#14: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá, tuyết cũng run rẩy dưới tiết trời thấu tim gan này. Mặt người đi đường đỏ ửng lên vì lạnh, ai nấy đều rúc mặt vào khăn len, chắc cũng vì thế mà họ không thấy trái tim nó bị đóng băng lướt ngang qua mình, càng không thể thấy nước mắt nó rơi.

Bước chân nó vội vàng hơn hết thảy, lúc này chỉ muốn tìm một chỗ mà rúc vào khóc. Nhưng đi đâu đây? Về đâu đây? Bộ dạng thảm hại này nó có thể cho ai xem đây?

Con bé dừng tại một quầy nước tự động, nơi chẳng ai thèm tới trong cái thời tiết này, gục xuống và khóc đầy đau đớn.

Nó và Sana đã cãi nhau, cãi nhau rất lớn.

Và rồi, cái gì tới cũng tới. Chị chủ động chia tay.

Dahyun như đóng băng, nó không chút biểu cảm, thở ra một hơi đau đớn, đầu nhỏ cúi gầm, cho đến khi thấy chị quay gót bỏ đi mới bắt đầu khóc thành tiếng..

Tự hại để làm gì khi em có thể tự mình thoát khỏi nó??

Chỉ cần nói ra thôi! Nói ra và mọi chuyện sẽ ổn!

Có phải lời chị nói không còn giá trị với em không?

Chị quan tâm thừa thải à?

Chị đang làm phiền em chứ gì?

Vậy dẹp đi, đừng yêu đương gì nữa cho tốn thời gian của em.

Ừ.

Ừ.

Nói ra thì sẽ hết trầm cảm? Thật sự dễ dàng vậy sao?

Nó không biết nó sai ở chỗ nào nữa, sao nó có thể mong cho bản thân nó khổ sở được chứ?

Tiếng khóc của nó bị tiếng gió hú át đi, nó thấy tim mình đau lắm, thật khó nhọc để thở.

Tay nó bám vào ngực, nặng nhọc thở từng cơn buốt giá.

Nó buồn chị nhiều lắm. Nó đau phát ngất vì chị không thể hiểu những lời chị nói ra đau đớn cỡ nào.

Em đã làm gì sai để chịu đả kích này sao Sana?

Chị quá đáng.

Quá đáng lắm.

Chị chỉ biết bản thân nói gì thôi, chị đâu biết em đã cố gắng để chị hiểu em không thể làm gì, kể cả vùng vẫy.

Chị chỉ biết bản thân nghĩ gì thôi. Chứ em nghĩ gì, chị cần gì biết. Vì như lời chị, nếu em không nói ra thì đừng bắt người khác phải hiểu em.

Nhưng quan tâm kiểu này thì em không cần...

Vui tươi lên đi? Tích cực lên đi? Y như lúc trước em từng cười đùa đi?

Tất cả đều là giả hết Sana. Là giả.

Tại sao chị lại ép em cười khi em không hề vui vẻ chứ??

Này, liệu nói ra rồi mọi thứ có thay đổi không?

Có biến mất quá khứ bị bắt nạt của em không?

Có biến mất quá khứ bị lạm dụng của em không?

Có thay đổi được gì không Sana?

Hay chỉ càng sát muối vào nó, ngày qua ngày lặp lại ký ức đau đớn này?

Vậy mà chị nói đi là đi. Chị rốt cục cũng đâu xem em là người chị thương. Chị rốt cục chán ghét em rồi. Có phải chăng là vì em quá phiền phức với mớ rắc rối của em?

Em đã không cố ý thổi phồng nó, em đã cố gắng lắm rồi, chị bảo em nói ra, nói làm thế nào được khi em không muốn bản thân biến thành con bé trẻ con vì chút đau đớn mà khóc lóc vặt vãnh.

Em đau lắm. Em đau nhiều lắm. Không phải vì tuyết kia đang vùi em trắng xóa. Đứa không còn gì như em thì còn sợ gì cái chết?

Thứ em sợ hơn là chị đã biết có thể giết chết em bằng lời nói ngay trong đêm nay, thế nhưng chị vẫn nói, chị vẫn bỏ đi, có phải chị cũng chẳng thiết tha mạng sống của em nữa rồi không?

Điện thoại vẫn không rung lên, chị không gọi, phải chăng vì chị trở về nhà với chăn ấm nệm êm và cái giận của chị. Hoặc cái giận ấy ném ra cửa sổ, treo lên tầng mây kia mất rồi. Em đối với chị có quan trọng gì đâu.

Dahyun tuyệt vọng rồi. Nó nhìn vào tay mình chi chít thẹo. Self-harm, thứ ăn mòn nó từng ngày, như một liều thuốc phiện, mấy năm liền Self-harm làm nó nghiện hình thức cải thiện tâm trạng đầy bạo lực này.

Nó chỉ làm thế để giảm vết đau tinh thần thôi, nhưng ngay lúc này, chẳng có vết thương nào có thể khiến tim nó ngưng đau đớn.

Self-harm khiến ta có cảm giác "tốt" đối với một số người bởi vì có một chất trong não gọi là endorphins được giải phóng để át đi cảm giác đau đớn về thể chất và kiểm soát sự căng thẳng.

Nó nhìn màn hình là tấm hình chị và nó chụp với nhau vào hôm hẹn hò đầu tiên.

Nó luôn khen chị, nhưng hình như vẫn không đủ lắm, Sana vẫn xinh đẹp và tốt bụng lắm, phải không?

Nó luôn khen chị, rằng chị thật thông minh và luôn mang lại cho nó năng lượng. Chị thật quan tâm. Nhưng sao hôm nay chị ngốc vậy? Sao chị không ôm nó vào lòng, nó còn hơn vạn lời vạn chữ nữa. Vậy mà chị lại chủ động chia tay. Chủ động quay lưng bỏ mặt nó.

Dahyun dường như hiểu ra gì đó, liền yêu chiều bật điện thoại gửi tin nhắn cho chị:

"Chị yêu.

Đầu tiên em phải nói, em vẫn yêu chị rất nhiều, và chị sai rồi, em không quên, em luôn nhớ là mọi người quan tâm em.

Nhưng những thứ chị nói em không làm được.

Mỗi ngày em đều vì chị mà thức dậy, em nghĩ chị quan tâm em như thế, nếu em có mệnh hệ gì thì ai quan tâm chị đây?

Em không tự hại bản thân để có được sự chú ý của mọi người.

Em không tự hại bản thân để chứng minh rằng em đau đớn.

Thực tế đáng buồn là em làm nó trong im lặng, chẳng một ai biết cả.

Em biết chị không nói em thèm khát được chú ý. Nhưng chị ơi, như em từng nói, em ước gì có thể nói cho chị nghe mọi chuyện, nhưng vì quá nhiều đi thôi chị ơi, em thèm được yêu thương hơn là thèm được than thở. Và có than thở thì em cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu đâu. Chị sẽ dành vài năm thanh xuân để có thể nghe hết đó, haha.

Sana, khi buồn chị đều bị em phát hiện có phải không?

Ấy vậy mà em mỗi ngày đều cười với chị, nhưng chị vẫn không phát hiện điều bất ổn. Song em cũng chẳng buồn nói, với em, chị vui chính là điều cần thiết hơn thảy.

Chị đừng ép em tự mình tích cực lên có được không? Vì ngày qua ngày em vẫn cố gắng lắm đấy, chị vẫn không thấy sao chị ơi?

Chị đừng ép em tự mình làm mình cười nữa có được không? Chị không thể đến bên em và an ủi em à? Chị có thể thôi trách móc em không?

Chị ơi, chị bắt em thay đổi.

Mà người thay đổi cũng nên là chị mới phải.

Em ước gì chị đã giúp em tích cực nhiều hơn. Em ước gì chị đã giúp em cười nhiều hơn. Cười cho cả hôm nay và ngày mai nữa.

Nhưng chị đã không làm vậy. Chị chỉ trách em. Và vì em không nói ra, chị có quyền không thèm hiểu em, haha, thật buồn cho những ngày em mặt dày hỏi han chỉ mong hiểu được hôm đấy chị buồn nhiều cỡ nào.

Không đủ kiên nhẫn, tức là không đủ yêu thương cho nhau.

Chị đã rất quan tâm và yêu thương em.

Em cảm ơn chị rất nhiều.

Em vẫn yêu chị, yêu nhất trần đời.

Cảm ơn chị.

Đủ rồi. Thôi em ngủ đây!

Vĩnh biệt Sana."

Buổi sớm, khi thức dậy với một đống bia lăn lóc trên bàn, Sana vẫn còn tức giận vì đêm qua.

Tin nhắn lẫn gọi nhỡ ngổn ngang trên điện thoại cô cũng chẳng thèm đọc.

Nhưng cơn giận đó có là gì với nỗi sợ khi nghe tin tức sáng nay.

"Em Kim D.H học sinh trường Đại Học Seoul vừa được phát hiện đã tự tử đêm qua"

"Khi được người dân khu vực phát hiện thì em đã qua đời vì nhiệt độ ngoài trời, tuyết phủ trắng"

Nấm mồ màu trắng mọc lên, đau đớn thay, có ai để ý nụ cười của em không? Dù chỉ còn là một cái xác vô hồn, nhưng trước khi chết em đã cười.

Em ra đi thanh thản như thế, đó cũng là lý do vì sao đừng nói người trầm cảm tìm đến thiên đường chỉ vì đau khổ.

Họ chỉ là muốn được bình yên thôi.

........

_____________________________________

Chú thích:

Hội chứng ngược đãi bản thân (Self harm) là một căn bệnh dễ mắc phải đối với những đối tượng bị suy sụp về mặt tinh thần. Người bệnh luôn có khuynh hướng làm chính bản thân mình bị đau. Họ sẵn sàng dùng dao cắt vào tay chân, bứt tóc, đốt da hoặc cào cấu cơ thể, đấm tay vào tường...

Mấy mẹ quá buồn có thể tìm con tâm sự nha. Dính vào self-harm khó dứt lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro