2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chàng trai với mái tóc đen thở một hơi thật dài, nhả ra một làn khói dày đặc với điếu thuốc nằm bất cần giữa hai ngón tay trong khi đôi mắt hắn dõi theo chuỗi sinh hoạt về đêm. hắn hoàn toàn tỉnh táo nhưng như thế này thực sự quá nhàm chán đối với hắn. khuỷu tay hắn dựa vào thành ban công, hút vào ngụm thuốc cuối cùng trước khi ném nó xuống nấc thang dưới chân mình. hít sâu một hơi dài lần nữa, hắn chống cằm lên lòng bàn tay rồi vắt chéo chân. hắn mãi mê phân tích mọi chi tiết của từng tòa nhà, và bị cuốn hút bởi sự vô hồn của chúng. chắc hẳn nó là một điều tốt đối với hắn vì khả năng hắn bị bắt gặp làm những chuyện hắn không nên làm sẽ trở nên cực kì ít ỏi - nhưng cũng có nghĩa hắn sẽ trở nên quá an toàn, và đặc biệt người đàn ông này lại cho rằng sự an toàn cực kì nhàm chán.

đôi mắt nâu sẫm của hắn tiếp tục đảo qua các ngỏ hẻm và những con đường hẻo lánh ngay dưới ban công rồi chuẩn bị quay đầu, để liều mình đi đến những nơi nào đó - nơi có thể mua vui cho hắn. bỗng hắn khựng lại sau một loạt tiếng va chạm ồn ào, hỗn độn. hắn quay lại, xoay người và dò tìm cả khu phố, cố gắng tìm nguồn gốc của tiếng ồn ấy. Nhưng chẳng có gì...

chỉ có sự lặng im.

cái quái gì vậy...?

cánh cửa mở toang, một cơ thể nghiêng ngả lao ra khỏi cửa, loạng choạng giữa con phố như có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. nếu nhìn kĩ, thì đó chính là thân hình của một chàng trai trẻ - anh ta có một mái đầu nâu sáng bóng mượt mà, lấp lánh dưới ánh trăng. hắn chỉ mới nhìn được phía sau của thân hình kia thôi, nhưng hắn đã có thể chú ý đến tầm vóc mảnh khảnh, nhỏ bé của anh ta trong chiếc t-shirt trắng trơn với một chiếc áo sơ mi quá khổ khoác bên ngoài. gió đêm cứ mạnh mẽ vỗ lấy chiếc áo theo từng đợt anh dang tay đẩy mình về phía trước, chạy như bay trên con đường trống trơn, và cũng không ít lần anh ta sẩy chân như sắp ngã nhưng lại chưa đến mức thực sự đáp mặt xuống đất.

khi anh ta đã đi được một quãng xa, mắt hắn mới bắt gặp được đôi chân của anh. hắn thề rằng nó chính là đôi chân quyến rũ nhất mà hắn từng đặt mắt đến và hắn cũng có thể khẳng định rằng chúng đã từng bị hiểu lầm thành đôi chân của con gái. đặc biệt là khi anh ta đang mang chiếc quần đùi denim ngắn với chiếc áo thun gọn gàng đút vào lưng quần và đôi tất lưới đen hơi rách phong cách ở bên dưới, ôm lấy đôi chân thon thả của anh.

hắn chăm chú nhìn anh ta tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa. chân anh ta bỗng đá văng một chiếc giày của mình ra giữa đường. sau đó, anh ta ngã sập xuống. hắn tò mò tiếp tục quan sát, thích thú - tự hỏi anh ta đã chơi thứ ma tuý nặng cân nào mà lại có thể tự biến mình thành bộ dạng như thế này. nhưng rồi hắn để ý - ngay khi chàng trai nhỏ bé kia khụy người xuống, chiếc áo sơ mi của anh ta trượt khỏi vai, để lộ một vùng ướt đẫm máu, thấm đến tận lớp áo khoác.

anh ta vừa mới thoát khỏi một vụ cố ý giết người không thành hay gì vậy?

nhưng rồi hắn tìm thấy câu trả lời cho mình khi anh chàng ốm yếu kia lấy ra một thứ gì đó sáng bóng, chói lòa đến độ hắn rối trí, không thể nhận ra vật đó là gì. tuy nhiên, hắn nhanh chóng hiểu ra khi dán mắt vào bàn tay run rẩy ấy đổ mấy viên thuốc từ trong lọ vào miệng. hắn thấy nửa thân trên của anh ta lung lay một chút, cánh tay nâng lên để giơ ngón giữa trước mặt trăng, hòng nguyền rủa cả thế giới này. rồi chợt nơi ấy lộ ra một lượng máu lớn đầm đìa, chảy dọc theo cánh tay không ngừng.

à, thì ra là tự sát.

trong chớp mắt, cơ thể nọ dần mất sức lực rồi yếu ớt ngã xuống trên nền bê tông cứng. người ngoài cuộc ấy, tò mò, quyết định đến gần anh hơn. hắn lặng lẽ bước xuống bậc thềm, quan sát thân thể không nhích một li kia. càng gần, hắn càng để ý rằng khuôn mặt anh ta thật thon dài và nhỏ nhắn, quá khác xa so với tưởng tượng của hắn. à, còn xinh đẹp hơn nhiều nữa. hắn cứ nhìn chằm chằm vào diện mạo của người lạ mặt - đôi mi cong dài lặng lẽ che chở cho đôi mắt khép kín, bờ môi hồng hào xinh xắn khép hờ và cái mũi mềm mềm đáng yêu. Tóc mái anh xoã trên trán, đầu hơi nghiêng về phía sau, để lộ cần cổ thon dài và đường viền hàm dưới thon gọn.

đến một gã sắp chết còn trông như người mẫu...



hắn liếc dọc xuống cơ thể anh, nhìn vào vẻ bề ngoài anh ta một lần nữa.

cơ thể thon gọn, chắc là như thế. quần áo anh ta trông nữ tính nhưng lại rất đẹp.

hắn thu người ngồi xổm trước mặt anh, suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo. hắn chú ý đến lồng ngực của chàng trai khẽ động đậy, nhưng chỉ vừa đủ - đủ để có thể nâng lên và hạ xuống. hắn thở dài, hai cánh tay trượt dưới cổ và bắp đùi của chàng trai rồi bế anh ta lên; anh nhẹ hơn hắn đoán.

các người tốt nhất nên trả công cho tôi, người vừa mới cứu chàng người mẫu này về đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro