22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tình yêu của ta, hoa cúc cho tháng mười một.

Mười sáu bông hoa xanh.

"Đã bảo rồi mà, tôi không có chạy qua Mostro Lounge. Đi lượn tí rồi về."

"Nhớ về đúng giờ !! Đừng có uống linh tinh kẻo lại như hôm qua !"

Azul nói hầu hết những người sập bẫy khi về nhà đều sẽ ăn tràng tổng sỉ vả của nhà trưởng và nhà phó vì chơi ngu, đặc biệt là Heartslabyul và Pomefiore. Nhưng những trận mắng đó đến tai tôi chỉ nhẹ như một cơn gió mà thôi. Mà nói đến tổng sỉ vả, tôi không biết Malleus sẽ như thế nào nếu biết tôi vẫn còn qua lại với Azul Ashengrotto. Dựa trên tính cách bên ngoài chắc cũng nhẹ nhàng, nhưng thấm thía ha.

Tôi bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa của Sam với cây kem trên tay. Cửa hàng của anh ta giống như cửa hàng tôi thấy trong khu quân sự với trà sữa đặc biệt ngon, chỉ mở từ sáu rưỡi sáng đến chín giờ tối. Mà hình như ở đây cái gì cũng bán thì phải, rất phù hợp với nhu cầu của học sinh trường nội trú.

Trong buổi tối vắng vẻ, một bóng người lặng lẽ bước qua.

Dưới mũ áo hoodie có hơi phát sáng màu xanh lam...lạ nhỉ, đặt đèn dưới mũ hay sao vậy ? À, phải, có một người tôi quen có ngoại hình thế này.

"Ortho !"

Gặp bạn cùng lớp ngoài đường nên tôi cũng mở mồm chào. Cậu ấy có mái tóc phát sáng như lửa xanh giống Hades, quanh quẩn cũng chỉ có mái tóc này là nổi bật nhất thôi.

"Ư ư !" Tự nhiên cậu ta rên lên một phát làm tôi giật bắn mình. "Tại hạ...tại hạ..."

"Sao vậy ? Tự nhiên hôm nay..."

Và cậu ta chạy mất hút.

Lạ ha. Ortho bình thường khá hướng ngoại, nếu tôi chủ động nói thì cũng nhanh nhẹn đáp lớn. Để sáng mai hỏi vậy.

"Tối hôm qua tôi không có ra ngoài..."

Chương trình Người Nhà Quê made by Nguyễn Văn Cu lại phát sóng. Chính chủ xác nhận rồi đó, khổ. Biết thế tôi không nói gì lặng lẽ đi qua thôi.

"Mọi người nói tôi rất giống anh trai...chiều cao cũng như nhau...Là ảnh sao ? Nhưng mà ngày thường tôi kéo ảnh ra ngoài ảnh cũng không chịu, sao hôm nay lại tự giác như thế ?"

Lông mi Ortho dài và cũng xanh như màu tóc. Môi xanh chạm vào ống hút, rột rột. Rồi lại quay qua, dùng đôi mắt vàng chóe nhìn tôi.

"Thôi không sao, tình cờ là tình cờ, mới chỉ chào nhau vài câu thôi mà."

Tiếp tục bới móc cũng không tốt cho ai.

"Thôi vậy, nếu ảnh chủ động ra ngoài như thế cũng tốt." Cậu ấy gãi đầu. "Để tôi về hỏi thêm vậy."

Im lặng bao trùm lớp 1-E trước giờ học chiều. Mọi người đều đi ăn, tôi và Ortho đến sớm nên chỉ có hai người.

"Cuprum." Một con ma từ bên ngoài gọi tôi. "Hiệu trưởng gọi cậu gấp."

"Gấp à ? Có nói là chuyện gì không ?"

"Cậu cứ đi đi cũng được. Nếu lâu quá thì tôi cho mượn vở." Ortho nói.

"Ừ, trăm sự nhờ cậu."

Nghe chữ 'gấp' làm tôi có hơi...lo. Chẳng qua là mấy ngày nay đó, tôi làm việc ố dề quá sợ bị chim lợn. Nên là đi dọc hành lang tôi bồn chồn ghê gớm, không biết thầy hiệu trưởng gọi tôi làm gì.

Phòng hiệu trưởng vẫn như khi trước thôi. Trông không có khí thế như của Dumbledore, có hơi trần trụi vì cả phòng lớn chỉ có một bàn làm việc cỡ nhỏ màu nâu trầm, khiến những kệ sách chật kín như kẹp dí vào tường.

"Chào buổi chiều." Ông ấy híp mắt cười. "Những tháng qua em không đến gặp tôi, chứng tỏ em sống rất tốt nhỉ ?"

"Dạ vâng..."

"Tôi gọi em đến là để nói về kỳ nghỉ đông sắp tới."

"Có nghỉ đông ạ ?" Thế này lại giống Harry Potter. Trường có nghỉ mùa thu tầm ba ngày nhưng là nghỉ học thôi, chứ không được về nhà. Với lại, bên Tây Giáng Sinh là lễ quan trọng, cũng như Việt Nam có Tết vậy.

"Ừ, từ ngày 21 tháng 12 đến 6 tháng 1 năm sau. Thường là sẽ về nhà với gia đình, nhưng em đến từ thế giới khác mà phải không ? Vậy em phải ở lại trường rồi."

"Thầy thông báo hôm nay thì có hơi sớm...Ở lại trường cũng có sao đâu ạ ?"

"Rất có sao đó chứ. Nhà ăn và cửa hàng của Sam đều đóng cửa. Trừ khi em có người thân gửi đồ ăn thì may ra, nhưng mà thế này...Nếu em có bạn bè thân thiết gì đó thì xin đến chơi được không ?"

"Ngoài trường có một thị trấn nhỏ phải không ạ ? Có thể xuống đó mà."

"À...à...là ta không thấu đáo. Nếu em ở lại thì có thể làm giúp ta một việc không ?"

"..." Lại đẻ ra việc nữa...

"Chăm lo những vị tiên. Điện nước và sưởi ấm của trường này đều là do họ trông coi. Nếu đồng ý, em sẽ làm với giám sát sinh. Tất nhiên nếu em tự nguyện làm thì ta sẽ vô.cùng.biết ơn luôn đó ! Suy nghĩ nhé, nếu đã quyết định thì hãy báo cho ta trước ngày 20 !"

Ở lại cũng được, nhưng làm việc với Ann ư, không hề muốn nha. Tôi không có thiện cảm với cô ấy và cũng sợ cô ấy, đặc biệt là nếu cô ấy nhìn ra tôi rồi muốn kéo tôi xuống, thế nên ở gần nhau là không thể. Nhưng nếu tôi ở lại thì kiểu gì cũng phải gặp mặt nhau, không thể trốn được. Xuống thị trấn ở trợ thì càng không, như thế là quá đắt đỏ.

Arghhh điên lên mất. Xem nào, Alexander, Jean, cùng lắm là tên Floyd. Bỏ Alexander đi vì nhà cậu ta cuối năm không ổn thỏa lắm. Thì tôi cũng coi là hơi thân với hai người còn lại. Chứ còn Sebek thì tôi không dám, sợ mở mồm nói một câu là thủng màng nhĩ mất.

Đúng rồi, tôi định trốn đấy. Chỗ nào nhà vệ sinh sạch thì tôi qua chơi.

"Nay tui với Jade và Azul hong có về đâu, mùa đông lắm băng trôi nên bơi cực lắm." Tụt hứng quá. "Bé hàu hong có nhà để về đúng hơm, vậy nghỉ lễ ở với tụi tui đi."

Thế thì cũng là ở trường rồi.

Chúng tôi đang nói chuyện trước cửa phòng VIP. Azul định vào đó kiểm tra hợp đồng và đã mở cửa ra ngoài.

"Floyd nói phải, tôi cũng không về. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn là hỏi bạn bè trong nhà, chứ nếu cậu có theo được chúng tôi về thì cũng không quen được nếp sống dưới biển đâu."

"Thôi được rồi." Tôi nhíu mày. "Để về hỏi vậy."

"ABAAABBABBABBAABBABBABBAABAA!!!!" Tiếng ai kêu phát ra từ sau cánh cửa phòng VIP. Còn người bên trong sao ? "Kịch hay đến rồi đây." Azul nói, nhanh chóng đẩy cửa vào lại phòng.

Nhìn thấy Ann và đám bạn nằm lăn quay, tay còn dính tia lửa điện chập chờn và bản hợp đồng vàng trên mặt đất, đến tôi cũng không nhịn được mà cười lớn cùng với Floyd.

"Such a tragedy for you damn pest !*"

"Nào nào, run rẩy như bị điện cá trê đánh vào ấy...bạn thân tôi trông thật thảm hại !"

"Tên khốn !" Cậu da màu chửi một tiếng. "Mấy người phát hiện rồi à !?"

"Tất nhiên rồi. Cái đuôi lớn như thế rất thu hút tầm nhìn." Azul cười gian xảo. "Các cậu nghĩ mình có chút tài lén lút là có thể trộm được hợp đồng của tôi sao ? Không nhé. Hợp đồng của tôi luôn được bảo vệ bởi ma thuật sấm sét mà chỉ có tôi mới miễn nhiễm."

"Làm đến vậy luôn !?" Cậu tóc cam kinh sợ.

"Tất nhiên rồi. Tôi làm thế là để chặn những tên trộm cướp như các cậu đấy."

"Ahahaha! Mấy tên này ngu thiệt!" Giọng cười của Floyd khàn hẳn, nghe như tiếng cào móng tay lên bảng đen, rồi trầm giọng. "Tại sao biết trước là ôn lằn rồi mà vẫn cứ hất cùn nhỉ ?"

"Thôi nào Floyd. Cười như thế sẽ làm họ tủi thân lắm. Dù sao họ cũng vặn hết công sức rồi mà." Jade phối hợp chọc ngoáy đám người dưới chân

"Mấy người dùng cách này đối phó chúng tôi thì xem ai hèn hạ hơn ai đây..."

2022 có vẻ vẫn là một năm khởi sắc của Nguyễn Văn Cu.

*khúc này Cuprum nói. Engrisk nhỏ tốt phết ák. Nhỏ cũng đang định học tiếng pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro