59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi lạnh lẽo và co ro trong một căn phòng nhỏ, sáng nhưng đơn giản, giống một phòng giam. Đây là một góc còn nhỏ hơn nữa, giống như ở trong một hộc tủ vậy.

Có tiếng báo động inh ỏi. Nhưng tôi không có dũng khí bước ra ngoài, dường như đang sợ thứ gì đó.

Cánh cửa bật mở làm tôi nổi da gà. Từ cánh cửa, một bóng đen từ từ bước vào.

Chưa kịp để tôi làm gì, nó nhanh chóng vồ lấy, nắm chặt đầu tôi đến mức run bần bật.

"Cuprum !"

Giây phút hoảng loạn tột độ, nhận ra mình đã không còn ở căn phòng lạnh lẽo ấy.

"Cuprum, em không sao chứ ? Tim em đập rất mạnh và em cũng run lên như thế..."

Tờ mờ sáng, bên ngoài mặt trời mới lên nhưng vẫn mây mù giăng lối. Dưới ánh đèn phòng ngủ màu đỏ, có bóng dáng người có hai sừng...hai con mắt xanh rực sáng.

Tôi thoáng bị giật mình.

Thân nhiệt lạnh lẽo chạm vào cánh tay khiến tôi vô thức rụt tay lại.

Đây...là ai ?

Tôi bật đèn lớn lên. Dù hơi chói mắt, dung nhan người trước mắt hiện ra rất rõ.

Một người tóc đen lòa xòa nhưng mỏng dính, dài quá vai. Nổi bật nhất là đôi mắt xanh giống như phỉ thúy loại Đế Vương Lục, trên đỉnh đầu là một cặp sừng cong đen bóng.

"Anh là...ai ?"

Khóe mắt tôi âm ấm.

"Cuprum ? Đứa Trẻ U Sầu ? Ta là Malleus, là Thị Út...em đang đùa, phải không ?"

Trong mắt Malleus có sự hoảng loạn thấy rõ.

"Đây là...blot !?" Anh ta đưa tay lên quệt vào mắt tôi. Trên đầu ngón tay nhợt nhạt của Malleus là một chất lỏng đen giống như mực.

Tôi rời khỏi nơi Malleus, mò tìm cây bút phép-thứ có thể thấy rất rõ ở tủ đầu giường.

Mặt đá xanh giờ đã ám đen quá nửa.

"Kệ đi." Tôi nhắm mắt.

Malleus Draconia là trưởng nhà Diasomnia, tôi biết. Nhưng tôi đang ở trong phòng ký túc xá riêng tại khu nhà của khách, vì sao anh ta lại có thể nằm cạnh tôi và hỏi han tôi giống như...người yêu ?

Cũng kệ đi.

Tôi không có thời gian nghĩ quá nhiều, vừa sớm dậy đã phải lao ngay xuống tầng để thử quần áo. Tôi đã sống 15 năm không có phép thuật thì nghỉ dùng một hai tuần để cho blot tiêu biến cũng không quá khó.

Vòng tay thầy Crowley đưa cho tôi đã giúp ngực tôi nhỏ lại bằng cỡ A, nhờ vào việc thu nhỏ lượng mỡ (?). Và vì trước có sẵn cỡ ngực lớn, vai và eo tôi cũng to, có thể tự do mặc quần áo nam được rồi.

Bằng một cách nào đó, thời trang nam dần trở nên khô khan lạ thường, không có tính đột phá như thời trang nữ. Tôi phải khoác vào một bộ matador (trang phục của người đấu bò tót ở Tây Ban Nha) ôm rất sát vào cơ thể.

Và tôi cũng không biết rằng, người đàn ông có vòng ba lớn không phải là tiêu chuẩn mới do phái nữ tạo ra trong thời đại thế kỷ XXI hỗn loạn, mà còn là quan niệm ăn khá sâu vào gốc rễ của nhiều nền văn hóa...nhiều người còn phải mặc quần độn mông, trong khi đó...

Matador là bộ đồ rất ôm sát, tôi xin nhắc lại. Cho dù có thay đổi chất liệu sang loại giúp tôi có thể chuyển động, thì độ ôm sát này cũng làm tôi thấy không thoải mái. Tôi lên mạng xem nhanh, thấy một số đấu sĩ có...khụ, cơ quan sinh sản lớn còn lộ ra một chỗ gồ lên ở một bên đùi trong.

Nhưng trớ trêu thay, matador lại là bộ quần áo rất dễ mặc bất kể hình thể (cầu vai lớn giúp tạo độ hài hòa), đặc biệt là với những người vốn có mỡ thừa ở mức chấp nhận được.

Màu tóc xanh không biết nhuộm từ bao giờ đã đổi nốt thành đỏ để hợp với matador đen vàng và chủ đề bài hát. Buổi chụp diễn ra trong sự khẩn trương như thể ngày mai sẽ diễn luôn-càng sớm càng tốt, còn phải chụp họa báo nữa-theo lời Tolys. Vì Symphony of Magic và VDC là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất hành tinh, tôi lại là một trong những nhân tố chính nên chắc chắn sẽ có gì đó được đặc cách.

Nhưng...thật sự, tôi vẫn còn lo về việc bị tấn công mạng.

Dù khi trước, tôi không nổi tiếng, nhưng ít nhất cũng vì không nổi tiếng nên không phải lo đến phát ngôn và uy tín, có thể nói những gì mình thích và làm những gì mình muốn làm.

Tôi cũng không hiểu vì sao, nếu đem so tôi với Vil Schoenheit, anh ta còn lộ liễu hơn tôi- ý là công khai tiếp cận nhiều lĩnh vực liên quan đến phái nữ-nhưng người ta vẫn đay nghiến tôi dưới phần bình luận rằng tôi dặt dẹo, nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Tôi vì thế mà càng không dám lên mạng (mà thực tế là không có thời gian), để toàn quyền cho Natalia quản lý. Thêm đó lại hạn chế giao tiếp với người khác, nhưng...

Malleus Draconia vẫn đi theo tôi mãi.

"Lilia...trong trường này, có ai có năng lực làm cho người ta...mất trí nhớ không ?"

Hắn ngồi đơn độc trên ngai vàng làm từ đá lạnh. Bên cạnh là Lilia Vanrouge.

"Malleus, kể cả Cuprum cũng giữ Unique Magic kín như bưng. Tự nhiên, trong vòng một đêm mà mất trí nhớ như thế..."

Một bên tai là những tiếng thì thầm của hư vô, bên còn lại là tiếng nói của Lilia.

"Có thể là một ma thuật nào đó mạnh mẽ đủ để xuyên thủng lá chắn của ngài."

Hắn nhìn xuống phòng sinh hoạt không một bóng người phía dưới.

"Cuprum !"

Hắn buột miệng khi thấy một người có mái tóc đen dài đứng ở bên dưới nhìn lên hắn. Nhưng có gì đó không đúng.

Cuprum sẽ không bao giờ mặc váy ngắn, và trong tóc cũng đã nhuộm một chút màu xanh. Trên hết là...

Mặt người này đầy mực-có lẽ là...blot.

Sức mạnh to lớn cho phép hắn nhìn thấy và nghe thấy một số thứ con người bình thường không thể.

Cô ta cứ nhìn thẳng lên hắn, hốc mắt đen ngòm. Khóe miệng run rẩy nói lên như thì thầm:

"Tôi...tồn tại, phải không ?"

Cuprum đã từng nói với hắn về sự vô dụng của thứ gọi là 'danh tính'. Nếu có cách nào đó vứt bỏ 'danh tính', trở thành vô hình trong mắt mọi người, thì sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là đối với những người biết buông bỏ như em. Có nhiều người khác chắc chắn sẽ không thể chấp nhận cuộc sống của một kẻ vô hình.

Nhưng...cô ta là ai chứ ? Khác hẳn với những hồn ma hữu hình lởn vởn trong Night Raven College, không thể bị bất kỳ ai ngoài hắn nhìn thấy. Cô ta phải là một thực thể gì đó cao cấp hơn những con ma ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro