57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn như thế.

Bằng cách nào đó, tôi thấy không ưa nổi Ramshackle. Không phải vì nó xấu, mà là vì tôi luôn thấy hình ảnh Ann ở mọi nơi trong căn nhà này.

Tôi có cảm giác như cô đã trở thành một phần của ngôi nhà.

Vil Schoenheit là kiểu người có da khô không tả nổi, đã thế lại còn nhạy cảm. Tôi đã vào tận phòng anh ta để xem. Da anh ta sau khi tẩy trang nhìn khô quắt như người em họ ngày học 18 tiếng của tôi.

Anh ta lại dùng quả mỹ phẩm hand-made, organic, cruelty-free* nữa. Mà đồ organic thì thường rất yếu sinh lý.

Anh ta là dân Hóa-Sinh, chứ không phải Hóa-Lý như tôi.

Tôi nhanh chóng ném cho anh ta chai xịt khoáng HA tôi mua nhưng để đấy (vì da tôi đủ ẩm rồi còn gì nữa). Sau đó khuyên anh ta nên tìm đến vitamin B5 và chất nhầy ốc sên, dùng loại sữa rửa mặt có panthenol (tiền vitamin B5), chống nắng bằng kem chống nắng có nhiều chất dưỡng và hướng dẫn anh ta cách dùng serum HA đúng cách.

Sau đó tôi lượn qua phòng của những người khác.

Họ đều dùng chung loại mỹ phẩm organic của tên Vil Tăng Hai !

Tôi tức đến tăng xông. Trước khi rửa mặt không tẩy trang, tạo bọt bằng bông, hoặc máy rửa mặt, đã thế còn tận 3 lớp dưỡng ẩm: toner-kem dưỡng-lotion. Lại còn thêm 1 quả kem đặc trị dùng 3 ngày 1 lần.

Dưới cương vị giáo sư skincare, tôi chịu không nổi. Deuce, Ace, Epel và Rook Hunt cơ địa người Tây da khô thì không nói, còn Kalim và Jamil Viper là người của vùng Trung Đông, da vẫn dầu mà đập như thế có phải giết người ta không cơ chứ ?

Thế là tôi lôi hết tất cả ra giảng lại một lượt.

"Skincare không phải là đắp thật nhiều lớp dưỡng da, mà là xây dựng quy trình hợp lý và hiệu quả." Tôi lôi một cái bảng đen ra viết. "Đối với quy trình tối giản nhất cho da dầu, quy trình chung bao gồm: tẩy trang-rửa mặt-dưỡng ẩm-kem chống nắng. Còn nếu là da khô thì có thể thêm nhiều sản phẩm vào bước dưỡng ẩm, ví dụ như toner, serum hay lotion. Các người-đặc biệt là anh Schoenheit còn trẻ, mấy cái kem ban ngày ban đêm, kem mắt gì đấy đợi lên 20 tuổi hẵng dùng. Mấy cái đó đều rất đắt, mua về dùng có cải thiện được bao nhiêu đâu ?"

"Kế đến, sau khi chọn được quy trình phù hợp, ta sẽ chuyển đến hoạt chất. Ta có niacinamide giảm thâm đỏ, vitamin C giảm thâm đen, alpha aburtin làm trắng, cũng kiêm luôn giảm thâm như vitamin C. BHA tẩy da chết nhẹ và ngừa mụn, benzoyl peroxide và tretinoin trị mụn. HA dưỡng ẩm, vitamin B5 phục hồi. Đây là những loại hoạt chất dễ tiếp cận nhất. Nhưng tôi nghĩ niacinamide là dễ dùng và phù hợp với hầu hết tất cả mọi người."

Tất cả đều đơ mặt ra.

Tôi cười cay đắng, cuối cùng bảo họ cứ dùng tạm đồ do Vil làm, tuy nhiên bỏ bớt một số sản phẩm thừa đi.

Tới mười giờ đêm, Vil xuống giục mọi người đi ngủ.

Chặt chẽ thật.

Hoặc là do tôi may mắn, tuy thức đêm mà tạng người không dễ bị quầng thâm.

Ký túc xá Ramshackle rất lớn so với một ngôi nhà bình thường, có thể nói là ngang với tòa phụ của Diasomnia. Thế nên ở đây thừa không ít phòng ngủ.

Tôi cất cái bánh mua từ chiều vào tủ lạnh chung. Như dự đoán, bên trong không có rau củ thì cũng là ức gà hoặc sữa hạt và nước hoa quả.

Đêm sẽ xuống ăn vậy...

2 giờ sáng, ngày 29 tháng 1 năm 2023.

Cảm giác có người đã trúng Unique Magic làm Vil tỉnh dậy. Hắn  làu bàu mặc thêm áo, không biết là củ khoai nào mà nhờn như thế.

Đèn bật lên, trước mặt hắn, mướp đắng ngồi hẳn trên sàn, tay cầm đĩa bánh chocolate, miệng vẫn còn dính vụn bánh, rõ ràng là đang ăn vụng. Hắn đã đặt Unique Magic lên mọi đồ ăn trong tủ. Chỉ cần ai ăn gì trong đó vào buổi đêm sau 10 giờ tối thì sẽ bị hóa đá đến sáng mai. Chỉ có chút không ngờ rằng người cắn câu lại là người hắn tin tưởng nhất.

"Dù cậu không thừa cân nhưng cũng đừng ăn đêm như thế chứ, mướp đắng." Hắn thở dài. "Giờ tôi có làm gì cũng không hóa giải được cho cậu đâu. Tôi đi ngủ đây."

Hắn tắt đèn, quay đầu đi về phía cầu thang.

"...hắt xì !"

Đèn bật trở lại, hắn cũng quay đầu nhìn mướp đắng. Áo mặc nhìn không quá dày, khăn quàng cổ dù to bản, che cả đầu nhưng không phải là chất liệu giữ ấm tốt, chân lại không đi tất nữa. Da mặt cậu hơi ửng đỏ; vừa nãy hắt xì hình như đã thò lò mũi xanh.

Hắn thở dài lần hai. Qua ngày chủ nhật tuần kia, hắn biết được cậu ta sẽ là thể loại không bao giờ đi tất hay dép bông trong nhà, sợ lạnh nhưng tới mùa lạnh chỉ giữ ấm được vùng thân. Như thế này, bị đau họng hoặc ốm sốt thì việc tập luyện sẽ bị chậm trễ; và trên hết là nhìn cậu ta như thế này làm hắn cảm thấy vừa đáng yêu, mà cũng vừa đáng thương. Có lẽ là tại khăn quàng cổ làm mặt cậu ta trông tròn ủm lên, và vì lạnh nên da mặt cũng hồng hồng hơn hẳn.

Sau một vài phút, hắn quay về từ tầng trên cùng với một cái chăn bông dày màu tím và bịch khăn giấy, trước hết phủ chăn lên người mướp đắng, và sau đó lấy khăn giấy lau đi nước mũi, lấy đi đĩa bánh để bỏ lại vào tủ lạnh, cuối cùng không chịu được mà lôi điện thoại ra chụp ảnh cậu.

"Coi như tôi phạt cậu như thế nhé. Bây giờ ngủ một giấc vẫn được đấy."

Tôi phải chịu làm con hề cho tên Ace Trappola vào đầu giờ sáng. Tên đó chính là kiểu người yêu cợt nhả điển hình, rất đáng ghét.

Vì thế, ngay lúc cảm thấy tay chân có thể di chuyển, tôi lồm cồm bò đến kéo chân cậu ta cho ngã chung với mình...thêm cậu Deuce Spade đi qua bị vấp ngã...khi anh Jamil Viper đi xuống thì phát hiện có ba đứa năm nhất đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Sau khi (bị ép) tập thể dục buổi sáng với nhóm Vil và ăn một ít hạt granola, tôi lại lết đi học với cái chân đau vì lâu không vận động mạnh. Vil Schoenheit đúng là ác ma mà, anh ta nguyền cả đồ ăn trong tủ ! Trời đánh còn tránh miếng ăn mà !

Ngay lúc bị anh ta làm cho bất động, tôi chỉ muốn giãy đành đạch trên sàn mà ăn vạ. Tôi có ngu đâu, tôi biết ăn đêm không tốt, nhưng tôi không cần phải sống lâu ! Tôi thà ăn ngon rồi chết sớm còn hơn là ăn mấy miếng ức gà nhạt toẹt rồi sống dài đằng đẵng như bạch cốt tinh ! Thậm chí tôi ăn nhiều nhưng có tăng cân đâu, tôi còn ăn để xả stress cơ mà !

Lúc này, Ortho đến như một vị thần. Cậu dí vào tay tôi một cái bánh nhân thịt to ụ.

Tôi cố cắn những miếng thật to cho đã đời.

"Pffttt...cậu nhìn giống hamster rồi đấy." Ortho cười. "Nhìn cậu ăn trông dễ thương lắm đó."

Tôi nuốt nốt rồi mới nói: "Vậy sao ?"

"Ầu..." Cậu ngạc nhiên. "Thường con trai không thích được khen dễ thương..."

"Chẳng qua là..."

Chết, tí nữa...

"Thì có sao đâu." Tôi nuốt nước bọt rồi mới nói bâng quơ. "Tôi nghĩ con trai dễ thương như cậu cũng cuốn hút lắm."

"Vậy sao..." Có thể thấy đuôi tóc cậu bắt đầu có màu hồng.

Lại giống ngôn tình teenfic, nữ chính có tóc 7749 màu, có thể thay đổi theo cảm xúc...

Màu này, chắc là...ngại ngùng ha ?

Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro