Chương bảy: Em không muốn vướng vào rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay bây giờ... ấy ạ?"

Mina nghe xong thì hơi bối rối, ánh mắt cô nhìn về phía Chaeyoung đang đứng ở chỗ giá vẽ. Chaeyoung lập tức hiểu ý, liền gật gật đầu như muốn nói "không sao". Thấy vậy, Mina mới yên tâm nói vào điện thoại: "Vâng, phiền chị cho em địa chỉ, em sẽ đến ngay."

Sau khi cúp máy, Mina nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt ái ngại. Chaeyoung mỉm cười nói, "Không sao đâu, nếu không thể xong trong hai buổi như dự định thì ba buổi cũng được mà, miễn là chị không thấy phiền."

"Dĩ nhiên là không phiền rồi." Mina lập tức đáp lại. Cô định quấn cái khăn lên người để đứng dậy thì Chaeyoung bỗng giơ tay hô lên, "A, khoan đã, chờ em một chút."

Chaeyoung đi lấy chiếc điện thoại đặt ở trên giường rồi quay lại chỗ cũ, nói với Mina.

"Có thể cho phép em chụp lại ảnh được không? Để em biết tư thế, màu sắc, ánh sáng hôm nay như thế nào. Sang tới hôm sau sẽ không bị lệch đi nhiều quá."

"A..." Nghĩ tới chuyện hình ảnh hiện tại của mình bị chụp lại, Mina cũng thấy hơi ngại, hai má lại lập tức ửng lên. Nhưng có lẽ đây cũng là chuyện không thể tránh được. "Là công việc thôi", Mina tự nhủ với chính mình, rồi gật gật đầu đồng ý với Chaeyoung.

Tiếng điện thoại vang lên "Tách" một cái, cũng là lúc Chaeyoung đưa tay ra dấu "OK" với Mina. Sau đó, cô biết ý cúi xuống thu dọn giá vẽ và hoạ cụ, không hề nhìn về phía này. Mina cũng nhanh chóng vượt qua cảm giác ngượng ngùng để quấn khăn lên người, đứng dậy đi lấy váy và vào trong nhà tắm để mặc đồ.

Có lẽ người đó không có nhiều thời gian, nghĩ vậy nên Mina cũng sửa soạn và trang điểm lại rất nhanh. Màn hình điện thoại hiện thông báo tin nhắn mới. Mina không vội đọc, mà chào tạm biệt Chaeyoung trước. Ra đến ngoài cửa căn hộ, bước vào trong thang máy, cô mới mở điện thoại ra và đọc địa chỉ được gửi đến từ số điện thoại lúc nãy.

Mina hơi sững người khi nhìn thấy dòng chữ I.M. Buildings.

Chẳng phải là toà nhà cao nhất Seoul mà các cô vẫn thấy khi nhìn từ hành lang bên ngoài ký túc xá sao? Người đó làm việc ở toà nhà này ư? Nghĩ lại thì một người có mặt trên biển quảng cáo của một thương hiệu trang sức đắt đỏ như vậy, có làm việc ở toà nhà cao nhất Hàn Quốc cũng không có gì lạ. Trái lại, còn rất hợp lý và tương xứng.

Nghĩ đến đó khiến cô có cảm giác muốn rụt lại, không muốn đưa quà cho người ấy nữa. Nhưng nếu không đưa, cô sẽ lại có cảm giác mình mắc nợ ai đó.

Dù thứ này không tương xứng, nhưng vẫn là thứ tốt nhất trong khả năng của cô.

Miễn là bản thân đã nỗ lực hết sức, cô sẽ không còn thấy canh cánh trong lòng.

***

Vốn dĩ Mina chỉ quan tâm đến chuyện làm thế nào để đáp lại lòng tốt ngày hôm đó của Nayeon, chứ cô không tò mò về bản thân Nayeon, cho nên ngay cả cái tên hiện lên trên bảng quảng cáo hôm đó cô cũng không nhớ được.

Những gì Mina hình dung về Nayeon chỉ là "một người giàu tốt bụng" đã đứng ra giúp đỡ cô. Ngoài ra, cô không biết được gì hơn. Nếu như Mina là người tò mò dù chỉ một chút thôi, có lẽ cô đã đem cái tên đó tra trên Google, nơi có tương đối nhiều thông tin về người hiện đang giữ chức tổng giám đốc của I.M. Holdings.

Mina về nhà lấy món quà, rồi đi đến toà nhà kia bằng taxi, tuy tốn kém hơn đi tàu một chút, nhưng đó là phương tiện nhanh nhất. Cô không muốn làm lỡ việc của một người có vẻ rất bận rộn như vậy, nhất là khi người đó đã bảo cô hãy đến "ngay bây giờ".

Chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, Mina đã có mặt dưới chân toà nhà I.M. Buildings. Cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách, nhắn một cái tin.

"Em đang đứng ở trước toà nhà, mặc áo khoác màu xanh biển."

Chờ một lúc lâu cũng không thấy bên kia nhắn lại. Có vẻ như người ấy đang bận, Mina cũng không dám bấm nút gọi. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá ở bên cạnh, dưới bóng mát của một cây ngân hạnh đang mùa lá non, đưa tay chỉnh lại những sợi tóc mái lưa thưa trên trán. Toà nhà kia cao đến hút mắt, ngồi ở đây, Mina có ngửa cổ hết cỡ cũng không thể thấy được tầng cao nhất của nó.

Đang ngẩn người thì điện thoại rung lên. Mina bấm nút nghe, thì phát hiện ở cách mình một khoảng, có một người phụ nữ mặc bộ vest đen, giày cao gót, đeo kính đen đang áp điện thoại vào tai và nhìn về hướng này. Có vẻ như chị ấy đã nhận ra cô, còn cô thì vội vàng đứng dậy và cúi chào. Người phụ nữ ấy không có biểu cảm gì đặc biệt, hai chân chậm rãi đi lại gần phía cô, ngay cả cách bước đi cũng toả ra khí chất sang trọng.

Khi đến gần, người đó tháo kính xuống, lúc này nét mặt mới giãn ra thành một nụ cười mờ nhạt.

"Chào chị..." Mina thoáng chốc trở nên lúng túng. "Em... em là Mina, ở quán cà phê lần trước..." Sợ đối phương sẽ không nhớ ra một nhân vật nhỏ nhoi không đáng nhớ như mình, nên Mina quyết định giới thiệu lại.

"Tôi vẫn nhớ." Nayeon đáp ngắn gọn, chờ Mina nói tiếp. Không biết là do cách nói chuyện ngắn gọn ấy, hay là do khí thế áp đảo của Nayeon mà Mina có cảm giác như mình đang làm mất thời gian của người ta vậy. Thế nên cô không nói dài dòng, mà lập tức lấy hộp quà nhỏ cất trong túi xách ra, ngập ngừng đưa bằng cả hai tay.

"Ừm... Em... không có đủ khả năng để mua trả lại đúng đôi bông tai đó..." Cô nói thành thật. "Cho nên... Em đã đặt làm một đôi với kiểu dáng tương tự mà em nghĩ là cũng sẽ hợp với chị..."

Giọng Mina càng nói càng lí nhí, trong khi đó, Nayeon nghe cô nói những lời này xong thì cũng đứng hình mất vài giây, rồi mới đưa tay nhận hộp quà. Cái hộp được trang trí thủ công, thắt nơ rất đẹp, đủ thấy tâm ý của người tặng. Nayeon ngắm nghía cái hộp một lúc, làm cho Mina phía đối diện ngượng chín mặt. Cô cũng thích làm đồ handmade, nên đã cố gắng dành thời gian vào món quà này, với hy vọng bù đắp được một chút cho giá tiền chênh lệch quá nhiều của nó...

"Cảm ơn em." Nayeon hơi ngạc nhiên. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được ai đó tặng một hộp quà trang trí thủ công tỉ mỉ thế này. Lời cảm ơn của Nayeon vô cùng thật lòng, tuy hơi bị súc tích quá.

"Vậy..." Mina định nói mấy lời trước khi tạm biệt, thì từ phía đằng sau Nayeon, có một người vội vã chạy đến, vừa chạy vừa cất tiếng gọi.

"Nayeon, phải đi ngay thôi, giờ bay..."

Khi người đó đến đủ gần để Mina có thể nhìn rõ, cũng là lúc cả cô lẫn người đó lập tức sững sờ như bị đóng băng.
"A..." Tiếng kêu ngờ ngợ của cả hai vang lên gần như cùng lúc.

Mina nhớ mặt người này. Dù sao, trên đời này cũng không có nhiều người trắng đến phát sáng như vậy. Dưới ánh nắng ban ngày, trông đối phương thậm chí còn trắng sáng hơn buổi đêm hôm đó ở bệnh viện nữa.

Ngược lại, ở phía bên kia thì Dahyun cũng lập tức nhận ra Mina. Cô hết nhìn Mina, rồi lại nhìn sang Nayeon, trong lòng thầm nhủ "không ổn rồi".

Trông vẻ mặt của Nayeon lúc này, với cái nhíu mày và ánh mắt sắc lẹm ấy, cô càng khẳng định rằng mình tiêu rồi.

"Chị là..." Mina bỏ lửng câu nói ở đó, rồi nhìn sang Nayeon. Lúc này, cô mới dám nhìn thẳng vào gương mặt Nayeon, quả thật so với gương mặt của cậu trai đã gây tai nạn cho anh cô thì không khác gì nhiều. Nếu không phải là Mina quá bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào mặt Nayeon thì có lẽ cô đã phát hiện ra điều này sớm hơn rồi.

Vậy ra, đây là chị gái của người gây tai nạn. Có lẽ do cô không nhận tiền đền bù, nên chị ấy mới cố tình ra mặt giúp đỡ cô ở quán bar. Nếu vậy thì đôi bên cũng coi như không còn nợ nần gì nhau. Mina cảm thấy mình không cần phải áy náy nữa, tuy cô có đôi chút hụt hẫng.

Giống như khi cảm kích một ai đó vì đã giúp đỡ mình vô điều kiện, nhưng rồi lại phát hiện ra họ làm vậy là có lý do.

Tất cả những diễn biến trong đầu Mina lúc này, tất nhiên Nayeon không thể nào không đoán ra.

"Em... còn có lớp học, em xin phép..." Mina cảm thấy ở lại thêm sẽ chỉ khiến bầu không khí trở nên kỳ cục, vì thế cô vội vàng tìm cớ để rời đi. Mina cúi người bốn mươi lăm độ, vô cùng lễ phép không thể nhìn ra được thái độ gì. Thế nhưng, khi cô chỉ vừa quay lưng thì đằng sau lại vang lên một giọng nói, tuy vẫn trầm nhưng dường như xen lẫn một chút sốt sắng.

"Chờ một chút."

Dahyun ở bên cạnh trợn mắt thật to. Người sếp, người chị này của cô chẳng mấy khi bảo ai đó chờ một chút khi người ta đã quay lưng đi. Huống chi, họ không còn nhiều thời gian để nán lại đây nữa, máy bay sẽ cất cánh trong hai tiếng đồng hồ nữa và đây còn là chuyến bay quốc tế.

Mina quay lại, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thay vì giải đáp thắc mắc đang hiện trên gương mặt cô, đối phương lại quay sang cô gái có làn da trắng muốt bên cạnh, khẽ nói.

"Dahyun, em lái xe ra đây trước đi."

"Vâng."

Chờ cô gái kia đi khỏi, người phụ nữ mặc bộ vest đen quay sang nhìn Mina. Ánh mắt của người này giống như có sức ép gì đó vậy, khiến cho người đối diện không khỏi thấy căng thẳng.

"Em đừng hiểu lầm."

Nghĩ mất một lúc, Nayeon mới mở lời.

"Dạ?"

Lảng mắt đi chỗ khác, Nayeon nói bằng giọng đều đều, "Chuyện ngày hôm đó ở quán cà phê chỉ là tình cờ. Tôi hoàn toàn không có mục đích gì sâu xa khi làm thế cả. Chuyện J.Kook gây ra, nó sẽ phải tự mình xử lý. Những việc tôi làm không liên quan đến chuyện của nó."

"..." Thì ra là muốn giải thích chuyện này. Mina thầm nể phục. Người này giống như đọc được suy nghĩ của người khác vậy.

"Thật ra em biết J.Kook là ai từ lần đầu gặp mặt, đúng không?" Không chờ Mina đáp, Nayeon hỏi tiếp. "Nhưng em cố tình giả bộ không nhận ra nó, cho nên tôi đã nghĩ rằng mình nên tìm hiểu lý do vì sao em làm thế. Đó là nguyên do tôi tìm đến quán cà phê."

Mina sững sờ, không biết phải đáp lại thế nào khi mà đối phương đã đọc được hết mọi thứ cô nghĩ. Lần đầu tiên gặp một người như vậy, cho nên nhất thời mọi phản ứng của Mina đều trì trệ.

"Em... thật ra là, chỉ không muốn dính dáng tới người nổi tiếng." Mina khẽ cúi đầu thừa nhận. Dù chuyện này cô không nghĩ mình đã làm gì sai cả, nhưng áp lực từ phía người đối diện khiến cho Mina có cảm giác cứ như thể mình mới là người sai. "Em... sợ sẽ vướng vào rắc rối. Cho dù là gặp mặt cậu ấy hay là nhận tiền, sau này đều sẽ có thể trở thành chuyện gì đó..."

Thật ra, bản thân cô và anh trai mình đều là người kín tiếng và không ưa chuyện thị phi. Dính đến người nổi tiếng, lỡ sau này có phóng viên tìm đến nhà quấy rầy, hoặc bị lên báo thì sẽ rất phiền phức đối với cuộc sống riêng của anh trai. Nghĩ vậy nên Mina mới quyết định tránh xa chuyện này.

Nghe những lời Mina thật lòng nói ra bằng một biểu cảm ái ngại, Nayeon ngẩn người một hồi, rồi khẽ bật cười. Những điều này, sau khi gặp Mina cô cũng có thể lờ mờ đoán ra được. Nayeon quay người nhìn chiếc BMW quen thuộc đang đi tới gần, cô giơ tay ra hiệu cho Dahyun tạm dừng xe ở đó.

"Có nợ thì phải có trả. J.Kook khiến anh trai em nằm viện, nó phải trả tiền viện phí là điều tất nhiên. Thế này đi, nếu em ngại vụ chuyển khoản, tôi có thể đưa tiền mặt. Nếu em ngại gặp J.Kook, tôi sẽ đến gặp em. Như vậy thì thế nào?"

"Nhưng..." Mina càng nghĩ càng thấy sai sai. "Chị đã vì em mà mất đôi bông tai đó, vậy thì coi như..."

"Em nói gì vậy?"

Nayeon giơ hộp quà trên tay lên, nhoẻn miệng cười rồi lắc lắc vài cái. Từ lúc hai người gặp nhau đến giờ, đây có lẽ là nụ cười tự nhiên nhất, Mina vừa ngẩn người vừa thầm nghĩ.

"Tôi đã nhận lại một món quà đáp lễ rồi, không phải sao?"

"Cái đó..." Giá trị của nó chỉ bằng một phần một trăm, Mina toan nói vậy, nhưng không thể cất nên lời. Rõ ràng đối phương thừa biết điều này, nhưng vẫn cố tình nói vậy. Cô có phản bác thêm cũng chỉ thừa thãi.

"Vậy... Em sẽ đưa hoá đơn cho chị khi cuộc điều trị ở bệnh viện kết thúc." Mina đành nhượng bộ.

"Được. Yên tâm, tôi sẽ chỉ đưa đúng số tiền đó, không thừa không thiếu một xu." Nayeon không giấu được buồn cười, lần đầu tiên cô gặp một người còn sòng phẳng hơn cả đối tác làm ăn thế này. "Nếu đã thống nhất như vậy, tôi phải đi ngay bây giờ đây."

"Vâng..." Mina ngẩng phắt đầu lên, cảm thấy hơi có lỗi vì đã làm mất thời gian của chị ấy. "Chào chị."

Tiếng chào của Mina chưa dứt, đối phương đã vội quay người đi thẳng ra chiếc ô tô đang chờ. Dáng đi của người này dù là nhìn từ đằng trước hay đằng sau đều rất đẹp, vô cùng tự nhiên nhưng cũng vô cùng quý phái.

Khi bóng dáng chiếc ô tô biến mất vào dòng xe trên đường, Mina ngửa mặt nhìn lên toà nhà 123 tầng lần nữa.
Không biết chị ấy làm việc gì, ở tầng mấy nhỉ?

Cô bỗng nhiên tò mò muốn biết.

***

Trở về nhà, Mina mở máy tính lên, tìm kiếm trên Google theo từ khoá "chị gái của J.Kook".

Kết quả hiện ra đều là những thứ không liên quan. Không hề có thông tin nào về chị gái của J.Kook trên mạng cả. Vậy có nghĩa điều này không được công khai ư? Thường thì người nổi tiếng cũng không công khai danh tính người thân, nên Mina cũng không lấy làm lạ.

Cô cố gắng nhớ lại, hình như cô có nghe cô gái làn da phát sáng kia gọi tên chị ấy một lần. Cái gì đó Na...yeong, Nayeon? Naeun?... Cô thật sự không chắc. Theo cách nói chuyện của chị ấy về J.Kook và diện mạo tương đồng đó thì có vẻ như hai người họ là chị em. Nếu vậy thì họ của chị ấy phải là họ Im.

Mina lần lượt gõ từng cái tên khả dĩ vào thanh tìm kiếm.

Cô cũng không hiểu sao mình lại tò mò muốn biết đến vậy.

Thử mấy cái tên đều không có kết quả liên quan, Mina đang tính gõ nốt "Im Nayeon" vào thanh tìm kiếm thì...

"Gì vậy? Bài tập cuối tuần hả?"

Jihyo vừa trở về đã trông thấy Mina nằm sấp trên giường với cái laptop đang mở. Sinh viên hiện giờ nếu cần lướt web hay mạng xã hội thì sẽ dùng điện thoại, còn đã mở máy tính ra thì chắc chắn là liên quan đến học tập hoặc công việc. Bây giờ đang là cuối tuần, Jihyo nhớ rằng Mina cũng không còn nhiều học phần ở trường nữa, nên cảm thấy hơi lạ.

"Không phải, điện thoại của mình đang sạc pin thôi."

"À." Dù vậy thì vẫn lạ lùng, có chuyện gì khiến Mina phải mở máy tính lên thay vì chờ một lúc cho pin điện thoại đầy chứ? "Cậu có việc gì gấp à?"

"... Không hẳn."

"Vậy thì tớ có chuyện gấp cho cậu đây." Jihyo ngồi xuống bên cạnh Mina. "Ban nãy tớ gặp Sato ở sân trường. Cậu ấy nói đang định gọi điện thông báo cho tụi mình, nhưng vì gặp tớ nên nói trực tiếp luôn. Mấy cậu ấy đã xếp lịch được với quán bar rồi, sẽ sớm gửi mail chi tiết về thời gian, địa điểm và chương trình cho chúng mình. Trong tuần sau sẽ có ba buổi tập trước khi biểu diễn chính thức."

"... Gấp vậy cơ à." Nghe đến chuyện này, Mina đành phải đóng laptop lại. Đôi chân mày khẽ nhíu, gương mặt cô thoáng vẻ bất an. "Mình hơi thiếu tự tin..."

Jihyo nhún vai, "Mình cũng vậy. Nhưng nghe Sato nói thì đó là một quán bar khá kín, chủ quán là người quen của cậu ấy, quán không hề đông khách cho nên không cần quá lo." Chuyện quan trọng hơn là, quán bar đó tuy không đông nhưng khách đến đều là giới nhà giàu và người nổi tiếng, thì Sato lại không nói.

Đã nhận lời rồi, bây giờ cũng không thể rút lại được. Mina hơi mím môi, thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ suôn sẻ.

***

Bận rộn với việc tập luyện cho buổi diễn ở quán bar, Mina cũng quên bẵng mất chuyện tìm kiếm trên mạng xem đó rốt cuộc là Im Nayeon, hay Im Nayoung, hay Im Naeun gì đó.

Nhưng cô biết chắc một điều rằng, bông tai mà cô đặt làm, so với những món đồ đang dùng của người ta có lẽ chỉ như một mớ đồ chơi, không hơn.

Chắc là chị ấy đã sớm vứt nó vào thùng rác. Nghĩ đến đây, tâm trạng Mina hơi chùng xuống.

***

Nayeon đi công tác về vào mấy ngày sau đó.

Bước vào thang máy dành riêng cho mình, cô bấm tầng 123, rồi đứng lặng im chờ thang máy di chuyển. Chuyến công tác nước ngoài ngắn ngày đã khiến cô mệt nhừ, cũng may là hợp đồng đã được ký kết xong xuôi. Kể từ giờ, chi nhánh của I.M. Holdings ở Nhật chính thức được thành lập. Nhật Bản là thị trường quan trọng, cho nên chuyện này cũng là chuyện sớm muộn.

"Cô chủ."

Khi Nayeon bước ra khỏi thang máy, cô đi lướt qua quản gia Kim và một vài nhân viên khác đang trực, khẽ gật đầu với bọn họ. Như thường lệ mỗi khi cô đi đâu đó trở về, quản gia Kim sẽ ngay lập tức dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa ăn nhẹ. Trong thời gian chờ đợi, Nayeon sẽ sửa soạn tắm rửa.

Vừa bước vào nhà, chuông điện thoại reo lên. Nhìn cái tên trên màn hình, Nayeon đã định không bắt máy, bởi nếu bắt máy sợ là kế hoạch tắm rửa của cô sẽ phải dời lại một tiếng mất.

"Nayeonnnnnnnnnie." Nhưng đến cuối cùng, Nayeon vẫn đành phải bấm nút nghe.

"..." Nayeon không đáp, cô bật loa ngoài rồi thả điện thoại lên giường, sau đó bắt đầu tháo chiếc đồng hồ Hublot đeo trên tay trái.

"Cậu về rồi đúng không?? Cuối tuần này tới chỗ Miyeon đi, mình có chuyện muốn nhờ cậu."

"... Lần này lại là ai nữa?" Nayeon thở dài. Tháo xong đồng hồ, cô bắt đầu tháo đôi bông tai và dây chuyền mình đang đeo. "Bố mẹ cậu vẫn chưa chán cái trò xem mắt này à?"

Giọng í éo của Sana vọng ra từ loa ngoài.

"Một doanh nhân người Đài Loan, mình nghe nói vậy. Chắc là một gã hói đầu bụng phệ, cậu đi gặp giùm mình nha."

"... Không." Nayeon từ chối thẳng thừng.

"Nayeonnnnnn. Cậu nỡ để mình đi gặp mấy người ngoại quốc đó à? Tận Đài Loan đó? Lỡ họ là dân xã hội đen thì sao? Cậu không lo cho tính mạng của mình à??"

... Vậy còn tính mạng của tôi thì sao, Nayeon chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt ngược những lời này vào trong bụng. Cô hiểu rõ tính cách công chúa của Sana, trong hoàn cảnh này, mọi lời từ chối của cô đều sẽ vô hiệu.

"Thế nhé? Thứ Bảy này nhé, mình sẽ bàn kế hoạch cụ thể với cậu ở đó! Nghỉ ngơi đi, yêu cậu!!" Nói xong còn không quên gửi một cái hôn gió thật to qua điện thoại.

"..." Vừa trở về nhà sau một chuyến công tác mệt mỏi, giờ thì Nayeon thấy mệt mỏi gấp đôi.

Cô cầm đôi bông tai vừa mới tháo ra, đi đến cất vào tủ kính đựng toàn đồ trang sức lộng lẫy của mình. Ngẩn người nhìn đám trang sức trong tủ một hồi, Nayeon nhớ ra gì đó, đi đến mở túi xách lấy ra một chiếc hộp bé xíu thắt nơ xanh. Tới tận bây giờ, cô mới có thời gian để mở nó ra.

Bên trong chiếc hộp được trang trí cẩn thận là một đôi bông tai. Nayeon đưa đôi bông tai lên trước mặt, mắt hơi nheo lại nhìn nó thật kỹ.

Chất liệu là bạch kim thông thường. Khá sáng và đẹp. Nó được tạo hình giọt nước, có gắn đá xanh da trời, nhìn rất dịu mắt. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, khiến Nayeon liên tưởng một chút đến người tặng.

Cô đặt nó vào cùng với những bộ trang sức khác trong tủ kính, rồi đóng cửa tủ lại, trước khi quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro