FLU - Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÊN KHỐN KIA VỪA GIẾT NGƯỜI KÌA!!!"


Đám đông giận dữ vượt rào xông lên tấn công bọn lính canh. Từng khẩu súng trong tay bọn chúng đều bị giật phăng lấy ném qua một bên, cũng không tên nào dám hó hé bóp cò lần nữa bởi số lượng hoàn toàn bị áp đảo bởi đám đông nổi loạn. Các thành viên Twice ngược lại chẳng còn tâm trạng lo lắng khung cảnh hỗn loạn xung quanh, chỉ lo chăm chăm vào vết thương đang rỉ máu của Jungyeon nằm trong lòng Nayeon không còn chút nhận thức.

"Mọi người! Phải làm gì đi chứ! Không thể để Jungyeon như thế này..."

Nayeon khóc nức lên tuôn một tràng, bàn tay áp chặt vào vết thương của Jungyeon hơn.

"Mau đưa cậu ấy về căn lều của chúng ta"

"Cái gì?" - Cả bọn nhìn Momo.

"Somi... Con bé chắc chắn biết cách giải quyết chuyện này. Đưa Jungyeon về lều của bọn mình sau đó tìm cách liên lạc với con bé"

Ai cũng chẳng còn nghĩ được ý nào hay hơn đành làm theo lời Momo. Jungyeon được cả bọn thốc lên, sau đó Nayeon choàng một tay cậu quanh cổ mình, Momo choàng lấy cánh tay còn lại nhanh chóng dìu cậu đi đến hướng căn lều. Cách thức di chuyển có phần khó khăn vì phải vượt qua đám người nháo nhào hai bên.

"Chaeyoung, em biết cách sử dụng bộ đàm tìm cách liên lạc với Somi đi" - Momo hướng chiếc máy đến Chaeyoung.

"Nae, để em thử"

"Jungyeon, cố lên" - Momo dốc hết sức lực dìu cô bạn mình thay cho lời xin lỗi - "Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì hết"

.

.

.

"Thả tôi ra!!!"

Đứa nhỏ với cơ thể nhỏ bé mới bước qua độ tuổi 20 nhất quyết ôm chặt lấy người trong lòng không để bọn bảo hộ bắt đi. Tình cảnh hỗn loạn không kém bên ngoài cái sân vận động đầy rẫy người bọc ni-lông vừa sống vừa chết này. Tzuyu ngoan cố 1 thì bọn chúng ngoan cố 10. Sau những cái đưa đẩy rượt đuổi thì cả đám ngã ngửa bởi vấp phải những cái xác lổn nhổn dưới đất.

"Sana unnie..."

Tzuyu run rẩy nhìn một lượt kiểm tra Sana có bị xây xát gì không. Định bụng thốc nàng lên lưng cõng đi thì lại bị bọn bảo hộ nhào tới.

"ĐỒ KHỐN CÁC NGƯỜI! THẢ TÔI RA!!"

Cậu hoàn toàn bị 2 tên khác kiềm chặt nên chẳng kịp hành động. Sana không còn cách nào khác nằm một chỗ chực chờ một tên khác đưa đi càng xa chỗ hiện tại càng tốt.


Đám đông hỗn loạn bên ngoài sau khi đã phá vỡ được vòng vây bảo vệ khu nhiễm bệnh lập tức đi sâu vào trong hơn, cho đến khi đập vào mắt cả đám là cái sân vận động kinh hoàng. Những khuôn mặt bàng hoàng khó tin việc người thân mình đã bị đưa vào đây chỉ để bị bọc ni-lông rồi đem đi hoả thiêu. Đúng như lời Momo nói, chẳng hề có một phương thức chữa trị nào cả.

"Lũ khốn khiếp"

"Mọi người! Tất cả cùng xuống dưới!"

"Đợi đã! Đây là xác chết hết! Đừng hiểu lầm--"

"Tránh ra!"

Những tên bảo hộ quơ quào ánh đèn pin và gậy guộc ngăn chặn đám người đang lao đến nhưng vô ích. Những ông chú cao to lực lưỡng nhất đi đầu xô hết bọn bảo hộ qua một bên.

"YAH! CÓ NGƯỜI CÒN SỐNG!!"

Khung cảnh hỗn loạn của đám Tzuyu bên dưới may mắn lọt vào mắt họ. Cơn tức giận của họ tăng hết cỡ khi chứng kiến hành động thô bỉ của bọn bảo hộ là đang đàn áp một đứa nhóc vẫn còn sống nhăn. Họ bắt đầu lũ lượt kéo đến chỗ đứa nhóc tội nghiệp kia.

"Khốn khiếp! Chạy mau!"

Bọn bảo hộ trong khi kiềm cặp Tzuyu phát hiện những tiếng la ó giận dữ phía sau. Mặt tên nào cũng tái xanh sợ hãi đành phải buông tay bỏ chạy. Tzuyu cũng ra sức vùng vẫy nãy giờ, cho đến khi bọn bảo hộ đã bỏ đi thì cậu mới nằm thẳng cẳng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó bật dậy ngay đến bên nàng ôm vào lòng trước khi đám đông nổi loạn chạy đến giẫm đạp phải.

"Sana... Sana unnie--"

"Tzuyu ah..."

Tzuyu khẽ cười trong những tiếng nức lên vì vui mừng của chính mình. Trời ơi nàng tỉnh lại rồi.

"Tzuyu của chị đây! Sana unnie!" - Cậu bây giờ mới có dịp để ý khuôn mặt đã hồng hào hơn phần nào của nàng. Khẽ áp bàn tay vào trán, nhiệt độ cũng không còn cao như trước lúc đưa vào đây.

"Đây... đây là đâu... Mọi người đâu hết rồi..."

"Mọi người đang ở ngoài chờ em và unnie" - Cậu sốt sắng vừa trả lời vừa vén mấy cọng tóc trên trán nàng qua một bên - "Chị đứng dậy được không?"

Sana nhíu mày gật đầu vài cái ra hiệu. Nàng dù sao vẫn chưa lấy lại sức hẳn, nhưng không đến nỗi là không đứng vững được. Nhưng Tzuyu vẫn là lo cho nàng nhất.

"Thôi leo lên lưng em cõng"

"Chị đứng được mà..."

Cậu thở dài nghe theo âm giọng thút thít trong họng kia.

"Được rồi, chị đứng dậy rồi em dìu chị đi nhé"

.

.

.

"Somi!"

Jihyo đứng dậy nhường chỗ cho Somi vừa bước vào căn lều. Hộp cứu thương của con bé mang theo được đặt ngay ngắn bên cạnh Jungyeon nằm sấp dưới đất. Somi đeo bao tay cẩn thận xem xét qua vết thương nơi bả vai sau lưng cậu hiện đã thấm đẫm máu cả một vùng.

"Viên đạn không sâu lắm. Nhưng nó lại vỡ ra thành nhiều mảnh"

Somi xé toang mảnh áo ướt đẫm ra.

"Em đếm được 6 mảnh. Phải lấy chúng ra ngay trước khi vết thương nhiễm trùng nặng hơn"

"Chúng ta đến phòng khám được không?" - Momo hỏi thẳng.

"Hiện tại đang có bọn bảo vệ canh gác bên ngoài. Bên trong là những bác sĩ đang hoàn thành các bước xét nghiệm lâm sàng cuối cùng cho bệnh nhân cùng kháng thể. Chúng ta không có cơ hội đâu"

"Nhưng còn Jungyeon..."

Somi hít thở một hơi thật sâu nhìn một lượt các thành viên, đặc biệt là Nayeon.

"Nayeon unnie, chị tin tưởng em không?"

Nayeon hết nhìn ánh mắt kiên định của Somi lại nhìn xuống khuôn mặt đã tái xanh vì mất máu của Jungyeon. Đến nước này chỉ còn một cách duy nhất thôi.

Somi nhận được cái gật đầu không chỉ của Nayeon mà tất cả các thành viên, con bé mới bắt đầu mở toang hộp dụng cụ cứu thương ra. Dao phẫu thuật, thuốc khử trùng, dụng cụ băng bó đầy đủ các loại đã có sẵn. Jungyeon được đặt nằm sấp xuống trong lòng Nayeon. Chị ôm cậu thật chặt phòng khi cậu lại đau đớn vùng vẫy. Vết thương được Somi lau thật sạch bằng miếng bông gòn tẩm dung dịch khử trùng. Sau đó con bé bắt đầu cầm lấy con dao nhỏ lên, không quên ra hiệu.

"Nayeon unnie"

Nayeon ôm chặt Jungyeon vào lòng hơn. Các thành viên cũng có nhiệm vụ đè tay chân cậu xuống.


"AHHHH!!!!"

"Shhhh! Jungyeon! Ráng lên!"

Somi cố gắng gắp miếng kim loại nhỏ khỏi vùng loét sâu trên bả vai đang run lên bần bật kia. Jungyeon đau đớn như tận xương tuỷ khóc nấc lên trong vòng tay siết thật chặt của Nayeon. Cả người cậu bị các thành viên ấn chặt xuống.

"Giữ chặt chị ấy lại!"

"AHHHH!!!!"

"Dừng... Dừng lại đi!" - Nayeon không thể chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này thêm phút giây nào nữa - "LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!"

"Nayeon unnie! Chị muốn Jungyeon unnie sống không?"

Somi vẫn kiên định gắp tiếp miếng kim loại tiếp theo sau khi đã bỏ miếng đầu tiên vào chiếc hộp nhôm nhỏ. Khắp căn lều vang vọng tiếng la hét đau đớn. Những cái kiềm cặp cơ thể đang giật nảy liên tục kia thật chặt.

"AHHH--"

"Jungyeon?"

Nayeon chẳng còn nghe thấy tiếng hét. Cậu nằm trong lòng nàng chẳng phản ứng gì nữa.

"Somi! Jungyeon làm sao vậy?"

"Chị ấy chỉ bất tỉnh thôi" - Somi tiếp tục tập trung cao độ vào vết thương cùng cái kẹp gắp trong tay.


"Momo unnie"

"Momo unnie"

Jihyo quay qua bên cạnh gọi tới tấp nhưng cái người bên cạnh chẳng nói chẳng rằng. Những cái rung lắc của trưởng nhóm cũng chẳng lay chuyển được nét mặt đanh lại kia. Trong tâm trí cậu lảng vảng những suy nghĩ tiêu cực hết sức. Chỉ vì mình mà Jungyeon mới thành ra thế này. Chỉ vì mình lôi kéo cả đám vào cuộc ẩu đả khi còn ở bãi đậu xe. Chỉ vì mình... Tất cả chỉ vì mình mà ra.

"Momo unnie!"

Momo đứng phắt dậy, tay vơ lấy khẩu súng lăn lóc bên cạnh hướng thẳng đến chiếc mành ra vào căn lều. Mọi người đều ngạc nhiên tra hỏi.

"Momo unnie! Chị đi đâu vậy?"

"Chị sẽ đi tìm Sana và Tzuyu. Mọi người hãy ở lại cùng Jungyeon"

.

.

.

"Đội A mau theo tôi bảo vệ bệnh nhân cùng kháng thể ra khỏi đây"



Người Đại uý nhào đến cấp dưới của mình nhíu mày.

"Kháng thể?"

"Thưa Đại uý, vừa có thông báo kháng thể đã được tách khỏi bệnh nhân và xét nghiệm lâm sàng thành công. Bây giờ cần chuyển số kháng thể cùng người bệnh nhân đến sở CDC. Họ cần thêm người để bảo vệ chắc chắn không thể để chuyện gì xảy ra với số kháng thể đó được"

"Cái gì? Tại sao..."

Chẳng một ai để ý đến nét mặt đã tối sầm của người Đại uý. Không muốn mọi người thắc mắc nghi ngờ, ông ta nhanh chóng phẩy tay ra lệnh.

"Được rồi, đội A mau theo Trung uý Kim"

Một toán khoảng 5 người lính chuẩn bị súng ống áo chống đạn sẵn sàng rời khỏi căn phòng chỉ huy chính của khu trại. Những đội lính khác cũng đã được điều đi ngăn chặn đám đông nổi loạn sau khi biết được sự thật. Hiện tại trời cũng đã gần rạng sáng, chỉ còn mỗi người Đại uý trong căn phòng nhìn chằm chằm đống ống nghiệm trong tay mình nhận được từ tên oắt con cách đây không lâu.


"Xoảng!!"


Những mảnh thuỷ tinh văng tung toé. Những ống nghiệm vỡ tan tành dưới đất.


"Kháng thể gì ở đây..."

"Dám gạt tao à..."





--------------------------

Biên giới Gangnam.


Tất cả mọi người trong khu trại, nhiễm bệnh hay không nhiễm bệnh, đều túa ra ngoài đường lũ lượt kéo đến khu biên giới chia cách Gangnam cùng những vùng lân cận khác của Seoul. Những tiếng hét la giận dữ yêu cầu một câu trả lời của chính phủ về những gì đã xảy ra, về phương thức trị bệnh, về cách đối xử vô nhân đạo với họ và gia đình họ... Tất tần tật hàng loạt những câu hỏi có thể hỏi được và cần được trả lời. Khói lửa bốc mù mịt đằng xa bởi những chai thuỷ tinh tẩm sẵn cồn của đám đông ném lia lịa lên phía trước tấn công đám lính bảo vệ khu vực biên giới chính.


"Đám đông đã trở nên cực kì hỗn loạn!"

Thủ tướng Lim gằn từng chữ với Tổng thống. Những người khác nhìn qua tình hình hiện tại phản chiếu trên chiếc màn hình lớn trong phòng cũng phải phát khiếp.

"Họ sẽ gây nguy hiểm đến lính canh và đội ngũ bác sĩ--"

"Đó là vì chúng ta giữ những người không nhiễm bệnh hơn 48 tiếng!" - Tổng thống lớn giọng.

"Tôi chỉ đang cố gắng không để thoát những người nhiễm bệnh thưa Tổng thống"

"Bây giờ thì sao?" - Tống thống trừng trừng nhìn thẳng Thủ tướng Lim - "Ông định sẽ làm gì để tách rời người nhiễm bệnh và không nhiễm bệnh đây?"

"Kháng thể... Đúng rồi!"

Thủ tướng Lim quay qua bác sĩ Lee.

"Bác sĩ Lee, mau kiểm tra tình hình hiện tại của kháng thể và bệnh nhân"

"Hệ thống đường dây liên lạc hiện đang có vấn đề vì đám đông đập phá khắp nơi" - Bác sĩ Lee cũng bất lực không ngừng áp điện thoại vào tai - "Tôi sẽ cố gắng liên lạc được với đội ngũ bác sĩ ở khu trại sớm nhất có thể"

Người Tổng thống đứng ngồi không yên đành phải tìm cách trấn áp người dân.

"Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tăng thêm lực lượng lính bảo vệ. Bộ Trưởng cục Bảo vệ, chúng ta còn bao nhiêu đội?"

Thủ tướng Mỹ, Snyder Fellington, chen ngang. 

"Tổng thống, có thể cho tôi một lời được không?"

"Không phải bây giờ Mr. Snyder" - Tổng tống tiếp tục - "Bộ trưởng Park, kiểm tra còn bao nhiêu đội lính rồi báo ngay cho tôi"

"Tống thống hãy làm ơn bàn bạc vấn đề với Thủ tướng Snyder được không?" - Thủ tướng Lim cố gắng nhẹ giọng hơn so với lúc nãy nhiều.

"Tình hình đang nghiêm trọng thế này thì còn bàn bạc chuyện gì nữa đây?"

Thủ tướng Snyder đỏ ngầu đôi mắt.

"Chúng ta cần hành động theo đúng các bước đã đặt ra trong tiến trình bảo vệ, thưa Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc"

"Tôi nhất quyết không để con virus rời khỏi Gangnam"

Vị Thủ tướng Mỹ đến thẳng máy bộ đàm trên chiếc bàn kết nối với toàn bộ các đội lính bên ngoài. Ông nhấn vào chiếc nút đưa sát miệng tới bắt đầu ra lệnh.

"Bắn tất cả những ai có ý định xông lên"

.

.

.

"Bíp bíp"

"Bíp bíp"


"Chaeyoung ah!"

Tzuyu một tay dìu Sana, tay còn lại giữ chặt máy bộ đàm cố gắng liên lạc với các thành viên. Cậu biết Chaeyoung vẫn còn giữ một máy, chỉ là nãy giờ dò tín hiệu mãi vẫn chưa thấy có ai trả lời trả vốn.

"Bíp bíp"

"Chaeyoung ah!"


"Tzuyu?"


Tzuyu tạm dừng lại vào một góc lấy lại sức. Tấm lưng đen nhẻm ướt nhẹp mồ hôi thả phịch vào chồng thùng các-tông đằng sau. Bây giờ trông Sana có khi còn có sức sống hơn cậu nữa là khác.

"Chaeyoung ah! Cậu nghe rõ không?"


"Tzuyu! Cậu đang ở đâu vậy?"


"Mình kiếm được Sana unnie rồi. Bây giờ đang đi đến căn lều của bọn mình đây"


"Sana unnie--"

"Tzuyu! Somi đây! Sana unnie như thế nào rồi?"


"Chị ấy trông ổn rồi" - Tzuyu dù ngồi một chỗ hết sức đến nơi nhưng tay kia vẫn áp nhẹ vào bầu má nàng khẽ xoa. Nụ cười hạnh phúc nhất ngày hôm nay của cậu.

"Cũng đã đi lại được"


"Nhiệt độ cơ thể như thế nào? Cơn sốt còn cao không?"


"Vẫn còn hơi ấm một chút thôi, nhưng nhiệt độ không còn cao như trước nữa"


"Tốt lắm. Kháng thể có tác dụng rồi! Mình đang ở cùng mọi người trong căn lều"


"Bọn mình sẽ đến ngay. Cám ơn cậu nhiều lắm Somi ah"

Tzuyu nói câu cuối rồi hạ bộ đàm xuống. Khuôn mặt dãn ra thật sự không kém Sana bên cạnh. Thở hắt ra vài cái nữa cậu mới lật đật đứng dậy.

"Sana unnie, đi thôi--"


"CỐP!!!!"


"Tzuyu!!!"

Sana điếng người nhìn cậu ngã nhào đổ ập xuống đất sau cú đánh vào đầu từ phía sau. Cơ thể nằm sóng soài dưới đất hoàn toàn mất nhận thức nhắm chặt hai mắt vì cơn đau ập đến. Mặc kệ Sana có đang rung lắc liên tục nhưng Tzuyu vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Tên Đại uý ném cây gậy gỗ qua một bên rồi lăm le đến chỗ đứa nhỏ còn lại.

"Tao vừa nghe... mày đã được tiêm kháng thể vào người đúng không?"

Sana khóc nấc lên lết thết lùi về sau. Hắn tiếp tục từng bước đến gần nàng hơn. Đến khi hắn khuỵu người xuống nàng mới có dịp nhìn thấy vài đốm mẫn đỏ xuất hiện hai bên mặt hắn.

"Khôn hồn thì nghe lời tao nếu mày không muốn chết ngay đây"





"THẢ TÔI RA!!!"

"Nằm yên đó!!!"

Tên Đại uý sau khi thốc nàng lên đi thẳng đến phòng khám liền dọng thẳng người nàng xuống chiếc giường inox. Sana vùng vẫy mạnh đến mấy cũng không thể chống lại sức lực của hắn đang đè chặt nàng xuống giường bằng một tay, tay còn lại hắn với lấy chiếc kim tiêm trên tủ gần đó.

"Tao chỉ cần ít máu của mày thôi"

Hắn dùng miệng xé toang lớp bọc cây kim tiêm.


Mũi kim đã cận kề vùng bắp tay đứa nhỏ đang sợ hãi cực độ khóc nức lên trên giường.



"Thả cậu ta ra"


Âm thanh khẩu súng được lên đạn vang vảng sau lưng. Tên Đại uý hầm hừ quay ngoắt lại trước khi kịp đẩy đầu mũi kim tiêm xuyên qua lớp da mỏng của Sana.

"Thì ra là mày"

"Không ngờ... không ngờ tao lại tin đống kháng thể mày đem tới" - Hắn vẫn một mực giữ chặt Sana nằm xuống giường - "Tao xử lý xong con nhỏ này rồi sẽ đến lượt mày"

"Tôi bảo thả cậu ta ra!"

Momo lặp lại lần nữa. Cậu điên tiết thật sự đến gần chĩa thẳng họng súng vào thái dương hắn.

"Đừng nghĩ tôi sẽ không bắn"

Tên Đại uý chẳng hề tỏ chút sợ hãi chuyển mục tiêu đến oắt con bên cạnh.

"Bắn đi"

Momo cũng cảm nhận được nỗi sợ của chính mình. Khoảnh khắc Jungyeon ăn phải viên đạn cũng chỉ vì cơn giận của mình chợt ập đến trong đầu. Cậu không muốn tình cảnh lặp lại thêm lần nào nữa.

"Không... không được nhúc nhích"

"Bắn tao đi"

Momo run lẩy bẩy bước lùi lại khi tên Đại uý đang lấn át cậu.

"Dù sao tao cũng sẽ chết nếu không có máu của nó. Bắn tao đi!"

"Đứng yên đó!"

"TAO BẢO BẮN ĐI!!!"

Trước khi Momo kịp bóp cò thì cánh tay cầm súng của cậu bị hắn chụp lấy đẩy về phía sau. Cả người cậu cũng bị hắn áp vào tường khống chế. Sau đó hắn ném thật mạnh cả người cậu qua bên phải khiến đầu đập thẳng vào mặt tủ kính. Những mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi. Khẩu súng hoàn toàn tụt khỏi lòng bàn tay rơi lăn lóc xuống đất.








"TẤT CẢ DỪNG LẠI! NẾU AI BƯỚC LÊN VẠCH ĐƯỜNG MAU CAM BỌN TÔI SẼ BẮN!"


Một toán súng đã được nhắm thẳng đến đám đông hỗn loạn đằng xa. Họ dường như bỏ hết ngoài tai những câu chỉ thị của những người lính sau hàng rào chắn khu vực biên giới. Những gậy guộc và những cái khoác tay tự tạo cho mình một bức rào chắn không đầu hàng tiếp tục bước đi. Vạch đường mau cam chỉ còn vài mét là đến.

"Mọi người! Cùng xông lên!!!"


"Tổng thống! Làm ơn bình tĩnh lại--"

"SNYDER! ÔNG ĐIÊN RỒI HẢ? DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!"

"KHÁNG THỂ ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN ĐÂY!!"

Ngài Tổng thống quát tháo trong vòng tay giữ chặt của những công chức khác. Snyder chẳng hề nao lòng giữ vững quyết định đã đưa ra.

"Nếu như vẫn chưa hề nghe được tin tức chính xác của đội ngũ bác sĩ ở trại, tôi sẽ không đổi ý. Tổng thống, bây giờ vấn đề không còn là của mỗi nước Hàn này của ông nữa. Tính mạng của toàn thế giới đang nằm trong tay tôi, và tôi bằng mọi giá không để con virus đó ra khỏi Gangnam"





Tên Đại uý ngồi hẳn lên người đứa nhỏ kẹp chặt đôi tay vào cổ nó mà ấn mạnh xuống. Momo bê bết máu trên đầu vị cú đập khi nãy không ngừng cố gắng kéo cánh tay hắn khỏi cổ mình, nhưng mặt cậu cũng đang dần trở nên tím tái đi. Khẩu súng của cậu rớt xuống chợt lọt ngay vào tầm mắt hắn. Hắn giữ chặt đứa nhỏ xuống bằng một tay rồi vơ lấy khẩu súng bằng tay kia chĩa thẳng vào trán nó.

"Đồ ngu. Nếu mày không bắn thì tao sẽ bắn"


"SANA UNNIE!!!"


Sana bần thần trốn đằng sau chiếc tủ khác trong phòng thấy bóng dáng cậu chạy vào liền nhào đến ôm chặt cậu. Tzuyu vẫn còn ê ẩm đằng sau gáy nhìn quanh một lượt. Đập vào mắt trong góc phòng là cảnh tưởng vật lộn không thể nào gay cấn hơn.

"Sana unnie! Mau ra ngoài đi!"

Cậu đẩy hẳn người nàng qua miếng bạt rời khỏi căn phòng. Tên Đại uý tức tốc dùng khẩu súng tán thẳng vào đầu oắt con đang nằm bên dưới mình rồi chuyển mục tiêu đến con mồi vừa bỏ chạy kia. Cánh tay hắn chưa kịp lên đạn khẩu súng lập tức bị Tzuyu xông tới xô ập vào tường. Cả hai ngã ngửa lăn quay làm đổ hết mọi thứ trên chiếc bàn ngay bên cạnh. Tzuyu vừa loạng choạng ngồi dậy liền bị hắn thốc người chỏng ngược đập hẳn tấm lưng cậu xuống đống thùng các-tông ngay đó.

"Bọn mày... nghĩ đánh được tao chắc"

Hắn lật Tzuyu lại sau đó cầm sẵn mớ dây kẽm quấn quanh cổ cậu. Hai bàn tay cậu cố gắng đưa vào trong dây kẽm gồng hết sức đẩy nó ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Cả người khuỵu hẳn hai đầu gối xuống đất thoi thóp điều chỉnh tràng hô hấp của mình. Những mạch máu hằn rõ lên khắp tay, mặt và cổ.


Chết tiệt. Không thể nào... thở được nữa...





"BỐP!!"


"AH!"

Tên Đại uý buông lỏng bàn tay thả tự do con mồi. Tzuyu như lấy lại được sức sống gục hẳn đầu xuống đất thở dồn dập. Trong khi hắn đau đớn ôm lấy đầu quay ngoắt lại đằng sau.

Momo cũng sắp ngã ngửa đến nơi run lẩy bẩy khúc gậy trong tay. Tên Đại uý đỏ gay cả mặt hùng hục đến trước cậu vung một đấm vào bên má phải. Tiếng cơ thể đứa nhỏ đã chịu trận khoảng 3 lần không thể đứng vững nổi nữa ngã nhào xuống đất lăn quay. Đôi mắt khép hờ hầu như đã gần đóng chặt lại.

"LŨ KHỐN!!!"

Hắn thở hắt ra nắm lấy chiếc xẻng trong góc điên tiết chuyển hướng đến Tzuyu giơ lên thật cao. Tzuyu ngay tức khắc bật dậy nhào bổ tới hắn ôm chặt khiến cả hai cùng ngã ngửa qua tấm bạt ra ngoài.


Trước khi cậu kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, tên Đại uý co giật nhìn xuống vùng bụng mình. Nguyên một khúc gỗ nhọn hoắc cắm xuống đất là đang găm thẳng qua người hắn. Máu bắn tung toé tuôn ra thành dòng cho đến khi hắn bất động hoàn toàn. Đầu vô lực ngửa về sau, đôi mắt vẫn còn mở toang hoác trợn tròng lên.


Tzuyu đến lúc này mới nằm thẳng cẳng thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ. Sao mọi chuyện xảy đến dồn dập từ hôm qua đến hôm nay. Cuối cùng tất cả mối hiểm hoạ đã biến mất. Cậu chợt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó nâng đầu mình lên ôm vào lòng.

"Sana... Sana unnie..."

"Tzuyu ah" - Sana ngồi bệt dưới đất nước mắt rơi lã chã xuống mặt cậu.

"Nín đi, đừng khóc nữa" - Cậu nâng bàn tay lên khẽ quẹt ngang gò má ửng hồng của nàng - "Chị đỡ em dậy với"

Cả hai tiến vào trong căn phòng trở lại. Có một người khác cũng đang nằm sóng soài dưới đất, khắp người và mặt nhầy nhụa vết thương. Tzuyu và Sana nhanh chóng thốc cậu dậy đặt người tựa vào tường.

"Momo unnie, chị ổn không?"

"Không ổn... cũng phải ổn"

Momo mãi đến tận bây giờ mới nở được nụ cười, dù hai mắt gần như muốn khép lại đến nơi.

"Sana... May quá, cậu bình an vô sự rồi"

"Chị nghĩ mình tự di chuyển được không?"

Momo gật đầu vài cái. Tzuyu và Sana cùng nhau thốc người cậu đứng lên, sau đó mỗi người một tay khoác hai tay Momo quanh cổ mình dìu dắt nhau ra ngoài.

.

.

.

Tiếng súng lên đạn đã sẵn sàng. Một toán lính canh sau những tấm hàng rào nhắm thẳng mục tiêu vào đám đông đang tiến lên đằng xa. Chỉ còn vài thước nữa thì bước chân của họ sẽ đặt lên vạch đường màu cam kia.


"TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ SẴN SÀNG!"





"SNYDER! TÔI BẢO DỪNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG?"

Vị Thủ tướng Mỹ nhìn lên màn hình trên tường tiếp tục quan sát mặc kệ tiếng hò hét của vị Tổng thống kia. Các đội lính canh trong chiếc màn hình đã thủ sẵn tư thế.

"SNYDER!!!"


"TẤT CẢ NGHE RÕ! BẮN TẤT CẢ NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH XÔNG LÊN!!"


"SNYDER!!!"


"Tổng thống!! Đã liên lạc được với đội ngũ bác sĩ!"

Bác sĩ Lee phóng thẳng ra ngoài với cái bộ đàm trong tay.

"Họ đang trên đường đến đây! Kháng thể cũng đang được bảo vệ hết sức cẩn trọng!"


"Cái gì?"

Snyder quay ngoắt lại đằng sau. Tổng thống nước Hàn như có thêm động lực và sức mạnh vung tay khỏi đám công chức kiềm cặp mình.

"TRÁNH RA!" - Ông đến trước Snyder chỉ thẳng vào máy bộ đàm - "Bảo họ hạ súng xuống!"

Vị Thủ tướng Mỹ có vẻ bỏ ngoài tai lời nói trừng trừng nhìn thẳng người đối diện.

"Đó là người dân của tôi" - Tổng thống dẹp hết lịch thiệp qua một bên cầm lấy máy bộ đàm kề sát miệng mình đến nó.

"Tất cả nghe rõ. Đây là Tổng thống. Không được tấn công. Tôi lặp lại. Không được bắn bất cứ một ai"





"CÓ LỆNH MỚI! TẤT CẢ MAU HẠ SÚNG XUỐNG!"

Tất tần tật những đội lính đã cong quặp ngón trỏ vào trong chuẩn bị ấn vào, nhưng kịp lúc nhận được chỉ thị mới đành rút súng lại.


"Nhưng Tổng thống, còn người dân thì sao? Họ vẫn đang tiếp tục xông lên"

"Mau kết nối máy bộ đàm với hệ thống âm thanh bên ngoài cho tôi. Tăng âm lượng đến mức cao nhất có thể"






"NGƯỜI DÂN VÙNG GANGNAM. ĐÂY LÀ TỔNG THỐNG CỦA MỌI NGƯỜI"


Những tiếng hò hét chợt im bặt tập trung đến âm thanh phát ra từ những chiếc loa trên cao. Những bước chân hùng hổ cũng tạm khựng lại tập trung lắng nghe.


"HIỆN TẠI CỤC CDC ĐÃ TÌM ĐƯỢC KHÁNG THỂ CHỮA BỆNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. TÔI YÊU CẦU TẤT CẢ HÃY BÌNH TĨNH LẠI VÀ LÀM THEO SẮP XẾP CỦA ĐỘI NGŨ BÁC SĨ ĐỂ ĐƯỢC CHỮA TRỊ MỘT CÁCH TRẬT TỰ NHẤT"

"TÔI ĐÃ RA LỆNH NGỪNG TẤN CÔNG TỪ PHÍA BẢO VỆ KHU BIÊN GIỚI. XIN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỪNG GÂY NÊN MẤT TRẬT TỰ CŨNG NHƯ NHỮNG XÁO TRỘN NÀO NỮA"


"Họ không tấn công nữa!"

"Có kháng thể rồi mọi người!"


Khung cảnh hỗn loạn trong màn hình máy tính đã được thay thế bởi những cái nắm tay chúc mừng nhau. Vị Tổng thống như trút được gánh nặng trong lòng nói câu cuối qua bộ đàm.

"MỌI NGƯỜI HÃY Ở YÊN MỘT CHỖ"

"CÁC ĐỘI NGŨ BÁC SĨ Y TẾ SẼ ĐƯỢC ĐIỀU ĐẾN NGAY BÂY GIỜ"

.

.

.

.

Tzuyu, Sana và Momo vừa đứng trước miếng bạt của căn lều chưa kịp vén nó qua bước vào trong thì Sana đã cảm nhận được một loạt cánh tay bao phủ lấy mình.

"Sana unnie!!!"

Đám maknae nhào thẳng ra ngoài ôm chầm lấy người chị tưởng chừng như không thể gặp lại được nữa. Tzuyu chặc lưỡi liền phủi phủi hết mớ vòng tay cứng ngắc kia ra trước khi Sana ngã ngửa ra sau.

"Yah yah yah! Chị ấy chưa khoẻ hẳn đâu"

"Được rồi được rồi Dahyun ah, Chaeyoung ah" - Sana khẽ khúc khích tách khỏi cái ôm trước. Nàng biết chắc đứa nhóc maknae còn lại sẽ nhảy đổng lên cho xem.

Momo đã vào trong căn lều từ lâu. Tên bạn thân của cậu cũng đã được băng bó kín mít vùng bả vai vẫn còn ngủ thiếp đi trong lòng Nayeon. Somi vừa cất hết đống dụng cụ vào hộp cứu thương ngay lập tức sững sờ bởi đống vết thương chi chít khắp người Momo. Con bé nhảy dựng lên.

"Momo unnie! Chị bị gì mà ra nông nỗi thế này?"

"Trên đường đi tìm thì gặp chút rắc rối thôi"

"Một chút mà như thế này á?" - Somi lắc đầu bó tay. Thâm tâm một người bác sĩ không thể ngồi yên chứng kiến bệnh nhân là đang nhiễm trùng vết thương ngay trước mặt, nên con bé đành nai lưng xếp đống dung dịch khử trùng, bông gòn và kẹp gắp bông gòn ra khỏi hộp lần nữa.

"Somi! Cậu đây rồi!"

"Yah đau đau!"

Momo la toáng lên khi Somi bị Tzuyu ôm chầm lấy theo quán tính ấn mạnh miếng bông gòn xuống vết trầy trên tay. Sana, Dahyun, và Chaeyoung cũng đã vào trong căn lều ngồi xuống ngay ngắn.

"Nayeon unnie, Jungyeon bị sao vậy?" - Sana thắc mắc ngay. Từ hôm qua đến giờ mới chính thức gặp lại mọi người. Nàng là muốn nghe thấy giọng nói của tất cả lắm.

"Cậu ấy... vì mình mà đỡ đạn của một tên lính..."

Momo ăn năn hối hận kinh khủng. Sana và Tzuyu đồng loạt ngạc nhiên trợn tròn hai mắt.

"Trời đất!!"

"Tình hình hiện tại tạm ổn rồi" - Somi trấn an - "Bây giờ tất cả cần phải đến bệnh viện--"


"Bác sĩ Jeon"

"Bác sĩ Jeon"


Somi đặt tạm cây kẹp gắp bông gòn xuống lật đật ra ngoài căn lều, không quên cầm theo máy bộ đàm.





"MỌI NGƯỜI! KHÁNG THỂ ĐÃ ĐẾN CỤC CDC THÀNH CÔNG RỒI!!!"

Con bé giựt phăng tấm bạt qua thò đầu vào trong hét lớn.

"Vaccine chữa bệnh sẽ được hoàn tất nhanh chóng thôi"

"Tất cả đội ngũ bác sĩ đang tập trung ở khu biên giới Gangnam. Một số khác cũng đang được điều đến khu trại này"

"Việc cần nhất bây giờ là đưa Jungyeon unnie đến bệnh viện để được chữa trị đàng hoàng. Momo unnie và Tzuyu nữa, hai người cũng cần được băng bó đâu ra đó. Cả Sana unnie và tất cả mọi người cũng cần phải được kiểm tra tổng quát một lần nữa"

Somi liến thoắng liên mồm chẳng kịp để ai có cơ hội nói một câu. Chợt Tzuyu giơ tay phát biểu.

"Có thể hỏi bệnh viện hay là bác sĩ đến đây được không? Mình không nghĩ Jungyeon unnie có khả năng di chuyển được đâu"

Somi lại lật đật thụt đầu ra ngoài căn lều. Cả đám chỉ nghe được những câu nói chữ có chữ không của con bé với cái bộ đàm. Một lát sau con bé lại chui vào.

"Sẽ có người đến đây giúp mọi người di chuyển đến bệnh viện gần nhất"


Các thành viên Twice cuối cùng đã có thể thả lỏng người sau mấy ngày kinh hoàng vừa qua, đặc biệt là Tzuyu và Sana. Cả hai ngồi trong một góc, chẳng nói chẳng rằng, chỉ là cái đan tay của cậu dành cho nàng, rồi cũng là cậu đưa bàn tay nhỏ kia lên gần miệng khẽ hôn một cái.

Sana cũng tựa đầu vào vai cậu. Cũng đã bao lâu rồi cả hai mới được gần lại nhau. Nàng tạm nhắm mắt lại thưởng cho mình một phút giây yên tĩnh, đôi tay vẫn vuốt ve nghịch nghịch mấy đầu ngón tay cậu.











Mọi chuyện... đã kết thúc rồi...


Phải không?








------------------------

"Cạch"


Tiếng cánh cửa phòng đóng lại. Sau đó là những bước chân đi đến gần chiếc giường trong góc. Bàn tay khẽ ép vào bầu má mềm mại kia.








"Con nhất định sẽ sống"


"Sharon của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro