CHƯƠNG 7 + 8 + 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7.

Atlas vừa chạy vào phòng tắm thì một phút sau lại chạy ngược trở ra, lúc này Edward mới nhớ ra rằng bởi vì thân nhiệt của ma cà rồng luôn luôn lạnh như băng nên không cần thiết phải lắp máy nước nóng trong nhà tắm—— dù sao thì gia đình Cullen rất hiếm khi để cho người ngoài bước chân vào không gian riêng nơi mà họ có thể thả lỏng, họ càng chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày lại có một con người ấm áp bước chân vào ngôi nhà toàn ma cà rồng, tuy rằng con người này không có mùi máu hấp dẫn gì cả.

"A." Edward nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Atlas, anh đành phải mở to mắt bịa chuyện, "Có lẽ là do sự cố gì?" Anh tin rằng ngay ngày hôm sau mấy anh chị em của anh có thể xử lý việc này. Đem hệ thống làm ấm ở nhà dưới kéo lên trên lầu chắc không khó khăn gì lắm đi?

Edward cười thầm trong lòng, nghĩ ra được cách trả đũa.

"Mặc dù bây giờ đang là mùa hè nhưng thời tiết ở Forks lúc nào cũng lạnh lẽo. Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn tắm nước lạnh đúng không?" Đôi mắt của Edward trong nháy mắt trở nên sẫm màu hơn nói lên ý đồ của anh, hơn nửa khóe môi anh cũng cong lên, nở nụ cười xấu xa nhìn Atlas.

Atlas chớp chớp đôi mắt đen, bản năng mách bảo cậu phải cảnh giác.

Edward đứng lên đi đến gần Atlas, cậu ngửi thấy được một mùi hương thơm thoang thoảng khiến cho lồng ngực trở nên nóng bừng.

Edward nhìn Atlas dùng một đôi mắt đen láy ẩm ướt mơ màng nhìn anh, anh cười khẽ, vươn tay lấy bộ đồ ngủ cậu ôm trước ngực: "Cậu có thích suối nước nóng không?"

Anh hạ thấp giọng khiến cho Atlas giật mình hoàn hồn trở lại.

"Suối nước nóng? Ưm, kỳ thật...tôi chưa từng thử."

"Ồ." Atlas thật thà trả lời khiến cho Edward phải bật cười, "Có lẽ, cậu sẽ muốn thử một lần chứ?"

So với nước lạnh như băng trong phòng tắm thì suối nước nóng hiển nhiên là một sự lựa chọn tốt nhất, cho nên Atlas lập tức đồng ý: "Đương nhiên!"

Edward mỉm cười, sau đó từ giữa bộ đồ của Atlas lấy ra cái quần lót hình gấu mèo trắng đen: "À, nhìn này Atlas, cái này lát nữa đi tắm thì mặc nhé?"

Atlas như bị sét đánh, toàn thân nhoáng một cái đỏ tưng bừng, vội vàng nhào qua chỗ Edward: "Trả cho tôi! Anh, anh, anh... Edward!"

Edward cười ha hả, nhìn gương mặt đỏ gay của Atlas khiến cho anh không nỡ trêu chọc cậu thêm nữa mà phải đem cái quần lót trả lại cho Atlas, sau đó mở cái tủ trong góc lấy ra quần lót của mình: "Nhìn này, đây là của tôi." Gương mặt tỏ vẻ "chẳng có gì là lạ".

Đó là một cái quần lót da báo màu vàng, Atlas cầm cái quần lót hình gấu mèo của mình trợn tròn mắt nhìn Edward, mất một lúc sau mới lặng lẽ quay đầu: bó sát người... dáng người của Edward ... trông như thế nào nhỉ?

Mấy ma cà rồng nhà Cullen rất vui vẻ tươi cười tiễn Edward và Atlas ra ngoài.

Edward vừa đi, Emmett liền huýt sáo: "Anh cho là cậu ta không thích quà sinh nhật của anh tặng, vậy mà cậu ta lại mang đi hẹn hò."

Rosalie liếc anh chàng một cái, không do dự mà dội cho anh một gáo nước lạnh: "Vậy tại sao anh không nói đến chuyện cái quần đó bị cậu ta ném trong tủ quần áo không biết bao nhiêu năm rồi?"

Jasper nhẹ giọng hòa giải: "Thật ra thì chúng ta đều không quá coi trọng sinh nhật."

Alice lại chợt hỏi: "Mọi người không nghĩ đến cái quần lót cất nhiều năm như vậy cứ thế mà mặc vào chẳng phải sẽ không tốt sao?"

Rosalie xoay người rời đi: "Không lẽ em nghĩ là có ai đó lại đem cái thứ đồ kia đi phơi nắng hả?"

Alice: "..."

Esme tựa trong lòng Carlisle mỉm cười nhìn từ đầu đến cuối, chợt ngẩng đầu hỏi: "Anh yêu, anh có cảm thấy từ khi Atlas đến đây lũ trẻ trở nên vui vẻ hơn không?"

Carlisle hôn nhẹ lên gò má của bà, cười nói: "Đây là chuyện tốt không đúng sao?"

"Nhưng mà chẳng phải sẽ không tốt khi Edward của chúng ta yêu trước sao?"

"Ừm, đúng như vậy. Chúng ta là những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất, tất cả những gì chúng ta có đều dễ dàng khiến cho con mồi mê muội, bất kể là giọng nói, mùi hương hay bề ngoài, chuyện này quả thật không sai, nhưng mà, em yêu, chúng ta đáng ra phải vui mừng vì Atlas không phải là con mồi có đúng không?"

Carlisle cười khẽ, màu vàng kim trong mắt ông trở nên lấp lánh ——mùi của Edward lại không tạo ra lực hấp dẫn lớn lắm với Atlas, điều này khiến cho ông vừa kinh ngạc vừa yên lòng. Ít nhất nếu như Atlas cũng thích Edward thì đó chính là tình cảm thật sự!

Chẳng phải đây là chuyện khiến cho người ta cảm thấy vui mừng không đúng sao? Về phần trước sau, Edward phải chịu một chút thiệt thòi thì cứ coi như là cái giá phải trả vì đã khiến cho người cha như ông phải lo lắng nhiều năm như vậy.

Esme nhìn Carlisle trách cứ, bà đại khái là hiểu rất rõ ý xấu trong nội tâm của người chồng luôn lương thiện dịu dàng, rất hiểu lòng người này, nhất là đối với mấy đứa con của họ.

Bất quá, rất nhanh, bà cũng mỉm cười.

"Emmett, Jasper, nhớ nhanh chóng chuẩn bị cho tốt nước ấm."

"Dạ, Esme, mẹ cứ để đó cho bọn con."

Atlas vừa đi vừa thở dốc, vất vả lắm dưới sự giúp đỡ của Edward mới đến được suối nước nóng, xém chút nữa là đã đặt mông ngã uỵch xuống mặt đất đầy lá rụng.

"Đây là suối nước nóng sao?" Chỉ là một cái vũng nước nhỏ thôi mà!

Trên mảnh đất trống giữa mấy cây tuyết tùng, dưới mấy hòn đá nhô lên quả thực có một dòng nước bốc khói nghi ngút! Nhưng mà cái này căn bản cũng chỉ có thể so sánh với một cái bồn tắm lớn thôi.

"Suối nước nóng tư nhân." Edward cười nói, "Ha ha, đừng coi thường nó nhỏ, đó là suối nước nóng đặc biệt do tôi phát hiện ra đấy."

Tầm mắt của Edward hạ xuống hai chân đã bủn rủn của Atlas.

"Atlas à, cậu đừng có bắt bẻ nữa, tôi thấy cậu đã mệt rồi, không lẽ cậu định đi một chuyến không công sao?" Trong đôi mắt màu hổ phách mê người của Edward hiện rõ vẻ tiếc nuối, giống như một đứa bé đang nôn nóng chia sẻ bí mật của mình thì lại bị lạnh lùng cự tuyệt.

Atlas bị đôi mắt hoàng kim ảm đạm kia nhìn đến nghẹn lời: "Đương nhiên... không."

Chàng ma cà rồng với mái tóc màu đồng lập tức nở nụ cười giảo hoạt, trong nháy mắt Atlas nhớ lại suốt hai năm quen biết trên mạng, cậu cứ luôn luôn bị cái tên có gương mặt đẹp trai này dụ dỗ. Cái tên vô lại này!

Atlas hừ lạnh, đem bộ đồ quẳng lên trên tảng đá, sau đó hếch cằm lộ rõ "tôi rất tức giận, anh mau chịu thua đi " rồi nhảy xuống suối.

Ngay sau đó chỉ nghe tõm một tiếng, thiếu niên tóc đen chìm cả người xuống suối nước nóng chỉ còn nhìn thấy mỗi cái cằm, nước bắn tung tóe, hai cánh tay quơ quào loạn xạ không ngừng quẫy nước.

"Á... Không... Ọc ọc ọc... Cứu..."

Edward đã nhanh chóng cởi áo cười cười trượt xuống suối, tóm lấy cánh tay của Atlas lôi cậu lên.

Cảm giác cứng rắn lạnh như băng từ trên cánh tay truyền đến khiến cho Atlas đang được dòng nước ấm áp bao bọc chợt run rẩy, nhưng do bị sặc nước nên cậu không có cơ hội suy nghĩ nhiều, cơ thể gặp nguy hiểm theo phản xạ dùng cả tay chân quấn lên trên người Edward, nước sặc vào trong lỗ mũi làm cho cậu ho đến ứa nước mắt.

Mái tóc ngắn mềm mại màu đen ướt sũng dán lên gò má tinh xảo của Atlas khiến cho cậu giống như chú mèo con đáng thương ướt nước —— mặc dù chú mèo con này vẫn đang còn giương nanh múa vuốt.

Phụt —— phụt phụt ——

Atlas nhìn người bạn đẹp trai cười đến nhắm tịt cả mắt lại, thở phì phì phun ra cột nước như cá, trừng mắt nhìn gương mặt anh tuấn tái nhợt kia.

Edward híp mắt, không thèm né tránh cái nhìn kia. Vài giọt nước dính trên lông mi thật dài của anh, nhẹ nhàng đọng trên mặt, tựa như những giọt sương ban mai, vì chàng ma cà rồng đẹp trai đang cười mà trượt từ trên gò má chảy xuống.

Atlas ngượng ngùng im lặng, dù sao thì cậu cũng cảm thấy mình là đang cố tình gây sự.

Nửa người trên trần trụi của Edward tái nhợt, quần dài không kịp cởi ngâm dưới nước phồng lên, bàn tay của anh đặt ở trên mông Atlas đỡ cho cậu đang bám như gấu koala trên người mình không bị trượt xuống.

Atlas nắm lỗ tai Edward, trừng mắt nhìn thẳng vào anh: "Anh..." Cậu muốn mắng anh là đồ khốn nhưng mà vốn tiếng Anh của cậu chỉ biết duy nhất một tiếng mắng người là "fuck you", nhưng mà cái này thì quá thô tục cho nên cậu chỉ có thể tóm lấy tai Edwarh mà hét: "Baka!"

Nụ cười của Edward nhất thời cứng đờ.

"Anh rõ ràng biết là nước sâu mà không nhắc tôi!"

Atlas tức giận tiếp tục mắng: "Kuso!"

"Kono!"

"Ahou!"

(Em nó chửi bằng tiếng Nhật ^^)

Edward nheo mắt lại buông tay ra, lập tức Atlas tuột xuống khiến cho cậu luống cuống tay chân ôm chặt lấy cổ người ta, miệng thì mím lại —— cậu đương nhiên cũng nhận ra tư thế bất nhã của mình nên ngượng đến chín mặt.

Edward cúi xuống, chóp mũi cao thẳng cơ hồ đụng vào chóp mũi của Atlas khiến cho cậu xấu hổ ngửa người ra sau, từ trên người Edward trượt xuống, cẩn thận tìm một tảng đá ngồi xuống.

Edward nói không sai, suối nước nóng này thật là tuyệt vời, nhiệt độ vừa đúng, hơi ấm nóng, đá ở bên trong suối cũng rất bằng phẳng, dù ngồi hay dựa vào đều rất thoải mái.

Một lát sau, Atlas phát ra tiếng rên rỉ thoái mái, thỏa mãn híp mắt lại.

Edward ở bên cạnh cười khẽ, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh Atlas, nước liền dâng cao hơn một chút, Atlas rụt cổ lại thì thầm: "Chưa cởi quần đã xuống đây rồi."

Edward nghiêng đầu nhìn cậu, cặp chân dài cuộn lại trong dòng suối chật hẹp không tránh khỏi đụng phải chân Atlas khiến cho cậu phải co chân lại. Edward mỉm cười, khé vươn tay, một cái quần Jean ướt sũng bay lên khỏi mặt đất đáp lên một tảng đá.

Atlas mé miệng, ngậm lại, mở ra, cuối cùng quyết định không nói gì cả nhưng cậu mắng thầm trong lòng: Edward là cái đồ xấu xa!

"Cậu biết tiếng Nhật à?" Edward không thèm để ý, mặc dù anh không thể đọc được suy nghĩ của Atlas nhưng nhiều khi nội tâm của Atlas không cần thiết phải có siêu năng lực mới biết được

Có lẽ là bởi vì hai người quen biết đã lâu? Hoặc là do anh luôn luôn chú ý đến người này? Edward cười rộ lên, trong đôi mắt chứa chan tình cảm dịu dàng.

"Không." Atlas dịch dịch cái mông muốn cách Edward xa một chút, nhưng dòng suối chật hẹp khiến cho ý đồ của cậu bị chết non. Vì vậy Atlas ủ rũ, cậu luôn luôn có cảm giác thất bại khi ở bên Edward, "Chỉ là thích xem phim Nhật mà thôi. Anh cũng không hiểu mà đúng không? Giống như là I love you vậy đó, dù cho anh có không biết tiếng Anh thì cũng biết nó nghĩa là gì mà!"

Đại khái cảm thấy mình nói rất có lý nên Atlas lại tự tin ngồi thẳng lưng.

"I love you à..." Edward nhìn Atlas, trong đôi mắt màu hổ phách lóe lên ánh sáng mê hoặc, "Atlas cậu đang tỏ tình với tôi sao?"

Atlas: "..."

Mẹ à, con chẳng những bị một tên con trai ôm hôn, vừa rồi còn bị con trai đùa giỡn nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hình như có hơi nhiệt tình a, ta đột nhiên cảm thấy sự chênh lệch của lòng sông so với đáy biển.

Nói, ba ba quân, bởi vì ông mang đến ấn tượng đầu tiên cho ta là kiểu Boss phản diện cho nên ta cảm thấy ổng không phải kiểu thánh mẫu hiền lành từ ái a. Ông nên xấu xa một chút mới đúng, bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong thì phúc hắc cho nên ta mới tạo nên ba ba như trong truyện.

Chương 8.

Thứ tiếp theo mà Edward nhận được không phải là lời tỏ tình lãng mạn mà là một cú đá như trời giáng của Atlas. Nước bắn lên tung tóe, Atlas hét lên một tiếng ôm chân ứa nước mắt, trợt té xuống nước.

Atlas vừa ứa nước mắt vừa tự an ủi mình, đàn ông rơi nước mắt không phải vì yếu đuối mà vì cậu quá đau đớn, chân cậu giống như vừa đá trúng tảng đá vậy!

"Atlas!" Edward kêu lên kinh hãi, cẩn thận nâng chân của Atlas lên xoa nắn nhẹ nhàng, bàn chân của Atlas có năm ngón thì hết bốn ngón đã sưng đỏ.

"Không được, bị thương rất nghiêm trọng, tôi phải đi tìm thuốc cho cậu." Edward áy náy nói với Atlas.

Xoa bóp một chút Atlas đã cảm thấy đỡ đau hơn nhiều, gạt đi lệ vương trên mi mắt: "Anh kiếm đâu ra thuốc ở chỗ này?"

Edward nâng cái chân bị thương của Atlas lên đặt ở tảng đá bên bờ suối. Tảng đá vì nằm sát bờ suối nước nóng nên rất ấm áp chứ không lạnh lẽo như đá thường.

"Rừng rậm là một kho tàng mà cậu không thể tưởng tượng được đâu." Edward xoa đầu Atlas, đôi mắt hoàng kim trở nên ảm đạm nhưng giọng nói của anh vẫn tràn ngập dịu dàng, "Atlas, xin lỗi nhé, cậu đợi tôi một chút."

Nói xong, chàng ma cà rồng với mái tóc màu đồng đứng lên, cơ bụng rắn chắc từ trong làn hơi nước lộ ra, những giọt nước nhỏ trượt theo đường cong cơ thể, dọc theo quần lót da báo chảy xuống rơi trở lại trong suối.

Edward linh hoạt khẽ chống mặt đá nhảy ra khỏi suối, đi chân trần biến mất trong rừng rậm.

Atlas nâng cao một chân, ngồi một mình trong suối cúi đầu nhìn xuống dưới nước.

Xuyên qua mặt nước mờ ảo có thể thấy được quần lót gấu mèo cùng với thứ nho nhỏ độn lên bên dưới.

Lắc lắc mái tóc ướt sũng, Atlas thở dài cảm khái, quả nhiên một nửa dòng máu Âu Mỹ so với dòng máu thuần khiết vẫn là có sự chênh lệch nhỉ?!

Một giọt nước lạnh rơi xuống trúng vào gáy của Atlas, là giọt nước mưa đọng trên lá tuyết tùng. Atlas run nhẹ, vội phất tay đuổi đi suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi.

【 Oa oa oa oa... 】

【 Oa oa oa oa oa oa... 】

Atlas đang nâng cao một chân gội đầu, động tác này có độ khó thật cao, giống như là đem chân vắt lên cổ y như múa Ấn Độ, nói khó nghe một chút thì giống như đang cố đem đầu chui vào giữa háng vậy. Tiếng khóc hu hu không ngừng ở bên cạnh rất dễ dàng ảnh hưởng đến động tác của Atlas.

Atlas ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chú vẹt sặc sỡ đang đứng trên nhánh cây buồn bã mà dùng cánh lau nước mắt, khóc như đang đứt từng khúc ruột khúc gan.

Trước khi vẹt ta định cất tiếng khóc tiếp thì Atlas vội vàng chen vào: "Đừng khóc, có chuyện gì không vui thì kể cho ta nghe thử xem."

Chú vẹt dừng động tác lại, cúi đầu nhìn Atlas.

Atlas vừa lau tóc vừa nói: "Được rồi đừng giả bộ nữa, ta nhận ra mi rồi."

Ngưng một chút, chú vẹt dùng hai cánh ôm ngực, há mỏ gào thét một tràng: 【 Yêu quái ——】 quay mông muốn bỏ chạy. Hiển nhiên vẹt ngốc đã quên béng mất là cánh của nó ngoại trừ dùng để ôm ngực thì còn có thể dùng để bay lượn, mà nó thì đang đứng ở trên cây. Chính vì thế, ngay lập tức vẹt ta ngã lộn cổ từ trên cành cây xuống, mà đến khi nó nhớ ra là nó có thể bay thì đã quá muộn —— chim vẹt thật ra không giỏi về bay lượn lắm.

Atlas lấy tay che mặt lại.

Tõm ——

Bọt nước văng ra khắp nơi kể cả mu bàn tay của Atlas.

【 Cứu mạng! Cứu mạng! Người ta là vẹt ở trên cạn! 】 Chú vẹt há to miệng vươn cần cổ ra sức gào thét.

Atlas lấy tay túm chân vẹt xách lên—— mấy con chim này toàn là đồ lưu manh, nhất là chim hoang dã, không biết sợ người, nó tuyệt đối dám ị thẳng lên trên đầu mình.

Những điều này là kinh nghiệm xương máu của Atlas, nhớ ngày đó Atlas còn là một bé trai ngây thơ đáng yêu, nhiều lần cậu đã bị mấy tên lưu manh này cản đường cướp bóc. Mà ngay cả con ngỗng của bác hàng xóm nuôi trong nhà cũng thường hay vươn cổ cạc cạc đuổi theo Atlas cạp mông cậu đến khi cậu òa khóc, mưu toan dùng vũ lực uy hiếp Atlas bắt bác hàng xóm làm thịt con chó vàng hay đuổi theo nó.

Bất quá, lúc ấy Atlas thông minh sau khi cân nhắc sức mạnh của ngỗng trắng và chó vàng xong, lén lút mách lại với bác hàng xóm để bác thịt luôn con ngỗng đó.

Vẹt đập cánh muốn bỏ trốn, còn muốn dùng chân đạp Atlas: 【 Lưu manh! Lưu manh! Dám nhìn cúc hoa của người ta! 】

Phát hiện không có kết quả, lại quay đầu muốn mổ Atlas. Atlas liền nhấn nó xuống nước, sau khi hai cái bọt nước ùng ục nổi lên thì vẹt ta trở nên ngoan ngoãn hẳn, cúi đầu dùng cánh che mặt khóc lóc, trong miệng thì mắng nhỏ: 【Fuck you! Fuck you! 】 Hiển nhiên là vẹt không tin Atlas thật sự có thể hiểu được nó nói gì.

Atlas nở nụ cười gian, kéo hai cánh của nó ra, sau đó đem nó ấn xuống dưới nước. Vẹt ta hét lên đầy sợ hãi như con gái bị cưỡng gian, hai mắt đảo vòng vòng, hai chân giãy dụa một hồi thì lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

Atlas sửng sốt.

Con chim này... thật là con chim nhát gan nhất mà cậu từng gặp...

May mà chỉ một lát sau thì chú vẹt liền tỉnh lại, thê thảm bổ nhào vào ôm lấy đầu Atlas, tóm lấy một búi tóc của Atlas bắt đầu òa khóc: 【 Người ta bị đá! Người ta bị bỏ rơi! Anh còn bỏ đá xuống giếng! Anh không có trái tim! Anh khi dễ động vật nhỏ đáng yêu! Người ta muốn tố cáo! Người ta muốn tố cáo! Người ta sẽ báo cho hiệp hội bảo vệ động vật! 】

Atlas giật giật khóe môi, hiệp hội bảo vệ động vật có thể hiểu mi nói cái gì à? Xách cánh con vẹt lên, Atlas chợt nhận ra đây chẳng phải chính là con vẹt đã ị lên xe Volvo của Edward sao? À, tức là cái con chim dũng cảm thổ lộ bị Edward cự tuyệt sau đó đã từ chối tình cảm của nó sao?

"Rồi rồi, treo cổ trên cây là hành động không lý trí chút nào." Atlas tốt bụng an ủi một câu, đương nhiên vẫn nói tiếng Anh chứ không phải là tiếng chim.

Thực tế thì bởi vì thường xuyên tiếp xúc với loài người nên rất ít có con chim nào không hiểu được tiếng người, đương nhiên là ngoại trừ số ít chim chóc sống trong rừng sâu. Chỉ tiếc là bởi vì cấu tạo thanh quản nên hiếm có con chim nào nói được ngôn ngữ của con người trừ một vài loài.

Mà Atlas thì bởi vì được thừa kế huyết thống từ bên mẹ mà từ nhỏ đã nghe hiểu tiếng của loài chim.

Vẹt ta ngoạm lấy lỗ tai của Atlas, đương nhiên là không dám dùng sức do sợ bị Atlas nhận đầu vào nước lần nữa: 【 Không! Anh không hiểu đâu! 】

"Mi nói thì ta mới hiểu được chứ!" Atlas hắt nước lên người, thuận tay kéo vẹt xuống rửa từng ngón chân cho nó —— mấy con chim này rất khoái túm tóc của cậu, cậu phải cảm thấy may mắn vì cho đến bây giờ vẫn còn chưa trụi cả đầu.

Vẹt ta tỏ ra như đại gia nâng vuốt lên, âm thầm thở dài: 【 Chim trong khu vực này... thật ít... 】

Atlas ùm một cái liền ngã vào trong nước, khó khăn lắm mới trồi lên được, phun ra một ngụm nước: "Wow! Đầu năm nay ngay cả chim cũng thành gay rồi?"

Chú vẹt vô cùng tức giận giẫm lên đầu Atlas, cơn giận bùng lên gấp đôi: 【 Anh mới là gay! Anh mới là gay! Làm ơn gọi là đam mỹ đi cái đồ thiếu kiến thức! 】

"Được rồi được rồi, đam mỹ thì đam mỹ." Atlas phủi tay ngăn con vẹt tập kích, thế là bị móng chân của vẹt cào trúng hai vết trên cổ tay.

"Đợi tí!" đột nhiên kịp phản ứng, "Ý của mi là... cái con chim lúc đó thổ lộ với Edward là...giống đực?"

【 Oa oa oa... 】 Vẹt lại ôm ngực khóc thất thanh.

"Thổ lộ gì cơ?" Edward từ trong rừng đi ra.

Atlas quay đầu nhìn lại.

Mưa nhỏ đã ngừng từ lâu nhưng vẫn có những giọt nước mưa không ngừng từ trên cây rơi xuống dính đầy trên người Edward. Từ trên xuống dưới anh chỉ mặc một cái quần lót bó sát người, trên tay là vài cọng thảo dược, đi chân trần, vai rộng chân dài từ trong rừng đi ra, từ từ hiện lên trong tầm mắt của Atlas, tựa như thần Adonis trong thần thoại Hy Lạp.

Những giọt nước tinh nghịch từ trên khuôn ngực rắn chắc của anh chảy xuống, dọc theo cơ bụng, trượt qua quần lót bó sát người, chảy xuống cặp đùi bóng loáng rồi rơi xuống đất.

Atlas đột nhiên cảm thấy khẩn trương co người lại, gò má ửng hồng, cứng ngắc ngồi trong nước.

【... 】 Vẹt đang khóc hu hu chợt im lặng nghiêng đầu nhìn Edward, sau đó cúi xuống nhìn Atlas, đột nhiên đập cánh hét lên đầy hoảng sợ: 【 Quá trời người! Mọi người ơi! Mọi người ơi! Tập hợp! Tập hợp! 】

Atlas vươn tay lên kéo con chim đang đậu trên đầu xuống, đỏ mặt đem nó dúi vào trong nước.

Vẹt ta ọc ọc hai tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

Edward nhìn con vẹt không biết từ đâu chui ra, lại nhìn xung quanh thì không thấy bất kì ai cả. Anh hít một hơi, cũng không ngửi thấy mùi của người nào.

Trong rừng có nhiều thú dữ rất nguy hiểm với Atlas nên anh căn bản không đi xa quá, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy một vòng tìm được thuốc rồi quay trở lại. Cho nên anh không tin là có kẻ nào có thể không một tiếng động mà có thể xông vào phạm vi anh đang canh giữ.

Edward nhìn con vẹt "chết không nhắm mắt" kia, trong mắt chợt lóe lên một tia hứng thú, Atlas vội lôi con vẹt lên giấu ở sau lưng.

"Đưa chân cho tôi." Edward ngồi ở cạnh suối nước nóng, đem cái chân bị thương của cậu gác lên đầu gối mình, dùng ngón tay nghiền nát thảo dược xoa lên mấy ngón chân bị sưng đỏ. Một mớ màu xanh lục phối trên làn da trắng nõn nhìn có hơi kì quái.

Trong rừng cây yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thảo dược bị nghiền nát.

Edward chăm chú nhìn ngón chân của Atlas, ngón tay lạnh buốt mang theo thảo dược xoa lên ngón chân sưng đỏ tạo một cảm giác thật thoải mái.

Atlas vô thức đỏ mặt cảm thấy rất kỳ lạ, mà cái nơi bị đôi mắt hổ phách của Edward nhìn chăm chú thì càng lúc càng nóng lên như bị phỏng.

"Chắc là do bị thương..." Atlas thì thầm.

Cậu nói tiếng Trung nhưng khóe miệng của Edward lúc này chợt cong lên đầy giảo hoạt, tựa như anh hiểu cậu đang nói gì khiến cho Atlas càng thấy mất tự nhiên.

"Anh đừng nói với tôi là anh có đọc qua mấy sách thảo dược đấy!." Atlas nhẹ giật giật cái chân phải được bọc một lớp thảo dược, khu vực sưng đỏ mát rượi không khó chịu chút nào.

Edward nở nụ cười: "Tôi nghĩ, hẳn là từ năm ngoái tồi đã đọc rất nhiều sách Trung Quốc."

"Xạo! Muốn xem thì cũng chả ai xem sách thảo dược cả."

"Thì chẳng phải tôi vừa mới nói với cậu rồi đấy thôi? Tôi đã đọc "rất nhiều" sách Trung Quốc mà."

Rất nhiều... nhiều đến mức ngay cả quyển sách như sách thảo dược cũng đọc luôn sao? Atlas thầm nghĩ.

"Tắm xong chưa? Xong rồi thì đứng lên đi để tôi cõng cậu về." Edward cười khẽ, v vươn tay ôm lấy Atlas.

Tiếng nước vang lên giúp cho Atlas hoàn hồn lại, kéo tai Edward phản đối: "Ê ê ê! Edward buông tay ra! Tôi đã bảo buông tay ra! Anh, anh, anh... cái tư thế này... thả tôi ra!"

Edward mở to hai mắt, trong đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ý cười: "Ồ, tôi thấy cậu không đồng ý cho nên tôi nghĩ rằng cậu phản đối việc tôi "cõng" cậu, vì thế nên tôi đành phải đổi tư thế." Anh tỏ ra vô tội nhún vai cười nói, "Thôi được rồi, lên đây đi, tôi nghĩ cậu sẽ không từ chối có phải không?"

Đương nhiên... nếu như so với việc bị bế như bế công chúa mà đi về...

"Không cho quay đầu lại!" Atlas đành chịu, nhanh chóng thay đổi quần áo, trong luc này Edward cũng đã mặc đồ vào.

"Sao nhanh quá vậy." Atlas thì thào, sau đó bổ nhào lên lưng Edward, tấm lưng lạnh như băng khiến cho cậu run rẩy, mở miệng làu bàu: "Tắm lâu như vậy sao mà vẫn còn lạnh thế?"

Edward mỉm cười không nói gì mà chỉ dùng tốc độ của con người, hay phải nói là tốc độ còn chậm hơn cả con người cõng Atlas lên đi về.

【 Đồng chí ơi! Chiến hữu ơi! Đừng vứt bỏ người ta mà ——】 Chú vẹt đến lúc này mới tỉnh lại vội vàng đập cánh đuổi theo, đậu lên bờ vai của Atlas, duỗi cánh giậm chân, mắt chớp chớp: 【 Anh phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho người ta đó! Người anh em! 】

Atlas im lặng không thèm để ý.

Sau đó, 【 Hê hê, anh tên gì vậy? 】

【 Ê ê! Anh dám giả vờ không hiểu, tôi sẽ nói cho mấy người đó biết bí mật của anh đấy! 】 Vẹt nhảy từ đầu vai bên này của Atlas qua đầu vai bên kia, ưỡn ngực đi qua đi lại hai lần: 【 Đừng tưởng anh đây cùng một loại với mấy con chim ngu ngốc khác, tiếng Anh của anh đây chính là cấp tiêu chuẩn của đại học sáu năm, đi khắp toàn cầu là vô tư nhé! 】

【 Sợ rồi hả? Sợ chứ gì?! 】 Nó dương dương đắc ý.

Atlas không thể nhịn được nữa tóm lấy con vẹt ồn ào vứt đi.

【 Á! Cái tên đàn ông tàn nhẫn ——! Oa oa oa ——】 Vẹt ta tức giận vỗ cánh phành phạch.

"Sao thế Atlas?" Edward nghiêng đầu hỏi.

Atlas lấy 2 ngón tay kéo khóe miệng của mình tạo ra một nụ cười cứng nhắc: "Không có gì chỉ là cảm thấy loài sinh vật như vẹt chả thông mình tí nào. Anh có cảm thấy tiếng kêu của bọn nó rất khó nghe không?"

【 Sỉ nhục! Sỉ nhục! Sỉ nhục! 】

"À." Edward bật cười.

"Atlas." Tiếng kêu cuối cùng của con vẹt khiến cho Atlas giật mình.

"?" Edward cũng giật mình, thế là Atlas vội vàng ôm cổ anh chuyển hướng câu chuyện.

Con vẹt tỏ ra thắng lợi dương dương đắc ý đậu lên bờ vai của Atlas, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: 【 Tôi quyết định tự đặt tên cho mình, hơn nữa còn cho phép anh được gọi thẳng tên tôi nha. 】

【 Poseidon! Từ giờ hãy gọi tôi là Poseidon! 】

Khóe môi của Atlas giật giật, cậu lại một lần nữa xách cổ con vẹt ồn ào này vứt đi —— Poseidon, theo như thần thoại Hy Lạp thì chính là cha của Atlas.

Cuối cùng thì Atlas quyết định gọi con vẹt là Tiểu Ba vì gọi Đại Ba thì sẽ bị đồng âm.

(*)Tiểu Ba là tên như trong bản raw, phiên âm từ Hán tự qua, ta ko bít là em đặt tên cho con vẹt bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Trung nhưng nếu đoạn này mà dịch qua tiếng Anh thì ko ra được cái tên nào cả nên đành giữ nguyên. Nếu ai bik thì giúp nhé =_=

Chương 9.

"Tôi có một chú lừa, tôi chưa bao giờ cưỡi, có một ngày tôi cưỡi lừa đi đến hội chợ, trong tay có một cây roi nhỏ, không biết làm sao mà lại té ngã vào bùn..."

(bà con nghe ở đây nhá, điệu hát iu cực >,,,<

)

Atlas được Edward cõng trên lưng từ từ đi trong rừng, đi được một lát thì Atlas bèn vung vẩy hai chân cất tiếng hát. Cậu hát tiếng Trung, khi Edward hỏi cậu đang hát gì thì cậu chỉ cười hì hì bảo là nhạc thiếu nhi, Edward hơi nheo mắt lại, thuận tay đẩy cái mông Atlas đã bị tuột xuống rồi tiếp tục lắng nghe.

Tiểu Ba bị ướt hết cả lông vũ, Atlas dùng khăn bọc nó lại, con vẹt đáng thương không thể nào quấy rầy Atlas nữa, thế nên nguyên một con đường dẫn về nhà Cullen chỉ còn vang lên bài hát thiếu nhi kia.

Tiểu Ba là kẻ mới đến nên vội vàng tỏ ra nhiệt tình vỗ cánh phạch phạch cất cao tiếng chào: 【 Hì, toàn người đẹp, mọi người... xin... chào... 】

Mấy chữ cuối cùng chưa nói hết thì bẹp một tiếng, cổ nó đã bị nắm lấy.

Emmett xách cổ con vẹt lên quơ qua quơ lại khiến cho Tiểu Ba trợn trắng mắt duỗi cổ cầu cứu Atlas: 【 Người ta đúng là hồng nhan bạc mệnh mà, á, ứ, cứu mạng, Atlas cứu mạng với ——】

Emmett kéo kéo cái cánh của Tiểu Ba quay qua hỏi: "Atlas có phải cậu nói món tiết canh gà cũng rất ngon đúng không?"

【 Á, cái gã đàn ông tàn nhẫn! 】 Tiểu Ba nghiêng đầu trợn mắt lăn ra ngất.

Atlas giật giật khóe môi đi lên giật lại con vẹt đang hấp hối trên tay Emmett: "Ừm, nhưng mà em không có nói là tiết vẹt ngon anh à."

Emmett bèn buông tay ra gãi cằm gật gù: "Lần sau thử xem."

【... 】 Tiểu Ba vừa mới hít thở được chút không khí tỉnh lại thì thiếu chút nữa trợn trắng mắt ngất tiếp nhưng mà được Atlas ôm vào lòng vuốt ve nên mới không ngất đi.

Phòng ngủ của Edward chỉ có một cái ghế sô pha lớn, Atlas thấy vậy thì cho rằng cái sô pha này cũng lớn ngang với cái giường rồi thì còn đòi hỏi gì nữa? Nhớ năm đó cậu theo mẹ vào trong rừng sâu núi thẳm đâu có được như thế này?

Trời đã tối đen, Atlas lấy bàn chải đánh răng ra, khi đi ngang qua giá sách khổng lồ chiếm hết nguyên một bức tường khiến cho cậu không tự chủ được mà đứng lại. Nhìn xung quanh không thấy ai, cậu bèn đánh bạo mở mấy cuốn, sau đó thì chỉ còn há hốc miệng: quả thật đúng là thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, đừng nói là 《 Bản thảo cương mục (*) 》 mà ngay cản 《 Tứ Khố toàn thư(**) 》 cũng có trọn vẹn! Là đầy đủ cả bộ nha!

(*)Compendium of Materia Medica:Là từ điển bách khoa toàn thư của Trung quốc về dược vật học do Lý Thời Trân biên soạn vào tk 16, là tác phẩm y học hoàn chỉnh và chi tiết nhất trong lịch sử Đông y với 16 phần, 53 quyển, 2 triệu chữ tập hợp khoảng 1.892 loại cây thuốc(wiki)

(**) (四庫全書) là bộ bách khoa lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Nó được hoàng đế giao cho 361 học giả, đứng đầu là , biên soạn trong khoảng thời gian từ đến . Với 4 phần lớn là Kinh (), Sử (), Tử (), Tập (), Tứ khố toàn thư đã tập hợp trên 10.000 bản thảo từ các bộ sưu tập của những triều đại phong kiến Trung Quốc (kể cả 3.000 bản thảo bị đốt vì nghi có tư tưởng chống Thanh) thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, triết học và văn học nghệ thuật. Tổng cộng bộ sách này có 79.000 phần nằm trong 36.381 quyển, 2,3 triệu trang sách và khoảng 800 triệu chữ.(wiki)

Atlas rút thêm một cuốn ra xem thì vừa mới nhìn cậu đã lập tức run rẩy mà đút ngượ trở về —— mẹ ơi! Lại là sách cổ!

Atlas nhìn tiếp, suốt một mặt tường không chỉ chồng chất đầy sách vở mà còn có PSP, đủ loại đĩa CD game! Ôi quả thật đây chính là giấc mơ của cậu!

"Cậu đang làm gì vậy?" Edward tựa bên cạnh cửa, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ý cười, Atlas vội vàng đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng lúng túng đáp: "Đánh răng!" Xoay người, ngậm cái bàn chải chưa kịp bôi kem đánh răng luống cuống chạy đi, chợt quay đầu lại hỏi, "Đi chung không?"

Soạt soạt —— ào ào ——

Hai người song song đứng trước gương, Atlas nhổ nước trong miệng ra, chỉa chỉa khóe miệng: "Edward, chỗ này..."

"Cái gì?" Edward nhíu mày.

Anh vốn rất ghét đánh răng, chưa nói đến việc mùi thuốc đánh răng khiến cho anh khó chịu, mà bản thân là ma cà rồng nên từ hàm răng của anh có thể tiết ra nọc độc cho nên bình thường anh đều cố gắng khống chế nọc của mình, nhưng mà một khi đánh răng thì nọc độc không biết sẽ bị nước chảy mang đến đâu nữa.

Được rồi, kỳ thật anh chỉ là muốn nói anh cố ý không muốn đánh răng mà thôi.

"Anh phải có thói quen vệ sinh chứ!" Atlas tỏ ra không đồng ý nhìn Edward, vì hai người đã rất thân thiết nên cậu cũng không phải câu nệ gì cả, thậm chí còn cầm cái bàn chải đánh răng của Edward lên quơ quơ, "Há miệng!"

"Atlas, cậu không thể..." Ngay lập tức bàn chải đánh răng đã bị nhét vào trong miệng Edward.

Atlas dùng một ngón tay giữ bên môi Edward, cẩn thận giúp anh chà răng, kể cả cái răng nanh sắc nhọn.

"Ồ, tôi cũng có cái răng nanh rất nhọn nè." Atlas há miệng cho Edward xem, "Tôi muốn nhổ từ lâu rồi nhưng mà mẹ tôi không cho. Mà nghĩ lại thì nếu như nhổ răng nanh đi rồi thì từ nay về sau khỏi ăn mía nữa."

Edward thì không dám động đậy vì anh sợ nếu không cẩn thận sẽ cứa rách da của Atlas.

Mùi hương của Atlas quả thật không thơm ngon, không khiến cho ma cà rồng thèm khát, nhưng, Atlas đối với anh thì lại khác!

Từ trước tới nay, chảy nước miếng không phải có nghĩa là thèm ăn sao? A, chết tiệt, nọc của anh quả nhiên đã tiết ra rồi.

Edward bắt lấy bàn tay của Atlas, khóe miệng cong lên châm chọc: "Không thể tin được cậu lại nhiệt tình như vậy Atlas ạ!"

Atlas: "..."

Đem bàn chải nhét lại vào miệng Edward: "Đây, cho anh. Tôi phải đi gọi điện cho mẹ."

Cậu bỏ ra ngoài rồi lại quay ngược về: "Edward, anh sẽ không giận nếu như tôi dùng điện thoại nhà anh chứ? Điện thoại quốc tế nên có hơi mắc..."

"Đương nhiên không ngại." Edward vô thức cầm bàn chải quẹt qua răng nọc khiến cho anh xém chút nôn hết ra.

A, không được! Anh vừa mới ăn được món ăn rất ngon, tuyệt đối không muốn nôn ra.

Edward ghét bỏ đem bàn chải đánh răng ném vào trong cốc thế là nhận lấy ánh mắt trách móc của Atlas, anh khẽ liếc qua cái bàn chải đánh răng kia, gãi đầu khụt khịt mũi, cái bàn chải trong cốc đã gãy làm hai khúc...

"Alô, mẹ ạ!" Atlas bấm điện thoại.

Từ trong điện thoại vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng: "Sao vậy cục cưng? Con đã xuống máy bay rồi à?"

"A?" Atlas giật mình ngây người ra, cậu thậm chí không phát hiện từ khi cậu bắt đầu cầm điện thoại lên thì toàn bộ ma cà rồng trong nhà đều dựng lỗ tai lên nghe lén. Edward còn trực tiếp nghe thấy kinh ngạc trong suy nghĩ của mọi người.

"Italy như thế nào? Con chắc chắn rất vui có đúng không? Cục cưng, cứ vui vẻ mà chơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá."

Gương mặt của Atlas vặn vẹo quái dị, cậu nhìn chằm chằm cái đồng hồ trên tường cắt ngang lời nói của mẹ mình: "Đợi đã, Clairol, bên chỗ mẹ là mấy giờ rồi?"

"Atlas..." Edward lo lắng nhìn Atlas tỏ vẻ hoảng hốt cúp điện thoại.

"Mẹ rất thích người khác gọi bà là Clairol, đây là tên tiếng Anh của mẹ. Bà gặp được cha tôi là khi bà đang đi du lịch ở Italy, lúc đó, cái tên mà bà nói với cha tôi là Clairol. Sau này bà về nước, mở quán ăn cũng đặt tên cho quán là Clairol."

"Một cái tên rất...loli có đúng không? Trông mẹ tôi bề ngoài thì khôn khéo nhanh nhạy nhưng thật ra thì bà lại chỉ như một đứa trẻ mà thôi. Dù cho bà đã bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn rất thích ăn mặc trẻ trung, cả ngày thì hay mơ mộng như thiếu nữ vậy. Mẹ tôi luôn nói, mơ mộng như thiếu nữ ngây thơ, làm việc như một người phụ nữ thành thục hoàn toàn không sao cả."

Những câu mà Atlas vừa nói rất phức tạp cho nên cậu vừa nói tiếng Anh vừa chen thêm tiếng Trung vào, đôi mắt đen láy mở to nhưng lại tràn đầy mờ mịt.

"Bà chưa bao giờ giấu tôi chuyện liên quan đến cha, kể cả chuyện tình một đêm của họ, kể cả chủ nghĩa độc thân của bà, kể cả chuyện bà làm cách nào mà câu dẫn được người cha đẹp trai lần đầu gặp mặt kia, để rồi có được tôi."

"Đừng nhìn tôi không có cha mà thương hại, tuổi thơ của tôi chưa từng kém hơn so với bất kỳ đứa trẻ nào. Mẹ tôi nói, bà chỉ là không muốn kết hôn, nhưng mà mẹ rất vui vì có thể có tôi, cho nên tôi không phải là một đứa trẻ không được mong đợi."

"Mối quan hệ của tôi và Clairol giống bạn bè hơn là mẹ con. Tôi chưa từng giấu mẹ bất cứ chuyện gì, ngoại trừ lần này không nghe lời mẹ đến Italy mà lén chạy đến Mỹ. Tôi biết Clairol muốn để cho tôi đi gặp cha tôi một lần, bà tin rằng tôi có thể giải quyết tốt việc này."

"Mẹ tôi nhất định là biết suy nghĩ của tôi, biết rằng thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ đến việc muốn biết người đàn ông có thể khiến cho một người phụ nữ quyến rũ như mẹ vào lúc đó lại ra quyết định giành lấy DNA của ông ta có bộ dạng như thế nào. Nhưng mà thật sự thì tôi chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi chứ đâu nhất định phải tìm bằng được ông ta."

Trên mặt ghế Atlas ngồi chợt rơi xuống một giọt nước loang ra thành hình cánh bướm. Edward ngồi xuống bên cạnh vươn tay đem Atlas ôm vào trong lòng.

"Tôi rất muốn được gặp cha một lần, nhưng mà tôi càng hy vọng mẹ sống hạnh phúc vui vẻ. Clairol tuy vẫn khăng khăng đây chẳng qua là tình một đêm, nhưng mà tôi biết trong lòng bà thật sự có người đàn ông đó. Nếu không bà sẽ không lấy cái tên đó đặt cho quán ăn, cũng không qua nhiều năm như vậy, được bao nhiêu người đàn ông tốt cầu hôn vẫn không động lòng. Nhưng mà người đàn ông kia cho tới bây giờ đều chưa từng đi tìm Clairol, hơn nữa, đã nhiều năm như vậy nói không chừng ông ta đã có gia đình rồi có phải không? Cho nên tôi mới lén đến nước Mỹ, đến gặp anh."

Atlas dụi mắt cười gượng: "Thấy không, tôi không đi tìm cha mà đến đây gặp anh đó Edward."

Edward cúi xuống hôn lên khóe mắt Atlas, sau đó đem cằm gác lên trên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng cọ cọ: "Tôi rất vinh hạnh." Cũng rất hạnh phúc, chàng trai của tôi ạ.

"Nhưng mà Edward... " Atlas kéo áo Edward lúng túng nói, "Tôi... tôi không biết tại sao lại trở thành như vậy! Edward, mẹ... mẹ tôi ở bên kia...thời gian...bà..."

"Tôi biết tôi biết, Atlas."

Edward không ngừng hôn lên mặt Atlas, lúc này vì tâm trạng đang bối rối nên Atlas không hề tránh né, thậm chí bởi vì những cử chỉ thân mật này mà tâm trạng của cậu dần dần khá hơn.

Cậu có thể cảm nhận được chân mình đang chạm xuống mặt đất chứ không phải lơ lơ lửng lửng giữa không trung như mới vừa rồi, phải mất một lúc sau cậu mới bắt được từ mấu chốt trong những lời vừa rồi của Edward, đôi mắt đen xinh đẹp mở to.

"Anh biết?"

"Đúng vậy." Edward nắm tay Atlas, đặt một nụ hôn vào trong lòng bàn tay của cậu, đôi mắt caramel xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt đen, "Atlas, cậu cho rằng, hai chúng ta quen nhau được bao lâu?"

"Hai năm... hoặc là hơn một chút? Không lẽ không đúng sao?" Tim Atlas đập thình thịch, cậu đột nhiên cảm giác như mình đã nhìn thấy cái gì.

"Không, không chỉ có nhiêu đó!" Edward đem Atlas kéo vào trong lòng, gò má lạnh buốt của anh dán vào trên má Atlas.

Trên mặt Atlas vẫn còn ươn ướt, là những giọt nước mắt hoảng loạn vừa rồi.

Đúng vậy, anh và cậu không giống nhau, Atlas mới là thiếu niên mười tám tuổi thật sự, yếu ớt như một chú chim non chưa rời khỏi vòng tay che chở của mẹ. Nhưng mà anh thì khác, sinh mạng của anh vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười bảy, dừng hơn một trăm năm.

"Anh quen em đã hai mươi năm rồi Atlas."

Tiếng nỉ non của Edward khiến cho Atlas hoảng hốt mở to hai mắt: "Hơn hai mươi... năm? Đây... đây là chuyện gì?"

Đợi chút! Hơn hai mươi năm... lúc đó có QQ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro