15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực là Savannaclaw chủ mưu ! Nhóm Ann điều tra ra được, nhưng thực ra là do một thành viên Savannaclaw vì cảm thấy tội lỗi nên tiết lộ cho cô ấy. Sau đó tất cả báo lên hiệu trưởng và trưởng nhà Heartslabyul. Diasomnia là nạn nhân lớn nhất, nên lần này họ đặc biệt tìm đến Malleus Draconia để bàn kế hoạch.

"Tôi sẽ cử một người bên nhà tôi giả dạng thành các tuyển thủ nhà Diasomnia, cốt là để đảm bảo an toàn trước kế hoạch giẫm đạp. Trong lúc Kingscholar đắc thắng, chúng ta đến đón đầu và áp giải anh ta. Tiền bối nghĩ thế nào ạ ?"

Tôi đứng sau cửa mót được ít thông tin. Dù sao nếu thi hành thì đây cũng là chuyện của ban kỷ luật, cùng lắm tôi đứng một chỗ xem kịch hay là được rồi. Trọng điểm là kết quả điều tra của tôi đến cũng cực kỳ chính xác, chẳng qua là chưa có cơ sở nên dễ bị bác bỏ. Giờ đây năng lực của tôi cũng từ vụ này được chứng thực, vị trí trong ban cán sự đứng càng vững.

Đến hôm hội chợ bắt đầu, tôi tham gia hoạt động của câu lạc bộ khá năng nổ. Nhảy cũng chỉ là cover, trúng nhiều bài viral nên tôi cứ thế quẩy hết mình.

Tôi tiếp xúc âm nhạc thế giới chỉ trong vòng chưa đến hai tháng, từ người không biết gì thành biết kha khá, dù những bài cũ vẫn còn ngắc ngứ, nhưng bài mới trong hai ba năm đổ lại thì đã thuộc vũ đạo, phù hợp để phục vụ trong đội ngũ dancer của câu lạc bộ. Bài hát lần này rất mạnh mẽ, dù gốc là của nhóm nữ nhưng vũ đạo cũng không dễ, nhóm bốn người tôi tự bảo nhau mãi mới học được, chủ yếu là đoạn xoạc chân ở điệp khúc rất không thân thiện với đũng quần của vài người ở Pomefiore và Octavinelle. Chỉ có thế thôi, còn phần phối hợp thì mỗi người làm tốt phần của mình là được.

"Loa ổn chưa ?" Tôi gọi hỏi mấy người hậu cần trong khi đang lùa gà. Câu lạc bộ chúng tôi đã chọn quảng trường trước trường đấu để mở dự án nhảy nhót và được cho phép. Bây giờ có sẵn nhiều người vãi đạn rồi, thế nên lùa gà rất là mệt, có khi còn hơn cả lúc nhảy. Nhưng mà được cái, nhiều người thế này, nhảy sẽ không thiếu khán giả.

Bài hát này là của nhóm nhạc bốn người, gồm hai thành viên của Đất Nước Huy Thạch, một thành viên từ Đảo Ca Thán và một từ Thung Lũng Bụi Gai, nhưng công ty chủ quản là của Đất Nước Huy Thạch, thị trường chính tất nhiên cũng là Đất Nước Huy Thạch. Bài hát này là bài debut của nhóm vào hai năm trước, lấy chủ đề công nghệ, cũng là bài được netizen nhận xét là nhảy tốt nhất. Tôi nhảy vị trí của center nhóm, lại là main dancer, chủ yếu là do tôi rất thích phần của cô ấy.

"Vào vị trí !"

Sau khi dọn dẹp xong, bốn người chúng tôi lật đật đi vào đứng, chờ cho ổn định. Và lúc nghe nhịp bắt đầu, tất cả lao vào nhảy quên trời quên đất luôn. Cũng may là với kiểu mạnh ai nấy nhảy này, không ai trong số chúng tôi va vào nhau. Màn nhảy có chưa đến 5 phút, mà không hiểu sao dài ghê gớm. Trong thời gian đó, tôi không nhìn khán giả nhiều, mà chỉ chú ý nhìn vào cameraman, thành ra lúc nhảy xong lại có viễn cảnh này:

"Vãi lìn mọi người chạy đâu hết rồi !?"

Đó không chỉ là câu nói của tôi, mà còn là nhiều người trong câu lạc bộ. Tại tất cả đều phiêu quá. Tôi coi đây cũng là một phần vui, vì văn nghệ ở trường tôi, bọn họ nhảy đều chỉ lo cho bản thân trước mặt khán giả trông có đẹp hay không thông qua vẻ mặt của họ, thành ra nhảy nhót thì chỉ là đơn giản nhún theo điệu nhạc TikTok, yếu ớt và hời hợt... Bây giờ chúng tôi ai đội mũ thì mất mũ, ai đeo khuyên thì rơi khuyên, tức là khi nhảy là nhảy vô cùng lực, quên hết tất cả.

"Đang nhảy thì có người phát hiện Vil Schoenheit  đi qua, cái mọi người đều đuổi theo anh ta..." Cuối cùng mới có người hỏi được.

"Vil Schoenheit...là người đóng bộ phim Ditto sao ?" Tôi nghe cái tin này, lại nhớ đến bộ phim đầu tiên tôi xem khi đến thế giới này. Ditto là bộ phim học đường về một cô gái luôn cô đơn một mình với những người bạn tưởng tượng, mới ra rạp năm 2020. Suốt mạch phim đều là những cảnh trầm buồn, lẻ loi, cho dù những người bạn đó có vây quanh, giúp đỡ cô gái, cuối cùng cô gái vẫn chỉ có một mình giữa dòng đời xô đẩy, bên cạnh cuốn sổ vẽ và chiếc máy quay đã cũ.

Vil Schoenheit đóng vai một trong số những người bạn tưởng tượng đó. Anh ta để lại ấn tượng về một người bạn dù có hơi nghiêm khắc và khó gần, nhưng vẫn luôn quan tâm và săn sóc nhân vật chính một cách thầm lặng. Vai diễn đó làm tôi lay động, chính là lần đầu tiên làm tôi cảm thấy muốn có một người bạn như thế.

Một nhóm bạn tổng ba người hồi tiểu học, một người bạn trung học, một người hơi thân ở cao trung. Đó là tất cả tôi có, càng về sau càng ít và lạnh nhạt dần. Rồi sau này xa trường, tất cả đều thành người lạ.

Tôi thèm khát một nhóm bạn bốn năm người, cùng nhau sống như một gia đình, không lừa dối, không phản bội nhau. Nhưng ước mơ đó vĩnh viễn không thành, vì con trai nhìn thấy tôi thì lắc đầu ngán ngẩm, con gái thì lúc nói chuyện chỉ muốn quay đầu đi. Họ đều nghĩ: "oh, tại sao lại có đứa kỳ quái và ích kỷ như thế nhỉ"; đại loại vậy.

Ditto là một bộ phim không được nhiều người ưa thích, vì nó khó hiểu, đan xen hai mạch phim giữa tưởng tượng của nhân vật chính và thế giới thực. Nhưng tôi thích nó, bởi tôi tìm được bản thân trong đó, và tìm được cả mẫu người tôi thích trong số năm người bạn tưởng tượng của nhân vật chính: Lustro do Vil Schoenheit thủ vai...

"Cuprum !" Ai đó gọi. "Cậu lại thả hồn trên mây rồi !"

"Ah..." 

"Nhớ người yêu hay gì ?" Cậu ấy cười nói đùa. "...À, về vụ cậu hỏi, thì là nãy có Vil Schoenheit dừng lại xem màn nhảy của chúng ta đó. Sau đó có người nhìn thấy anh ta nên buộc phải bỏ đi, cuối cùng lại kéo mất khán giả của ta."

"Thôi không sao, có thành quả là được rồi." Tôi gãi gáy. "Sắp đến giờ khai mạc chưa ?"

Cậu ấy ngừng lại một lúc, nhìn ra phía cổng đấu trường. Đã đông kín rồi. "Chắc mấy đội Heartslabyul này nọ đang vào sân. Chúng ta vào muộn một chút cũng được."

"Ừ." Đám người phía trước ngày một đông hơn, đó là điều dễ thấy. Chỉ là, họ cứ dính vào nhau trên suốt con đường bề rộng không quá 5 mét, xô đẩy, giẫm đạp nhau. Cảnh tượng này làm tôi nghĩ đến vụ giẫm đạp ở Itaewon đó... Phải rồi, đây chẳng phải là kế hoạch của Leona sao ? Nhắc đến đây tôi mới nhớ, nếu hắn hại Malleus Draconia bằng cách này, sẽ vạ lây rất nhiều người.

Thú thật, tôi từng nhiều lần có ý định giết người. Nhưng chưa lần nào tôi muốn hại người không liên quan. Đó là nguyên tắc tách tôi khỏi một tên điên tầm thường. Giờ đây Leona muốn làm vậy, Riddle Rosehearts cũng không có kế hoạch ngăn cản sao ? Tôi hơi sợ. Là họ thật sự không biết, hay giả bộ không biết ? Những vụ giẫm đạp này, cứ nghĩ đến là tôi lại khó thở. Phổi tôi không tốt, đông người một chút là không đứng nổi rồi. Giờ nhớ lại về thảm kịch Itaewon, đem đối chiếu với cảnh hiện giờ thì càng sợ, càng thấy những con người trong ngôi trường này thật tàn độc.

Tôi muốn về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro