± ⅰ: lee taeyong x kim jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là món quà dành tặng cho bạn SuHyeon (_UigoSipjiAnha_). hãy chắc chắn với chúng tớ là cậu đã nhận được món quà này nhé!

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

"taeyong! liu anh còn nh đến em không?"

tôi tự hỏi chính mình rằng liệu tôi còn yêu anh quá nhiều hay không? liệu tôi còn thương anh quá đỗi hay không? bởi vì tất cả mọi thứ xung quanh đều khiến tôi liên tưởng đến anh, nghĩ đến anh, nhớ đến anh. là tôi lụy, hay là do bóng dáng anh từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi?

từ rất lâu rồi, tôi vẫn luôn ao ước có thể được nghe anh gọi tên mình với sự ngọt lịm trong giọng nói, được nhận cái ôm ấm áp từ anh, cái ôm xua tan đi mọi phiền muộn của cuộc sống. hay chỉ đơn giản là nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh mỗi tối. đối với tôi, những thứ ấy quý giá hơn tất cả!

.
.
.

hôm nay, lại như mọi ngày. tôi ngồi trên chiếc giường quen thuộc ấy, nơi vẫn còn lưu giữ lại chút hương thơm của anh. tôi chợt nhớ ra, anh sẽ gửi tin nhắn cho tôi vào lúc chín giờ. là lúc này đây! cứ khư khư giữ chiếc điện thoại trong tay, tôi mong chờ tin nhắn của anh. dù chỉ đơn giản là ba từ "ngủ ngon nhé!" nhưng điều đó vẫn khiến tim tôi rung động . . .

. . . đã qua chín giờ, vậy mà vẫn chưa thấy một tin nhắn nào từ anh! chẳng lẽ anh lại quên rồi? bật điện thoại lên, màn hình hiển thị dòng chữ "yêu đi rồi đau" khiến trong phút chốc tôi mới nhớ lại được một điều, chúng tôi đã . . . chia tay rồi!

vì yêu anh quá sâu đậm!

tình cảm này tưởng chừng như là nỗi ám ảnh của riêng tôi. nó không quá đáng sợ hay huyền bí như mấy câu chuyện kinh dị ở trên mạng. bởi vì nó chính là hoài niệm về mối tình tôi vẫn luôn xem là mãi mãi!

.
.
.

cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng có lẽ tôi đã nhầm!

sáng hôm sau, khi trên đường đến công ty làm việc, tôi thấy anh. mặc dù chỉ chúng tôi lướt qua nhau như hai người xa lạ, không quen biết. nhưng chợt tim tôi nhói lên. vì tình yêu dành cho anh còn quá lớn. cái bóng của nó dường như đã che mờ mắt tôi.

ánh mắt lạnh nhạt ấy, vô tình dán chặt vào cơ thể tôi. đúng, là anh đã quên kim jisoo này rồi!

"taeyong . . ."

tôi khẽ gọi tên anh, hình như anh khựng lại bước chân gấp gáp của mình. hiểu rõ cái cảm giác bứt rứt đó ra sao, tôi liền vờ như không biết gì và cứ thế mà đi thẳng về phía trước. sao lại phải níu kéo những thứ không thể?

tôi còn nhớ rằng, anh của ngày trước ấm áp ra sao. thật sự, nếu như có thể tôi vẫn muốn được anh ôm lấy mình, thầm thì câu "anh nh em" ngọt ngào ấy.

kì lạ lắm, tôi luôn lưu luyến lee taeyong của quá khứ. nhưng lại bị anh của hiện tại làm cho đau đến không thể thở nổi.

cái cách anh nhìn theo bóng lưng từ phía xa có chút gì đó gần gũi . . . một taeyong lãnh đạm, ít nói của thời sinh viên! đó mới chính là lee taeyong từng khiến tôi mê đắm. mỗi ngày đến lớp, dù tiết học đó có tẻ nhạt đến mấy, tôi vẫn cứ chú tâm nghe giảng như vậy. đến cả khi đã hiểu mọi thứ, tôi vẫn lẽo đẽo theo sau để được nói chuyện với anh dù lớp trưởng mới chính là người tôi cần gặp nhất!

đã từng tự nhủ với bản thân là phải quên đi nhưng điều đó thật khó khăn. mối tình đầu của tôi luôn là anh. chẳng ai có thể thay thế được lee taeyong trong trái tim bé nhỏ của kim jisoo này cả! hơn bảy tỷ người trên thế giới này, với kim jisoo vẫn chỉ có lee taeyong mà thôi. bởi anh là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu. cho tôi biết cảm giác nắm tay một người đi qua những con phố lạnh lẽo ấm áp đến nhường nào. cho tôi hiểu để có được tình yêu tôi đã phải đánh đổi những gì. tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả! điều khiến tôi sẽ luôn nhớ về anh là hàng loạt tin nhắn quan tâm nhỏ mang cho tôi sự ngọt ngào khi yêu!

mãi đến tận bây giờ tôi mới biết được, tôi và anh, hai con người giờ đây đã chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nhau mà cất lên câu xin chào, đã để lạc mất nhau trong vài giây ngắn ngủi . . .

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

# twinkle cakes team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro