CHƯƠNG 46 + 47 + 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 46.

Tại sân bay Seattle, Demetri và Alec đã đợi ở đây mấy ngày, bọn họ thậm chí còn kết bạn với mấy người bảo vệ sân bay, đương nhiên, càng thân thiết chính là mấy cô nàng xinh đẹp ở sân bay —— ví dụ như là những cô nàng tiếp viên hàng không cực kỳ nóng bỏng.

Demetri đưa một đôi chân dài gác trên ghế dựa đằng trước nhìn chằm chằm vào cổng ra, đôi mắt cơ hồ biến thành vòng tròn xoắn như nhang muỗi, hiển nhiên đã rất uể oải.

Alec chán ghét ngồi bên cạnh một tay bịt mũi, dùng hai ngón tay xách lên cái giày thối của Demetri hung dữ vứt qua một bên, mặc cho chân của Demetri rơi xuống phát ra một tiếng "bịch" thật lớn.

Demetri lại thở dài một lần nữa, vừa lười biếng chuẩn bị giơ chân lên thì nhìn thấy Alec hung ác nhe răng ra, không thể không bỏ cuộc mà thả chân xuống.

Một cô nàng tiếp viên hàng không vẫn nhìn sang bên này khẽ phát ra một tiếng cười trộm, tiếc là cô không biết rằng hai vị ma cà rồng kia mặc cho cô cười nhỏ tiếng đến thế nào vẫn đều để lọt vào tai họ.

Demetri nghĩ thầm, đừng có nhìn tên nhóc này có vẻ bề ngoài đáng yêu như vậy, đều là do nó ngụy trang khi ở bên cạnh chị nó, đợi đến khi mấy người biết được bộ mặt thật của nó rồi thì ta tin chắc rằng mấy người sẽ không bao giờ dám dùng cái ánh mắt từ ái đến nổi da gà kia mà nhìn nó nữa.

Demetri lặng lẽ nói: "Tôi thà ở lại Volturi còn hơn."

Eric cười hả hê, cả người nằm sấp qua khoác lên vai của Demetri mà không biết rằng động tác này đi với bộ dạng của một cậu bé thì buồn cười đến thế nào: "Ha, tôi nghĩ anh nên nói là anh thà ở lại bên cạnh đức ngài Aro mới đúng chứ?"

Demetri liếc sang: "Cái đó thì cần gì phải nói."

Alec hơi đảo tròng mắt, đột nhiên che miệng lại kề sát bên tai Demetri cười trộm: "Không nói thì người ta làm sao mà biết được!"

Demetri nheo mắt lại, nhanh chóng ra tay, nắm hai cái má phính phính của Alec dùng sức kéo sang hai bên cười nhạo: "Thằng nhóc mắc bệnh sis-com như chú mày thì không có tư cách nói người khác đâu."

Alec thở phì phì cố sức giãy ra.

Demetri không thèm để ý đứng lên, vỗ vỗ áo choàng màu đen trên người rồi đi về phía cổng ra: "Đừng có ở trước mặt tôi làm ra vẻ đáng yêu, nhóc con, tôi không ưa cái trò đó của cậu đâu. Nếu như cậu không để ý đến cái đám phụ nữ đang muốn hết sờ lại véo mình ở đằng kia thì cứ tiếp tục mà đứng đó đi, người chúng ta cần đón đã đến rồi."

Alec nghe vậy thì hơi run lên rồi vội vàng chạy theo sau Demetri: "Chờ cái gì mà chờ chứ, tôi đang muốn gặp người phụ nữ kia mà."

"Ừ, tôi cũng vậy, tôi cũng muốn biết một người phụ nữ có thể khiến cho trưởng lão nhớ mãi không quên là người như thế nào?" Demetri nhắm lại mắt, thì thào, hai tay đút trong túi áo khoác bước vội tới trước.

Alec thả chậm bước chân, tỏ ra đáng yêu gãi cằm: "Trưởng lão á? Ha ha, biết ngay là anh rất để ý đến chuyện này mà, đây mới là nguyên nhân anh chịu đi đón đúng không? Nhưng mà, Demetri, anh có nghĩ là tính tình của hai người họ tương tự như nhau không?" Alec nghĩ đến Marcus và Aro, sau đó nhịn không được mà run rẩy.

Bên kia cổng ra đã có mấy người lục tục xuất hiện.

Demetri và Alec ở đây đương nhiên là do Marcus ra lệnh, tuy họ là hộ vệ của Aro nhưng điều phối tạm thời không được sao? Như Caius thường xuyên oán giận mà nói chính là ai bảo Aro luôn cướp hết những kẻ có năng lực mạnh về dưới trướng mình làm chi? Cái sở thích khoái sưu tập năng lực đặc biệt này khiến cho Marcus và Caius mỗi khi thiếu người đều không thể không chạy đến chỗ Aro —— Aro luôn hãnh diện mà vỗ ngực tự xưng rằng tất cả những kẻ có siêu năng lực đều là của ông ta! Của ông ta cả! Dù chỉ là được treo một cái danh hiệu "Aro sở hữu hết thảy" cũng đủ để làm cho vị trưởng lão luôn thích trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo thỏa mãn vô cùng.

Về vấn đề này thì Marcus và Caius rất là thông cảm —— ai mà không có chỗ khác người? Từ nữ nhân viên loài người duy nhất của gia tộc Volturi là Gina mà họ biết được, so với những sở thích kỳ quái của con người thì cái sở thích này của Aro đã coi là không tệ rồi.

Mà xét thấy Demetri có khả năng đặc biệt là truy tìm tung tích, hắn ta có thể bắt được những địa điểm thoáng qua trong tiềm thức của mọi người, tìm kiếm những dấu vết từ những nơi rất xa, cho nên hắn ta bị Marcus yêu cầu phải trực tại sân bay Seattle, một sân bay rất gần với Forks để chờ đợi hai mẹ con Atlas không biết khi nào mới xuất hiện —— Atlas sớm đã gọi điện cho Carlisle bảo rằng họ sẽ đến trong thời gian ngắn nhất. Nhưng vì tốc độ thời gian của hai thế giới không giống nhau hơn nữa năng lực của Atlas vẫn chưa ổn định nên không biết rốt cuộc khi nào thì họ mới đến.

Vì không thể để lỡ mất nên Demetri mới bị yêu cầu từ Volturi chạy tới đây —— hắn không phải là những hộ vệ tích cực xin đi theo hai vị trưởng lão nên vốn không có mặt ở Forks.

Được ra khỏi cửa thật là tốt, tất cả thị vệ hộ vệ khác đều hận không thể xông ra đánh nhau một trận mà dành được tấm vé hiếm hoi này, ai cũng không phục nếu để kẻ khác cướp mất. Bất quá khi tấm vé này rơi xuống đầu Demetri thì tất cả đều tỏ ra hả hê, thậm chí tập thể giả mù sa mưa tống Demetri ra khỏi thành Volterra ngay lập tức.

Demetri vì thế chỉ vào đám người kia, căm giận ném lại một câu: "Mấy người nhớ đó, tôi sẽ nhớ kỹ mấy người."

Chúng hộ vệ thị vệ nhất tề cười hì hì vẫy tay từ biệt, động tác chỉnh tề cực kỳ, không biết có phải là đã làm rất nhiều lần rồi hay không: "À, cám ơn, bọn tui cũng sẽ nhớ anh, anh bạn tốt Demetri, đương nhiên, còn có, đi nhanh về nhanh nha!"

Khi Atlas xuống khỏi máy bay vẫn mơ hồ không biết mình đang ở thế giới nào, dù sao thì lần đầu xuyên qua cậu cũng đâu có nhận ra được, hai thế giới thật sự quá giống nhau. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt cười hì hì của Alec thì Atlas mới xác nhận là đã đến nơi.

Bất quá, không đợi cậu xoay người bỏ chạy, Alec đã thoáng cái xuất hiện ở trước mặt Atlas hào hứng dạt dào mà đánh giá cậu, gần đến nỗi gương mặt của cả hai dính sát vào nhau: "Hì hì, Atlas, cậu khiến tôi đau lòng quá nha, sao tự nhiên vừa thấy mặt người ta liên bỏ chạy vậy? Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn chứ?"

Edward khi vừa nhìn thấy hộ vệ của nhà Volturi thì trong nháy mắt cả người căng thẳng nhưng rất nhanh đã buông lỏng xuống —— khả năng đặc biệt ngay lập tức giúp anh hiểu được mọi sự tình, chỉ có điều dù anh đoán đúng cha ruột của Atlas là ma cà rồng nhưng anh không bao giờ ngờ được người đó lại chính là Marcus —— anh không phải là một ma cà rồng hoàn toàn không hiểu biết gì về nhà Volturi, cái vị trưởng lão Marcus kia là loại người gì thì anh đã biết không ít từ Carlisle.

Sự thật làm cho Edward khó tránh khỏi cảm thấy đau đầu chóng mặt ——đả kích này thật ghê gớm.

Vì vậy, Edward còn chưa kịp phản ứng, Clairol đã kéo Atlas lại, thuận tay xách cổ Alec có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu luôn dễ dàng được phụ nữ yêu mến ném qua chỗ Demetri vừa mới nói chuyện điện thoại xong.

Rầm ——

Alec nện vào trên người Demetri, sức nặng hoàn toàn không nhẹ —— ui, người phụ nữ này mạnh quá.

Khi Demetri bị Alec nện vào người còn kịp nghĩ như vậy, hắn mở to hai mắt, ngẩn người nhìn những gì vừa diễn ra khiến cho Alec nện mông xuống mặt đất.

Hai ma cà rồng nhất tề ngẩng đầu nhìn sang thì liền thấy ngay Clairol chống nạnh tiến lên một bước chất vấn: "Ta cho rằng chỉ có những đứa bé lạc hậu từ trong rừng chui ra mới mất lịch sự như vậy—— đương nhiên, trông cậu đây không có nhỏ như vậy, ít nhất cậu cũng phải học được chút phép lịch sự chứ? Còn anh, anh là người giám hộ của nó hả?"

Clairol hất cằm nhìn Demetri.

Demetri mím môi, tuyệt đối không nhận cái gánh nặng này vào người.

Alec ngồi bệt dưới đất ngốc lăng nhìn Clairol—— người phụ nữ này rõ ràng biết rõ thân phận ma cà rồng của bọn họ! Chứng cớ chính là tên nhóc Atlas kia đang không ngừng kéo áo của người phụ nữ này, nhỏ giọng nhắc nhở: "Clairol, bọn họ... bọn họ là người nhà Volturi, loại người này, mẹ biết rồi đấy."

Nhưng mà thế nào hắn lại nghe thấy người phụ nữ đó lại vẫn mở miệng nói tiếp, bộ bà ta cho rằng bà ta hạ thấp giọng thì họ không nghe thấy gì sao?

"Đương nhiên là ta nhìn ra được, nhưng con chẳng đã nói nhà Volturi không cho phép bất luận ma cà rồng nào được để lộ thân phận của mình trước con người sao? Con coi đi, ở đây có nhiều người lắm, ta nghĩ bọn nó chẳng dám làm gì đâu, vậy thì vì sao mình không đòi lại một ít ? Nhiều lắm thì làm cho người ta cảm thấy mình là kẻ cố tình gây sự thôi, ta cũng không quan tâm." Clairol nghiêng đầu trả lời.

Atlas há hốc miệng, sau nửa ngày, nghiêm túc gật đầu: "A, Edward, mau gọi điện Carlisle đi, em và Clairol có lẽ không thể gặp ông được, sẽ mang đến phiền toái cho ông ấy mất, em phải đi mua vé khứ hồi đây."

Alec nhìn sang Demetri, Edward có thể nghe thấy tiếng lòng của Alec gào thét: "Trời ạ! Không lẽ phu nhân của trưởng lão nhất định phải kinh khủng hơn người thường sao? Demetri, Demetri, anh chắc chắn là người phụ nữ này chứ?"

Quan hệ đồng nghiệp suốt mấy trăm năm giúp cho Demetri có thể nhìn ra được suy nghĩ của Alec, hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt đầy mơ hồ: "Không, tôi không chắc chắn."

Edward thì đang nghĩ: "Mình nên giữ im lặng hay là nên làm gì đây? Marcus hẳn là sắp đến đây rồi. Được rồi, mình hoàn toàn không có một chút cảm tình nào với ông ta cả, đương nhiên ông ta đối với mình... có lẽ cũng không có."

Edward nhanh chóng nhận ra được vấn đề nghiêm trọng trong chuyện này, quả thực quá nghiêm trọng!

Bất quá, khi anh đang định làm một cái gì đó thì Marcus đã xuất hiện —— cám ơn tốc độ của ma cà rồng, ông ta vừa nhận được thông báo của Demetri liền lập tức chạy tới.

Nhìn thấy nhóm người Carlisle theo sát phía sau thì lòng Edward mới triệt để thả lỏng —— anh vốn không dám hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình, năng lực này không phải là không thể bị gạt.

Nhưng mà, chờ một chút! Cái thứ tỏa sáng lấp lánh kia rốt cuộc là cái gì?

Edward khiếp sợ nhìn người đàn ông cao lớn lướt đến, người đàn ông đó có ngoại hình khá quen thuộc với anh —— đúng vậy, ông ta chính là Marcus, chỉ là, loại trang phục... trang phục này...

Cũng khiếp hãi như Edward còn có tất cả những người xung quanh —— tất cả ánh mắt của người đều bị người đàn ông tỏa ra ánh sáng lấp lánh kia hấp dẫn —— bọn họ cảm thấy ông ta quả thật vô cùng anh tuấn, rất dễ dàng hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người, nhưng chết tiệt, những người này không có ai không biết Marcus vốn là người nghiêm túc đến thế nào!

Aiz, bộ trang phục chết tiệt này nhất định là tác phẩm của Alice —— phụ nữ luôn yêu thích những thứ tỏa sáng lấp lánh.

Edward rất muốn che mặt, Alice thì không có chút cảm giác nào vui vẻ chạy về phía Atlas ôm chầm lấy cậu: "Atlas yêu quý, đã lâu không gặp, thấy cậu không có việc gì thật là quá tốt."

Atlas cũng thả lỏng xuống, khi cậu nhìn thấy nhà Cullen và nhà Volturi hòa hợp ở chung thì cậu đã nhận ra mọi việc có vẻ đã không giống như trước cho nên cậu bèn quyết định không mua vé máy bay quay về nữa.

"Alice, mình đã trở về, nhìn thấy cậu thật vui, mình rất lo cậu sẽ xảy ra chuyện, Edward nói cậu bị thương." Atlas vui mừng nói, sau đó giới thiệu: "A, mình quên giới thiệu cho cậu, đây là mẹ của mình, đương nhiên là bà không thích mình gọi bà như vậy, mọi người có thể gọi bà là Clairol."

"Clairol, đây là Alice, một cô gái xinh đẹp đáng yêu đúng không? Con từng nói với mẹ rồi, còn có bọn họ, đây là Carlisle, một vị bác sĩ rất tốt. Esme, bà luôn chăm sóc bọn con còn hơn mẹ ruột. Jasper, anh ấy từng là quân nhân, thật anh tuấn đúng không? Còn đây là Emmett, a, đúng rồi, điều hấp dẫn nhất ở ảnh là cơ thể to lớn như gấu này. Ờ, Emmett, đừng làm cái mặt như vậy, em đang khen anh mà. Còn đây, nữ thần của mọi người, Rosalie xinh đẹp, con nghĩ ngay cả mẹ cũng phải thừa nhận, Rosalie quả thực xinh đẹp cực kỳ phải không ?"

Màn giới thiệu của Atlas khiến cho cả gia đình Cullen đều bật cười, thoáng cái kéo gần khoảng cách giữa Clairol và bọn họ. Bất quá, vừa nhìn thấy đám người nhà Volturi đứng một bên, Atlas lập tức nhăn mũi, đương nhiên là xem nhẹ bọn họ —— ai bảo cậu đâu có quen bọn họ, với lại cho dù có quen thì bọn họ cũng không phải là bạn của cậu.

"Rất vui được gặp chị, Clairol, vẻ đẹp của chị quả thật khiến người khác phải giật mình, chị cũng biết chúng tôi đã gặp không ít người đẹp đâu nhé." Carlisle thấy Marcus vẫn lạnh lùng đứng một bên không nhúc nhích, không khỏi ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu tiến lên, vừa nhẹ nhàng mà không kém phần khôi hài mở lời.

Nhưng khi Carlisle đang chuẩn bị ôm Clairol thì Marcus duỗi cánh tay chặn ông lại.

Clairol sớm đã có cảm tình với gia đình Cullen, khi trực tiếp tiếp xúc, vẻ bề ngoài hoàn mỹ của gia đình Cullen càng làm cho cảm tình tăng cao hơn một bậc và phong độ của Carlisle khiến cho bà lộ ra vẻ vui mừng mà ngượng ngùng khó gặp —— đúng như Atlas đã từng nói, Carlisle đích thật là một người đàn ông quyến rũ, vô cùng hợp với thẩm mỹ của Clairol. Ngoài ra, nhờ vào ba trăm năm sống trên đời càng mang lại vẻ cuốn hút đặc biệt cho Carlisle, thành thục, tao nhã, hiền hòa, tất cả đều khiến cho Clairol dù đã đến cái tuổi này rồi vẫn có thể tỏ ra ngượng ngùng như một cô bé trước mặt người lớn.

Đúng là một loại cảm giác kỳ diệu, Clairol nhận ra được điểm này, không khỏi có chút ngượng ngùng.

Vì huyết thống đặc biệt khiến cho hầu hết những đứa trẻ trong gia tộc của bà thường vừa mới lớn đều mất đi cha mẹ, thật sự bà chưa từng có cơ hội được làm nũng với người lớn.

Bất quá, đột nhiên chen vào một cánh tay cắt ngang cảm xúc của Clairol.

Nhìn người đàn ông chói lóa có hơi quen mắt này, ngay cả Clairol cũng có chút chịu không được mà hơi nheo mắt lại, bà đá ánh mắt tò mò qua nhìn Atlas, Atlas hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác: "Con với ông ta không quen."

Marcus vẫn lạnh lùng như trước —— không ai có thể từ cái biểu cảm mà ông đã duy trì suốt ba ngàn năm này nhìn ra ông đang có những cảm xúc gì. Marcus liếc nhìn Atlas, khẽ nhíu mày, dùng thanh âm nghiêm túc nói: "Ta là bố của nó, em..."

Ông ngập ngừng, nhưng tiếc là chưa nói xong thì Clairol đã xách lỗ tai của Atlas, đuôi lông mày dựng lên: "Cục cưng, cưng có thể nói rốt cuộc cưng tìm cho mình bao nhiêu ông bố, tìm bao nhiêu người đàn ông cho mẹ không hở?"

"Khụ." Carlisle ôm Esme xấu hổ ho khan một tiếng.

Emmett nghiêm túc gãi đầu: "Ồ, chúng ta đều không nghĩ đến vấn đề này."

Atlas thì ủy khuất ôm lỗ tai, vẻ mặt kiên quyết: "Không có! Clairol, người này tuyệt đối không phải! Ông ta là giả mạo!"


Chương 47.

Marcus trừng mắt: "..."

Clairol nhìn chằm chằm đối phương một lượt từ trên xuống dưới, bất chợt thả tai của Atlas ra, nhìn lại Marcus, rồi quay sang Atlas thì thào: "... Cục cưng, hình như đột nhiên chị đây cảm thấy, anh chàng đẹp trai này thiệt quen mắt."

Atlas O__O ": "? ? ?"

"Chị là nói, nếu như biểu lộ hơi nhu hòa đi một chút, cách ăn mặc giản dị hơn một chút...." Clairol quay đầu lén lút chỉ chỉ Marcus, "Ý của chị là, cục cưng, hình như đây mới là hàng thật."

Atlas há hốc miệng, tỏ ra không tin được: "Không! Clairol, con vẫn cho là tiêu chuẩn chọn đàn ông của mẹ ít nhất cũng coi như không tệ chứ?!"

"Đương nhiên, cưng không biết là dáng người của ông ta rất được sao? Tin chị đi, phía dưới áo khoác của ổng tuyệt đối có sáu múi cơ bụng." Clairol rút ra một cái kính mát gọng màu đỏ rực che bớt đi luồng ánh sáng chói mắt kia, nghiêm túc nói, "Bất quá... Thật có lỗi, chị đây không ngờ được mới có một thời gian ngắn không gặp ổng đã biến thành cái dạng này, lần sau chị đây sẽ chú ý."

Chúng hộ vệ: "..." Mới một thời gian ngắn?! Rõ ràng là đã mấy trăm năm rồi! Được rồi, lúc này bọn họ tốt nhất là nên giữ im lặng.

Alec thì lại hút một ngụm khí lạnh, lén lút nhích đến gần Demetri nhỏ giọng hỏi: "Thấy sao hả?"

Demetri nheo mắt, vuốt xương ngón tay của mình lộ ra một nụ cười sâu xa: "Cũng không tệ lắm."

Alec trợn tròn mắt, đôi mắt tròn xoe khiến cho Alec thoạt nhìn vô cùng đáng yêu: "A, quên mất năng lực của anh, Demetri! Bất quá, anh có thể nói cho tôi biết là anh thấy cái gì rồi không?"

Demetri quét mắt nhìn Alec, ôm cánh tay, hừ lạnh: "Thôi đi nhóc con! Đừng mơ dựa dẫm vào tôi không làm mà hưởng."

"Hứ, thật nhỏ mọn." Alec bĩu môi.

Bên kia Clairol đã tự nhiên hào phóng giơ tay ra với Marcus: "Hi, đã lâu không gặp, em là Clairol, có lẽ anh còn nhớ em? Không ngại nói cho em biết tên của anh chứ? Nếu được thì cứ nói, dù sao thì em không muốn con mình ngay cả bố nó tên gì cũng chẳng biết."

Những lời này làm cho tất cả ma cà rồng đều chuyển ánh mắt của mình sang người Marcus, tuy là biểu hiện trên mặt của mọi người không hẳn là giống nhau hoàn toàn nhưng tất cả đều mang theo vẻ khiếp sợ cùng với sự cố gắng che dấu —— che dấu sự khinh bỉ của họ dành cho trưởng lão Marcus cao quý.

Con trai của trưởng lão rốt cuộc làm sao mới có được? Bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi.

Đừng trách bọn họ giật mình, phải biết rằng ma cà rồng gần như không thể có con được, suốt mấy ngàn năm nay ngẫu nhiên chỉ nghe nói qua có một hai lần mà thôi, đáng tiếc là bán ma cà rồng không hề có một kẻ nào sống sót đến tận bây giờ —— những đứa trẻ đó đã có năng lực của ma cà rồng từ rất sớm nhưng vì còn quá nhỏ mà không cách nào kiềm chế được bản năng của ma cà rồng, loại quái vật như vậy, dù cho nhà Volturi không ra tay thì chúng cũng sẽ không thể sống lâu được.

Có lẽ trưởng lão người ta có năng lực tương đối mạnh thì sao?

Một kẻ trong đám hộ vệ tên là Felix cười đến rất là hèn mọn bỉ ổi —— khả năng đặc biệt của hắn ta là sức mạnh, đương nhiên hắn ta cũng là lưng hùm vai gấu, nếu như chỉ nhìn bóng lưng thì rất khó phân biệt được sự khác nhau giữa hắn và Emmett.

Đám ma cà rồng rảnh rỗi đến mốc meo của nhà Volturi sau khi phát hiện ra điều này thì đều dùng ánh mắt "Ngươi xác định hai người không phải là anh em thất lạc đã lâu chứ?" mà nhìn hai tên ma cà rồng bất luận là hình thể hay sức mạnh đều không khác nhau mấy khiến cho hai tên to con này sinh ra rất nhiều mâu thuẫn.

Bất quá, giao tình giữa đàn ông với nhau đều là từ đánh nhau mà ra, chẳng bao lâu sau, hai ma cà rồng to con này đã quen thân với nhau. Vì vậy, Emmett mới phát hiện ra được Felix có một tật xấu —— tương đương với sức mạnh khủng khiếp của hắn, nhu cầu của hắn trên phương diện nào đó cũng khá lớn.

Điều này làm cho Emmett kiên định cho rằng Felix vẫn còn đang ở trình độ "dã nhân nguyên thủy" .

Làm bạn tốt, Emmett rất nghiêm túc mà nói với Felix: "Nghe này, đằng sau thành công của một người đàn ông tất nhiên phải có một người phụ nữ." Nhấn mạnh vào chữ "một", cứ lạm giao như Felix, bảo sao không bị mọi người khinh bỉ? Như mình đây, không phải chỉ có một mình Rosalie sao?

Felix đáp lại lời khuyên này là một cú đấm rất mạnh —— tình bạn của bọn họ nhờ "đánh" mà càng thêm sâu sắc.

Phản ứng của Clairol khiến cho Caius không khỏi bước thêm một bước cách xa Marcus thêm một chút —— cám ơn trời gương mặt của mình từ trước đến nay vẫn luôn nghiêm túc nên chắc là Marcus sẽ không phát hiện ra mình đang khinh bỉ anh ta. Thực tế, khi ông ta nhìn thấy Marcus ăn mặc chói lọi như vậy thì ông sớm đã quấn thêm một lớp áo choàng màu đen nữa rồi đứng tránh xa khỏi Marcus.

Alec vốn nhiều chuyện không nhịn được mà hạ giọng thì thào, huých huých tay với người đứng ở bên cạnh: "Chelsea, có thiệt là cô không làm gì không đấy?"

Những lời này chỉ là cảm khái, hiển nhiên cũng không cần Chelsea trả lời, Chelsea đứng một bên xoa xoa quầng thâm dưới mi mắt, tựa như một người già kéo dài giọng "a" một tiếng —— khả năng đặc biệt của Chelsea chính là cắt đứt sự ràng buộc tình cảm giữa người với người, cơ bản thì lòng trung thành tuyệt đối của đám hộ vệ cũng dựa vào năng lực của Chelsea rất nhiều.

Ai biết Marcus chạy đi gặp bà xã còn cố ý lôi Chelsea theo để làm gì.

Marcus nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra trước mặt cả buổi trời mới từ từ vươn tay ra, đôi mắt ẩn sau cặp kính đen mang theo vẻ quen thuộc lại pha chút lạ lẫm, Marcus nghe thấy giọng nói của mình đều đều vang lên: "Marcus, tên của ta." Trời biết trong đầu ông ta lúc này đang tâm tâm niệm niệm lời khuyên của Alice: "Ngài phải nhớ giữ bình tĩnh, không được xúc động quá, ngài biết đấy, phụ nữ rất thích đàn ông phong độ, ngàn vạn lần đừng để người ta nghĩ ngài là một ông chú già hèn mọn bỉ ổi. Được rồi, với tuổi của ngài thì... đại khái ông chú đã là một lời khen rồi."

Hai người nắm tay một lát, Clairol cảm giác được bàn tay to lớn kia vừa lạnh vừa cứng như đá —— a, ý của bà là, rất đàn ông, vô cùng đàn ông, đủ khiến cho phụ nữ cảm thấy được che chở dưới một bầu trời riêng vậy.

Trong nội tâm của Clairol thoáng xẹt qua chút cảm giác khác thường, bà nghĩ thầm, quả nhiên là người đàn ông có thể khiến cho mình vừa nhìn thấy tim liền đập loạn nhịp nha! Không biết cuộc đời này mình còn có thể gặp được người đàn ông nào tuyệt vời như vậy không.

Clairol biết tuổi thọ của mình rất ngắn ngủi nên làm việc chưa bao giờ e ngại bất kỳ điều gì, gần như là tùy hứng vậy. Bất quá, Marcus... người đàn ông này là bố của con trai mình, Clairol cảm thấy cảm giác của mình đối với ông ta quả thật khác hẳn.

Clairol vẫn giữ một nụ cười xinh đẹp bên khóe môi, sau đó rút tay ra nhưng không được, Clairol nhướng mày, cố sức giật lại, lại cảm nhận lực trên tay tăng mạnh, cản gười đều bị Marcus kéo qua.

Được rồi, quả thực rất đàn ông! Thực con mẹ nó đàn ông!

Kính mắt của Clairol nện vào lồng ngực cứng như đá của đối phương, đè lên sống mũi của bà, bà hung hăng nghĩ thầm.

"Clairol!" Atlas vừa nhìn thấy, tóc thiếu chút nữa dựng đứng hết lên, xắn tay áo, anh dũng bổ nhào đến như một con báo con linh hoạt, cái răng nanh lóe sáng bên khóe môi.

Edward vẫn không ngừng dùng năng lực của mình để quan sát tình hình, sớm đã chuẩn bị trước, nhanh chóng vung tay ra tóm gọn lấy Atlas. Atlas chỉ cảm thấy bụng bị ép chặt, vừa mới cúi đầu thì cái tay ở trên lưng cậu đã thu lại lôi cậu ngược trở về nhét vào chiếc của Emmett đã sớm đứng chờ sẵn.

"Atlas, , em đừng nóng vội, tỉnh táo, tỉnh táo lại đi, đó là bố em, bố của em đó, Clairol sẽ không sao đâu." Edward đau đầu ôm lấy Atlas đang nhảy lên không ngừng như bọ chét, liên tục vuốt lông cho cậu, không dám nhìn Atlas vì xưng hô vừa rồi bị đả kích đến ngơ ngác.

Emmett thì cười ha hả, lộ ra hàm răng trắng bóng, tiêu sái chỉ chỉ vào giữa lông mày một cái rồi hét lớn: "A ha ha! Ngài Marcus đang bận! Bọn này không quấy rầy nữa!" Một cước đạp xuống, chiếc Land Rover rú lên rồi lao vút đi khiến cho Atlas được một miệng toàn bụi nhưng cậu vẫn mở to đôi mắt đen láy thất thần nhìn lại phía sau, rồi sau đó lấy hai tay ôm mặt than nhẹ: "Ôi... Không..."

Bụi đất rất nhanh tan đi, chiếc xe đi xa dần, Atlas nhờ vào thị lực của ma cà rồng nhìn thấy rất rõ, bà mẹ không biết tiết tháo chút nào của cậu lúc này đang ôm cổ của Marcus mà hôn lấy hôn để rất hăng hái. Còn đám hộ vệ nhà Volturi thì đứng ngẩng đầu ngắm trời, thỉnh thoảng còn nháy mắt với cậu vài cái, chiếc Maserati màu đen vẫn đứng cô độc bên đường, một người đàn ông mặc tây trang vẫn giữ vững động tác mở cửa xe...

"Bà ấy tuyệt đối là chỉ vì thích thân hình của người ta." Atlas lầm bầm giải thích, cậu thậm chí không biết nên xưng hô như thế nào với Marcus, chuyện này đến quá đột ngột, cậu luôn cho rằng nếu như bố mình là Carlisle thì tốt biết bao nhiêu, cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ rằng đó lại là lão ma cà rồng lạnh lùng nghiêm túc đến đáng sợ kia.

Carlisle lái chiếc Mercedes màu đen của mình theo sát, hai chiếc xe chạy gần đến nỗi hai tấm kính chiếu hậu muốn đụng vào nhau.

Carlisle nở một nụ cười ôn hòa với Atlas đang ủ rũ: "Nếu như con mà cứ làm cái vẻ mặt như vậy thì e là Marcus sẽ có ý kiến với ta, ai bảo ta cướp đi tình yêu của con ông ta chứ?"

Atlas thò đầu ra khỏi xe tội nghiệp nhìn Carlisle: "Nhưng mà con luôn hy vọng bố là bố của con cơ."

Carlisle lập tức bật cười: "Còn có Esme ở đây nữa đấy con trai."

Mặt Atlas lập tức đỏ bừng, Esme ngồi ở ghế phụ bên cạnh Carlisle mỉm cười, bà vỗ nhẹ lên đầu Carlisle rồi cười nói với Atlas: "Đừng để ý đến Carlisle, dù sao thì mẹ vẫn luôn cho rằng con vẫn là con trai của chúng ta." Bà thâm ý nhìn thoáng qua Edward, mặt Atlas liền đỏ hơn —— lúc này cậu mới phát hiện mình đang ngồi ở trong lòng của Edward, mà tay của Edward thì đang đặt trên cái bụng nhỏ của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, nụ cười dịu dàng trên mặt của anh đủ sức khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải say đắm.

Carlisle "thấu tình đạt lý" phất tay với Atlas: "Đừng lo, ta là một ông bố tốt mà, sẽ không quấy rầy các con nữa." Ông nháy mắt, chiếc Mercedes nhanh chóng tăng tốc chạy vượt qua, Emmett hưng phấn hét lớn: "Mấy nhóc con, ngồi cho vững!"

Chiếc Land Rover rú ầm lên như dã thú rượt theo để lại hai vệt khói trên mặt đường nhựa. Emmett hưng phấn mở cửa sổ, trực tiếp đứng lên, một chân dẫm nát chân ga, mái tóc vốn ngắn ngủn bị gió thổi cho ép sát vào da đầu: "A a! Đã lâu không đua xe với Carlisle! Ha ha, lần này không bị ai phá hết!" Anh chàng hưng phấn nghiêng đầu kéo Rosalie hôn lên môi cô một tiếng vang dội.

Atlas bị gió quất vào lạnh buốt, da mặt không ngừng cuộn cuộn như sóng triều, ăn một bụng đầy gió lạnh —— may mà dù cho cậu không có làn da cứng rắn như ma cà rồng nhưng vẫn có được thể chất của ma cà rồng đầy đủ, vì vậy vẫn còn có thể rên rỉ được dưới cơn gió đang gào thét bên tai: "Emmett, anh... anh đúng là..."

Rosalie tay khẽ chống, nhảy lên thành ghế ngồi xuống, một cước dẫm lên ghế ngồi, cực kỳ tiêu sái một quyền nện vào đầu Emmett, lúc này mới lạnh lùng bổ sung với Atlas: "Cái tên dã thú này lại lên cơn động dục rồi!" Cô hoàn toàn không hề lo lắng đến việc có thể xảy ra tai nạn xe cộ —— dù sao thì Land Rover vốn là dòng xe rất chắc chắn.

Atlas mở to mắt nắm chặt tay Edward, cậu đột nhiên nhận ra, mình đại khái vẫn còn phải học hỏi để thích ứng với cuộc sống của ma cà rồng, tựa như việc cậu đột nhiên xuất hiện thêm một ông bố nữa vậy.

Được rồi, kỳ thật, cẩn thận suy nghĩ một chút thì Marcus... cũng chưa từng làm chuyện gì xấu với cậu, huống hồ ông ấy đại khái rất hợp với thẩm mỹ của Clairol, bằng không, cho dù Clairol không có tiết tháo đến thế nào thì cũng không thể vừa nhìn thấy mặt đã ôm người ta chặt như vậy được.

Atlas cảm thấy, nếu như Marcus thực sự đối tốt với Clairol thì miễn cưỡng nhận ông ta làm bố cũng không đến nỗi khó khăn lắm.

Edward xoa nắn gương mặt đầy vẻ khó xử của Atlas, đầu tựa vào cổ của cậu, anh cười hì hì, thuận tay kéo cằm của cậu xuống mà hôn.

"Được rồi, ai bảo Emmett luôn thị uy với bọn mình?" Atlas thay đổi tư thế, dạng chân ở trên đùi Edward, ôm cổ của Edward đặt xuống một nụ hôn sâu, trước đó vẫn kịp giải thích một câu.

Edward dùng hai cánh tay ôm eo của Atlas, nghĩ thầm, ở tuổi này biến thành ma cà rồng thật ra cũng rất tốt, thân hình của người châu Á thật là tuyệt!

Anh lén lút vuốt ve vòng eo thanh mảnh của Atlas, cắn lỗ tai Atlas nhỏ giọng đề nghị: "Có lẽ, chúng ta có một cách trả đũa tốt hơn nữa?"

"Em có nhận ra, thân thể của em bây giờ không còn yếu ớt khiến anh không thể chạm vào nữa không? " Edward dùng giọng nói mềm mượt như nhung thì thầm.

Atlas giật mình, mặt thoáng cái nóng lên —— cậu đã sớm phát hiện có một vật cứng rắn nào đó chọc vào dưới bờ mông của mình.

Atlas vung nắm đấm lên, giống hệt như Rosalie gọn gàng nện vào đầu Edward quát tháo: "Edward! Cái tên dã thú động dục nhà anh!"

Rosalie nghe tiếng quay đầu lại nhìn, cơn gió thổi ngược khiến cho mái tóc vàng óng của cô bay loạn, dưới hơi nước dày đặc mái tóc như phát ra ánh vàng lấp lánh. Dù biết rõ cô là ma cà rồng thì bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ cô chính là một vị nữ thần xinh đẹp tuyệt mỹ.

Emmett liếc thấy cái lều nhỏ giữa đũng quần của Edward thì không ngừng cười hắc hắc: "Ha ha, Atlas, nếu như em không ngại thì có thể đấm vào mắt của nó. Ôi, anh vẫn muốn nện vào mắt của nó nhưng tốc độ của Edward nhanh quá khiến cho nguyện vọng của anh vẫn mãi chưa thành, trời biếc anh tiếc đến cỡ nào." Chàng ma cà rồng cao to nhún vai để tăng mạnh sức thuyết phục.

Edward thì buồn bực ôm đầu rên rỉ —— lực tay của Atlas rất mạnh —— anh tức giận buông một câu với Emmett: "Em cam đoan nguyện vọng của anh tuyệt đối không bao giờ trở thành hiện thực, anh cứ tiếp tục đặt ở trên người Rosalie của anh đi."

Anh đột nhiên nhịn không được mà hoài nghi, có phải vì nguyên nhân mà Carlisle muốn biến đổi Rosalie là để tìm bạn đời cho anh nên Emmett mới luôn tìm cách trêu chọc anh không? Bất quá vì thời gian qua quá lâu nên Edward không thể nhớ nổi tình trạng này giữa anh và Emmett bắt đầu từ khi nào, đúng là không có cách nào xác định được.

Edward đang uể oải, lại nghe thấy Atlas nhỏ giọng thì thào: "Nhưng mà, Edward anh định như thế nào? Nghe nói làm một bữa tiệc rượu trước thì tốt hơn."

Lỗ tai của Edward lập tức giật giật, một tay ôm lấy Atlas, cười to: "A, không cần phải nghi ngờ anh, em yêu. Em muốn uống gì? Cái gì cũng được!"

Emmett tỏ ra ghen tỵ quay đầu nhìn Rosalie: "Cưng à, em thì sao?" Tất nhiên câu hỏi của anh chàng không ngoài dự liệu lại được một cú đấm làm câu trả lời.

"Dùng cái chỉ số thông minh ít đến đáng thương của anh vào những chỗ cần thiết đi." Rosalie có chút bất đắc dĩ, gạt mái tóc dài ra sau vai, tỏ ra rất bất lực.

Emmett vội vàng lớn tiếng cam đoan: "Hì hì, không có việc gì quan trọng bằng em hết!"

Chiếc xe mang theo tiếng cười vui vẻ nhanh chóng chạy vào thị trấn Forks, ngay sau đó, tiếng cười líu lo ngừng bặt.

Jacob Black, chàng người sói trẻ tuổi của tộc Quileute đứng trước lối vào thị trấn, về phần Bella Swan đứng bên cạnh, bất quá chỉ là một cô gái loài người nên gia đình Cullen vô cùng tự nhiên mà xem nhẹ cô ta. Nhưng mọi người đều không ngờ rằng cô gái trẻ đó mặc cho Jacob ngăn cản cố gắng chạy đến chỗ của họ: "Tôi muốn nói chuyện với mọi người, chỉ một chút thôi."

Ánh mắt của Bella vô cùng kiên định, dường như cô đã hạ quyết tâm rất lớn.

Jacob đứng một bên thì tỏ ra rất tức giận lẫn khổ sở khiến cho nhóm ma cà rồng nhà Cullen liếc mắt nhìn nhau, Emmett vuốt cằm nói: "Hình như...đã xảy ra chuyện gì đó."

Edward tức giận trừng mắt nhìn Bella Swan, nghĩ thầm: "Em cảm thấy bây giờ nhanh chóng về nhà uống ít rượu còn hợp lý hơn."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta đột nhiên cảm thấy, kỳ thật truyện có thể kết thúc được rồi đi? Dù sao thì mọi chuyện đều đã giải quyết gần như ổn thỏa hết rồi?

Che mặt, nhưng không lẽ ta phải viết Demetri với Aro? Có ai thích viết về Caius không? Mà chính là Caius sẽ đi với ai? Jacob với Leah thì giải quyết như thế nào? Ráng chịu thêm chút nữa đi, ta sẽ nhanh chóng gỡ Jacob với Bella ra, anh anh anh, ta không phải cố ý.


Chương 48.

Ánh mắt hung dữ của Edward không khiến cho Bella chùn bước, đại khái là cô nàng đã quen rồi, dù sao thì người con trai hoàn mỹ kia ngoại trừ với những thành viên của nàh Cullen ra luôn luôn khó gần như vậy. Bất quá, lỗ mãng chặn đường những người bạn học không thể tính là bạn này khiến cho cô gái trẻ có mái tóc màu hạt dẻ hơi khẩn trương, mà ngay cả Jacob là người duy nhất biết cô muốn làm gì cũng không đồng ý với cách làm của cô, thậm chí là kịch liệt phản đối, cảm giác hoàn toàn không được ai ủng hộ này khiến cho cô cảm thấy vô cùng ủy khuất.

"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý quấy rầy mọi người, nhưng mà mọi người đã lâu không đến trường học, mà tôi thì lại không biết nhà của mọi người ở đâu nên chỉ có thể đợi ở đây." Bella nhanh chóng giải thích, đại khái cô sớm đã luyện tập nói những lời này rất nhiều lần, dù sao cô cũng không giỏi nói chuyện với những người không thân thiết.

Ánh mắt của Bella khẽ liếc về phía Edward —— ngoại trừ Atlas là dễ nói chuyện ra, Edward đại khái là thành viên duy nhất của nhà Cullen mà cô quen thuộc nhất.

Atlas nhìn Edward, nhìn lại Bella, từ trên xe nhảy xuống: "Em đi ra đằng kia chờ anh nhé." Đi được hai bước, cậu lại chạy trở lại hôn lên môi Edward khiến cho mặt Bella thoáng cái đỏ bừng lên —— cô vốn luôn bị người khác nói mình bảo thủ như tu sĩ vậy.

Nhưng Edward rất không thoả mãn với nụ hôn thoáng qua như vậy, nhất là nụ cười xấu xa đắc ý bên khóe môi của Atlas càng khiến cho anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cho nên anh ấn chặt cái ót của Atlas thả xuống một nụ hôn sâu —— tuy phải nhận lấy ánh mắt hung dữ của Atlas với một cước vào chân nhưng so với một nụ hôn sâu ngọt ngào, ừm, tất nhiên là anh vẫn thích thân mật hơn nhiều nữa cơ nên dù phải chịu một chút trả thù ngọt ngào đáng yêu cũng không sao cả.

Bất quá, hình như Atlas với Rosalie tiếp xúc nhiều quá thì phải? Gần đây Atlas càng ngày càng thô lỗ. Đương nhiên, anh không thể để cho Rosalie biết được anh đang nghĩ điều này, bằng không thì đại khái người phải chịu đựng sự thô lỗ của Rosalie không phải chỉ có một mình Emmett mà thôi. Edward không phải là Emmett, anh hoàn toàn không có hứng thú gì với cái kiểu thô lỗ của Rosalie, bất quá nếu như Atlas có hơi "thô bạo" một chút thì cũng vẫn không sao vì thân thể của ma cà rồng có thể chịu được.

Sau khi Atlas đá một cước thì hậm hực bỏ đi, nhưng ánh mắt của cậu vẫn lén lút lướt qua người Bella, đương nhiên là Bella tuyệt đối sẽ không thể phát hiện ra.

Là một người đàn ông, được rồi, đại khái bây giờ cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành một người đàn ông cường tráng được, dù sao thì cậu vẫn luôn giữ mục tiêu trở thành một người đàn ông chân chính, cho nên Atlas vẫn luôn rất khoan dung với phụ nữ—— còn về phần nụ hôn vừa rồi thì cậu thề là cậu chỉ vì sự đặc biệt của Edward đối với Bella mà làm một vài hành động nho nhỏ để đề phòng mà thôi, tuyệt đối chỉ là để đề phòng!

Emmett và Rosalie thì đã sớm bỏ đi trước, trước khi bỏ đi Rosalie còn thuận tiện ném cho Bella ánh mắt lạnh như băng khiến cho Bella sợ chết khiếp. May mà Atlas khi đi ngang qua đã nở một nụ cười nhẹ trấn an khiến cho Bella rụt vai lại cảm kích nói: "Cảm ơn."

Atlas vờ như không nghe thấy đi về phía Jacob, Edward nhìn theo khe khẽ cười —— anh quá hiểu cậu bé đáng yêu của anh, ai bảo anh đã phải chờ đợi cậu ấy hơn hai mươi năm rồi? Atlas của anh chắc chắn là đang thẹn thùng, không chừng còn đang áy náy vì nụ hôn thị uy vừa rồi của chính mình, bất quá Edward sẽ không nói cho cậu ấy biết, anh cảm thấy nụ hôn đó thật là tuyệt mỹ, nếu cậu ấy lại làm một lần nữa thì anh cũng sẽ không cự tuyệt.

"Hi, Jack, đã lâu không gặp." Atlas chà chà cái lỗ tai hơi nóng lên của mình, vẫy tay với Jacob.

Từ Edward biết được Jacob đã từng giúp đỡ mình, Atlas lập tức đem chàng trai Quileute này thăng lên đến cấp độ bạn bè —— có thể thấy được qua cách xưng hô thân mật của cậu lẫn nụ cười tươi rói trên mặt.

"Đã lâu không gặp." Jacob nhẹ nhàng đáp lại một câu, có lẽ là do đứng ngược gió, khi Atlas đến gần thì cậu ta mới nhận ra được trên người Atlas có mang theo mùi hương khác lạ.

Cái mũi của Jacob lập tức nhíu lại, cậu ta dùng sức ngửi hai cái, tuy mùi hương kia rất nhạt còn kèm theo mùi hương cỏ cây thơm ngát nhưng vì là thiên địch nên Jacob tuyệt đối không thể nhận lầm.

"Ôi, chết tiệt! Cậu cũng đã trở thành ma cà rồng!" Trong nháy mắt khi Atlas đến gần, Jacob đột nhiên nhảy về phía sau một bước với vẻ mặt khổ sở —— thiếu chút nữa cái mũi của cậu ta bị hỏng mất.

Đương nhiên, thực tế thì không có nghiêm trọng như vậy, so với các ma cà rồng khác mà nói thì mùi hương của Atlas thơm vô cùng nhưng mà... được rồi, cậu thừa nhận là cậu đã xem Atlas như là bạn bè, chính vì vậy nên không khó giải thích được nỗi buồn bực trong lòng cậu khi "chú bò đi lạc" cuối cùng trong đám dơi kia rốt cục cũng trở thành một phần trong số chúng.

Nhớ ngày đó khi ở trường học, Jacob còn cố ý canh lúc Edward không ở bên cạnh Atlas mà nói bóng nói gió nhiều lần. Cậu nhớ mình nói không ít chuyện xấu của ma cà rồng, vì sao Atlas vẫn trở thành một thành viên của chúng? Mà ngay cả Bella cũng muốn...

Nét mặt của Jacob thoáng cái trở nên ảm đạm, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để nói chuyện với Atlas.

Bên kia, cuộc trò chuyện của Bella và Edward truyền vào trong tai một ma cà rồng và một người sói rõ mồn một, có lẽ là do Bella ít tiếp xúc với mọi người nên không giỏi rào đón, cô trực tiếp đưa ra lời thỉnh cầu của mình.

Hai kẻ quang minh chính đại nghe lén đều liếc nhìn đối phương nhưng không ai có ý định đi xa hơn một chút —— dù sao thì Bella Swan không biết bọn họ có thể nghe thấy được, trong nháy mắt khi hai người nhìn nhau đồng thời đều nghĩ như vậy.

Bất quá, yêu cầu của Bella Swan khiến cho Atlas kinh hãi.

"Cô ấy muốn trở thành ma cà rồng? Trời! " Khi Atlas nói đến đây nhịn không được đưa tay sờ lên cổ, "Tôi nghĩ cô ấy nên biết quá trình đó hoàn toàn không thoải mái chút nào. Ý của tôi là đáng lẽ cậu nên nói cho cô ấy biết chuyện này mới đúng? Ừm, cô ấy là bạn gái của cậu phải không?" Atlas ướm lời, sắc mặt của Jacob hoàn toàn không có tí vui vẻ nào.

"Tôi vốn nghĩ như vậy." Jacob cười khổ.

Người sói tộc Quileute sau khi thức tỉnh huyết thống thì ngay lập tức phát triển như uống phải thuốc kích thích, không thể nhìn ra được Jacob thực tế còn nhỏ hơn mình đến hai tuổi, nhưng Atlas hiểu, dù cho thân thể bị huyết thống kích thích mà phát triển thì vẫn không cách nào thay đổi sự thật là thiếu niên này chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, nét mặt chua chát của cậu ấy trông giống hệt như bất kỳ chàng trai mới lớn nào bị thất tình.

"Cô ấy là một cô gái tốt, vừa dũng cảm vừa lương thiện." Jacob vội vàng phản bác khi nhìn thấy vẻ thương hại thoáng qua trong đáy mắt Atlas, nhưng giọng nói của cậu ta càng lúc càng nhỏ dần, "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói thật đấy! Người sói thật ra rất bồng bột nóng tính, tôi không thể phủ nhận chuyện này. Khi tôi mang cô ấy đến thăm Sam và Emily, cô ấy rất thương xót cho những gì Emily đã gặp phải nhưng cô ấy hoàn toàn không sợ hãi tôi, tôi đã rất vui vì điều này. Khi đó có một khoảng thời gian tôi rất bất an vì không thể để lộ bí mật của mình với cô ấy, tôi luôn tự nói với mình rằng đó là vì lời hứa với Sam, nhưng tôi biết rõ hoàn toàn không phải như thế. Tôi sợ cô ấy e ngại tôi là người sói, một loại sinh vật hung tàn trong truyền thuyết, nhưng cô ấy không có. Tuy vậy tôi lại không bao giờ nghĩ đến, cô ấy lại muốn trở thành ma cà rồng."

Gương mặt của Jacob trở nên phẫn nộ, cơ thể không ngừng run rẩy khiến cho Atlas hơi sợ hãi mà lùi về phía sau một bước —— khi người sói xúc động sẽ rất khó khống chế sự biến thân của mình, Emily Young cũng thế mà bị Sam Uley đánh bị thương.

Edward vẫn luôn chú mục về phía bên này lập tức xuất hiện trước mặt Atlas, thân thể anh co lại, răng nọc lộ ra, cảnh giác nhìn Jacob khiến cho Atlas dở khóc dở cười, không thể không nhắc nhở anh chàng bạn trai hay lo lắng của mình: "Anh à, em không còn là thằng nhóc yếu ớt không có khả năng tự bảo vệ mình nữa đâu."

Khi nói đến hai từ yếu ớt, Atlas vẫn là hơi mất tự nhiên một chút khiến cho Edward nhìn cậu, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.

Jacob hừ lạnh một tiếng ôm chặt hai tay. Cậu đứng ở trên tảng đá ven đường từ trên cao nhìn xuống, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khụt khịt khinh thường liền đổi lấy một tiếng rít của Edward.

Bella Swan bị vứt bỏ ở một bên lúc này mới nhận ra Edward đang đứng ở trước mặt mình biết mất từ khi nào, chỉ còn lại một mình cô đứng ở giữa đường khiến cho Bella ủy khuất trừng mắt nhìn sang. Bella bèn chạy tới nhưng trong nháy mắt khi cô đến gần, dù cảm giác của cô rất kém nhưng vẫn có thể nhận ra được nhà Cullen hoàn toàn không ai hoan nghênh mình, vì vậy cô đành đến đứng gần Jacob.

Bella đại khái cũng biết không có cách nào giấu nhóm Atlas để có thể hoàn thành nguyện vọng của mình, cô cũng biết cơ hội của mình không nhiều lắm, Edward và những người kia chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép cô bàn luận chuyện này ở trường học.

"Vì sao lại không thể? Rõ ràng trước kia các người cũng là con người kia mà? Con người trở thành ma cà rồng hẳn là không khó khăn gì." Bella trừng mắt nhìn Edward.

Edward chỉ cười nhạo mà nhìn Jacob, trong mắt tràn ngập khiêu khích —— hiển nhiên, tuy nhiên quan hệ của anh và Jacob đã tốt hơn trước nhưng mối hiềm khích giữa ma cà rồng và người sói vĩnh viễn không bao giờ kết thúc được. Anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể cười nhạo người sói.

Xem đi, một tên người sói bị bạn gái của mình phản bội, thật buồn cười đến thế nào.

Hai cánh tay buông thõng bên người của Jacob siết chặt thành nắm đấm, ngay cả Bella cũng có thể thấy rõ ràng cơ bắp trên cánh tay của cậu ta nổi lên cuồn cuộn. Jacob nhìn chằm chằm vào các ma cà rồng nhà Cullen, cả người căng cứng —— đây là bản năng, kẻ địch trước mặt quá đông, một mình cậu không thể đối phó nổi, dù cho đối phương hoàn toàn không có ý định công kích mình thì cậu vẫn có cảm giác sợ hãi như đang đứng sát mép vực sâu, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn.

Jacob nghiến răng, từ kẽ răng phát ra tiếng thở dốc nặng nề đầy khổ sở, phẫn nộ trả lời câu hỏi của Bella thay cho Edward: "Em đã nói với chị là không thể rồi, Bella." Cậu rất muốn nhắm mắt lại để che giấu bớt nỗi thống khổ đang bùng cháy bên trong, nhưng thiên địch ở ngay trước mắt khiến cho cậu không thể làm chuyện này được, "Nhà Cullen đã ký hiệp nghị, một khi bọn họ cắn người thì bọn họ phải rời khỏi thị trấn Forks và vĩnh viễn không thể quay trở lại, nếu không bọn họ sẽ bị tộc Quileute tấn công. Bella, bỏ cuộc đi, gia đình Cullen sẽ không vì chị mà vứt bỏ hiệp nghị này đâu. Vì sao chị không thể để mọi chuyện giống như trước? Mọi chuyện cứ như trước kia không phải rất tốt ư? Em van chị, Bella!"

"Không! Không thể nào!" Bella không cam lòng gầm lên.

Atlas lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Xin hỏi, vì sao cô lại muốn trở thành ma cà rồng? Không lẽ cô không biết nếu như trở thành ma cà rồng thì cô sẽ không thể ăn những thức ăn của con người, không thể ở bên cạnh người nhà, bạn bè, thậm chí không thể đi lại dưới ánh mặt trời sao?"

"Không, tôi biết rõ." Câu trả lời của Bella càng khiến cho Atlas không sao hiểu nổi.

"Như vậy, cô có biết ma cà rồng và người sói chính là hai giống loài đối nghịch nhau không? Nếu như cô trở thành ma cà rồng thì cô sẽ không thể ở bên Jacob được nữa."

Hô hấp của Jacob trong nháy mắt trở nên dồn dập, Atlas đột nhiên cảm thấy cậu ta thật đáng thương.

"Không! Tôi biết!" Giọng nói của Bella thoáng cái trở nên kích động, "Cũng là bởi vì muốn ở bên Jacob nên tôi mới muốn trở thành ma cà rồng!"

Jacob kinh ngạc quay đầu lại, cậu nhìn thấy Bella kiên định mím chặt môi, ánh mắt của cô sáng lấp lánh, vô cùng kiên quyết. Jacob luôn say mê loại ánh sáng mê người này, mỗi một lời của Bella nói ra luôn khiến cho Jacob không sao tin được.

"Jacob là người sói, cậu ấy sẽ không già đi, nhờ có năng lực này mà cậu ấy có thể vĩnh viễn bảo vệ lãnh địa của tổ tiên để lại, nhưng mà tôi thì sẽ! Thật không công bằng! Không lẽ mấy chục năm nữa tôi cứ như là bà nội của Jacob mà ở lại bên cạnh cậu ấy ư? Không! Điều đó quá tàn nhẫn! Các người nhất định chưa từng nghĩ tới những điều này, bởi vì các người chưa bao giờ cần phải lo lắng đến nó!"

Ngữ khí của Bella rất kích động, nước mắt đảo vòng quanh hốc mắt: "Jacob không có cách nào biến tôi thành người sói, người duy nhất có thể giúp đỡ tôi chính là các người. Đúng vậy, các người là ma cà rồng, tuy không cùng giống nòi với Jacob nhưng nếu như không thể biến thành người sói thì biến thành ma cà rồng để sống bên cạnh Jacob, vì sao lại không được? Có lẽ, là một con người, tôi không cách nào hiểu được mối thù giữa người sói và ma cà rồng, nhưng mà không phải các người với tộc của Jacob vẫn sống hòa bình với nhau sao? Như vậy, người sói và ma cà rồng không phải là không thể cùng tồn tại được có đúng không?"

Lý luận như vậy khiến cho tất cả mọi người đều giật mình ngây ra, nhất tề nhìn về phía Jacob.

Emmett lần đầu tiên mới cảm thấy thương cảm cho người sói như vậy, anh thì thào: "Ôi trời, tưởng tượng đi, một ma cà rồng và một người sói sắp sửa chung sống với nhau? Thật là kinh khủng, anh cảm thấy lông tơ của anh dựng hết lên cả rồi này! " Anh giơ cánh tay ra cho Rosalie xem.

Rosalie hiếm khi tỏ ra đồng tình với Emmett, tuy là cánh tay của Emmett chẳng có một sợi lông nào: "Em không thể chịu đựng được trong phòng của mình có mùi thối của chó, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng chẳng nuốt nổi cái gì nữa rồi."

Emmett lầm bầm bỏ thêm một câu: "Ngay cả ấy ấy ấy cũng không muốn luôn."

Rosalie thuần thục đến cực điểm tặng cho anh chàng một đá: "Đã bảo với anh bao nhiêu lần là đừng nói chuyện cái kiểu đó trước mặt trẻ con rồi."

Emmett ôm bụng rên rỉ nhưng hoàn toàn không khiến cho Rosalie động lòng, càng không có khả năng đi vuốt ve an ủi Emmett như anh chàng đang hy vọng xa vời.

Atlas nghe vậy quay đầu, chớp chớp mắt: "Trẻ con là nói em à? Cũng đúng, căn bản là em chưa kịp trưởng thành!" Atlas trở nên uể oải —— điều này chính là oán niệm lớn nhất của cậu dành cho tên Caius kia, cậu mới cao có một mét bảy, mới mười tám tuổi, thân thể gầy gò, đừng nói là Emmett, ngay cả với Edward sở hữu thân hình đúng chuẩn của người Âu Mỹ mà nói thì cậu chính là một đứa bé. Trước kia cậu còn có thể tự an ủi cái thân hình không đủ nam tính của mình rằng tuổi của cậu vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành, sau này vẫn có thể tiếp tục cao lớn thêm, nhưng bây giờ vấn đề này đã trở thành đặc biệt nghiêm trọng.

Rosalie đối với loại tình huống này há hốc mồm, sửng sốt chớp mắt, mới chậm rãi dời mắt đi mà nói: "Xin lỗi, chị quên."

"Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Người sói và ma cà rồng vĩnh viễn không thể chung sống." Edward hiếm khi tốt bụng đáp lại Bellal, có lẽ là bởi vì anh phát hiện rốt cục mình có thể thoát khỏi đứa con gái này rồi, chỉ cần con bé này cứ quấn quanh tên người sói kia thì dĩ nhiên sẽ không ảnh hưởng đến anh và Atlas.

Không đợi Bella kịch liệt phản bác, Edward liền giải thích: "Cô có thể ăn những thứ khiến cho cô cảm thấy buồn nôn không? Dù ăn được, nếu như phải ăn mỗi ngày thì sao?"

Bella sững sờ, Atlas hảo tâm đứng bên cạnh nói: "Ý của Edward chính là khi cô có được sinh mạng vĩnh cửu thì mặc kệ tình cảm sâu nặng đến thế nào cũng sẽ bị bản năng căm ghét người sói quét đi sạch sẽ, không bao giờ thay đổi được. Cô Swan à, tôi nghĩ cô cần phải suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc là cô thật sự muốn ở bên Jacob hay chỉ là cần... sinh mạng vĩnh cửu."

"Có một ma cà rồng từng nói với tôi, mỗi người đều theo đuổi cuộc sống vĩnh hằng mà kẻ đó không bao giờ có được, điều này không cần phải xấu hổ vì cô không phải là người duy nhất."

Atlas nói rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời của cậu đều nói trúng tim đen của Bella, cô kinh hoảng nhìn nhóm ma cà rồng nhà Cullen: "Tôi đương nhiên là... chỉ là..."

Cô đột nhiên nói không được nữa, cô nhìn thấy Jacob để lộ ra nỗi thống khổ trong nháy mắt khiến cho cô rất hoang mang, đại khái là vì cô không cách nào hiểu được vì sao hai giống nòi khác nhau lại không thể cùng tồn tại, chẳng phải như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều sao?

Sau một lúc lâu, Jacob quay lưng đi khiến cho Bella nháy mắt cảm thấy kinh hoàng: "Jacob, không! Đừng đối với chị như vậy!"

"Cô Swan, cô hãy chọn đi. Gia đình Cullen quả thật không thể chuyển hóa cô được, nhưng mà số của cô thật là tốt, vừa vặn có ma cà rồng khác đến đây làm khách, nếu như cô kiên trì với sự lựa chọn của mình thì tôi nghĩ, bọn họ sẽ không ngại có thêm một đồng loại đâu. Máu của cô đối với bất kỳ ma cà rồng nào cũng đều là thức ăn tuyệt mỹ, chỉ cần là ma cà rồng không ăn chay thì đều sẽ không cự tuyệt cung cấp cho cô chút nọc độc. Thực ra nếu như không phải nhà Cullen bảo vệ cô —— đương nhiên, chúng tôi cũng không hẳn là chỉ bảo vệ một mình cô —— thì cô đã sớm biến thành ma cà rồng hoặc là thức ăn cho ma cà rồng rồi."

Jacob bị những lời của Atlas chọc giận, cậu ta gầm lên rồi biến thành một con sói màu nâu đỏ, Atlas lộ ra cái răng nanh trắng như tuyết, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm khiêu khích, hiển nhiên là không bị Jacob uy hiếp: "A, đương nhiên, nếu như cô Swan đây kiên trì thì chúng tôi sẽ nhờ nhóm ma cà rồng Volturi mang cô ra khỏi thị trấn Forks cắn một cái thì tuyệt đối sẽ không phá vỡ hòa bình giữa chúng ta." Atlas cười như tiểu ác ma.

Jacob sau khi gầm lên một tiếng thì lại nằm sấp xuống, đem đầu gối lên chân trước—— cậu hiểu được Atlas đang cố gắng giúp đỡ mình, cậu cảm thấy có chút cảm động. Cái thằng nhóc con lai đáng ghét, dù cho có biến thành ma cà rồng thì vẫn ưa xen vào việc của người khác như trước.

"Hi, cô bé đáng yêu, nếu như cô bé ngại thì ta có thể giúp đỡ." Giọng nói của Clairol đội nhiên vang lên, Atlas quay đầu lại nhìn thì thấy cặp chân dài của Clairol đang từ cỗ xe Maserati màu đen vươn ra, động tác tràn đầy hấp dẫn, mà người bước xuống thứ hai chính là Marcus.

Atlas lập tức minh bạch, hai người này chắc hẳn đã làm tới bến luôn rồi.

"Tốc độ thật là nhanh." Atlas chua chua buông ra một câu.

Nhưng Edward trong nháy mắt bắt được mấu chốt: "Clairol... người...?"

Clairol nghịch lọn tóc dài của mình, lại thở dài một tiếng: "Đúng vậy, ta. Được rồi, ta cũng vừa mới nhận ra là ta sớm đã trở thành một thành viên trong số các cậu. Đúng là ngốc quá mà, hồi trước ta còn cảm thấy mình sống qua tuổi 30 là đã tốt số lắm rồi, mà ngay cả dung mạo của ta nữa, đống mỹ phẩm trang điểm mình xài bao nhiêu năm qua đúng là quá lãng phí mà."

Atlas há hốc miệng, cậu liếc thấy Caius chậm rãi đến gần, cái áo choàng màu đen phồng lên của ông ta vẫn phủ kín đến mắt cá chân cộng thêm dáng người cao gầy khiến cho ông ta trông chẳng khác gì âm hồn.

Atlas không cam lòng hét to một tiếng: "Á, cái này hơi quá đáng! Vì sao mình xui xẻo như vậy gặp phải một kẻ kỹ thuật cắn người tệ hại như vậy chứ?" Cậu nhớ rất rõ nỗi đau đớn khủng khiếp khi đó, tuyệt đối không hề giống như Clairol hoàn toàn không có cảm giác nào.

Trường bào màu đen đang cuộn lên của Caius nháy mắt rũ xuống, ông ta lạnh lùng nhìn Atlas, sau nửa ngày mới quay đầu nhìn Clairol: "Đại khái là vì trước khi cắn cô thì anh ta cắn rất nhiều người."

Atlas nháy mắt mấy cái: "Đợi chút! Vì sao người ông giải thích lại là Clairol? Ông cố ý? !"

Caius thản nhiên đáp: "... Không có."

Marcus dừng lại, nhìn Edward, Edward cười cười xấu hổ.

Về phần Jacob đang nằm một bên, lúc này cậu ta đang hồng hộc thở dốc —— nhiều ma cà rồng đồng thời tụ tập như vậy khiến cho thiên địch như cậu phải chịu sức ép rất lớn, rất lớn...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta cứ nghĩ, chương này hết rồi thì có nên cho Jacob với Bella chia tay luôn không, đây là cơ hội duy nhất, mà nó cũng thuận lý thành chương.

Bất quá ta đang suy nghĩ đến tính cách của Bella, cô ấy phải lựa chọn như thế nào, điều này sẽ quyết định kết cục Bella và Jacob có thể ở bên nhau hay không.

PS: Không biết gần đây Tấn Giang bị cái qué gì ấy, gửi công văn đi thiệt là khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro