FLU - Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summer dẫn Jason lên tầng trên đến một phòng còn trống rồi cất tạm đống hành lí của ông chú ngay ngắn vào một góc.

"Chú ở tạm phòng này nhé"

"Không sao không sao. Ta không ở lâu đâu"

Jason phẩy tay đứng chống nạnh chỗ đầu giường, đối diện là Summer.

"Ừm... Chú Jason"

Nãy giờ cô thắc mắc một điều nhưng lại không dám hỏi. Không biết hỏi có kì quá không nhỉ?

"What's up?"

Jason khá bình thản.

"Gương mặt của chú..."

Summer lưỡng lự chỉ vào mặt mình. Đây cũng là lý do vì sao cô không thể nhận ra ông chú lúc ở cửa ra vào, vì ngoại trừ dáng người, điệu bộ cũng như cách thức nói chuyện thì gương mặt người đàn ông đứng trước mặt mình này hoàn toàn khác xa chú Jason cách đây 5 năm trước.

Jason thở dài ngồi phịch xuống giường, hai tay chống xuống đằng sau.

"Cháu còn nhớ vụ tai nạn không?"

"Nae"

"Lúc đó gương mặt ta bị thương nặng đến nỗi cần phải làm phẫu thuật gấp. Ta không muốn nói cho mọi người biết nên đã quay trở lại Mỹ điều trị. Khi đã quen với diện mạo mới này cũng là lúc một toán dự án nghiên cứu ập đến nên ta cũng chẳng có thời gian liên lạc cháu và mọi người. Mãi đến giờ mới tìm ra được nhà cháu ở đây đấy"

Summer gật gù hiểu chuyện.

"Trông gương mặt mới này cũng hợp với chú đấy chứ"

"Really?"

Jason phấn khích nhướn mày.

"Yes, really. À phải rồi, nhắc đến việc nghiên cứu của chú. Cháu nhớ chú hay làm chung dự án với ông Jeon lắm phải không? Hồi đó ông Jeon suốt ngày qua nhà mình mà. Ông ấy bây giờ như thế nào rồi ạ?"

Ông chú cười trừ gãi đầu.

"Ừm... Đúng rồi. Nhưng cách đây vài năm ta chẳng nghe ngóng gì từ ông ta nữa nên cũng chẳng biết ông ta giờ ra sao"

Summer không muốn kéo dài cuộc trò chuyện nữa nên bắt đầu hướng đến cửa ra vào căn phòng.

"Chú nghỉ ngơi đi nhé. Cháu... xuống bếp xem bọn nhóc bên dưới như thế nào"

"Bọn nhóc đó làm sao lại gặp được cháu vậy? Chúng ở đây bao lâu?"

"Tụi nhóc chắc chỉ ở đây vài ngày nữa thôi. Cháu sẽ kể chú nghe sau. Câu chuyện cũng dài dòng lắm"

"OK, lát nữa gặp nhé"

Jason vẫy tay lần cuối trước khi cánh cửa phòng mình khép lại.


"Hmmm... Vài ngày thôi à..."


...

Hai ngày sau. Buổi chiều.


"Momo unnie, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Mina đi cạnh Momo thắc mắc. Tzuyu và Sana thì ngay đằng sau, còn có Summer nữa. Đến khi cả đám đứng trước cửa phòng của Summer ở tầng dưới, Momo mới xoay người Mina lại đối diện mình rồi đặt hai tay lên hai vai em.

"Mina ah, em giúp Summer unnie một chuyện được không?"

Mina nhíu mày ngờ vực. Có mỗi 4 người còn lại trông khá bình thản vì đã biết trước kế hoạch của Chou Tzuyu. Maknae đến cạnh Mina khẽ cười.

"Không có gì phải lo đâu. Chỉ là bây giờ chị sẽ gặp ông của Summer unnie thôi.


"Nếu chị không phiền, em nghĩ cách này sẽ có hiệu quả phần nào"

"Cách gì?"

"Đợi đến khi Mina unnie hồi phục hoàn toàn, hãy để ông Smith gặp Mina unnie"

Summer trông có vẻ không tin tưởng lắm vào cái kế hoạch kì lạ này của Tzuyu. Cô đã nghĩ mọi người sẽ tìm cách tránh xa ông vì những gì ông đã làm mới phải. Nhưng Tzuyu ngược lại trông khá tự tin.

"Từ đây cho đến lúc đó chị hãy khiến ông bình tâm lại. Khi gặp Mina unnie, em nghĩ ông sẽ có một phản ứng khác cho xem"


"Ông của Summer unnie?"

"Nae, và chỉ cần chị nghe theo những gì ông nói. Đừng phản đối hay tỏ vẻ khó chịu gì cả"

Mina thật sự muốn biết lý do là gì, nhưng Momo kịp lúc chặn ngang câu hỏi của em.

"Gặp ông của Summer unnie xong bọn chị sẽ kể em biết chuyện gì đã xảy ra"

"Thôi được rồi, nhưng phải nói hết em biết đấy"

Mina không còn cách nào khác. Nhìn 4 khuôn mặt trông ngóng xung quanh khiến em không nỡ nói ngược lại ý định. Summer thở phào nhẹ nhõm trong lòng tra chìa khoá vào ổ vặn chốt. Cánh cửa phòng mở ra. Đập vào mắt Mina là chiếc giường đơn duy nhất giữa phòng. Trên giường là ông bác nào đó đang nằm thở đều đặn, trông như là đang ngủ vậy. Sắc mặt ông bác tiều tuỵ kinh khủng.

Cả bọn nhẹ nhàng đến cạnh chiếc giường. Summer khẽ vỗ vào vai ông bác.

"Ông Wilson"

"Ông Wilson"

Ông bác dần mở mắt nhìn Summer. Cô sau đó mới đứng qua một bên.

"Xem cháu đưa ai đến cho ông này"

"Sh-Sharon...?"

Mina khép nép cạnh Momo được cậu và Tzuyu đẩy nhẹ lên phía trước. Em làm theo những gì đã dặn chắp hai tay lại khẽ cúi người.

"Nae... Cháu chào ông..."

"Lại đây nào Sharon của ta"

Summer ngạc nhiên thật sự. Đúng như Tzuyu nói. Phản ứng của ông bác không còn gay gắt như trước đây nữa. Bây giờ chỉ là những cử chỉ nhẹ nhàng hết sức với Mina. Ông bác ngồi hẳn dậy nắm lấy cánh tay Mina kéo đến gần mình hơn rồi nhích hẳn người vào trong chừa chỗ cho em ngồi.

"Sharon của ta... Ta nhớ cháu lắm..."

"Cháu... cũng nhớ ông nữa"

Mina để yên cho ông bác ôm vào lòng nâng niu. Nét mặt ông dãn ra hài lòng thật sự không ngừng vuốt tấm lưng Mina. Hài lòng không kém cũng là Summer. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được nét ấm áp này của ông. Chính khoé mắt cô cũng bất giác rưng rưng vì vui mừng. Và cô nghĩ nên để 2 người một mình thì hơn.

"Ừm... Sharon ở đây với ông nhé, chị và mọi người ra ngoài"

Momo nháy mắt gật đầu trấn an Mina, sau đó cả bọn cùng kéo hết ra khỏi phòng.


"Tại sao lại không nói cho Mina biết về ông Smith trước khi gặp ông bác vậy?"

Sana ngồi tại bàn ăn thắc mắc. Hiện tại tất cả đều tập trung ở phòng ăn trong khi chờ đợi Mina, thêm cả việc chuẩn bị bữa tối. Tzuyu ngồi đối diện nàng khẽ thì thầm tránh động đến tai Summer đằng xa.

"Em nghĩ không nên nói chị ấy biết những gì đã xảy ra. Dù sao chị xém chút nữa đã tiêu tùng dưới tay ông bác rồi đấy. Mina unnie biết được việc đó chắc chắn sẽ khiếp sợ không đời nào chịu đi gặp ông đâu"

Sana cũng sực nhớ lại câu chuyện Tzuyu kể nàng nghe hôm qua. Đúng là kinh khủng thật. Có ai ngờ nàng trong tích tắc xém chút nữa đã phải thiệt mạng, nhưng lại là để cứu sống Mina mới éo le. Momo ngồi cạnh Sana cũng nhập cuộc.

"Mình sẽ nói em ấy biết sau--"

"Mấy đứa phụ tôi dọn đồ ăn ra bàn đi nào"

Cả đám giật thót tim bởi giọng nói của Summer ngay sát bên tai. Tzuyu lắp bắp đứng phắt dậy.

"Nae--nae, bọn em làm ngay"

Dọn hết các món ăn cũng như chén bát lên bàn, cả đám lần lượt ngồi xuống ghế cho đến khi Mina xuất hiện nơi lối ra vào căn bếp. Momo lật đật đến cạnh em.

"Mina, mọi chuyện sao rồi?"

"Ông kể nhiều chuyện vui lắm. Em phải xin phép ra ngoài cùng mọi người mãi ông mới chịu cho đi đấy"

Mina phì cười tiến đến chỗ ngồi cạnh Momo. Summer thấy tâm trạng con bé phấn chấn thế này lại càng yên tâm.

"Cảm ơn em nhiều nhé Mina"

"Nae, không có gì đâu Summer unnie. À đúng rồi, ông bảo ông muốn ngủ một chút rồi mới dùng bữa tối"

"Được rồi, một lát tôi sẽ mang vào phòng cho ông"

Jihyo vừa cầm dao và nĩa lên chợt thấy thiếu vắng mất một người. Trưởng nhóm nhìn Summer.

"Khoan đã... Chú của chị đâu?"

Summer cũng trợn mắt xém chút nữa quên mất người thân.

"Thôi chết! Để tôi lên phòng--"

"Heyyyyy!!"

Cô vừa đứng khỏi ghế đã nghe thấy vang vảng âm giọng kéo dài quen thuộc ngay lối ra vào bếp. Mười cặp mắt cùng nhau tập trung đến ông chú trong bộ đồ rất thoải mái đang đến quầy pha rượu gần bàn ăn, trên tay cầm theo chai thuỷ tinh nào đó vẫn còn chưa khui nắp.

"Ăn tối mà không có cái này là không ngon đâu đấy"

Cả bọn cứng họng nhìn ông bác lần lượt rót khỏi chai xuống mấy chiếc ly nhỏ thuỷ tinh. Summer lắc đầu bó tay quay lại với các thành viên Twice.

"Chú của tôi vui tính lắm. Mấy đứa đừng ngại. Cứ tự nhiên đi nhé"

Jason sau khi đã chuẩn bị xong lần lượt đưa từng ly cho mỗi người nơi bàn ăn. Ông chú là người cuối cùng ngồi xuống ghế cạnh Summer với ly của riêng mình.

"Đây là Vitis Labrusca, rượu nho có tiếng của Mỹ. Uống thử rồi nói ta biết mùi vị thế nào"

Các thành viên Twice nhìn thứ chất lỏng tím sẫm sóng sánh trong ly. Cả bọn dù sao cũng đã qua tuổi trưởng thành rồi nên dùng đồ uống có cồn đâu còn là chuyện cấm nữa. Jason chợt giơ cao ly của mình lên ra hiệu.

"OK! Tất cả cùng nâng ly nhé! Một... Hai... Ba!"

Chín ly thủy tinh còn lại cũng nâng lên, sau đó đưa thẳng đến miệng từng người nghiêng xuống cho thứ chất lỏng lấp lánh kia trôi tọt xuống cổ họng. Cái mùi chan chát cay nồng của rượu dần xộc thẳng lên mũi và não làm ai cũng nhăn nhó chặc lưỡi.

"Thế nào thế nào?"

Jason cũng đã nốc cạn ly của mình thích thú hỏi.

"Ngon lắm ạ..."

Momo giơ ngón cái. Các thành viên khác cũng gật gật đầu cười trừ. Chỉ mỗi Chou maknae không quen uống nên lè lưỡi ra vô lắc lắc đầu nãy giờ cho bớt mùi cồn. Sana ngồi cạnh nhìn bộ dạng đáng yêu này của cậu không khỏi phì cười.

"Yah Chou Tzuyu, em ổn không vậy?"

"Aishhhh cay chết đi được! Không uống nữa đâu!"

Tzuyu đẩy luôn nửa còn lại trong ly tránh xa thật xa mình ra. Jason từ xa bỗng lên tiếng.

"Yah yah, tất cả phải uống hết cho ta. Mất công lắm mới mua được nó đấy"

"Nhưng... Sana unnie..."

Chou-cún-con mếu xệu miệng rưng rưng nhìn Sana. Momo ngồi bên kia vỗ một phát vào lưng cậu.

"Cố lên nào Chou Tzuyu. Mọi người đều uống hết rồi, còn mỗi mình em thôi đó"

"Chou Tzuyu! Chou Tzuyu! Chou Tzuyu!"

Dahyun, Chaeyoung và Jungyeon cũng hùa theo đập bàn cỗ vũ. Cả bọn chỉ muốn thấy phản ứng đáng yêu của họ Chou khi tiếp xúc với đồ uống có cồn như thế nào thôi ấy mà. Chou Tzuyu không còn cách nào khắc nhặng xị cầm lấy ly của mình đưa đến miệng lần nữa. Hai mắt nhắm chặt thật chặt dứt khoát làm một hơi. Chiếc ly sau đó đập mạnh xuống bàn kèm theo cái xoay đầu phắt đi chỗ khác bởi vị đắng trong cổ họng.

"Wooohooooo!!!!"

Một toán tràng vỗ tay cùng reo hò vang lên. Thật tình Chou Tzuyu cũng không hiểu nổi mấy bà chị của mình. Phe nhà không theo lại hùa theo phe địch bày trò với cậu.

"Thôi được rồi, đồ ăn nguội hết mất. Mọi người cùng dùng bữa đi"

Summer nhanh chóng lùa hết ánh mắt đến mấy dĩa thức ăn thịnh soạn trên bàn. Tối nay có thêm khách nên khẩu phần nhiều hơn bình thường một chút. Jason nhìn chằm chằm Chou Tzuyu nãy giờ cũng hài lòng không kém chặc lưỡi bắt đầm cầm lấy dao và nĩa của mình lên cùng các cô gái.

"OK OK! Ăn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro