41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật của Lilia đã hỏng bét. Nhưng anh ta cuối cùng lại tiết lộ cho tôi sự thật động trời: Lilia đã hơn 700 tuổi, tức là sinh vào thời trung cổ khi lịch Gregorius chưa ra đời, mà nếu có thì cũng quên lâu rồi, vì xưa quá ấy mà. Vậy nên Lilia nói nếu thực sự muốn tặng quà thì lúc nào cũng được. 

Vậy đợi Valentine đi nhể. Khi đấy tôi sẽ làm sicula cho Lilia.

Cái chết của thân vương Canius đã được lan truyền nhanh chóng. Người buồn có, người vui có, xác của ông ta và vợ thứ trong quan tài phủ quốc kỳ đã được đưa trở lại nhà nguyện Bancroft-nơi mà mấy hôm trước vừa tổ chức đám cưới của ông ta. Hôn sự chưa xong mà đã phải tổ chức tang sự, thật não nề.

"Hãy cứ thôi việc ở Mostro Lounge đi. Sau này cần mua gì thì cứ dùng thẻ của ta."

Cuprum mếu máo, nhìn như đang lo sợ tới phát khóc. Tay cầm thẻ mà cũng run bần bật. 

"Thật sao ? Con đỗ nghèo khỉ này cuối cùng cũng có người nuôi rồi sao ?..."

"Ta nghe nói...hừm...ở độ tuổi của cậu thì không nên đi làm thêm. Cậu hay tiếc của đúng không...chi tiêu tiết kiệm thì cũng tốt, nhưng đừng ngược đãi bản thân."

Nhưng rồi cũng phải về trường thôi.

Thật sự rất lạ khi quay trở về Night Raven College. Điều duy nhất tôi cần làm, đó là thu dọn đồ và dán lên những đồ mình muốn mang đến trường một cái sticker được phát từ lúc mới đi. Chỉ cần có cái sticker đó thì hệ thống vận chuyển của trường sẽ tự động thực hiện phép dịch chuyển lên món đồ đó. Còn bản thân thì đứng một chỗ chờ đến giờ là có thể thấy lại khung cảnh nhà gương quen thuộc.

Tôi nói 'lạ', đó là vì kỳ nghỉ lễ này quá dài-dài đến mức làm tôi thấy mệt mỏi. Nhìn lại bộ đồng phục Night Raven College cũng thấy quá xa lạ, chứ chưa nói gì đến việc cầm bút viết. Cũng chưa kịp tiêu hóa được việc có cái thẻ tiền 9 chữ số trong túi, và việc mọi người cứ dụi mắt nhìn mái tóc dài bất thường của tôi.

Ngày 8 tháng 1 năm 2023

Lại là lễ hội chồng lễ hội. Chưa kịp tiêu hóa hết đồ ăn nghỉ lễ, ban tạp vụ lại có việc rồi.

Đại khái là chừng giữa tháng 3 sẽ có Lễ Hội Văn Hóa Tổng Hợp. Lễ hội bao gồm hội chợ, thi hát nhảy (Vocal & Dance Championship), và diễn thuyết-trình bày thành quả nghiên cứu của các câu lạc bộ và các học sinh năm tư mới quay về. Tôi không biết là trường này có học sinh năm tư đấy.

"Năm tư là đi trải đời ấy mà." Cater Diamond trả lời ngay câu hỏi của tôi trong buổi họp câu lạc bộ đầu năm. "Thôi nào, ta cùng tiếp tục. Chúng ta có thể có một vị trí nhất định trong biểu diễn lễ mở đầu và sân khấu giao hữu, nếu màn biểu diễn đủ sức thuyết phục. Cơ hội nổi tiếng ngàn năm có một, được biểu diễn trước hàng ngàn người đó nha !"

"Nhưng mà sân khấu lớn như thế thì nên có tác phẩm riêng nhỉ ? Tác phẩm mang đậm chất riêng thì mới dễ lọt vào mắt ban tổ chức."

"Tác phẩm riêng à..." Anh ta tự nhiên tiu nghỉu. "Anh thật sự chưa nghĩ đến điều đó...chúng ta chẳng có tác phẩm nào hoàn thiện cả, buồn thật đấy..."

"Nếu không có thì chúng ta chỉ được biểu diễn tại hội chợ, coi như thành quả nghiên cứu thôi. Vậy thì không khác gì hồi Magift rồi. Mọi người đều chú ý đến Vocal & Dance Championship, sẽ chẳng có ai quan tâm đến chúng ta đâu."

"Thi hát nhảy cũng được mà, lại có thưởng nữa, 5 triệu madoll lận đấy. Cả lò tụi mình nhảy vô chắc cũng được vài người trúng."

"Nhưng mà Vocal & Dance Championship đó khó vào lắm, với lại mỗi trường một đại diện thôi. Những khóa trước đều tự động cho câu lạc bộ nhạc nhẹ chúng ta tham gia, vì thế câu lạc bộ của chúng ta từ đó đến giờ rất đông thành viên. Nhưng năm nay Vil Schoenheit chủ động xin được tuyển thành viên rồi, phải đăng ký xét tuyển rồi xem hên xui mới có thể đi tiếp được."

"Nhì nhằng ghê."

"Còn phải nói. Anh ta nổi tiếng khái tính trước giờ mà."

"Thôi nào. Không tham gia hai sự kiện kia thì có phải chúng ta không có khán giả đâu ? Cứ luyện tập hết mình và cười thật tươi đi !" Kalim Al-Asim vỗ vai hai người ngồi cạnh, nở nụ cười như đại sứ P/S. Anh ta là trưởng nhà Scarabia, hơn tôi một năm, là kiểu người dương quang chói lọi, như một ông mặt trời mini chuyên đi rải rác sự lạc quan. Ngưỡng mộ thật đấy.

"Ơ nhưng mà câu lạc bộ mình cũng phải có ai đi thi đi chứ nhỉ ? Cuprum, em đi thi được không ?" Cater tự nhiên lại gợi ý.

"Ơ-"

"Video random dance và dance cover hồi trước ấy, mọi người khen em nhiều lắm luôn. Anh check magicam, thấy em được selfie với Vil Schoenheit cơ, tính ra chắc em cũng được cậu ấy để ý ha ? Cứ thử đi, em nhảy tốt mà..."

"Ta sẽ thi chung !" Lilia cười lớn, giơ tay lên xung phong.

"Anh nữa !" Kalim và Cater đồng thanh, theo sau đó là cả làn sóng giơ tay.

Tổng hợp lại, già nửa cậu lạc bộ đầu quân cho Vocal & Dance Championship. Kế hoạch đã phân ra, nếu như nhiều vị trí quan trọng qua vòng tuyển và không thể tham gia hoạt động câu lạc bộ, cứ làm như hồi Magift là được. Còn nếu không thì sau khi có kết quả, mọi người quay lại tập luyện như bình thường.

Sở dĩ chúng tôi biết sớm về Lễ Hội Văn Hóa Tổng Hợp như thế, một phần cũng là vì Night Raven College sẽ là nơi tổ chức sự kiện. Gần như toàn bộ khuôn viên Night Raven College sẽ được sử dụng cho sự kiện này, và cổng trường vốn luôn đóng cũng sẽ mở lại gần như toàn thời gian. 

Sau này trường sẽ đông lắm đây.

Về nhà, Lilia lại vận động tư tưởng, gạ đủ mọi người trong nhà tham gia Vocal & Dance Championship cùng. Tính ra là sẽ nhiều đối thủ hơn, nhưng tôi nghĩ nếu mình là Lilia, bản thân cũng gạ người quen thôi. Là cảm giác bầy đàn ấy mà. Có người đi cùng sẽ đỡ ngại hơn. Với lại, Lilia cũng chẳng cần gì tiền và danh tiếng. "Ta muốn một cuộc sống thảnh thơi, có thể tự do đi du lịch thăm thú hơn là sống với trách nhiệm và công việc đè lên đầu." Anh ta nói như vậy, có khi sẽ thành câu cửa miệng mới. Tham gia Vocal & Dance Championship vốn là cho vui thôi.

Từ giờ cho đến hạn chót đăng ký, chúng tôi có một tuần để tập hát nhảy theo một bài hát được chỉ định. Đến hạn, tất cả đăng ký với Rook Hunt lớp 3-A và ngày hôm sau đến ký túc xá Pomefiore dự thi.

Và thế là khoảng sân trước khi nhà phụ trở thành nơi quẩy của tôi và Lilia. Tập nhảy thì chẳng được bao nhiêu đâu, chỉ có nhảy mấy bài linh tinh là giỏi.

Bài hát được chọn là một bài hát hơi cũ nhưng viral, là SOTY* của năm 2020. SOTY thì tất nhiên rất nổi tiếng rồi, mà nổi tiếng thì cũng dễ nhảy dễ hát, quan trọng là làm thế nào biểu diễn cho đúng, cho đẹp và cho có hồn Đừng để như những con búp bê chỉ biết khua chân múa tay và hát chẳng ra hơi.

Đến đấy thì tôi lại...nhột. Tại vì tôi hát có khi nghe tiếng chó sủa còn hay hơn. Thời gian duy nhất tôi được hát tự do là khi đi xe một mình, có tiếng còi xe át đi làm tôi thấy tự tin, đồng thời cũng chăng biết mình hát như thế nào, phổi lại không tốt nên hát lí nhí là chủ yếu. Tất nhiên hát lí nhí hay hơn cố gồng lên hát thật to, nhưng chẳng ai lên sân khấu thì thầm cả. Lilia thì hát to hơn, nhưng nghe hát mà như nghe đọc văn tế vậy, cả bài hát thì cứ ngang như cây củi, chẳng có lên xuống gì cả.

Điều này báo động rằng hai người chúng tôi cần gấp một huấn luyện viên thanh nhạc.

"Bỏ tiền thuê người có phải vô tri quá không ?" Tôi nghĩ đến điều này đầu tiên, sau đó nhanh chóng bác bỏ. "Trường mình có dạy nhạc nhưng tôi không học mất rồi."

"Nhưng trường chúng ta chỉ dạy nhạc mức cơ bản, hát đúng bài là qua môn rồi."

Hảo quá hảo mất đi thôi. Mà cũng không trách được, trường này giống như trường trung cấp 'nghề', mà 'nghề' ở đây là đào tạo pháp thuật. Môn nhạc thì tùy người, nếu muốn nâng cao thì vẫn phải tự học nhiều. Giờ tôi mới biết Vil Schoenheit có tiêu chuẩn cao thế nào.

Về cơ bản, Voice & Dance Championship là thi văn nghệ giữa các trường, nhưng vì Night Raven College là trường quốc tế, thế nên thi văn nghệ thay vì cấp quận, cấp thành phố thì sẽ là cấp quốc tế. Tất nhiên là không thể để công chúng thấy được một màn trình diễn không chỉn chu được. Có thể nó sẽ ngang tầm với các màn trình diễn của idol K-POP có tài năng tầm trung,với nhạc sáng tác riêng và một hoặc hai KOL trong nhóm biểu diễn.

Cùng thảo luận đến đây, tôi và Lilia cùng thở dài. Cân bằng được giữa hát và nhảy không dễ gì.

♪PANDORA♪

♪Everyone, hold your breath, Keep it hush hush hush ♪  

♪ PANDORA ♪

♪All the feelings, Make you rush rush rush♪

;rồi:

♪Show your imagination in a more novel way♪

♪I destroy the torso that you haunted♪

♪You already know it too♪

One advice♪

♪I’ll shoot the onе advice♪

♪The more you try to trap me, ♪

♪I’ll go off the rails so you better watch me ♪

♪If you want to see the end, push my buttons ♪

♪I have something for you - one advice ♪

♪Best take my own advice ♪

;và vân vân những bài hát nữa. Đó là tình trạng của tôi và Lilia ngay sau khi quyết định tập nhảy trước tiên. Chúng tôi quên bật loop bài cũ nên tất đã lộn tùng phèo lên và trở thành random dance challenge. Thành ra mặc dù dễ nhảy thật, nhưng tập luyện cũng chẳng đâu vào đâu.

"Woa, phần hông đỉnh thật đó ! Giọng đọc rap cũng rất cuốn đó nha~"

Vành tai tôi nóng bỏng lên. Rồi nhận ra cái sân này đã thành luôn sân khấu rồi.

Khu nhà phụ này là khu ký túc xá của học sinh bình thường. Diasomnia gồm ba tòa lâu đài, một tòa lớn nhất làm khu chính; một khu là của trưởng nhà và phó nhà nằm biệt lập và sau cùng mới là khu ký túc xá-có một khoảng sân lớn như quảng trường. Vậy nên với tiếng nhạc xập xình này, nhiều người đã chú ý đến tôi và Lilia.

*SOTY: song of the year= bài hát của năm





Card SSR ký túc xá của Cuprum

Overblot của Cuprum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro