Chương bốn: Thẻ ATM và bông tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Cuối cùng, mất công J.Kook thu hết can đảm mới dám kéo mũ xuống để lộ mặt, nhưng đối phương thậm chí còn không nhận ra cậu ấy!! Chị thấy có mắc cười không, đều là J.Kook tự mình ảo tưởng, hoá ra cậu ấy còn không nổi tiếng đến mức đó!"

"..." Nayeon không có phản ứng nào đáng kể trước câu chuyện mà Dahyun đang thuật lại. Có vẻ như mọi chuyện đã trót lọt mà không có vấn đề gì lớn xảy ra, đối với Nayeon thì chỉ cần kết quả như vậy là được, mọi chi tiết khác không quan trọng cô đều sẽ tự động lược bỏ. Vừa lật qua mấy giấy tờ hợp đồng cần ký trong buổi sáng, Nayeon vừa tiếp tục nghe (hoặc không) Dahyun thao thao bất tuyệt kể lể chuyện đêm qua ở phòng bệnh.

"Mà cô gái đó thực sự rất xinh đẹp, lần đầu tiên em thấy người xinh đẹp như v..." Nói được nửa chừng thì nhận ra mình lỡ miệng, trợ lý ưu tú Kim Dahyun bèn chỉnh lại, "... sau tổng giám đốc."

Nayeon không thèm liếc Dahyun lấy một cái, "Nói vào thẳng vấn đề."

"... Tóm lại thì sau khi J.Kook thành khẩn nhận lỗi trước mặt hai người bọn họ thì phía người nhà bệnh nhân cũng đã chấp nhận bỏ qua không làm lớn chuyện, thậm chí còn kiên quyết không nhận tiền hỗ trợ điều trị từ phía chúng ta. Cho dù em nói thế nào thì cô gái đó cũng một mực từ chối. Chị nói xem, chuyện này có lạ không?"

Nayeon đặt mấy tờ hợp đồng xuống, ngẩng đầu nhìn Dahyun bằng ánh mắt không chút độ ấm, làm cho Dahyun đang nói khí thế bỗng có chút chột dạ. Khẽ chớp mắt một cái, Nayeon nói.

"Đã cảm thấy lạ mà còn ngồi đây?"

"... Em, em đi ngay đây!!" Dahyun cuống quýt ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa, rồi sực nhớ ra mình quên túi xách, bèn quay lại lấy rồi tiếp tục ba chân bốn cẳng chạy ra. Dù rằng mình ngồi được ở đây phần lớn là nhờ quan hệ, nhưng mà nếu năng lực làm việc không xong thì người như Nayeon chắc chắn cũng không ngại đá mình ra khỏi công ty này đâu, Dahyun vừa chạy vừa cảm thấy rét run.

Chuyện hôm qua J.Kook gây ra đã khiến tâm trạng Nayeon xuống thấp cực điểm, mặc dù cô đã cố gắng phong bế mọi đường nẻo để chuyện này lọt ra ngoài, nhưng cũng không thể đảm bảo một trăm phần trăm rằng sẽ không có lỗ hổng. Nhất là với người đó... Chỉ sợ lúc này người đó cũng đã biết chuyện rồi.

***

Sau khi vết thương của Kai không còn gì đáng ngại, Mina làm thủ tục để chuyển anh trai mình sang phòng bệnh thông thường thay vì phòng VIP. Chi phí phẫu thuật thì không quá lớn, nhưng chi phí điều thì nếu nhân lên với số ngày chờ đợi cái tay của Kai cử động bình thường trở lại sẽ thành một con số không nhỏ. Anh trai cô cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường, tiền tích luỹ không gọi là nhiều, tuy vẫn đủ để chi trả trong những trường hợp thế này nhưng không có nghĩa là có thể dùng một cách phung phí.

Thật ra Mina cũng đã suy nghĩ rất kỹ về đề nghị được thanh toán viện phí của phía người gây tai nạn, nhưng kết luận cuối cùng của cô vẫn là không nên dính líu gì tới mấy người đó để tránh được phiền phức về sau. Tuy có vẻ ngoài mong manh hiền lành, nhưng đối với một số chuyện thì Mina lại là người vô cùng cứng rắn, đến mức gọi là cứng đầu cũng không quá lời.

"Anh cảm thấy sao rồi ạ?"

Nhận thấy Kai đã tỉnh ngủ, Mina khẽ giọng hỏi, ánh mắt cô di chuyển tới lọ thuốc kháng sinh đang được treo ngược trên cao, từng giọt từng giọt chậm rãi nhỏ xuống và theo ống dẫn truyền vào cánh tay của Kai. Mới hơn nửa ngày nên sức khoẻ của Kai vẫn còn rất kém, phải liên tục truyền thuốc kháng sinh và protein cũng như các loại thuốc bổ sung vitamin khác. Trong vòng vài ngày tới thì anh trai cô cũng chỉ có thể nằm một chỗ trên giường, không thể đi lại. Điều này đồng nghĩa với việc Mina cũng sẽ phải túc trực ở bệnh viện, ít nhất là cho tới khi Kai tỉnh táo và sức khoẻ ổn định trở lại.

"Anh không việc gì." Kai mỉm cười, tuy đã cố gắng nhưng nụ cười của anh vẫn đầy vẻ mệt mỏi. "Không cần phải lo cho anh, em cứ quay trở lại trường đi, ở đây có nhân viên điều dưỡng chăm sóc cho anh rồi."

Mina đi đến chỉnh lại mép chăn cho Kai, đáp bằng giọng nhẹ nhàng. "Mấy ngày tới ở trường không có môn nào quan trọng, em cũng đang học năm cuối rồi, bài vở không còn nhiều nữa." Mina nói câu này cũng phần nhiều là thật. Cô đã tính toán kỹ càng, cho dù có nghỉ liền một tuần thì khi quay trở lại cũng vẫn có thể bắt kịp. Trong thời gian đó, cô sẽ túc trực ở bệnh viện để bồi bổ sức khoẻ cho anh trai.

So với chuyện nghỉ học thì chuyện xin nghỉ làm thêm ở quán cà phê khó hơn nhiều. Cô không thể nghỉ liền một tuần mà không có người thay ca, cho nên chỉ có thể xin nghỉ một, hai buổi, các buổi còn lại vẫn phải cố gắng đi làm. Huống hồ, công việc làm thêm bây giờ trở nên khá quan trọng với cô, bởi lẽ dù lương tháng không nhiều, nhưng trong lúc này thì kiếm thêm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Không ai biết được Kai sẽ phải mất bao lâu ở đây để bình phục lại hoàn toàn.

"Đừng cố sức quá, cũng đừng lo ngại tiền bạc." Dường như đọc được suy nghĩ của em gái, Kai cất giọng dịu dàng trấn an. "Tiền ở trong thẻ của anh vẫn còn đủ."

"Em biết rồi." Mina cũng hiểu tính cách anh trai mình, cho nên chỉ vâng lời cho qua chuyện. "Phải rồi, anh có nhiều cuộc điện thoại lắm, có lẽ là từ công ty..."

"Thôi chết, anh phải gọi điện báo với họ một chút." Kai vội vàng toan nhổm người dậy thì bị Mina cản lại, cô đi tới lấy điện thoại trên cái bàn gỗ ở cạnh đầu giường rồi đưa vào tay anh trai.

"Anh từ từ thôi, đừng cử động mạnh..."

Kai cười cười với em gái, rồi bấm điện thoại. Trong lúc Kai nói chuyện điện thoại thì Mina bước ra ngoài, tính đi mua một vài vật dụng cần thiết. Phòng bệnh thông thường này thì cái gì cũng thiếu, người nhà đều phải tự lo. May mắn duy nhất là bệnh viện hiện tại khá vắng, tuy nằm ở phòng bệnh thường nhưng anh trai cô không phải chịu cảnh đông đúc. Cả phòng bệnh chỉ có bốn giường, mà hai trong số bốn giường còn đang trống bệnh nhân.

"Mina?!"

Vừa đi được vài bước thì Mina nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên ở phía trước. Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là Jihyo.

"Jihyo?" Mina ngạc nhiên nhìn đồng hồ đeo tay. "Chẳng phải giờ này vẫn đang có tiết sao?"

Bây giờ là buổi chiều, nếu Mina nhớ không nhầm thì chiều nay Jihyo có lớp thanh nhạc.

Jihyo tươi cười nhún vai một cái, hai tay cô xách đầy hoa quả và mấy hộp sữa.

"Sinh viên xuất sắc lớp thanh nhạc nên xin về sớm một chút cũng không bị làm khó đâu." Nói xong liền đánh mắt về phía cánh cửa phòng. "Anh Kai ổn chứ?"

"Cũng ổn..." Mina chưa nói hết câu thì để ý thấy đằng sau Jihyo còn một người nữa. Người này dáng người nhỏ con nhưng tỷ lệ cơ thể rất đẹp, mặc một chiếc áo hoodie màu kem với chiếc mũ trùm trên đầu, ngực áo in hình mặt người được vẽ theo phong cách nghệ thuật. Hai tay người này cũng đang xách đầy hoa quả, đồ ăn, một vài vật dụng cần thiết khác. Mina á khẩu không biết phải phản ứng sao, cô ném cho Jihyo một ánh mắt đầy dấu hỏi, làm Jihyo cười gượng, hạ thấp âm lượng xuống mức gần như thì thầm.

"Chiều nay Chaeyoung qua phòng tìm cậu, đúng lúc mình đang soạn đồ để đi thăm bệnh nên... Aiii da, cậu biết đấy, mình là người không kín miệng cho lắm..."

Cậu cũng tự mình biết điều đó hả, Mina thở dài.

"Thật phiền em quá." Mina chẳng biết nói gì hơn, bèn cúi đầu tỏ ý cảm ơn với Chaeyoung. Cô và Chaeyoung chỉ mới biết nhau tối hôm qua, vậy mà hôm nay em ấy đã tới tận bệnh viện để thăm bệnh anh trai cô, chuyện này dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy ngại ngùng. "Mà... em tìm chị có chuyện?"

Chaeyoung nhìn Mina một hồi, khẽ lắc đầu. "Không có việc gì gấp, để lúc khác nói cũng được."

"Ừm... Vậy hai người vào trong ngồi một chút đi." Mina mở cửa phòng bệnh để Jihyo và Chaeyoung vào. Có vẻ như Kai cũng đã nói chuyện điện thoại xong.

"Ôi, thật ngại quá, phiền các em tới tận đây thế này."

Từ trên giường bệnh, Kai cất giọng chào hỏi. Kai cũng không còn lạ gì Jihyo nữa, dù sao đây là người bạn thân nhất của em gái anh, thi thoảng còn đến nhà chơi. Jihyo cũng vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh giường, thoải mái trò chuyện và hỏi thăm, không có chút khách sáo hay câu nệ nào. Trái lại thì Chaeyoung vẫn còn tương đối lạ lẫm, cô chỉ đứng tựa vào bàn gỗ, hai tay khoanh lại trước ngực. Vốn dĩ chuyện Chaeyoung xuất hiện ở đây khiến Mina rất đỗi kinh ngạc, nhưng dù sao em ấy cũng đã đến rồi, dù có ngại ngùng đến mấy thì cô cũng không thể để em ấy đứng như vậy một mình. Mina đi tới đứng cạnh Chaeyoung, toan nói lời cảm ơn một lần nữa.

"Tiền viện phí... không có vấn đề gì chứ?"

... Đột nhiên lại nghe đối phương hỏi nhỏ như vậy. Mina trong thoáng chốc sững người, không biết phải đáp lại thế nào. Nhận thấy Mina lúng túng, Chaeyoung nói tiếp.

"Nếu chị cần giúp đỡ thì có thể nói với em." Nói câu này xong, Chaeyoung chợt cảm thấy có chút đường đột, liền sửa lại, "Tuy không nhiều nhưng em và chị Jihyo, cả Somi nữa, có thể giúp đỡ chị được một chút."

Có vẻ như Jihyo đã bép xép cả chuyện gia cảnh của cô với người em phòng bên cạnh (mới quen được một ngày) này rồi. Mina cố nén tiếng thở dài, "Cảm ơn em, nhưng tạm thời không có vấn đề gì lớn." Tuy trong lòng rất cảm kích, nhưng Mina không hề mong sẽ phải nhờ cậy bạn bè trong chuyện tiền bạc. Nếu thực sự lâm vào cảnh túng thiếu, cô sẽ nghĩ cách tự mình xoay xở trước.

Đang mải suy nghĩ như thế, đột nhiên lòng bàn tay của Mina cảm nhận được hơi ấm. Khi nhìn xuống, cô ngạc nhiên khi thấy bàn tay của Chaeyoung đang nắm lấy tay mình. Trong lúc cô chưa hiểu gì, bàn tay còn lại của Chaeyoung liền đặt một tấm thẻ vào trong lòng bàn tay cô.

"... Chỉ là đề phòng thôi. Chị không dùng tới cũng không sao."

Mina kinh ngạc không nói lên lời. Cần phải nói là cô chỉ mới quen biết Chaeyoung từ tối hôm qua thôi.

"Chị không thể nhận được." Mina toan trả lại thứ đang ở trong tay mình, nhưng Chaeyoung đã dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay cô để cản lại.

"Cũng không có bao nhiêu đâu." Chaeyoung dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Mina sẽ từ chối. "Trong này chỉ có chút tiền không xài đến, nếu không đưa cho chị vay thì em cũng nướng vào game thôi. Coi như là giúp nó trở nên ý nghĩa hơn đi."

"..."

"Với lại, sắp tới em cũng có chuyện muốn nhờ chị. Coi như là có qua có lại."

Mina nhận ra mức độ cứng đầu của cô không là gì nếu so với người này. Cũng như với anh trai cô, Mina luôn biết cách xử lý tình huống kiểu thế này, tránh cho hai bên đưa đẩy qua lại một cách vô nghĩa.

"... Được rồi."

Cô quyết định sẽ nhận lấy cái này, và không dùng đến nó. Coi như giữ giúp em ấy tiền tiết kiệm đi vậy. Tới lúc xong xuôi thì thuận tiện trả lại là được.

"... Cảm ơn em nhiều lắm."

Mina lộ rõ vẻ cảm kích, còn Chaeyoung thì nở nụ cười nhẹ nhõm.

Ở phía giường bệnh, Jihyo vẫn đang ríu rít trò chuyện với Kai.

***

Dahyun làm việc nhanh chóng, chỉ trong vòng vài ngày đã có thể đem toàn bộ thông tin cần thiết đến dâng hai tay trước mặt Nayeon.

"Tạm thời... đây là tất cả những gì em tra được." Dahyun khúm núm cười hì hì, bộ dáng vô cùng thành khẩn.

Nayeon chăm chú đọc tập tài liệu Dahyun mang đến, thông tin và ảnh chụp đều không nhiều, xem ra cô gái chừng hơn hai mươi tuổi này là một người kín tiếng. Người anh trai thì có nhiều thông tin hơn, cả nghề nghiệp, công ty đang làm việc, các mối quan hệ... đều rất rõ ràng. Thoạt nhìn qua thì cảm thấy không có gì bất thường, nhưng khi đọc tới các trang kế tiếp, cặp lông mày của Nayeon không khỏi nhíu chặt lại.

"... Bối cảnh đúng là có chút bất thường, nhỉ." Dahyun ở một bên gãi đầu gãi tai. "Nhưng mà em cảm thấy cô gái này là người đường hoàng, trông rất đáng tin." Vừa nói Dahyun vừa gật đầu thêm một cái như để khẳng định chắc nịch.

"Đáng tin hay không, không thể hiện qua vẻ bề ngoài."

"..."

Dahyun chỉ biết mím môi im bặt, không dám cãi một câu. Cũng phải, tổng giám đốc nhà cô là người thế nào chứ, hai chữ "đáng tin" sợ là không có trong từ điển của chị ấy.

Ánh mắt Nayeon vẫn không rời khỏi những dòng chữ trên tập tài liệu mà Dahyun đưa. Rõ ràng, hồ sơ này không bình thường, thậm chí có thể nói là đáng ngờ.

"Trường đại học nghệ thuật Seoul." Nayeon giơ tờ giấy lên trước mặt Dahyun. "Em không cảm thấy quen sao?"
Dahyun nhíu mày một hồi rồi lắc đầu. Chỉ là một trường đại học thôi mà.

"Vừa rồi J.Kook có nhận lời tham gia biểu diễn trong lễ khai giảng của một trường đại học. Chỉ mới cách đây hơn một tuần thôi."

"..." Dahyun há hốc miệng. "Là trường này ư?" Trời ạ, chuyện vớ vẩn như vậy mà tổng giám đốc nhà cô cũng nhớ cho được. Nếu dung lượng trong não của Dahyun là 1GB thì chắc chị ấy phải 100TB.

Ngả người dựa vào ghế, Nayeon khoanh hai tay, nói bằng giọng đều đều.

"Chỉ mới cách đây một tuần, làm sao có thể quên mặt được. Rõ ràng là cô gái đó đã nhận ra J.Kook, nhưng lại giả bộ không nhận ra."

"... Chị nói đến đây thì em bắt đầu cũng cảm thấy đáng ngờ rồi. Thật sự đáng ngờ! Cậu J.Kook nhà chúng ta là idol nổi tiếng như vậy! Làm gì có chuyện một nữ sinh viên đại học lại không nhận ra!"

Dahyun chỉnh chỉnh gọng kính, nói bằng giọng bất bình, như thể mới sáng nay người cười cợt J.Kook vì không được người ta nhận ra hoàn toàn không phải cô.

"Cô ta không nhận tiền hỗ trợ điều trị, là vì không muốn ký vào thoả thuận giữ im lặng." Nayeon khẽ thở dài, chuyện này bắt đầu trở nên phiền phức rồi.

"... Ý chị là cô gái đó..." Dahyun khẽ nhíu mày, bỏ ngỏ câu hỏi.

"Có lẽ cô ta đang suy nghĩ về việc đòi hỏi một số tiền lớn hơn."

"Cô ta sẽ tống tiền cậu J.Kook ư??" Dahyun đưa hai tay áp lên hai bên má mình để tăng thêm phần kinh ngạc. "Phải làm sao đây, mất tiền không đáng sợ, đáng sợ là không biết sẽ phải mất bao nhiêu."

Nayeon bỏ qua mấy lời rên rỉ của Dahyun mà nhìn vào tập hồ sơ kia lần nữa. Dựa vào bối cảnh gia đình đặc biệt này, chuyện tống tiền là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu đối phương thậm chí tra ra được thân thế của J.Kook có liên quan tới I.M Holdings, thì vụ việc này sẽ càng trở nên phức tạp hơn nữa. Nếu lỡ như chuyện riêng của J.Kook lại làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh cũng như danh tiếng của tập đoàn, chắc chắn cha cô sẽ không để thằng bé tiếp tục hoạt động trong ngành này thêm một ngày nào.

Thật sự đáng để phiền não.

Nayeon đưa mắt nhìn xuống mấy dòng cuối cùng trong tờ thông tin mà Dahyun thu thập được. Ở đó có ghi địa chỉ làm thêm của em gái nạn nhân. Cô hơi nhíu mày, đưa tờ giấy lại gần để nhìn cho rõ dòng chữ.

Serene Coffee, đường X, quận Gwangjin.

***

Serene Coffee, cái tên toát lên vẻ thanh bình này thật ra lại nằm trên một con phố nhộn nhịp sầm uất của quận Gwangjin. Khu phố này có rất nhiều quán cà phê cũng như cửa hàng ăn uống, cho nên về đêm rất sôi động. Nằm ngay mặt đường, với phong cách trang trí mang đậm tính cổ điển và thiên nhiên, Serene Coffee này là điểm đến ưa thích của những người bận rộn. So với các quán cà phê xung quanh thì cũng thuộc dạng có tiếng tăm, đủ để thu hút một lượng khách ổn định.

Trong quán có khoảng mười nhân viên chạy bàn, Mina là một trong số đó. Cô chuyên làm ca tối, và sau hai ngày xin nghỉ để chăm sóc anh trai thì hôm nay cô rốt cuộc phải đi làm trở lại. Cũng may là Jihyo buổi tối rảnh rỗi nên đang ở bệnh viện giúp cô trông nom Kai. Vì là cuối tuần nên khách rất đông, thành ra suốt cả buổi tối cô cũng luôn chân luôn tay, không có thời gian để ý việc gì khác.

"Mina, bàn số 2, khách gọi kìa." Một nhân viên có thâm niên của quán đi ngang qua chỗ Mina, nhân tiện nhắc nhở. Mina "Vâng" một tiếng, rồi nhanh chóng di chuyển qua những dãy bàn để tiến tới bàn số 2. Bàn này nằm trong góc, khá thiếu ánh sáng, cô không nhìn rõ lắm vị khách nữ đang ngồi một mình với tờ menu trên tay này có gương mặt thế nào. Chỉ biết lúc này là hơn mười giờ tối nhưng vị khách này trên người vẫn mặc đồ công sở. Hẳn là một người vô cùng bận rộn.

"Americano đá."

Vị khách nói ngắn gọn, rồi trả lại tờ menu. Lúc này, đối phương mới ngẩng đầu lên nhìn Mina. Dù chỉ chạm mắt trong một đến hai giây, Mina vẫn bị đứng hình mất một lúc.

Cô học ở trường nghệ thuật, dĩ nhiên tiếp xúc với không ít người xinh đẹp.

Cô làm thêm ở quán cà phê có tiếng, cho nên cũng tiếp xúc với không ít vị khách sang trọng giàu có.

Nhưng người vừa xinh đẹp vừa toát ra vẻ giàu có khiến người khác cảm thấy áp lực như thế này thì không có mấy người. Cảm giác đó có thể đến từ bộ vest màu kem đắt tiền, hoặc những trang sức lộng lẫy mà cô ấy mang trên người, cũng có thể đến từ đôi môi đỏ mọng và ánh mắt sắc bén đang hướng về phía Mina đầy chăm chú kia.

"Không có sao?"

"... A, có ạ. Xin quý khách chờ cho một lát, đồ uống sẽ ra ngay."

Mina cúi thấp đầu, cuống quýt nói trước khi lùi một bước rồi xoay người đi thẳng về phía quầy pha chế. Không hiểu sao dù không quay người lại nhưng cô có cảm giác ánh mắt của người phụ nữ đó vẫn chưa rời khỏi bóng lưng của mình.

Có cảm giác phát run.

Từ trước tới giờ, không có vị khách nào cho cô cảm giác căng thẳng như vậy.

Đưa order cho quầy pha chế xong, Mina tiếp tục công việc của mình, thi thoảng vẫn liếc về phía bàn số 2 một cái. Người phụ nữ không còn nhìn về phía cô nữa, mà đang tập trung nhìn vào cốc nước lọc trên bàn với vẻ đăm chiêu. Ở góc độ này, hàng mi của người ấy trông thật dài, tới mức đáng ngưỡng mộ. Dù nhìn thế nào thì khí chất của vị khách này cũng không giống người thường, có lẽ đó là lý do Mina phải liếc nhìn về phía đó tận mấy lần.

Lúc cốc Americano được pha xong, Mina quay trở lại quầy pha chế và bưng khay đồ uống đi tới chỗ vị khách nữ kia đang ngồi. Chỉ còn cách chừng năm, sáu mét, và Mina cũng rất tập trung, cẩn thận để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra...

Nhưng đúng lúc ấy, lại có một bóng người cao lớn gần như đi thẳng tới, cố tình đâm sầm vào cô.

Hậu quả tất yếu là khay đồ uống trên tay Mina bị đổ, mà còn đổ thẳng vào người anh ta. Cốc Americano đá biến vạt áo sơ mi và chiếc quần sáng màu của anh ta thành những vết nâu sẫm loang lổ.

"Xin, vô cùng xin lỗi quý khách."

Dù đã đi làm ở đây được một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Mina gặp chuyện thế này, khiến cho cô không khỏi lúng túng. Nếu có một chuyện may mắn thì ấy là quán sử dụng cốc nhựa trong giả thuỷ tinh nên khi rơi xuống không tạo ra mảnh vỡ nào. Các nhân viên khác xung quanh thấy vậy cũng không đứng nhìn mà vội vàng đi tới giúp cô dọn dẹp, có người còn nhanh nhẹn mời vị khách nam kia ra ngồi ở một bàn gần đó và đưa cho anh ta khăn ướt.

Vị khách nam nhìn nhìn khăn ướt trong tay, miệng nhếch lên.

"Tới đây."

Mina biết đối phương gọi mình, vội vàng chạy tới, rối rít xin lỗi. Thấy cô lúng túng, vị khách nhếch miệng cười.

"Cầm cái này và lau."

Hắn đưa cho cô tờ khăn ướt trong tay. Mina nhận lấy theo phản xạ, nhưng đầu óc cô lúc này đang sững sờ không suy nghĩ được gì.

"Còn chờ gì nữa? Lau ở đây này."

Vừa nói, hắn vừa chỉ vào hạ bộ của chính mình, từ phần thắt lưng trở xuống, miệng nhe răng cười. Mina như chết sững, gương mặt với làn da trắng nõn của cô trong thoáng chốc đỏ bừng lên, không chỉ vì ngượng ngùng, mà còn vì biết bản thân bị trêu chọc ra mặt. Ở chỗ đông người thế này, yêu cầu của hắn chẳng khác nào quấy rối công khai.

"Sao nào? Không làm thì gọi quản lý ra đây!" Hắn gần như hét lên để cả quán phải chú ý đến. Không chậm trễ, quản lý của quán vội vã chạy ra, khúm núm cúi mình xin lỗi hắn.

"Thật xin lỗi, mong cậu Kim bỏ qua cho nhân viên của tôi lần này... Chúng tôi sẽ miễn phí tất cả đồ uống của cậu trong vòng một tháng."

Nghe đến đây, gã họ Kim kia cười phá lên.

"Trông tôi giống như cần mấy đồng bạc đó sao?" Hắn quay ngoắt sang nhìn Mina đang đứng cúi đầu ở một bên, tiếp tục sinh sự.

"Nếu cô ta không chịu lau thì ông mau đuổi cô ta ngay lập tức đi."

Quản lý lúc này cũng không biết làm sao, chỉ có thể liên tục xin lỗi.

Gã họ Kim này không phải khách thông thường, mà là người có máu mặt. Bố hắn ta có vị trí trong bộ ngoại giao, còn mẹ thì đang tranh cử chức thị trưởng thành phố. Bối cảnh gia đình như vậy thì sinh ra một cậu quý tử huênh hoang cũng là dễ hiểu.

Điều đáng ngại hơn là hắn ta không đi một mình. Những gã đang đứng ở phía sau và cười cợt phụ hoạ kia rõ ràng là một đám tay chân trung thành. Nếu chuyện này không thể giải quyết êm đẹp thì rõ ràng phiền phức sẽ rất lớn.

"Quản lý, em..."

Mina là người đưa ra quyết định rất nhanh. Những gã này đều đang cố tình nhắm vào cô, có thể chỉ là để trêu ghẹo và thoả mãn thú tính của bọn chúng, nhưng xem tình hình thì rõ ràng không dễ gì để chúng buông tha. Nghỉ việc ở đây lúc này sẽ khiến Mina phải đau đầu tìm chỗ làm thêm khác, nhưng ngoài ra cũng không còn cách nào để kết thúc chuyện này cả. Cô không muốn những người khác, nhất là quản lý, bị mình làm cho liên luỵ. Nhất là khi, mấy gã này chỉ cần nhìn qua cũng biết là một mớ rắc rối.

Vì thế, cô toan nói rằng mình xin nghỉ việc kể từ lúc này, và lập tức thu dọn rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng Mina còn chưa kịp nói xong câu của mình, thì nhận ra có một ai đó đang tiến về phía này.

Người đó tiến đến càng gần, mùi hương hoa anh đào dễ chịu càng nồng đậm. Chỉ cần ngửi cũng biết được là loại nước hoa đắt tiền mà người như cô không bao giờ chạm tới được.

Người phụ nữ đứng ở trước mặt gã đàn ông kia, hai tay khoanh lại, hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Cặp lông mày của gã đàn ông nhíu lại, nụ cười trên môi hắn cũng tắt. So với một nhân viên thoạt nhìn đã thấy dễ bắt nạt như Mina, thì người phụ nữ đang đứng ở đây cho hắn cảm giác cần phải đề phòng hơn hẳn.

"Thế nào? Muốn thay con nhỏ kia lau quần giúp anh đây hả?" Hắn nhếch mép cười, cả đám phía sau lại cười ồ lên phụ hoạ. Thế nhưng trái với mong đợi của hắn, người phụ nữ này chẳng hề dao động lấy một chút. Đôi mắt to tròn nhưng đầy vẻ hờ hững kia quét qua gương mặt hắn một cái, không nhanh không chậm. Sau đó, người phụ nữ đưa hai tay lên tai mình, tháo hai bên bông tai xuống.

Cả đám người bọn hắn đều nhíu chặt lông mày, không hiểu người phụ nữ này đang giở trò gì. Những người còn lại trong quán cà phê thì mang bộ dáng xem trò vui. Nhân viên trong quán thì tỏ ra bối lối lo lắng, còn Mina thì đứng sững ở một bên, nhất thời chưa hiểu người phụ này định làm gì.

Tháo xong hai bên bông tai, người phụ nữ đặt nó trên bàn, nơi gã đàn ông họ Kim kia ngồi. Bằng một động tác quý phái nhất có thể, cô hơi khom mình, ghé lại gần tai hắn và nói với âm lượng chỉ đủ để hắn nghe thấy.

"Cậu không nhận ra đôi bông tai này sao?"

Gã đàn ông nhíu mày. Người phụ nữ mỉm cười nói tiếp.

"Người mẹ đang tranh cử thị trưởng của cậu tặng cho tôi đấy. Sao cậu không cầm nó về nhà đưa cho mẹ cậu để kiểm chứng nhỉ?"

Nói xong câu đó, người phụ nữ đứng thẳng lưng trở lại, khoanh tay nhìn hắn và nở một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này, cùng với câu nói khi nãy, không hiểu sao làm cho tóc gáy hắn dựng đứng. Hắn hết nhìn dáng vẻ giàu có cùng khí chất sang trọng toát ra từ vẻ ngoài của người phụ nữ đối diện, rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi bông tai đang nằm trên bàn và toả ánh sáng lấp lánh.

Linh tính trong hắn mách bảo, chuyện này chỉ nên đến đây thôi.

Một tay chộp lấy đôi bông tai, hắn đứng bật dậy, phẩy tay với lũ đàn em.

"... Đi thôi."

"Ủa? Anh Kim, cứ như vậy mà đi à?"

Đám đàn em tỏ ra mất hứng, nhưng cũng đành phải theo chân gã họ Kim kia rời khỏi quán.

Những người còn lại đều ngẩn ngơ một lúc mới quay trở lại bình thường.

Ở trong mắt của những người không nghe được những gì Nayeon nói vào tai gã kia, thì chuyện chỉ giống như là cô mang đôi bông tai đắt tiền ra để đền bù cho hắn, mời hắn rời khỏi đây mà thôi.

Không ai biết được rằng sau buổi tối này, số phận của thiếu chủ họ Kim kia sẽ bi thảm thế nào. Nayeon cũng chẳng cần động chân tay, chỉ cần mẹ hắn nhìn thấy đôi bông tai đó bị trả về, nhất định hắn sẽ ăn một trận đòn nhừ tử.

Chạy đua trên chính trường cần rất nhiều tiền. Chính trị gia không phải ai cũng đủ tiền để thực hiện các chiến lược chạy đua phiếu bầu, nhất là khi, so với các đối thủ cạnh tranh thì bà Kim hiện tại đang ở thế bất lợi. Muốn lật ngược thế cờ, ngoài chuyện phải có chiến lược tốt và có người tài phụ giúp ra, vấn đề tài chính cũng rất quan trọng.

Bà Kim đã mời gọi I.M Holdings đầu tư vào chiến lược bầu cử của mình, cho nên không tiếc mà gửi cho Nayeon thật nhiều quà giá trị, đôi bông tai chaumet ấy là một trong số đó.

Bây giờ đôi bông tai bị trả lại, chẳng khác nào một lời từ chối, miếng ăn đã đến miệng còn để rơi mất. Nayeon đoán rằng chẳng mấy ngày nữa, bà ta sẽ dắt cậu con quý tử của mình đến tận nhà cô để thỉnh tội.

Nayeon khẽ lắc đầu, biết làm sao được, muốn làm thị trưởng thành phố Seoul này, trước tiên phải dạy được con mình đi đã.

"Tính tiền cốc Americano cho tôi." Nayeon quay sang nói với Mina, người nãy giờ vẫn đứng như trời trồng.
Mina nghe vậy mới sực tỉnh, vội vàng cúi thấp đầu.

"Thật... thật sự cảm ơn... chị. Tiền cà phê... xin hãy để tôi trả và pha cho chị cốc khác. Còn đôi bông tai đó... tôi cũng nhất định sẽ đền lại cho chị." Mina cuống quýt tới nỗi nói lắp vài chữ. Nhìn Mina cúi thấp đầu đến không dám ngẩng lên, Nayeon nhíu mày trầm ngâm một lúc, cuối cùng không nói gì mà đi thẳng ra ngoài.

Mina ngẩng đầu lên thì đã không thấy người đâu. Cô vội vàng chạy ra ngoài cửa, ngó quanh quất, thì trông thấy bóng dáng người ấy mở cửa xe ô tô và bước vào. Không suy nghĩ gì nhiều, Mina lập tức chạy tới, đi đến gõ nhẹ cửa kính xe.

Dường như có chút chần chừ, nhưng rốt cuộc cửa kính xe cũng hạ xuống. Gương mặt người phụ nữ lúc này lộ ra dưới ánh đèn đường, góc nghiêng xinh đẹp nhưng hờ hững, ánh mắt thậm chí không nhìn Mina mà chỉ im lặng chờ cô lên tiếng.

"Xin hãy cho tôi phương thức liên lạc, tôi nhất định sẽ mua lại đôi bông tai đó."

Nayeon chớp mắt vài cái, dường như đang suy nghĩ gì đó. Thấy đối phương im lặng, Mina vội nói tiếp.

"Chuyện hôm nay rất cảm ơn chị, nhưng tôi không muốn mắc nợ người khác. Ít nhất thì hãy để tôi đền lại cho chị đôi bông tai đó."

Lúc này, Nayeon mới nghiêng mặt qua, nhìn thẳng vào gương mặt Mina. Trước khi đến đây, cô đã hình dung Mina là một kiểu người hoàn toàn khác. Nhưng dựa vào thái độ và phản ứng của Mina trước sự việc ban nãy, cùng với biểu hiện của Mina ngay lúc này, cô đột nhiên có thể hình dung ra cảnh cô gái này từ chối nhận tiền hỗ trợ điều trị từ Dahyun và J.Kook.

Đến tận lúc này, hai người mới tính là đối mặt với nhau thực sự, với điều kiện đủ ánh sáng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau vài giây, cho đến khi Nayeon rời mắt đi trước.

Cô nhận tờ giấy và cây bút từ trong tay Mina, viết lên đó một dãy số.

Cuối cùng, Nayeon đưa hết lại cho Mina, không chờ Mina nói thêm câu nào, cô nổ máy và lái xe rời khỏi Serene Coffee.

Để lại một mình Mina đứng ngẩn người nhìn theo chiếc xe dần đi mất. Cúi đầu nhìn dãy số ghi trên tờ giấy trong tay mình, Mina tự hỏi không biết đây có thực sự là số điện thoại có thật không.

Mãi sau này, trong một đêm ngồi trên tầng 123 của I.M Buildings, dưới ánh trăng vằng vặc, Mina hiếu kỳ hỏi Nayeon vì sao ngày hôm đó lại đưa số điện thoại thật cho mình.

Như thường lệ, trước những câu hỏi khó như vậy, Nayeon chọn không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro