FLU - Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐOÀNG!"

"ĐOÀNG!"

"ĐOÀNG!!"

"ĐOÀNG!!"





"Sana unnie!"

Tzuyu giật mình bật cả người dậy, mồ hồi ướt đẫm cả mặt. Cậu hoảng sợ cực độ quay ngoắt qua bên cạnh.

May quá. Sana vẫn còn nằm đây. Chiếc khẩu trang nàng vẫn đang mang trên mặt. Cả chiếc chăn vẫn được che kín cả người. Song song, nỗi lo sợ của Tzuyu cũng ngày một tăng. Sana đã ngủ li bì từ hôm qua đến nay, tuyệt nhiên chẳng hề ăn uống một tí gì cả. Cậu khẽ kéo chiếc khẩu trang của nàng xuống, trên mặt đã xuất hiện vài chấm đỏ lốm đốm khác, không riêng gì mỗi vùng cỗ tay. Cứ mãi kéo dài thế này thì tình hình sẽ ngày càng tồi tệ. Cậu nhất định cần phải nghĩ ra một cách nào đó.

Chết tiệt... Cách nào mới được...


Nhưng tiếng súng khi nãy là như thế nào?


"MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH"

"TIẾNG SÚNG MỌI NGƯỜI VỪA NGHE LÀ DO QUÂN ĐỘI ĐÃ BẮN NHỮNG CON CHIM ĐANG BAY TRÊN TRỜI NGAY TRÊN THÀNH PHỐ"

"NHÀ NƯỚC ĐÃ ĐƯA RA CHỈ THỊ DIỆT TẤT CẢ NHỮNG LOÀI CHIM BAY ĐỀ PHÒNG LÂY LAN VIRUS TỪ CHÚNG"

"XIN TẤT CẢ HÃY BÌNH TĨNH! XIN HÃY ĐẾN CĂN LỀU B20 ĐỂ NHẬN THÙNG THỰC PHẨM VÀ CÁC VẬT DỤNG THIẾT YẾU KHÁC..."

.

.

.

"Aigoo... Khi không lại bị bắt đi lấy đồ thế này"

Chaeyoung đi cạnh Dahyun không ngừng than vãn. Cả hai đang đi dọc lối đi nhỏ dẫn đến căn lều B20 như đã được thông báo. Xung quanh cũng có khá nhiều người khác cũng đang đi song song với cả hai. Trời dù đã sáng nhưng cũng không thể làm tươi mới được bầu không khí ảm đạm u ám hiện tại.

"Thôi nào, ít ra có Dubu đi cùng em này" - Dahyun nựng bầu má phụng phịu của Chaeyoung, sẵn tiện liếc nhìn lên trên những toà nhà cao tầng ở đằng xa - "Đúng là họ đang tìm cách diệt sạch mấy con chim thật... Súng ống trang bị đầy đủ thế kia..."

"Hôm qua sao không thấy Momo unnie đâu cả. Em có thấy không Chaeng?" - Dahyun ôm lấy chiếc thùng từ một người bảo hộ đang làm nhiệm vụ phân phát. Chaeyoung cũng ôm một thùng nhưng nhỏ hơn. Cả hai rời qua một bên sẵn tiện tránh đường cho người sau và tranh thủ về lại căn lều của mình.

"Chị nhắc em mới nhớ. Từ tối hôm qua đã chẳng thấy Momo unnie đâu. Hỏi Tzuyu hay Jungyeon unnie thì ai cũng bảo chị ấy tham gia phụ giúp đám người bảo hộ rồi"

"Chắc lúc chị ấy về thì mình đã ngủ thẳng cẳng rồi nhỉ" - Dahyun nhíu mày suy tư.








"BÁC SĨ JEON!!"








Tiếng la lớn của một người bảo hộ vừa chạy lướt ngang qua. Cả Chaeyoung và Dahyun đồng loạt khựng lại. Cái tên nghe quen vô cùng. Bác sĩ Jeon?


"BÁC SĨ JEON! CHỜ ĐÃ!"


Người bảo hộ vẫn đuổi theo bác sĩ của mình. Cả hai cũng đồng loạt xoay đầu lại.


Đằng xa là một cô gái. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được cột lên gọn gàng. Trên người mặc một chiếc áo blouse trắng dài của bác sĩ. Mặt đeo một chiếc mặt nạ bảo hộ. Cô ta khi nghe thấy có người gọi mình cũng xoay người lại.

Không ngờ lại trùng hợp nhìn thấy hai thành viên Twice ở đằng xa luôn.


"Chaeyoung? Dahyun unnie?"





"Ể??? JEON SOMI?????"





-----------------------

Khu vực nhiễm bệnh.


Dù trời đã sáng, bên trong khu vực chỉ mập mờ những ánh đèn vàng khiến cho khung cảnh tối hầm. Những người bảo hộ trong này khoác lên người kín bưng những bộ đồ màu vàng thay vì màu xanh biển như ở ngoài. Một số đang kiểm tra mức độ lây nhiễm của những người được đưa vào. Một số khác đang đẩy những chiếc giường có những bệnh nhân đã nằm bất tỉnh không còn chút ý thức, khắp mặt và người lỗ chỗ những đốm đỏ lở loét trông đến kinh tởm. Không có những căn lều dựng đàng hoàng như bên ngoài, nhưng chỉ là những chiếc lồng sắt chứa không dưới 10 người bên trong đang có dấu hiệu nhiễm bệnh cần được cách ly. Những làn khói trắng đục với công suất mạnh nhất được xịt ra từ trên xuống ngay lối ra vào, phà thẳng vào những người có dấu hiệu bị nhiễm bệnh đang được chỉ dẫn trật tự vào trong.


"Bíp..."

"Bíp..."


"Ể? Nhiệt độ của người này bình thường mà?"

Một người bảo hộ khựng chiếc máy đo nhiệt độ của mình khi phát hiện được một bệnh nhân đang ngồi co ro trong một góc. Tóc tai quần áo khá luộm thuộm dơ bẩn. Hai tay run rẩy bám víu chặt vào những khe hở của chiếc lồng.

"Mặc kệ nó đi" - Người bảo hộ bên cạnh phẩy tay - "Dù sao đã vô đây thì là bị nhiễm bệnh rồi"

"Chờ đã!" - Một người lính khác từ bên ngoài chiếc lồng khuỵu hẳn người xuống nghi ngờ nhìn thẳng vào đối tượng - "Bỏ khẩu trang ra!"

Không cần đối tượng có nghe theo hay không, người bảo hộ từ bên trong đến gần hắn kéo phạch chiếc khẩu trang xuống.

"Yah! Đúng là người cần tìm trong đoạn video này!" - Người lính bên ngoài la lên.

"Đoạn video nào?" - Một người lính khác bên cạnh thắc mắc.

"Đồ đần! Đoạn video quay chiếc công-ten-nơ chứ video nào. Mau gọi cho cấp trên báo cáo nhanh đi!"

.

.

.

.

Chaeyoung nhìn từ trên xuống khắp người cô bạn năm nào của mình. Somi nhìn khác thật sự, chẳng còn giống con bé loắt choắt cả bọn gặp ở Busan. Giờ đây là một cô gái trông rất chững chạc, đã vậy còn cao hơn hẳn Chaeyoung một cái đầu. Nét mặt lai tây vẫn vậy, có điều trông sắc sảo hơn nhiều. Chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài càng làm nổi bật sự trưởng thành hơn. Hiện tại cả 3 đang tản bộ về lại căn lều của Dahyun và Chaeyoung. Chính Somi cũng muốn thăm các thành viên Twice khác, nên con bé giải quyết đống công việc nhanh nhất có thể, sau đó nhập hội cùng Dahyun và Chaeyoung luôn.



"Jeon Somi, cậu là đang làm gì ở đây vậy?"

"Well, mình trực thuộc đội ngũ bác sĩ chính ở đây chứ đâu" - Somi cười toe - "Sau khi tốt nghiệp đại học thì ba cho phép mình từ Anh về lại đây để thực tập. Ai ngờ vừa về chưa được bao lâu thì lại đất nước lại rơi vào hoàn cảnh éo le thế này, cho nên mình quyết định đăng kí tham gia luôn"

"Cậu bảo cậu tốt nghiệp đại học rồi á?" - Chaeyoung ngạc nhiên - "Nhưng cậu mới..."

"Có ba là một giáo sư thì việc học hành của mình cũng chẳng khó khăn mấy. Chắc cũng tại mình thông minh sẵn rồi nhỉ... Hahahaha..."

"Bớt bớt đi Jeon Somi" - Chaeyoung trề môi khinh bỉ.

"Mình giỡn thôi" - Somi phết vào vai Chaeyoung - "Nhưng... sao mọi người lại ở đây?"

"Tất cả người dân vùng Gangnam đều được cách ly không chừa một ai. Và bọn chị cũng ở Gangnam..." - Dahyun thở dài - "Cả bọn ở đây từ chiều hôm qua rồi"


"Oh! Tới căn lều của bọn mình rồi này!"

"Mọi người! Xem em đụng vào ai trên đường về này!"

Chaeyoung vén bức mành của căn lều ra chui vào trong. Tiếp theo là Dahyun và cuối cùng là Somi.


"JEON... JEON SOMI???"

Jihyo, Jungyeon, Tzuyu, và Nayeon đồng thanh hét lớn. Nayeon ngủ một giấc dài sáng nay mới chịu thức giấc. Jungyeon sau khi chị dậy liền kiểm tra một loạt khắp người chị, từ nhiệt độ của trán, mặt, hai tay, hai chân đến cả bên trong không chừa một chỗ. May mắn không phát hiện đốm đỏ nào cả. Nhiệt độ cũng bình thường không cao không thấp. Cuối cùng nỗi lo của Jungyeon mới vơi bớt đi phần nào.


"Jeon Somi... Em..." - Jihyo vẫn còn xúc động vì gặp lại người quen.

"Nãy giờ bọn em nói chuyện với cậu ấy khá nhiều rồi. Một lát nữa sẽ nói cho mọi người sau" - Chaeyoung giơ tay giải nguy cho Somi. Bắt Somi ngồi đây kể lể nữa thì tội cái miệng cậu ấy chết mất.

"Mọi người... Mina unnie đâu?" - Somi đếm lẩm bẩm trong miệng chỉ thấy mỗi 7 người - "Và... Momo unnie nữa. Hai người họ đâu rồi?"

"Momo đã rời đi từ tối hôm qua..." - Nét mặt Jungyeon chợt trầm xuống - "Còn Mina... Mina thì..."


"Mina unnie... Không qua khỏi nên..."


"Cái gì?"

Somi trắng bệt cả mặt sau câu nói của Tzuyu. Con bé ngồi thẫn thờ bấu chặt hai bàn tay vào nhau. Mina unnie là người nó mong gặp lại nhất. Nhưng sao lại thành ra thế này?





"Khụ khụ khụ..."


"Sana unnie!" - Tzuyu hốt hoảng khẽ nâng đầu Sana dậy nằm vào lòng mình. Không xong rồi. Sao cả người lại nóng ran thế này...

"Khụ khụ..."

"Sana unnie... Đừng làm em sợ mà..."

Somi ngồi ngay đó chỉnh chiếc mặt nạ trên mặt mình cho ngay ngắn, sau đó đến gần Sana nhìn khắp người nàng một lượt.


"Tzuyu, Sana unnie đã bị như thế này từ khi nào rồi?" - Somi hỏi thẳng, mắt vẫn dán chặt vào những vùng mẫn đỏ trên người Sana tiếp tục kiểm tra.


"Từ... từ lúc được đưa vào khu vực này..." - Tzuyu nghĩ mình không thể giấu được nữa.

"Chou Tzuyu! Sana unnie bị như vậy sao em lại giấu mọi người?" - Jihyo nửa tức giận nửa hốt hoảng.

"Em... Em xin lỗi... Em không muốn chị ấy bị đưa đi nên... nên mới..."

Jungyeon ngồi ở căn lều bên cạnh cùng Jihyo không thể không thấy đôi tay run bần bật và những giọt nước mắt nóng hổi của đứa em út. Tzuyu dù sao cũng nhỏ nhất trong nhà. Nói con bé có thể suy nghĩ thấu đáo cũng chẳng đúng. Dù sao thì con bé cũng chỉ là không muốn rời xa người mình yêu thương nhất thôi. Trái với nét mặt ngạc nhiên tức giận của mọi người, Jungyeon chỉ thầm thở dài thườn thượt. Đến lúc nào đó thì sự thật cần phải được phơi bày thôi.


"Mức độ nhiễm bệnh của Sana unnie gần đến mức báo động rồi" - Somi nghiêm trọng nhìn các thành viên Twice - "Chị ấy cần phải được đưa đi ngay"

"Không được!"

"Tại sao không?" - Somi thắc mắc nhìn Tzuyu.

"Jihyo unnie, chẳng phải chị bảo họ sẽ bắn chết sạch những người bị nhiễm bệnh sao? Chính vì vậy nên em mới không dám nói ra" - Tzuyu lau đi khuôn mặt ướt đẫm của mình - "Lỡ... lỡ đâu..."

"Aishhhh... Thú thật với mọi người" - Somi cũng bất lực ngồi ngửa ra sau - "Thật sự thì em cũng chẳng biết họ hoạt động ra sao nữa... Cái hệ thống chữa bệnh này này"

"Đến các bác sĩ cũng không được biết?" - Jungyeon không hiểu nổi.

"Chỉ mỗi những người trong quân đội và nhà nước được biết thôi. Em có hỏi thì họ cũng chẳng chịu trả lời--"


"Bác sĩ Jeon!"

"Bác sĩ Jeon!"


Somi chụp lấy bộ đàm vắc ngang hông ra. Con bé cũng ra khỏi căn lều hồi đáp cuộc gọi từ bộ đàm. Một lát sau bỗng xông xáo chạy thẳng vào trong lều trở lại khiến ai cũng khó hiểu.

"Mọi người! Đã tìm được người sống sót trong chiếc thùng công-ten-nơ rồi!!"

"Ể?" - Cả bọn trơ ra. Nhưng riêng 2 người hiểu ý của Somi thôi.

"Có người sống sót trong chiếc thùng chứa đầy người nhiễm bệnh, có nghĩa là người đó khả năng cao là có kháng thể trong người" - Somi nhanh chóng giải thích - "Chúng ta có thể chế tạo vaccine cho căn bệnh từ những kháng thể đó"

"Vậy... Sẽ có cách cứu chữa đúng không?" - Tzuyu như tìm được một tia hy vọng.

"Đúng rồi! Bây giờ mình cần phải quay lại cùng những bác sĩ khác xem xét người đó. Có gì sẽ thông báo cho mọi người ngay"

"Somi ah, mình trông cậy vào cậu" - Tzuyu nắm lấy bàn tay Somi, ánh mắt lấp đầy cầu khẩn.

"Giúp được gì mình sẽ giúp tới cùng. Thôi gặp lại mọi người sau nhé. Có gì mình sẽ báo mọi người biết ngay"


Somi chỉ cất chiếc điện đàm lại ngang hông, rồi vén chiếc mành qua một bên chạy đi mất hút, chẳng kịp để ai nói lời chào tạm biệt.

.

.

.

"Jungyeon unnie, chị qua đây một lát được không?"


Jungyeon khó hiểu trước lời đề nghị của Tzuyu, nhưng cậu vẫn làm theo. Dù sao cậu cũng là người đầu tiên được con bé thú nhận hết mọi chuyện, nên cậu cảm nhận rằng con bé chính là đang đặt niềm tin rất lớn ở mình.


"Chị ở đây trông chừng Sana unnie giúp em" - Tzuyu khẽ đặt đầu Sana nằm xuống chiếc cặp của mình trở lại - "Em sẽ đi thẳng đến chỗ Somi xem xét tình hình"

"Nhưng Somi bảo sẽ nói cho chúng ta ngay mà" - Jungyeon cũng thắc mắc không chỉ mỗi Jihyo và những người còn lại.

"Quá trình kiểm tra chắc sẽ không nhanh đâu. Và Somi chắc chắn sẽ phải ở lại làm thêm các bước kiểm tra khác nên không thể đến đây ngay sau khi cậu ấy hoàn tất. Tốt nhất là chính em sẽ đi gặp cậu ấy. Như vậy em mới cảm thấy thật sự an tâm"


Nhìn ánh mắt kiên định dứt khoát của Tzuyu, cả bọn chỉ biết im thin thít. Bây giờ có nói gì đi nữa thì chắc chắn sẽ không thể làm lay động được Tzuyu cứng đầu cứng cổ này đâu.





"Thôi được rồi, nhớ trở về sớm. Sana để bọn chị lo"

Tzuyu thở phào đặt tay lên vai Jungyeon khẽ vỗ vài cái.

"Cám ơn mọi người"





Nhưng lúc cậu toan đứng dậy thì một bàn tay khác chợt nắm lấy cánh tay cậu giữ chặt.


"Tzuyu... Đừng đi mà..."


Dù cậu có đang khẩn trương gấp rút thế nào, nhưng vẫn là một mực nhẹ nhàng với nàng. Cậu ngồi lại ngay ngắn kéo chiếc chăn lên cao hơn mà không khỏi đau lòng. Khuôn mặt nàng thật sự trông rất tệ. Đôi mắt khép hờ mệt mỏi vẫn đang âu yếm nhìn cậu. Và bàn tay run rẩy vẫn đang siết lấy cánh tay cậu.



"Sana unnie, em đi một chút thôi rồi về ngay, nhé?" - Cậu khẽ xoa xoa vầng trán nóng ran của nàng lần cuối.

"Nói dối..." - Âm giọng nàng cực nhỏ.

"Sao em lại dám nói dối với chị chứ?"

"Hôm qua đến giờ... em bỏ chị đi suốt..."

"Ngốc à, là em đang tìm cách cứu chị đấy"


"À! Sana unnie, xem em tìm được gì hay ho ở chỗ mấy người bảo hộ này"

Chaeyoung rút ra từ trong ba lô của mình 2 cái máy điện đàm.

"Chaeyoung! Sao em dám--"

"Ở đó có hàng chục cái chất đầy trong thùng. Có lấy đi chắc họ cũng chẳng để ý đâu" - Chaeyoung nhếch môi nhìn bà chị trưởng nhóm của mình. Nhóc con lanh chanh đưa một cái cho Sana, cái còn lại cho Tzuyu.


Chaeyoung chỉnh một vài chiếc nút trên cả 2 bộ đàm, rồi đưa cái của Sana lên gần miệng mình.

"Chou Tzuyu! Nghe rõ trả lời, bíp bíp"

"Yah Tzuyu, cậu cũng thử đi"

Tzuyu khẽ cười đưa bộ đàm của mình kề ngay miệng như Chaeyoung đã làm.

"Chou Tzuyu! Nghe rõ! Bíp bíp"


"Sana unnie, giờ thì chị yên tâm rồi nhé" - Chaeyoung đặt vào tay Sana bộ đàm còn lại. Đôi mắt đờ đẫn của nàng thấp thoáng một chút niềm hạnh phúc nào đó.

"Cám ơn cậu nhiều nhé" - Tzuyu nhìn cô bạn cùng phòng của mình trong tích tắc, sau đó quay lại với nàng lần cuối.


"Sana unnie, chị đừng lo. Em nhất định sẽ không để chị xảy ra bất cứ chuyện gì đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro