20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đánh chết mày bây giờ ! Ngu cũng phải có mức độ thôi chứ !"

Sau khi Ann rời đi trong tức tối, Jade và Floyd tiễn bọn họ, đồng thời đi nghiệm thu, chỉ còn lại mình tôi và Azul.

Hai mắt chạm nhau.

"Ha ha ha..."

"Ha ha ha... HA HA HA HA HA !!!!" Rồi hai đứa phá lên cười, hai tay vỗ vào nhau và vào đùi. "...ỐI GIỜI ƠI... HU HA HA HA HA..." Kể cả khi ngã ra đằng sau tôi vẫn cười. "Phúc đức tại mẫuuuu....năm nay thắng lớn rồi !!! Tết này ăn ngon rồi !! Khà khà !"

"Ha ha...Thật tình, tôi đã ngắm đến cái tòa đó từ lâu rồi. Nay có cậu mở mồm gợi ý, lại thêm con mèo ngốc đó lao vào nên dễ càng dễ hơn !"

"Phải rồi, anh lấy điều kiện là bắt họ trộm ảnh trong bảo tàng mà nhỉ ? Thế còn chờ gì nữa, thả quả đỏ đi là vừa, ha !"

"Phải, thả quả đỏ, thả quả đỏ..."

Azul thề rằng, trong tràng cười đó không chỉ có sự sảng khoái khi có tiền mà vẫn rảnh rang; mà còn ẩn khuất thứ gì đó ác độc và gian xảo gấp vạn lần. Nó khiến một người vốn đã lọc lõi như hắn cũng thấy kinh sợ...

Tôi lén lút mở cửa phòng ngủ. Không còn sớm nữa. Khi nãy Azul cao hứng mời tôi vodka cá sấu và tôi đã lỡ uống chừng một shot*, nên giờ người tôi đang nóng hết cả lên. Trước đó tôi chưa uống rượu bao giờ nên cũng ngại lắm, vả lại việc uống rượu làm tôi nhớ về thảm cảnh ở phòng 109 của tòa D2 khu công nghệ cao Hòa Lạc ngày 17 tháng 12 năm 2021.

Chẳng là, đó là đêm đầu tiên trong khu quân sự. Thằng Phong lớp tôi mang chai rượu mơ đi, cái thằng Wessel Peter Huy lớp bên cạnh và ở cùng phòng nốc rõ lắm, lớp tôi mỗi đứa chỉ làm một shot thì nó làm gần nửa chai. Kết quả nó say, nôn mửa khắp phòng, báo hại lớp trưởng lớp tôi và vài người khác phải lôi nó ra nhà vệ sinh tạt nước vào mặt, sáng hôm sau tập dượt thì nó mệt quá nằm liệt giường nên mới bị phát hiện. Nó bị cho về, còn phòng 109 phải đi xúc đất sau tòa D2.

Đó, thế nên tôi không muốn tái diễn thảm cảnh 109. Vả lại, bên Tây gắt vụ uống rượu lắm, nên tôi mà bị bắt là tội nhân đôi, bị phạt sấp mặt liền.

"CON NGƯỜI !" Giọng to đùng của Sebek làm tôi tí nữa trượt chân ngã ngay trước thềm cửa. "NGƯỜI NGƯƠI TOÀN MÙI..."

"Nhỏ mồm !" Tôi gắt."Không để cho ai ngủ à !?"

"...Được thôi. Nhưng ngươi phải trả lời ta."Tên đó nghe tôi mắng cũng giảm được âm lượng.

"Ngươi đi đâu từ tối đến giờ ? Không phải Mostro Lounge đấy chứ ? Thiếu chủ đã ra lệnh..."

Cậu ta tiến càng gần,ép tôi vào tường. Cũng thế mà tôi chùng đầu gối xuống, lại khiến bản thân phải ngước lên nhìn cậu ta.

"Ơ kìa." Tôi giở vai chúa lươn. "Tô..tớ đi tản bộ thôi mà. Xong rồi ờ, ừ...tớ mua nước khoáng ở máy bán nước...có vẻ ai đó đã giở trò với máy bán nước...nên là tớ uống phải đồ lạ..."

"..." Sebek im lặng, nhưng hình như trong họng cậu ta bật ra tiếng gầm gừ.

"Hè hè, tớ nói thật đó nha..." Một nụ cười méo mó và hai ngón tay thề. "Tớ không có sang Mostro Lounge uống vodka cá sấu đâu..."

"..."

"Hong có gì thì tớ đi nha~bye bye tình yêu củ-"

"-Vào cởi giày với giáp ra rồi lên giường đắp chăn ngay !" Cậu ta đột nhiên nạt tôi.

"Thôi, tớ nóng lắm...thề kiểu như đang nhảy disco trên lò nướng ấy... Tớ ra ban công hít khí trời rồi về..."

"Vào ngay ! Không nói nhiều !"

"Tớ chịu nóng tệ lắm..."

"Aaah !"

Thoáng chốc, tôi bị nhấc bổng lên, có lẽ là bởi Sebek (tất nhiên), chấp chới như mọc cánh bay vậy. Nói đến đây thì tôi cũng có vẻ sắp phê rồi.

Giường của tôi từ cửa vào có nửa mét, ở vào vị trí dương quang chỉ thiên ngay cạnh cửa ra vào và cửa sổ cũng rất gần, đón nắng đón gió, có người qua lại thì gió máy vào người hết, nhưng được cái có thể phi thẳng lên giường nhanh hơn bất cứ ai. Vậy mà thay vì ném tôi lên giường như kịch bản tổng tài, cậu ta đặt tôi vô.cùng.nhẹ.nhàng xuống giường, nhanh tay tháo giày, giáp tay, giáp lưng và thắt lưng của tôi ra. Vừa làm còn vừa nói: "Có việc này cũng phải để ta làm hộ !"; kết thúc bằng việc vớ lấy chăn, gói tôi thật chặt; "Đi ngủ thì đóng cái màn vào !" và rồi tháo dây buộc màn giường.

Thôi tôi buồn ngủ lắm rồi. Mong là đêm nay tôi không bị xách vào nhà vệ sinh để tạt nước vào mặt. Chỉ có thế thôi.

"Tiếng cười là vĩnh cửu, trí tưởng tượng là không tuổi, và những giấc mơ là mãi mãi."

Một người đàn ông nhút nhát, tự ti mang trái tim ấm áp nói lên những câu từ đó.

Sáng dậy, đầu tôi...khá đau. Một shot rượu mà đã thế rồi thì tôi nghĩ mình không chạm được tửu lượng mơ ước đâu.

"CON NGƯỜI ! NGƯƠI THAY VÀO ÁO ẤM NGAY CHO TA !!" Lại là Sebek earrape tôi ngay buổi sáng, sau khi thấy tôi bước ra khỏi phòng tắm với cái áo phông và quần bà ba, chân không đi tất. "HẺN NÀO NGƯƠI YẾU NHƯ SÊN ẤY !!"

"Cuprum, nếu cậu chưa mua được quần áo mùa đông thì mặc tạm đồng phục nhà hoặc trường vào đi. Đồng phục có yểm bùa điều chỉnh thân nhiệt nên đỡ buốt hơn là mặc đồ riêng á."Jean nhón đầu ra khỏi chăn.

"Mà quái lạ, Sebek sao tự nhiên quan tâm người khác thế. Không phải cậu chỉ tận tụy với Malleus Draconia sao ?" Alexander cười. "Hay là thí-"

"-Thiếu chủ đã ra lệnh cho ta phải trông coi tên con người này !"Sebek ngắt lời Alexander. "Sao, tuân lệnh thiếu chủ thì có gì đáng ngờ à !?"

Nhưng hắn thấy trong bản thân sục sôi một cảm giác lạ lùng, khiến hắn muốn chăm lo tên con người từng li từng tí một.

"Tất nhiên là không có gì rồi..."

Tôi vội mặc thêm áo đồng phục vào. Nhưng mà vẫn như thế thôi, tôi mặc áo cũ có khi còn thoải mái hơn.

"Ngươi ở trong này, ký túc xá Diasomnia luôn duy trì tiết trời mát mẻ nên ngươi sẽ không thấy gì, nhưng khi ra ngoài thì ngươi sẽ hối hận đấy !"

"À ừ đúng đấy, tuyết bắt đầu rơi rồi..."

"Tầm này nhà tôi ăn cám này. Nghe nói đường ống khí đốt xuyên biển từ Cao Nguyên Băng bị cá mập cắn nên nếu tôi về ăn lễ mừng năm mới chắc gà tây nhồi đầy đá với tuyết."

"Tôi đặt chân về nhà là lại bị bắt leo núi...Lần này kiểu gì bà tôi cũng bắt tôi leo trên mặt phẳng nghiêng 89 độ..."

"Quê tôi tổ chức năm mới theo lịch mặt trăng, nên mùng 1 tháng 1 chỉ nghỉ lễ chừng ba ngày và có vài cơ sở tư nhân tổ chức countdown."

"Vậy còn Sebek thì sao ?"

"...Ta vẫn phục vụ thiếu chủ bất kể ngày đêm hay lễ lạt gì!"

"Quả nhiên là người kiên trung." Khoác nốt áo măng tô đen là xong. "Thôi, đi ăn sáng nào các em yêu."

"Ha ha, giữa trưa rồi chú bé đần ơi." Jean và Alexander cười đểu nhìn tôi.

"VÃI LÌN !?"

*1 shot=25ml, có thể uống hết trong một ngụm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro