68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy hai người con trai, một tóc đen, một tóc trắng cùng một con mèo lông xám vụt vào những áng mây ngũ sắc, tôi bắt đầu có hơi ngờ ngợ.

Quen quen.

────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────

Hắn thấy thân vương Canius nằm trên giường kim loại-cái giường mà hắn chỉ thấy ở bệnh viện là một, và nhà xác là hai. Nhưng cái giường thay vì nằm yên vị một góc cho ấm cúng, nó lại nằm giữa căn phòng nhỏ, xung quanh có nhiều thiết bị và chai lọ linh tinh.

Có một người đứng cạnh, đeo găng tay và mặc quần áo giống bác sĩ. Y lật người Canius dễ như trở bàn tay, hình như là để kiểm tra cơ thể, là thao tác đầu tiên của thủ tục khâm liệm.

Hung thủ đang đứng ngay trước mắt y.

Viện Nguyên Lão là một thế lực tồn tại rất lâu đời. Kể cả khi thân xác họ đã mục ruỗng, ý thức của họ vẫn vất vưởng tại một đình viện trống gần vương cung Draconia, mang danh nghĩa những người chỉ dẫn cho thế hệ mai sau của Thung Lũng Bụi Gai.

Thú thực, Malleus không thích bọn họ.

Khi đó, Canius là người sinh ra trước. Viện Nguyên Lão muốn Canius thừa kế vương vị và ủng hộ y hết mình...nhưng sau khi hắn nở ra thành công, vì là con của công chúa Meleanor-con gái cả của nữ hoàng Maleficia, thuộc dòng chính của hoàng tộc, nên đã có một thời gian trong cung xảy ra tranh cãi nảy lửa về vấn đề vương vị.

Khi đó hắn còn là một con rồng nhỏ chưa biết nhận thức xung quanh, không rõ thế nào. Nhưng nghe Lilia kể lại, toàn bộ nội viện chia làm hai phe. Một phe do Viện Nguyên Lão đứng đầu, muốn đưa Canius lên làm thế tử. Bên còn lại là Thủ Tướng, muốn hắn có được danh vị giống như mẹ. Hai bên tranh cãi nhiều năm, khiến cho một số họ hàng của hắn bất mãn mà rời tộc.

Cuối cùng, năm hắn 113 tuổi, bà hắn, nữ hoàng Maleficia ra một quyết định nhỏ, nhưng hậu quả cũng rất lớn: tước năng lực chính trị của Viện Nguyên Lão. Tức là, Viện Nguyên Lão không còn là một tổ chức chính trị được pháp luật công nhận, mà chỉ còn là một dạng di sản-và từ đó, ảnh hưởng của Viện Nguyên Lão lên chính quyền giảm xuống còn rất thấp. Phe ủng hộ Canius mất đi lực lượng nòng cốt. Như một điều tất lẽ dĩ ngẫu, hắn thuận lợi trở thành thế tử.

Có chuyện này làm hắn phải rùng mình. Vài năm trở lại đây, hắn biết được Viện Nguyên Lão vẫn còn giao thiệp với Canius.

Không thành công, cũng thành nhân.

Họ không còn năng lực chính trị, nhưng họ vẫn có quan hệ nhất định. Canius đã nghe theo bọn họ, thuận đường lấy thêm một cô gái của nhà quý tộc nào đó để chuẩn bị củng cố quyền lực trước khi...ám sát hắn.

Malleus không muốn làm chuyện này. Nhưng hắn buộc phải làm. Nếu không làm, hắn sẽ chết trước cả C̵̫̥͚̯̤̘̘͕̞͎̦̹̹̭̠̣͍͕̹͊͒ͅv̷̢̪̖̦̗̦̞̦̻̼̰̏͊̃̔p̶̢̛̮̜̲̜͉̪̘̬̝̬̺̒̈̌̃́̇̿͌̀̂̐͌̈́̀́̀̏̑̍r̸̛͚͇͍̗̯̼̝̗̮̲̠͇̞̗̣̗̣̲͗̊̈́̃̈̀̌̾̉̐̃̿̄̃͐̒̄͋̍̽̉̓̀̚͝ͅv̶̢̧̨̢̙͍̳̠͔̖͕̟̫͉͎̺̲̉͛̈́̈́͗̄͗̓͋͂̄̆͆̓͜ͅm̷̢̡̨̫̰͉̠̜̹̘͍̳͍̮̩̗̟̹̱̝͔̼̹͙̭͖͖̙̤̯̳͕̟̟̼̞͂̆̋̃͂͒̈́̂͋̀́̍̏̉͊͒͑̍͒̔̈͗̈́̇͂́͑̔͋͘̚͘̕͜͜͜͝͝͝ͅ . Hắn không thể như thế được.

Nhưng hắn quá đơn độc. Hắn không thể làm thế với người thân của mình, cho dù hắn cũng khôbg thực sự thân thiết với Canius.

"Nghệ thuật của sự hiểu biết là biết nên mặc kệ thứ gì. Hãy nhớ lấy,Ţ̶̡̡̛͙̥̯̲̝̯͉̖̺̜̖̰̼̺̎͆̐̎͗̈́̌̄͋͊́͛̾͋̍̌̎̀̓̏͑̀̅̏͑̉̈̿̽̽͌̃̍̑́̐̏͂͘͘͝͝͠͝͝͝h̸̨̨̡̡̧̨̡̢̨̛͔̬̮̰̦̰̱̲̬̩͍̯̱̭̗̜͖͉̱͔̤̺̞̗̣̙̻̩͓̑͒̒̅̃̓́̑͗̈́̍̄̌̀̔̇̏̇́̏̃̔̏̈̓̃̐̏̀͒͑͂͗͗͘̕͜͜͠͝͝͠ͅị̶̻̝̃̃̂͐̆̀͑̇̒̈̌́͒͛̔̀̉̈́̽̉̓̓̊͐̈̋̚͘͝͝͝ ̶̨̢̢̡̖̹̳̫̝̮͉̰̗͎̟̳̗͕͇̼̟̰̰̙̳̹̣̟͖͙̉̽̂̃̌̈́́̇̈́͒̍̇̍̎̈́̄̑̽̀́́̓̄̄̏̀̔́̈́̌͛̑̀́̂̋̚̚͜͝͠Ú̵̮͕͉̺̣̯̪̗̫͖̫͇̬͋͜ͅt̷̨̰̝͙̼̥̟̹̥̘͕̻͔͈̭͙̙̐̾̓́̒̔́̅̈́̿͋̂̓̒̔͋̒͆͂͋̓̉͝͠ . Luôn phải biết từ chối những gì thừa thãi. Sống thực dụng lên. Yêu bản thân lên."

Hắn bị lôi xềnh xệch trên hành lang dẫn từ phòng khâm liệm đến tủ chứa xác.

────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────

"Vậy ngươi quyết định dùng mystium để gặt lúa cả đời sao ?"

Đó là Argentum, một cô gái vốn từng là quý tộc, nhưng vì bậc trưởng bối phạm tội nên gia đình tiêu tán, may mắn có một người quen biết nhận về làm con nuôi nên mới không phải chịu cảnh biệt xứ như những người trong tộc. Kể cả khi người nhận nuôi cô ta ra đi, cô ta vẫn ở lại đây làm nông không biết bao nhiêu năm, cứ khi nắng hạ lên thì đi gieo lúa, đúng giữa năm thu hoạch bông đan thành sợi, cuối mùa thu lại đi trồng mâm xôi. Vì làm một mình, cuộc sống của cô ta cứ chỉ quẩn quanh như thế mà thôi.

Hắn nhìn lưỡi liềm treo trên móc treo của căn nhà ven đồng lúa. Lưỡi liềm được làm bằng một thứ đá màu xanh, cán nhìn như cẩn bạc, có những họa tiết hoa đồ mi* tinh xảo đến bất ngờ.

Argentum không trả lời. Trái với cái liềm, căn nhà của cô ta đơn giản đến thảm thương. Gọi căn nhà là đã nói quá rồi, phải là một túp lều. Công việc không nặng nhọc, nên thành ra Argentum cũng ăn ít, nấu nướng ít, sưởi ấm cũng ít...căn nhà lạnh lẽo như nhà hoang, dù trông vẫn sạch sẽ và gọn gàng chán.

Argentum cất liềm xong, đứng ở giữa túp lều mà không làm gì thêm.

"Hữu Đại Tướng, ngài có biết Duat không ?"

"Ta không biết." Hắn trả lời thẳng thừng."Ngươi hỏi làm gì ?"

"Đó là một dạng thiên đường-hoặc địa ngục của những người ở Đất Nước Cát Nóng. Bọn họ tin rằng những người sinh tiền trong sạch, khi chết sẽ được đưa đến một đồng lúa rộng lớn. Ở đó, họ làm nông đến vô tận. Sống như thế, mình cứ nghĩ mình là cây liềm, cây cuốc mà làm việc thôi. Chí ít, đó là bản thân tự nguyện làm...nhưng liệu ngài có cũng như thế không, hả Hữu Đại Tướng ?"

Lilia lại nhìn vào bàn tay của mình. Dù đã rửa tay, hắn vẫn có cảm giác tay luôn ướt đẫm, dinh dính như có máu.

Phải...hắn ở chiến trường lâu, cũng nghĩ mình là thanh đao, thanh kiếm mà đâm chém. Nhưng vốn dĩ hắn đâu có muốn như thế ?

"Xin hãy tha cho tôi! Tôi vẫn còn gia đình!"

Nhưng thanh đao, thanh kiếm không có tai để nghe. Thanh đao, thanh kiếm chỉ có nhiệm vụ ngoan ngoãn nằm trong tay chủ nhân rồi nhuộm đỏ chính mình bằng máu tươi của những kẻ được cho là kẻ thù.

Argentum quyên góp toàn bộ lương thực cho đội của hắn, lại còn tình nguyện thành hậu cần của đội. Thành ra, dù có thêm miệng ăn nhưng chung quy, cuộc sống vẫn sẽ thoải mái hơn trong một thời gian ngắn sắp tới.

Hắn cũng chẳng hiểu vì sao một người thành thạo ma thuật cấp cao như Argentum lại tình nguyện đi làm nông mấy chục năm nay. Chỉ có ít lúa nuôi quân là chưa đủ so với mất mát mà Đất Nước Bụi Gai phải chịu suốt thời gian qua khi thiếu mất một tiên nhân nhánh rồng tham chiến. Nhưng khi hắn định hỏi thêm, đầu hắn cứ đau nhức như búa bổ. Hỏi thì bị, không hỏi thì không bị, hắn thấy kỳ quái, nhưng không biết nên làm gì.

Nhưng vẫn quá kỳ quái.

────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────

"Lại thất bại rồi."

"Sao ?"

"Không có gì."

Cô gái tóc đen thức dậy sau ba ngày ngủ trên ghế thẩm vấn.

"Cô đã dậy rồi thì trả lời đi." Ortho đập đập file tài liệu lên mặt bàn. "Raven Casket, mật danh V-ADM-859. Dữ liệu cho thấy cô đã tạo một tài liệu mới là 2023-CONF-003. Cô có biết thời điểm này rất nhạy cảm không ? Tài liệu này dự đoán một sự kiện mới là F-003. Suýt nữa một thông báo thảm họa toàn cầu đã được phát ra chỉ vì một tài liệu vô căn cứ của cô..."

"...Dùng Unique Magic đi, ADM-66" V-ADM-859 nói như ra lệnh.

Ortho-kỳ lạ thay-nghe theo lời nói của V-ADM-859.

Trong một khắc ngắn, đồng tử của cậu thay đổi chung với nét mặt.

"Lần này là lần thứ mấy rồi ?" V-ADM-859 hỏi.

Cậu xoa mặt một lúc cho đỡ căng thẳng.

Năm lần là ít.

Ortho không như Cuprum. Cậu chưa overblot, chưa biết cách khai thác như Cuprum, nên cứ tắt đi Unique Magic, cậu lại mặc định Cuprum là Raven Casket, mật danh V-ADM-859, rồi cứ vịn vào hành động bất thường của cô rồi ném vào phòng thẩm vấn-mà Cuprum có vẻ cũng chẳng bận tâm. Cô dường như có một suy tính nào đó mà Ortho không thể nghĩ ra.

"Cậu nghĩ trong giấc mơ kiểu hồi tưởng, tình tiết vô lý có được chấp nhận không ?"

────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────

*đồ mi: nguyên gốc Hán văn là 荼蘼, một loài hoa thuộc chi mâm xôi (hoặc họ hoa hồng), bắt nguồn từ tiểu lục địa Ấn Độ (?), Malaysia và Indonesia, sau đó được du nhập sang Trung Quốc và Tây Ấn ít nhất là từ thời nhà Tống...rồi dần phổ biến với các nước đồng văn (nhưng không hiểu vì sao không nhiều người ở Việt Nam mình để ý loài hoa này nữa, dù đây là loài hoa có ý nghĩa rất hay).

Kể ra cũng có nhà thơ Việt viết về hoa này, là nhà thơ Nguyễn Ức với bài Đồ mi. Bài thơ được in trong tập Thơ Ca Lý Trần (1978):

-Nguyên văn (theo thivien.net)

荼縻
壓架初開三雨枝,
上陽宮女對愁時。
一生不識梅花面,
獨殿韶光作後期。

-Hán Việt/Nôm (theo thivien.net):

Đồ mi
Áp giá sơ khai tam lưỡng chi,
Thượng Dương cung nữ đối sầu thì.
Nhất sinh bất thức mai hoa diện,
Độc điện thiều quang tác hậu kỳ.


-Dịch thơ (Diệp Y Như dịch ngày 28/1/2012 trên thivien.net):

Đồ mi
Cành hoa mới nở trên dàn,
Thượng Dương cung thất riêng nàng khổ đau.
Hoa mai đời có biết đâu,
Riêng mình đến muộn đành sau bóng thiều.


; và bài Tích xuân (Tiếc xuân) của Nguyễn Tử Thành:

-Hán Việt/Nôm:

Tích xuân
Lão tận oanh thanh, điệp hựu tàn
Hoa thần trước ý vị nhân xan.
Thanh hương bất nhập đồ mi mộng,
Cửu thập xuân tùy dạ vũ lan.

-Dịch thơ (Nguyễn Tấn Hưng dịch):

Tiếc xuân
Bướm, oanh nay đã vô tình
Thần hoa sao vội cũng đành bỏ đi !
Nhạt rồi hương mộng đồ mi
Xuân tàn theo tiếng thầm thì mưa đêm

Theo domituvong.wordpress.com, hoa đồ mi nở, hoa đồ mi đại diện cho một kết thúc cuối cùng

Hoa đồ mi minh chứng cho tuổi thanh xuân của một thiếu nữ đã qua đi, cũng có ý nghĩa là một tình yêu đã kết thúc. Yêu đến đồ mi, lúc sinh mệnh rực rỡ nhất, sáng lạn nhất cũng chính là lúc tình yêu khắc cốt ghi tâm sắp rời đi.

Cho nên, đồ mi còn được xưng là "Loài hoa của những tình yêu đã chết".

**Argentum (tiếng Latin): bạc

Không có foreshadow đâu nha :v, hoa đại diện của Cuprum là hoa thiên điểu, còn của Malleus là hoa lily cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro