FLU - Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn đi! Nó sẽ không nguy hiểm đâu!"

Somi cố gắng rượt theo bắt được cậu bệnh nhân có kháng thể trong người. Cậu ta hoảng loạn nhìn Somi như thể con bé sẽ có những hành động thô bạo hệt như những người lính đã bắt cậu ta đến đây vậy. Dụng cụ y tế rớt lăn lóc vì những cái xô đẩy chạy rượt của cả hai.

"Bọn tôi chỉ cần một ít máu thôi!"

"Không... Tôi không muốn..."

"Bạn của tôi sắp chết rồi! Làm ơn đi!"


"Khụ khụ..."


"Sana ah!" - Jungyeon toan nhập cuộc với Somi đành khựng lại bên chiếc giường. Sana vừa hộc ra một ít máu chảy thành dòng ở miệng. Đôi mắt khép hờ đờ đẫn trước ánh đèn chói loá ngay phía trên.

"Sana...? Minatozaki Sana?"

Cậu bệnh nhân ngập ngừng một thoáng. Cái tên nghe quen lắm. Cậu ta phóng thẳng đến bên giường bệnh nhìn rõ khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ của Sana hơn.

"Đúng rồi... Minatozaki Sana..."

"Cậu... Tìm được cậu rồi..." - Sana chỉ mở miệng để mỗi nàng nghe được.

"Sana... Sana ah! Tỉnh lại đi!" - Jungyeon hoảng sợ ôm lấy khuôn mặt lấm tấm mẫn đỏ kia - "Sana ah! Tỉnh lại đi mà!"

"Máu... Lấy đi... Muốn bao nhiêu cũng được"

Somi và Jungyeon chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn cậu bệnh nhân chợt tự giác vạch tay áo mình lên. May quá. Cuối cùng cũng chịu hợp tác rồi. Somi không muốn tra hỏi rắc rối lập tức đặt cánh tay cậu ta lên miếng đệm đen cạnh giường bắt đầu các bước truyền máu.


"Bíp"


"Xong rồi, bây giờ ráng chờ một chút"

Somi bấm vào công tắc khởi động máy truyền máu. Dòng máu đỏ thẫm dần dần chạy từ cánh tay cậu bệnh nhân qua đến cánh tay trắng bệt của Sana. Somi cũng không quên đeo một cái mặt nạ ô-xy vào cho nàng. Jungyeon vẫn là quan sát hết mọi thứ, đến cả việc Somi vừa chụp lấy một ống kim tiêm nào đó toan bơm thêm vào ống truyền máu của Sana. Con bé trông vội vã vô cùng. Cảm tưởng như sai sót một tí thì mọi việc sẽ đi tong ngay.


Nhưng quan trọng nhất là con bé đang hy vọng đám bác sĩ kia chưa quay trở lại đây--


"RẦM RẦM!!!"


"MỞ CỬA RA MAU!!"


"RẦM RẦM RẦM!!!"



"BÁC SĨ JEON!!"


Chết tiệt. Vừa nhắc xong thì bọn họ đã đập cửa ầm ầm rồi. Somi không thể dừng bơm thứ dung dịch vàng kia được. Con bé hối thúc Jungyeon.

"Unnie, giúp em chặn họ lại đi! Cần phải bơm thêm 2 ống nữa mới hoàn thành!"


Jungyeon ngay tức khắc chạy đến cánh cửa gồng hết sức chặn ngang nó lại không để cánh cửa bật vào trong. Âm thanh đập cửa chan chát của những tên lính canh là đang ngày càng áp đảo đứa nhỏ đang dần kiệt sức bên trong. Sức đập mạnh đến nỗi cả tủ dụng cụ chỗ bức tường cạnh cửa đổ ập xuống đất. Cái phòng khám nhỏ chỉ thêm hỗn loạn và bừa bộn.

Somi cũng đã vồ lấy ống tiêm cuối cùng bóp thật mạnh.


"RẦM RẦM!!!"


Cánh cửa ngày càng móp méo.


Thứ chất lỏng vàng theo đó thấm sâu trộn đều với dòng dung dịch đỏ thẫm trong chiếc ống. Sắp xong... sắp xong rồi...



"RẦM RẦM RẦM!!!!"


Jungyeon không thể kiềm nổi nữa.


"ẦM!!!!!"


"Làm trò gì vậy hả?" - Tên lính dẫn đầu khoảng 3 tên khác chỉ thẳng vào hiện trường. Jungyeon cũng bị một tên kiềm chặt.

"Bác sĩ Jeon!" - Bác sĩ Park cực kì tức giận - "Tại sao cậu lại giấu bệnh nhân bị lây nhiễm? Có biết nếu virus lây lan thì công cuộc cứu chữa sẽ thất bại hoàn toàn không!!?"

Somi vùng vằng thật mạnh khi tên lính còn lại ôm chặt hai bên cánh tay con bé kéo khỏi chiếc giường. Jungyeon cắn mạnh vào tay tên lính cầm cự lấy mình khiến hắn đau đớn buông ra, sau đó cậu xông xáo đến giúp Somi.

"Mau bảo vệ kháng thể!" - Bác sĩ Park ra lệnh.

"Bỏ tôi ra!!!" - Somi vơ lấy hũ đựng bông gòn bằng nhôm tán mạnh vào đầu tên sau lưng. Chưa kịp thoát khỏi thì tên cầm đầu cũng nhập cuộc. Cả Jungyeon và Somi không bỏ cuộc cố gắng chống lại những cái giữ chặt tay của đám lính.

"Giữ nó lại!"

"Con khốn" - Tên cầm đầu vồ lấy khẩu súng gây mê có sẵn trên bàn. Hắn nhắm thẳng 2 cô gái, nhưng chỉ mỗi Jungyeon thấy được.

"Somi! Coi chừng!!"


"PHẬP!"


"Jungyeon unnie!"


Jungyeon chỉ cảm nhận được cơn đau buốt kéo đến. Cây kim tiêm ghim thẳng vào bả vai phải. Sức lực vùng vẫy ngày một yếu đi. Cả cơ thể chỉ muốn buông xuôi tất cả dần ngã khuỵu. Tầm nhìn trước mắt như nhoè đi...

"Sana... Không..."

Trong cái tầm nhìn hạn hẹp của cậu, mọi dây nhợ cắm vào người Sana bị giựt phăng ra, sau đó là bị nâng khỏi giường bệnh...


"Jungyeon unnie!"


Tiếng gọi của Somi vang vảng bên tai cậu. Nhưng cậu không thể mở nổi hai mắt nữa. Chính âm giọng của mình cũng nhỏ dần, nhỏ dần...


"Sana... Tzuyu ah..."


"..."

.

.

.

.

Tzuyu đứng trong buồng cách ly thật sự chỉ muốn phá tan mấy bức tường bằng thép này rồi nhảy bổ ra ngoài. Cậu sốt ruột lắm rồi. Không biết mọi người đã đưa Sana unnie đến gặp Somi chưa. Không biết Somi đã chữa trị thành công cho nàng không. Không biết... Hằng hà sa số những câu hỏi tràn ngập trong tâm trí cậu. Nhưng bây giờ chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng yên một chỗ chết dí tại đây. Cái mùi ẩm mốc ngột ngạt trong khu vực cách ly này cũng khiến cậu muốn nôn thốc nôn tháo. Nếu không có cái khẩu trang đeo vào thì cậu thật sự nhiễm bệnh là cái chắc.


"Cái này là của cô ta"


Thấp thoáng Tzuyu thấy được hình bóng quen thuộc nào đó đang giơ cái miếng bảng tên đến trước mấy tên lính canh. Một tên lại gần chỗ cậu giơ tấm bảng tên lên kiểm tra xem có đúng cậu là người trong bức ảnh chân dung không. Sau khi đã chắc chắn đúng người thì đám lính canh cũng bỏ đi. Chỉ còn lại Tzuyu và cái người quen quen trong bộ đồ bác sĩ giống với bộ của Somi mặc.

"Cầm lấy và ra khỏi chỗ này đi"

"Momo unnie?" - Tzuyu ngạc nhiên nhìn cái bảng tên có một chức danh người bảo hộ nào đó ngay dưới tấm chân dung cậu - "Sao chị lại có được--"

"Là chị gạ gẫm được tên Đại uý kia làm cho em" - Momo khẽ thì thầm sau cái khẩu trang y tế của mình. Tzuyu thấy trong tay cậu cầm sẵn 1-2 ống dung dịch nào đó liền thắc mắc.

"Chị cầm theo cái gì vậy?"

"Khi nãy chị trà trộn vào được phòng khám và lấy cắp được vài ống nghiệm này thôi, ai biết được nó là cái quái gì. Đừng nói nữa. Mau chóng thoát chỗ này nhanh đi"

Tzuyu chưa kịp phản ứng đã bị mấy tên lính canh khi nãy quay lại vồ lấy người cậu xoay phắt lại. Đi theo bọn chúng còn có một bác sĩ kiểm định khác. Tên bác sĩ được bó buộc kín đáo toàn thân chỉ thọt que tre vào họng cậu kiểm tra sơ qua.

"Mày may mắn lắm mới không bị nhiễm bệnh đấy nhóc"

Nói xong cả đám lính canh lẫn tên bác sĩ lần lượt bỏ đi một mạch. Số Tzuyu may rồi. Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này. Cậu chỉnh lại cái khẩu trang của mình, không quên đeo cái bảng tên Momo mang đến.

"Sau khi đã cách ly khoảng 15 phút nữa, mau chóng đi gặp các thành viên đi. Chị gặp tên Đại uý đưa cho hắn mấy thứ này sẽ gặp mọi người sau"

"Momo unnie, tại sao chị..." - Tzuyu hỏi thẳng. Chẳng phải chị và cậu vừa cãi vả một trận hôm qua sao...


Momo chỉ khẽ nhếch môi.

"Nói gì thì nói, chúng ta là một gia đình. Phải biết bảo vệ lẫn nhau chứ"


"Cám ơn chị nhiều lắm, Momo unnie!" - Tzuyu chỉ kịp hô lớn khi Momo đã bỏ đi một đoạn khá xa.





"YAH! ĐÃ 48 TIẾNG TRÔI QUA! THÊM 12 TIẾNG NỮA CŨNG ĐÃ TRÔI QUA MÀ BỌN TÔI VẪN CHƯA ĐƯỢC THẢ ĐI LÀ SAO???"

Tzuyu đứng trong buồng không thể không nghe tiếng cải vã trong lối đi sát vách khu vực cách ly.

"Nhìn đi!" - Ông chú to tiếng khi nãy lột hẳn khẩu trang mình thè lưỡi ra - "Tôi không có bị sao hết!!"

"Yah! Còn con tôi nữa! Nó bị các người đưa đi chữa trị, sao chẳng ai nói cho tôi biết tình hình của nó như thế nào vậy?"

"Đúng rồi! Con tôi cũng vậy nữa!"

"Các người bình tĩnh lại đi!!"

"YAH! BÌNH TĨNH CÁI QUÁI GÌ..."


Tzuyu trông ngóng ra ngoài. Lần lượt những người lính canh trong khu cách ly phải chạy ra nhập cuộc với đám lính bên ngoài trấn tĩnh đám đông nổi loạn. Tiếng báo động inh ỏi khắp nơi. Chỉ còn lác đác vài người bác sĩ và lính canh trong này thôi...

"YAH! Mau thả tôi ra đi chứ!" - Cậu hét với tới tên bác sĩ khi nãy kiểm tra cậu vừa lướt ngang qua - "15 phút trôi qua rồi còn gì"

"Aishhh..." - Hắn ngập ngừng một chút sau đó cũng móc chùm chìa khoá ngang hông ra - "Mày là người đầu tiên ra khỏi chỗ này đấy có biết không?"


"Lạch cạch lạch cạch"


"Cái gì..."

Tzuyu hoang mang nhìn chiếc giường bệnh vừa được đẩy ngang qua buồng của mình. Trông cái người nằm trên đó quen vô cùng. Cậu hối thúc tên bác sĩ.

"Làm ơn nhanh nhanh dùm tôi được không?"

"Từ từ nào!"


"Cạch"


Tzuyu đẩy phanh cánh cửa buồng bật ra. Lúc cậu nhìn theo hướng chiếc giường thì chẳng thấy nó đâu nữa. Chỉ thấy người lính đẩy nó phía sau là đang rẽ qua bên phải. Cậu vừa bước một bước đến liền thấy cồm cộm dưới đất.

Không thể nào... Cái cột tóc có bông hoa nhỏ này... Chẳng phải là cậu cột cho nàng trước khi vào đến khu vực này sao...

"Sana... Sana unnie..."

"Yah! Mau đi thôi--"

"Sana unnie!" - Tzuyu hất văng bàn tay của mấy người bảo hộ khác vừa chạm vào vai mình. Hai chân chạy cấp tốc đến hướng chiếc giường bị đẩy đi. Trong tay vẫn cầm khư khư cái cột tóc của nàng.

"SANA UNNIE!!!"

.

.

.

.

Jungyeon khẽ mở mắt ra dần làm quen với thứ ánh sáng chói loá xung quanh. Thuốc mê đã ngấm vào cậu bao lâu cậu cũng chẳng biết. Lúc tỉnh dậy thật sự thì chỉ thấy một tấm mành trong suốt phía trước. Bên ngoài tấm mành vẫn là cái phòng khám nhỏ đó. Có thêm hàng tá các bác sĩ khác đang bên giường bệnh. Có cậu bệnh nhân khi nãy đã truyền máu cho Sana. Và có... có cả Somi nữa.

Jungyeon thất thần tìm kiếm hình bóng Sana. Nhưng khốn khiếp. Nhìn mãi cũng không thấy nàng đâu. Cậu vén tấm mành ra bước chầm chậm ra ngoài.

"Bạn tôi..."

Các bác sĩ cũng như Somi đồng loạt dồn sự tập trung đến đứa nhỏ vẫn chưa thể đứng vững.

"Bạn tôi đâu?"

"Jungyeon unnie..." - Somi chạy đến cậu trước.

"Somi... Sana đâu rồi?"

"Em... Em xin lỗi..."

Jungyeon nhìn con bé thút thít trong họng dần sôi sùng sục trong lòng. Cậu như điên lên vơ lấy cây kéo trên chiếc bàn gần đó hăm doạ.

"TÔI HỎI CÁC NGƯỜI!!! BẠN CỦA TÔI ĐÂU???"

"Em xin lỗi..." - Somi run rẩy - "Nhưng Sana unnie cần phải được đưa đến... đến khu vực nhiễm bệnh rồi ạ..."

Somi thật sự rất muốn theo phe Jungyeon, nhưng nếu con bé làm vậy thì chỗ đứng trong phòng khám này chắc chắn sẽ bị tước đi luôn mất. Con bé cần phải có mặt ở đây để theo dõi tình hình. Và quan trọng nhất là kiểm tra kháng thể vừa lấy được từ cậu bệnh nhân. Con bé cần xác minh việc Sana có thể chữa khỏi hay không. Và cách duy nhất chính là phải ở lại cái phòng khám này. Điều duy nhất con bé có thể giúp được Jungyeon chính là không để cậu bị bắt đưa đi vào trại giam của trại. Tốn sức lắm nó mới thuyết phục được mọi người để cậu ngủ ngay tại đây với lý do là cần phải tra hỏi cậu sau khi cậu tỉnh dậy. Nhưng đó là tất cả nó có thể giúp được Jungyeon rồi.


"Chết tiệt..."

Jungyeon biết được câu trả lời của Somi không chần chừ chạy phăng ra khỏi phòng khám. Cây kéo trong tay cũng quăng mạnh xuống đất.

"Sana ah..."

.

.

.

.

"SANA UNNIE!!"

Tzuyu chạy sâu vào bên trong khu cách ly hơn. Dọc lối đi có vài chiếc giường bệnh khác. Cậu không do dự kiểm tra từng giường một chỉ để thấy được khuôn mặt nàng. Nhưng khổ nỗi chỉ toàn những người lạ mặt nào đó với độ nhiễm bệnh lên đến mức không thể chữa khỏi nữa. Lối đi mờ căm tối mò bởi thứ khói trắng nhiễm trùng. Tzuyu mặc kệ tiếp tục tiến sâu vào bên trong hơn.


Cho đến khi cậu vào được bãi đậu xe đằng sau...



Xác chết nằm la liệt khắp nơi. Những vũng máu trây trét đầy dưới sàn. Những người bảo hộ bọc kín trong bộ đồ của mình vẫn đang duy trì nhiệm vụ di chuyển những xác người vừa được đưa vào cho nằm thẳng tắp một hàng ngay ngắn. Những chiếc giường bệnh chạy qua chạy lại liên tục. Và vẫn là lác đác những làn khói trắng phà xuống từ trần nhà cố làm giảm đi cái mùi hôi thối của máu và xác người trộn lẫn vào nhau.

Tzuyu mặc kệ tiến tới nhìn quanh. Sana unnie... Chị đâu rồi...

Cậu chạy đến chỗ mấy người bảo hộ đang bọc mấy cái xác vào một lớp ni lông dày. Đã bọc được khá nhiều xác rồi vì có nguyên 1 ụ ngay chỗ họ.

"Các người có thấy một cô gái vừa được đưa vào đây không?" - Cậu hoảng loạn tìm kiếm từ cái ụ xác.

"Yah yah yah! Đừng có đụng vào!"

Bàn tay cậu đụng phải đầu của một cái xác nhưng nó vẫn còn nhúc nhích xoay qua xoay lại. Cậu hỏi thẳng mấy người bảo hộ ngay đó.

"Người này... vẫn còn sống mà?"

"Nhưng lát nữa cũng chết thôi" - Tên bảo hộ bên cạnh cậu trả lời bâng quơ.

"Cái gì?" - Cậu trố mắt ngạc nhiên.

"Đã bảo lát nữa ông ta cũng sẽ chết thôi!" - Hắn lặp lại rồi cầm lấy cần đẩy toan đẩy chiếc xe chở đống xác bọc ni lông này đi. Nhưng chưa kịp đẩy thì Tzuyu đã nắm lấy cánh tay hắn chặn lại.

"Mấy người bị điên rồi hả!? Có thấy người ta vẫn còn thở không?"

Tên bảo hộ thật sự không muốn đôi co. Hắn chỉ thở dài gằn từng chữ.

"Có thấy trong đây đông và chật chội lắm rồi không? Mấy cái xác này lát nữa sẽ được chuyển lên tầng trên hết"


"Tầng trên..."

Tzuyu nhìn ngay đến chỗ cầu thang đằng xa dẫn lên trên. Nếu vậy Sana unnie có thể sẽ ở trên đó...








"SANA UNNIE!!"

"SANA UNNIEE!!!!"

Đã đặt chân lên tầng trên, Tzuyu dù đã khá kiệt sức nhưng vẫn tiếp tục hô hào tìm kiếm nàng. Cậu nhìn qua nhìn lại rốt cục không tài nào thấy bóng dáng nàng đâu. Cậu sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất quyết không bỏ cuộc đâu...


Đôi bàn chân rẽ qua một lối cầu thang khác bên trái dẫn lên cao hơn.

"SANA UNNIE--"


Tzuyu đứng chết trân tại chỗ bàng hoàng. Cực kì bàng hoàng.

Chỗ bọn bảo hộ nói, cũng là tầng cao nhất.

Cũng là cái cảnh tượng kinh dị nhất cậu đang chứng kiến.

Hằng ha sa số những xác người bọc ni lông được một cái trục xe gắp lên từ một bên, sau đó đưa qua sân cỏ khu sân vận động ngay bên cạnh.


Cũng là khu vực bọn họ đang hoả thiêu hết tất cả.


Những nhóm lửa cháy ngùn ngụt...


Không chừa một cái xác nào trên cái biển xác rộng mênh mông kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro