không khí căng thẳng vô cùng, không ai nhường nhịn ai. Malleus và cả Lilia điều có lý tưởng của riêng mình, ai cũng muốn giữ cái tôi của bản thân.

Lần đầu tiên, nhà trưởng và nhà phó của Diasomia cãi nhau vì một con người, một học sinh từ thế giới khác.

Đến cả người được nhắc đến cũng sẽ không bao giờ ngờ được rằng mình lại là chủ đề của một cuộc cãi nhau.

Sự tức giận của cả hai làm rung chuyển cả thời tiết, không ai có thể ngăn cản nổi nữa rồi.

________

Sau hôm nay tôi lại có cảm giác bất an thế nhỉ?

Trời cũng đang đổ mưa lớn, khác hẳn những lúc thường ngày.

Nhìn từ cửa sổ ra ngoài, tôi chẳng thấy gì ngoài sấm chớp và mưa tầm tã, cơn mưa như sự tức giận của bầu trời giáng xuống kí túc xá.

"Mưa lớn thật ấy nhỉ?"

"Sao tự nhiên lại mưa thế nhỉ? Hôm nay trường thông báo đâu có mưa gì đâu ta???"

"Hay nhà trưởng và nhà phó cãi nhau làm rung chuyển cả thời tiết! Haha tôi giỡn đó!"

"Chuyện đó bất khả thi lắm trời ạ!"

Cãi nhau sao? Từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy cả hai người cãi nhau thật. Chắc do tôi nghĩ nhiều rồi.

"Tôi tắt đèn đi ngủ nhá?"

"Được!"

...

"Sau đây là bản tin thời sự."

"Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ở hai địa điểm khác nhau khiến hai học sinh chết tại chổ, một nạn nhân hiện chưa tìm ra bộ phần đầu."

"Đã có chuyển biến khác khi công an tìm thấy đầu của nạn nhân xấu số ở trong một cái quan tài ở trạm hòm gần đó."

"Qua xác minh thì chủ trại hòm không hề có liên quan gì tới vụ việc thương tâm này."

"Hiện công an vẫn tiếp tục điều tra làm rõ."

Tìm được cái đầu của con bé rồi đó sao?

"Nè ông hai! Thằng con của ông chết thì đó là điều tốt chứ sao!? Phải nhậu một bữa để ăn mừng chứ!"

"Ông đây nói đúng! Thằng đó chết là đáng, tôi khóc chỉ vì không muốn bị người ta dị nghị thôi! Hahaha"

"Hahahaha!!!"


Không biết vì một lý do nào đó. Tôi vẫn có thể nhìn thấy những gì xãy ra ở thế giới cũ. Nhưng chỉ xoay quanh tôi và Yuu.

Nếu con bé Yuu mà biết mình chết thảm như vậy ở thế giới cũ thì không biết nó sẽ phản ứng như thế nào.

Đáng thương.

Giấc mơ hôm nay dài thật, toàn những thứ tôi không muốn nhìn.

________

"985...990...995...1000!!!"

"Trốn cho kĩ, tớ mở mắt đi tìm nha!!!"

"Ai sẽ là người đầu tiên đây?"

______________________________

Chap nay ngắn thôi để dành cho những sự kiện sắp tới :'))) chuẩn bị tinh thần đi, sắp có giông đó.

Lâu lâu up ảnh của thằng Tuấn cùi để mọi người còn biết nó đẹp trai =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro