FLU - Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Everyone at Gangnam at the moment is considered a potentially infectious person, and will be segregated at the camp"


"Hiện tại tất cả những ai ở Gangnam đều có khả năng nhiễm bệnh, nên sẽ được cách ly ở những trại kiểm dịch"

Nghị Sĩ Choi gật gù sau câu phiên dịch của trợ lý bên cạnh. Trong căn phòng họp kín bưng ở một khu vực an toàn cách khá xa Gangnam, không chỉ có bộ phận lãnh đạo nhà nước và đội ngũ bác sĩ của Hàn Quốc, còn có một số bác sĩ khác được điều đến từ các nước khác. Bây giờ đến lượt bác sĩ Jason đến từ Mỹ đang đứng dõng dạc trước những cặp mắt của những người còn lại dồn về phía mình.


"We'll initially track down the symptoms that could be shown on an infectious body by visual examination"

"Chúng tôi sẽ xem xét những triệu chứng có thể bắt gặp được từ người nhiễm phải bệnh bằng cách kiểm tra cơ thể của họ"

"Their status of contamination will be determined through PCR tests. Any person within the first 48 hours with the negative test result..."

"Tình trạng nhiễm bệnh hay không của từng người sẽ được quyết định sau khi đã qua kiểm tra PCR. Trong vòng 48 tiếng đầu tiên, những ai có kết quả âm tính..."


"...May leave the camp"

"... Có thể rời khỏi trại cách ly"


"Như vậy quá nguy hiểm!"


Tất cả cùng tập trung về một góc của bàn họp.


"Nếu như cho người nhiễm bệnh và không nhiễm bệnh ở chung với nhau như vậy" - Bác sĩ Lee biểu tình - "Khả năng lây lan trong trại chắc chắn sẽ cao vô cùng. Theo tôi, chúng ta nên--"

"Khoan đã"

Câu nói của bác sĩ Lee lại bị cắt ngang. Người này không ai khác là người ông luôn ghét cay ghét đắng bởi thái độ dửng dưng của hắn.

"Chẳng phải trước đây chính bác sĩ Lee là người đã nói, chỉ cần một người duy nhất rời khỏi Gangnam thì hậu quả còn thê thảm hơn nữa phải không?"

Bác sĩ Lee tiếp tục.

"Đúng vậy. Và việc bây giờ cần làm là không thể để virus có cơ hội lây lan nữa"

"Chính vì vậy nên chúng ta mới phải dồn hết tất cả vào một chỗ" - Thủ Tướng Lim bình tĩnh phân trần - "Bác sĩ Lee cũng đã nói không phải ai cũng mẫn cảm với virus mà phải không?"

"Khả năng lây nhiễm là 50% thưa Thủ Tướng" - Bác sĩ Lee nghiêm giọng.

"Thì 50% còn lại là không lây nhiễm, tức là mọi chuyện vẫn ổn kể cả khi chúng ta có dồn họ lại với nhau"

"Thủ Tướng! 50% của Gangnam là 200,000 người đấy ạ!"

"Bác sĩ Lee, vậy 50% của cả cái nước Hàn Quốc này thì sao?" - Nghị Sĩ Choi xấc mặt lên - "Ông muốn 25 triệu người sẽ bị lây nhiễm luôn hả???"

"Mọi người làm ơn bình tĩnh" - Bác sĩ Lee cố gắng nén giọng xuống - "Ý của tôi là, bây giờ nếu muốn virus không lây lan nữa, thì mau chóng tìm ra vaccine càng sớm càng tốt--"

"Thôi thôi được rồi được rồi, sao cũng được"

Choi Dongchi vừa nhăn nhó vừa phẩy phẩy tay. Những người khác cũng cùng một thái độ với hắn ta - cái ý định chế tạo vaccine gì đó hiện tại chắc chắn không nằm trong kế hoạch đề ra của họ, nên bác sĩ Lee có nói gì thì cũng chẳng quan trọng.

Thủ Tướng Lee tiếp tục cuộc họp. Ông gỡ chiếc tai nghe phiên dịch nhỏ của mình ra.

"Kế hoạch bây giờ là cách ly tất cả. Đóng hết các cửa trại lại sau khi đã tập trung hết dân Gangnam vào trong đó"

"Thưa Thủ Tướng" - Một người khác cất tiếng - "Trong những giai đoạn cách ly của các nước khác năm ngoái, người ta cứ đồn ầm lên ba cái tin đồn cực kì tai hại không có căn cứ đầy rẫy qua điện thoại và trên mạng xã hội đấy ạ"

"Phải phải. Chúng ta cần phải ngắt hết mọi đường dây liên lạc và hệ thống mạng nữa" - Nghị Sĩ Choi xông vào phấn khởi. Bác sĩ Lee bên cạnh không tài nào tin nổi cái thái độ này nữa. Hắn chỉ xem cái bản mặt hắn quan trọng hơn tính mạng người dân sao?


"Đúng rồi đúng rồi"

"Ý hay đấy"

"Triển khai đi"


"CHÚNG TA KHÔNG THỂ NHỐT HỌ LẠI NHƯ TÙ NHÂN ĐƯỢC!"

Bác sĩ Lee đứng phắt dậy. Ông gỡ phăng tai nghe ra quăng nó xuống bàn.

"Tôi hoàn toàn phản đối chuyện này!"


"Bọn tôi làm việc ở đây không phải để hỏi ý kiến của bác sĩ Lee" - Choi Dongchi bình thản bĩu môi - "Nếu bác sĩ Lee nghĩ mình không thể tiếp tục cuộc họp thì có thể ra ngoài"


"Nghị Sĩ Choi! Ông..."

.

.

.

.

"TẤT CẢ MAU LÊN XE!"

"CHÍNH PHỦ ĐÃ CHO DỰNG NÊN NHỮNG TRẠI KIỂM DỊCH ĐỂ ĐẢM BẢO SỰ AN TOÀN CỦA MỌI NGƯỜI..."

"MỌI NGƯỜI SẼ ĐƯỢC KIỂM TRA KĨ CÀNG..."


Lần lượt các thành viên Twice bước qua cửa xe bus đi thẳng xuống dưới cùng xe. Mỗi người chỉ dám đem theo một chiếc túi xách nhỏ có quai đeo sau lưng đựng những vật dụng cần thiết. Chiếc áo khoác dày mang bên ngoài cộng thêm sự mệt mỏi sẵn trong người cũng đủ để cả bọn trông tiều tuỵ lắm rồi.

Ngày càng đông người lên xe hơn. Họ tận dụng tất cả chỗ nào có thể ngồi được. Từ ghế xuống bậc thang lối đi ở giữa. Ai nấy đều giữ khư khư chiếc khăn che kín miệng hoặc đeo khẩu trang thật chắc chắn.

Vì vào trước nhất nên hiển nhiên các cô gái đều có chỗ ngồi ổn định. Tzuyu và Sana ngồi ở dãy ghế bên phải. Ngay sau lưng là Chaeyoung và Dahyun. Đối diện ở dãy bên trái là Momo và Jihyo, với Jungyeon và Nayeon ngay sau đó. Đứa nào cũng ôm khư khư túi xách vào lòng nhìn dòng người di chuyển vào chỗ ngồi của mình.


"Đi nhanh lên!"

"Làm gì mà lâu vậy!!"

Trong số những người lên xe có một bà cụ cũng đã lớn tuổi. Đi đứng khá khó khăn nên không ít người sau lưng tỏ vẻ bực bội vì phải khựng lại chờ đợi.

"BÀ GIÀ KIA! ĐI NHANH LÊN!"


Tzuyu ngồi ở mé ngoài thật tình chỉ muốn xông ra bảo họ ngậm mồm lại. Không biết đây là người lớn tuổi hay sao vậy?

Nhưng lúc cậu đảo mắt nhìn quanh, thật sự chẳng còn chỗ ghế nào còn trống cho bà cụ ấy cả.


"Sana unnie"

"Hmm?" - Sana hơi đờ đẫn một chút quay nhìn maknae.

"Chị đứng dậy đi ra ngoài đi. Để em vào trong ngồi cho"


Sana hơi khó hiểu việc đổi chỗ này nhưng cũng làm theo. Sau khi Tzuyu đã an toạ ở chỗ ngồi ngay cửa sổ, chợt nàng cảm nhận cánh tay mình bị nắm lấy rồi cả cơ thể bỗng chốc bị kéo vào chễm chệ trong lòng cậu.


"Bà ơi, bà ngồi chỗ này đi" - Tzuyu niềm nở đập đập tay vào phần ghế trống bên cạnh mình.

"Aigoo... Cám ơn cháu nhiều nhé"


Sau khi đã an tâm nhìn bà cụ ngả lưng vào ghế, Tzuyu mới vòng tay ra phía trước ôm chặt Sana vào lòng hơn. Cũng may khoảng cách những hàng ghế không chật hẹp lắm, nên chị người yêu của cậu không cần phải ngồi co ro người lại.

"Sana unnie, chị chịu khó chật chội chút xíu nhé" - Cậu vừa ôm vừa không quên bỏ 2 chiếc túi xách của mình và của nàng xuống dưới băng ghế.

"Biết rồi nhóc" - Sana khẽ cười. Nàng một tay gói trọn bàn tay cậu vào bàn tay mình, tay kia vòng ra sau xoa xoa đầu trấn an cậu.


Xe bus bắt đầu lăn bánh. Dự định thời gian đến trại cách ly sẽ khoảng 30 phút. Đèn trong xe cũng tắt bớt đi khiến mọi thứ xung quanh khá tối. Tzuyu chỉ biết là ai nấy đều đã nghiêng đầu sang một bên hoặc cúi gầm mặt xuống tranh thủ chợp mắt một lát. Và không riêng gì những thành viên Twice. Một trong hai người sẽ dựa đầu vào vai người kia làm điểm tựa. Tzuyu không cần nhìn cũng biết chắc Chaeyoung đang tựa vào Dahyun, Nayeon unnie thì có Jungyeon unnie, và...


"Momo unnie..."


Bên dãy ghế đối diện, mặc dù khá tối nhưng Tzuyu vẫn cảm nhận được đôi mắt vô hồn khó đoán của Momo phảng phất trên chiếc vòng bạc cậu đang âu yếm trong tay. Vật này không ai xa lạ nữa, chính là thứ Momo đã cất công hơn 2 tháng mới hoàn thành nó kịp cho sinh nhật 20 tuổi của Mina. Nhanh thật... Cũng 3 năm rồi phải không...


Jihyo đã ngủ từ lâu. Nhưng tâm trí Momo chẳng muốn ngủ chút nào. Chiếc vòng bạc bị vòng tay siết thật chặt hồi sau cũng được buông lỏng ra, kèm theo tiếng thở dài bất lực...


Cậu thật sự thấy trống rỗng lắm...

.

.

.

.

"Kétttttt"


Tzuyu lập tức vòng một tay ra phía trước chặn ngang vầng trán của Sana trước khi cả người nàng chúi về phía trước đập vào dãy ghế đối diện. Xe thắng gấp, thêm những ánh đèn được bật lên khiến mọi người xung quanh dần dần thức giấc.

"Tzuyu ah..." - Sana vẫn chưa tỉnh hẳn - "Tới rồi hả...?"

"Nae... Mới vừa tới thôi--"


"TẤT CẢ MAU CHÓNG RA NGOÀI! YÊU CẦU CHUẨN BỊ ID SẴN SÀNG CHO QUÁ TRÌNH KIỂM TRA"


Chỉ có một từ để diễn tả khung cảnh bên ngoài - hỗn loạn. Những chiếc xe bus và xe lính đầy rẫy khắp nơi tắc nghẽn hết đường đi. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy liên tục. Từng dòng người vừa xuống khỏi xe bus lập tức theo chỉ dẫn cùng nhau tập trung đến hướng vào trại cách ly.

Các cô gái Twice là những người bước khỏi xe cuối cùng. Jungyeon xung phong đi trước nhất cùng Jihyo theo sau dẫn dắt các thành viên còn lại. Cả bọn cũng nhanh chóng tiến đến dòng người theo chỉ dẫn xunh quanh.






"Bọn bây, nhìn đẹp không?"

"Ở đâu vậy?"

"Tao vừa chôm được trên xe đấy"


Momo đi sau cùng loáng thoáng nghe được bọn học sinh gần đó. Có khoảng 3 đến 4 tên đang tụ tập với nhau, trông số tuổi cũng chỉ bằng tuổi các thành viên Twice thôi. Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi Momo chứng kiến một tên trong số bọn chúng đang thích thú ve vẩy một vật trong tay.

Cậu ngưng bặt quay qua quay lại kiểm tra khắp người, kiểm tra cả túi xách của mình nữa.



Nó biến mất rồi.

.

.

"Momo unnie"

Tzuyu thấy sau lưng khá im ắng nên cậu quay ngoắt lại kiểm tra.


"MOMO UNNIE!!!"

.

.

"Jisun ah, ai đây?"

Bọn học sinh nhìn con nhỏ xuất hiện ngay trước mặt chúng.


"Trả đây mau" - Momo gằn từng chữ.


"Trả?" - Tên ở giữa làm ngơ - "Trả gì cơ?"

"Thứ cậu đang cầm trong tay"

"À... cái này?" - Hắn khẽ liếc qua tay mình.

"Thì ra là mày chôm của con nhỏ này đó hả Park Jisun?" - Những tên còn lại khẽ cười.

"Cái này nhìn đẹp đó chứ" - Jisun tiếp tục xoay nó vòng vòng trên tay - "Sau này đem đi bán chắc cũng được không ít đâu"


"Tôi nói lần cuối" - Momo siết chặt hai tay lại - "Trả đây mau"


"Aigoo... Nhìn cô em tức giận cũng dễ thương thật"

"Hay là nghe lời bọn anh đi rồi bọn anh trả lại cho, nhé?"


"MOMO UNNIE!!!"





"BỐP!!!"

Lớp băng trắng bọc lấy bàn tay phải của Momo dần loang lổ màu đỏ ngay lòng bàn tay.



Tên vừa bị hạ đo ván ngã oạch xuống đất. Chiếc vòng bạc trong tay hắn rớt xuống đất lăn lóc qua một bên khuất đi đâu mất.

"CON KHỐN NÀY!!" - Hắn lấy đà đứng phắt dậy vung thẳng tay phải tới. Momo chưa kịp nhìn xung quanh tìm kiếm thì đã--


"BỐP!"



Momo hơi mất đà lùi về sau. Ngay sau khi dùng tay quẹt qua vết trầy ngay khoé miệng, cậu lại nhào tới ăn thua đủ với hắn.

"BỐP!"

"TAO ĐÃ BẢO TRẢ ĐÂY RỒI MÀ PHẢI KHÔNG?"

"BỐP!"

"BỐP!!"

"BỐP!!!"


"MOMO UNNIE! ĐỦ RỒI! DỪNG LẠI ĐI!!!"

Cả đám Tzuyu tức tốc chạy tới vụ hỗn độn. Momo như không còn là chính mình nữa. Cậu mặt đỏ hầm hầm vung hết đòn này đến đòn khác tới tấp vào mặt tên nằm dưới đất. Đám bạn của hắn cũng hoảng hồn né xa ra. Bọn chúng biết chỉ cần đụng vào cậu lúc này chắc chắn sẽ ăn no đủ không kém.

"Momo! Đủ rồi!" - Jungyeon và Tzuyu mau chóng nắm lấy hai cánh tay Momo kéo khỏi tên nằm dưới đất. Hắn gần như đã bất tỉnh đến nơi được đồng bọn đỡ dậy.

"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY HẢ?" - Một vài người lính chạy tới thủ sẵn súng trong tay.

"Bọn cháu xin lỗi. Có chút xích mích thôi ạ" - Jungyeon đẩy Momo qua cho các cô gái còn lại. Cậu cúi đầu răm rắp giải quyết vấn đề trước khi Momo có nguy cơ bị đưa vào phòng giam của trại.

"LÀ CON NHỎ NÀY TRƯỚC--"

"Jisun! Thôi đủ rồi!" - Đám học sinh cũng kéo bạn chúng đi trước khi hắn nhào tới lần nữa - "Bọn cháu xin lỗi!"

"Bỏ tao ra--"

Sau đó bọn chúng cũng bỏ đi chỗ khác.


"Aishhhh mau xếp hàng vào trại nhanh đi! Nếu còn đánh nhau nữa thì ta cho vào nhà giam hết cả đám đấy!"


"Nae nae nae... Bọn cháu xin lỗi nhiều ạ!"

Không chỉ Jungyeon, đến phiên Nayeon, Jihyo và Tzuyu đứng trước nhất cũng cúi đầu liên tiếp. Đợi đến khi bọn lính đi hết rồi, cả đám mới tập trung vào Momo.

"Có chuyện gì vậy hả Momo?" - Jungyeon thật sự chịu không nổi - "Có bao giờ cậu đánh nhau đâu chứ!!"

"CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ?" - Momo quát lên.

Trong khi đó, Sana đang lúi cúi lấy khỏi túi xách một chiếc khăn giấy ướt hướng nó tới Momo.

"Momo ah... Miệng cậu--"

"Tránh ra hết đi!"

Momo không chần chừ hất cánh tay Sana qua một bên. Cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi nên lực đẩy của cậu khá mạnh. Nếu không có Tzuyu ngay bên cạnh đỡ lấy thì Sana đã ngã nhào từ lâu rồi.

"MOMO--"

"Unnie, đừng" - Tzuyu một tay khoác vai Sana, tay kia chặn ngang ý định xông lên của Jungyeon. Cả đám cũng thất thần nhìn Momo bỏ đi một mạch về phía trước.

"Momo unnie làm sao vậy..." - Dahyun và Chaeyoung thật sự sợ hãi trước hình ảnh này của Momo.


"Mọi người, từ bây giờ hãy để ý Momo unnie nhiều hơn đi ạ" - Tzuyu vẫn nhìn chằm chằm Momo ở đằng xa - "Tâm trạng chị ấy hiện không còn ổn định đâu"


Jihyo lái sang vấn đề khác.

"Thôi mau xếp hàng vào trại đi"

"Không còn nhiều thời gian đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro