Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Pov của bạn~~

Cái chết của Cedric Diggory cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi ... Tôi không thể tin được rằng anh ấy đã chết,một trong những người bạn thân nhất của tôi ... đã chết. Bây giờ chúa tể bóng tối đã sống lại và đang truy lùng người bạn thân nhất của tôi ... Harry Potter.

Cậu ấy đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết. Biết rằng một trong những người bạn thân nhất của tôi có thể chết như nỗi sợ hãi của Cedric đối với tôi bây giờ.Thế giới phù thủy không còn an toàn nữa ... Tôi không thể ở lại đây nhưng tôi cần bảo vệ những người tôi yêu thương.

"Y / N" Hermione gọi tôi,khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Bồ có sao không? Trông bồ có vẻ lo lắng. Có điều gì đó làm phiền bồ sao?" Hermione quan tâm hỏi. Sau tất cả, chúng tôi là những người bạn tốt nhất và chúng tôi biết hầu hết mọi thứ về nhau.

"Mình không sao đâu Mione... hiện giờ mình có rất nhiều suy nghĩ trong đầu ngay bây giờ," tôi trấn an Hermione,cậu ấy hiểu rằng tôi vẫn còn đau buồn sau cái chết của Cedric.

"Tốt hơn hết bồ nên hoàn thành việc đóng gói đồ đạc của mình đi vì nó sẽ không tự đóng gói" Hermione chỉ ra rằng mọi thứ của tôi vẫn chưa được đóng gói mặc dù kỳ nghỉ hè bắt đầu từ hôm nay. Tôi lấy cây đũa phép ra và vẩy nhẹ nó khiến tất cả đồ đạc của tôi được đóng gói gọn gàng và hoàn thành trong một phút.

Hermione chậm rãi vỗ tay "Làm tốt lắm" Hermione mỉa mai khi tôi chỉ cười trừ và lấy vali của mình rồi nhìn lần cuối vào phòng của chúng tôi lần cuối.
"Đi thôi Y/n, có chuyện gì sao?" Hermione tò mò hỏi tôi khi tôi hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn cô ấy. "Đúng vậy," tôi mỉm cười khi chúng tôi đi xuống phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor để tìm Harry và Ron đang bàn về mùa hè của họ.

"Chà,mình sẽ bị mắc kẹt với Dì và Chú khủng khiếp của mình." Harry nói, cậu ấy chán nản và không muốn trở về nhà. "Mùa hè sẽ trôi qua nhanh thôi, đừng lo lắng Harry bồ sống sót" tôi cố gắng động viên để khiến Harry vui lên.

"Cảm ơn bồ Y / N," Harry khẽ mỉm cười khi tôi cười đáp lại."Tốt hơn là chúng ta nên đi thôi, chúng ta không muốn bỏ lỡ chuyến xe trở về nhà đâu" Ron đề nghị khi tất cả chúng tôi đồng ý và thu xếp đồ đạc cùng nhau.

Chúng tôi đi xuống sảnh khi tôi nhận thấy Draco trong đài phun nước đang bắt đầu đi xuống. Tôi biết Draco cả đời ngay cả khi chúng tôi không ở cùng một nhà, chúng tôi vẫn là bạn.
"Bồ có đến không Y/N?" Harry hỏi tôi khi tôi nhìn lại cậu ấy và nói "Các bồ có thể đi trước,mình cần phải làm gì đó trước", tôi nói với cả nhóm khi họ nhìn nhau một cách quan tâm rồi nhìn lại tôi với nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt.

"Được rồi, chúng mình sẽ để dành cho bồ một chỗ ngồi" Ron hứa khi tôi gật đầu và đi về phía Draco.

Tôi đứng cạnh Draco, người có vẻ đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình"Cậu không sao chứ Dra?" tôi hỏi Draco với một cái nhìn lo lắng khi biết gia đình và anh ấy từ khi còn nhỏ và tôi biết rằng đang có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

"Đúng là lúc này trong đầu mình đang có rất nhiều thứ" Draco nhìn tôi và đang cố làm tôi không bận tâm. "Cậu biết cậu có thể nói với mình bất cứ điều gì mà Draco. Chúng ta đã biết nhau từ khi còn nhỏ", tôi nói với Draco.

Khi Draco gật đầu, tôi đã chuẩn bị rời đi để tìm nhóm của Harry trên tàu tốc hành Hogwarts. Nhưng tôi cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt và khi tôi quay lại đã thấy Draco đang giữ chặt lấy tôi. Sau đó nhìn đi chỗ khác, tôi ngồi trên đài phun nước

"Nói cho mình biết có chuyện gì xảy ra được không ?," tôi lo lắng hỏi Draco khi anh ấy quay lại nhìn tôi. "Mình đang bị áp lực và đang bị bắt phải trở thành một kẻ tử thần như cha của mình" Draco thừa nhận với tôi trong khi tôi nhìn anh ấy trong sự bàng hoàng.

"Ba mẹ cậu muốn điều đó sao?" Tôi đứng lên "Không mẹ mình không muốn mình trở thành. Vì vậy, chừng nào bà ấy ở với mình thì mình vẫn sẽ không trở thành một người tử thần như cha mình", Draco nói với nhẹ nhõm trong khi tôi ôm anh. Tôi cảm thấy Draco ôm lại "Mình đã rất vui vì bồ đã nói với mình điều này Draco," Tôi thì thầm khi chúng tôi tiếp tục ôm nhau.

"Mình cũng rất vui vì mình đã có một người bạn thân như cậu Y / N," Draco thì thầm đáp lại. Chúng tôi chỉ ôm nhau cho đến lúc lên tàu tốc hành. Chúng tôi đi bộ đến nhà ga và có vẻ chúng tôi là những người cuối cùng.

"Hai trò nên nhanh lên nếu không sẽ bỏ lỡ con đường duy nhất để trở về nhà," Hagrid vội vàng nói với chúng tôi và chúng tôi đi lên con tàu tốc hành Hogwarts. Tôi nhìn quanh các ngăn để tìm Ron hoặc Hermione nhưng không may mắn là tôi không thể tìm thấy họ.

"Này,cô gái" Tôi nhìn sang và thấy Geroge và Fred Weasley "Này,hai anh"
"Em và các bạn của em đâu rồi?," Fred tò mò hỏi. "Em không biết,em không thể tìm thấy họ" tôi thừa nhận trong khi cảm thấy mình được nâng lên.

Tôi nhìn thì thấy cặp song sinh Weasley đang kéo tôi đi đâu đó "Mình đang đi đâu thế?", tôi tò mò hỏi mà không quan tâm rằng mình đang bị bắt cóc.
"Đến khoang của bọn anh," Cặp song sinh vui vẻ nói trong khi tôi thích thú đi theo họ.Chúng tôi đến ngăn của cặp song sinh và thấy Lee đang ăn một con ếch sô cô la. "Này Lee," tôi thản nhiên chào Lee, người đang nhìn cặp song sinh với vẻ kinh ngạc.
"Tôi sẽ không hỏi về vấn đề nào đó lần này," Lee nói trong khi quay lại với con ếch sô cô la của mình. Cặp song sinh đặt tôi xuống với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. "Vậy ... tại sao các anh lại bắt cóc em?" Tôi tò mò hỏi khi hai anh em sinh đôi nhìn nhau rồi quay lại nhìn tôi.

"Chà, bạn luôn đi chơi với Harry, Ron và Hermione. Vì vậy, chúng tôi muốn đi chơi với bạn nhiều hơn," Geroge thừa nhận khi tôi mỉm cười.

"Nếu các anh muốn đi chơi với em,em sẽ rất vui. Chỉ cần nói với em trước và đừng cố bắt cóc em lần nữa" tôi nói đùa khi cặp song sinh mỉm cười với tôi. Cả chuyến tàu, tôi đã ở bên hai anh em sinh đôi,chúng tôi kể chuyện với nhau,cười và chơi khăm.

"Chỉ còn vài phút nữa là chúng ta sẽ về với bố mẹ," tôi nói khi tất cả đã sẵn sàng lên đường.

"Em sẽ làm gì vào mùa hè này Y / N?" Fred tò mò hỏi "Em nghĩ em chỉ dành thời gian cho gia đình. Còn các anh thì sao?" Tôi tò mò hỏi "Chắc sẽ làm chuyện tương tự để chơi khăm, gặp rắc rối rồi lặp lại", Geroge vừa cười vừa nói. Tôi cảm thấy chiếc tàu đã hoàn toàn dừng lại. Tôi nhìn ra cửa sổ để thấy cha mẹ đang đợi tôi với nụ cười trên môi.

Tôi đã chạy ra khỏi khoang của hai anh em sinh đôi chỉ để chạy về phía bố mẹ tôi. Cuối cùng tôi chạy về phía bố mẹ cùng với một cái ôm.
"Bố đã rất nhớ con, con yêu," bố nói trong khi không buông tôi ra. "Thôi được rồi, chúng ta nên về nhà thôi," mẹ tôi đề nghị khi tôi gật đầu vui vẻ vì đã có thể trở về nhà.

Tôi liên tục có những hồi tưởng về Cedric và cái chết của anh ấy.Tôi ngồi trên giường ôm gối lại gần mình. "Y /N con có thể xuống đây không" Mẹ gọi tôi xuống.
Tôi thở dài ra khỏi giường và đi xuống cầu thang thì thấy bố mẹ tôi đang ngồi ở ghế với vẻ mặt nghiêm túc. "Có gì đó không đúng?" Tôi tò mò hỏi khi ngồi vào giữa bố mẹ tôi.

"Gần đây,ta và mẹ con nhận thấy rằng thế giới phù thủy hiện đang không còn an toàn nữa vì sự gia tăng của tử thần và kẻ không biết là ai đó. Vì vậy, mẹ của con nghĩ rằng tốt nhất là con nên đến ở với chú và em họ của mình trong phần còn lại của mùa hè này." bố giải thích,nhưng tôi chưa bao giờ ra khỏi thế giới phù thủy kể từ khi tôi mười tuổi"Ít ra thì tôi cũng được gặp lại được em họ của mình,tôi đã cố gắng tìm kiếm mặt tươi sáng hơn cho kế hoạch này.

~ Bella's Pov ~

Tôi bắt đầu dọn đồ đạc vào phòng mới cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi quay lại và thấy Charlie "Này Bella, ta có một số tin tức cho con" Charlie nói khi đang nói chuyện với điện thoại của mình. "Nó là gì?" Tôi tò mò hỏi.

"Chà,chị họ của bạn Y / N sẽ đến ở với chúng tôi một thời gian và có thể khiến cho con không phải cô đơn," Charlie thông báo, tôi rất vui vì tôi đã không gặp Y / N kể từ khi tôi mười tuổi. Ít nhất tôi sẽ không cô đơn trong thị trấn mới này.


__Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro