ESCAPE ROOM - Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungyeon mất không quá lâu để lấy lại tỉnh táo sau vài cái xoa đầu. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn một lượt xung quanh. Lực tông dứt khoát của khoang tàu vào hai trụ cột chắn ngang khiến ai cũng đau nhức ê ẩm khắp người vì những cú va chạm mạnh. Jihyo bắn hẳn cả người về sau đập đầu một thanh sắt khác. Dahyun trượt chân va mạnh tảng lưng vào một chiếc ghế nào đó. Mina và Momo bị nẩy hẳn lên trên không rồi dọng hẳn xuống sàn. Chaeyoung mất thăng bằng ngã sấp hoàn toàn và sau đó là cả người nhóc con trượt một đoạn tới trước.

"Ah..."

Jungyeon lập tức quay qua bên cạnh bắt gặp được tiếng rên khẽ của chị. Nayeon không hơn không kém gì cậu, cũng nẩy hết cả người lên không và bắn ra đằng sau đập hẳn đầu và lưng vào hai bên cánh cửa buồng điều khiển thật mạnh.

"Nayeon unnie!"

Jungyeon dần lấy lại nhịp thở ổn định bò đến bên cạnh chị. Nayeon giữ nguyên nét căng thẳng và sợ hãi lộ rõ trên mặt, hai bên khoé mắt ươn ướt. Jungyeon chỉ còn biết kiểm tra xung quanh khắp người chị một lượt để đảm bảo không có vết thương nào nghiêm trọng. Cỗ lo lắng tràn ngập trong lòng cậu vì thể trạng của Nayeon vốn đã yếu hơn so với các thành viên khác. Nayeon có mệnh hệ gì thì cậu chết mất.

Chaeyoung là người đầu tiên đứng dậy. Trông thấy Jihyo ôm đầu thở hổn hển nên nhóc con chạy liền tới chỗ trưởng nhóm còn đang hoang mang ngồi bệt dưới sàn.

"Jihyo unnie, để em xem"

Một vài thao tác kiểm tra trên dưới mái đầu, chỉ có một hay hai vết bầm nhẹ, Chaeyoung mới thở phào.

"Tốt rồi, không có chảy máu"

Cả hai lật đật đến bên Dahyun chỉ vừa mới lật người cho nằm sấp lại. Gần đó là Mina và Momo cũng đang dìu lấy nhau ngồi lên ghế kèm theo những thao tác kiểm tra vết thương quen thuộc.

Jungyeon đỡ được Nayeon ngồi lên ghế xong xuôi mới nói lớn.

"Mọi người ổn cả không?"

Nhận được mấy cái gật đầu của các thành viên, cậu mới yên tâm đi đến cửa ra vào ở khu vực phía trên của khoang tàu. Hai tay gì chặt vào cái khe ở giữa cố gắng kéo hai cánh cửa bung ra, nhưng trông như đã có động cơ nào đó khoá chặt nó rồi. Momo cũng thử sức với cánh cửa ở khu vực bên dưới. Kết quả y hệt như Jungyeon.

Dahyun được Jihyo và Chaeyoung đỡ lên một chiếc ghế ngay đó liền lên tiếng. Ánh mắt hướng đến hai người đối diện nhưng âm giọng đủ lớn hướng đến những người khác.

"Khi nào thì có người đến cứu chúng ta?"

Chaeyoung chống nạnh nhìn quanh trần khoang tàu.

"Em không biết nữa. Khoang tàu này chắc đã di chuyển được hơn 100 dặm rồi. Và cũng chẳng ai biết chúng ta đang ở đâu"

"Dưới đây mất sóng luôn rồi"

Mina quơ quào điện thoại cố tìm được 1 vạch nào đó trên góc phải của màn hình nhưng hoàn toàn chẳng có gì. Jihyo bực bội dọng tay vài cái vào cửa ra vào gần với Nayeon và Jungyeon.

"Có khi nào chúng ta đang ở trong một ga tàu bị bỏ hoang nào đó không?"

Jungyeon chuyển hướng chú ý đến khu vực bên dưới khoang. Cậu đi một đoạn dài xuống dưới nheo mày nhìn cái nút đỏ nào đó bên trái, trông như bấm vào sẽ liên lạc được với quản lý ga tàu hay ai đó thì phải. Đến trước nó rồi cậu mới khom người xuống bấm mạnh một lần. Vừa bấm xong liền hét lớn vào chiếc loa ngay phía trên cái nút.

"CÓ AI KHÔNG?"

Nayeon cũng đã mò mẫm đến gần sau lưng Jungyeon.

"DƯỚI ĐÂY ĐANG CÓ 7 NGƯỜI BỊ MẮC KẸT"

"AI ĐÓ LÀM ƠN GỬI CỨU HỘ--"


Ding dong.


"Xin quý khách lưu ý"


Cả bọn hướng hết ánh nhìn đến chiếc loa khác ở giữa trần khoang tàu. Nghe như là giọng thu âm của một người phụ nữ.


"Xin vui lòng cất giữ hành lý mang theo trong tầm nhìn thật cẩn thận. Nếu có hành lý nào khả nghi, xin báo lại với nhân viên ga tàu gần nhất"

"Luôn cảnh giác, và chúc may mắn"


"Cái quái gì đang xảy ra thế này..."

Dahyun thả phịch cả người xuống ghế bực bội huých nắm đấm của mình xuống một bên đùi. Jungyeon lặp lại cái bấm nút thêm 2 lần nữa. Tất cả nhận được chỉ là câu thông báo y hệt.

"Nhân viên ga tàu gần nhất..."

Nayeon đăm chiêu một lúc mới cất tiếng, ánh mắt nhìn thẳng đến buồng lái đằng xa.

"Ở đây nhân viên ga tàu gần nhất chỉ có người điều khiển khoang tàu thôi. Nhưng lại không có mặt người đó xuyên suốt từ khi chúng ta lên tàu tới bây giờ"

"Không lẽ chúng ta phải tự tìm cách thoát khỏi đây?"

Chaeyoung buông đại một câu.


"Trò chơi Escape Room..."


Mina tất nhiên không thể không nghe thấy điều Momo vừa nói. Năm người còn lại cũng im phăng phắc hướng đến cậu.

Jungyeon nhíu mày chưa tin được.

"Escape room? Tại sao chứ?"

"Cậu nghĩ đi. Chẳng lý nào mà lại trùng hợp cả 7 người chúng ta đụng mặt nhau cùng lúc trên chuyến tàu này. Cái khoang tàu này cũng không lý nào lại tự nhiên tách khỏi những khoang đằng trước. Người điều khiển thì không có trong buồng lái từ khi tàu bắt đầu chạy. Và chúng ta bây giờ không có cách nào thoát khỏi đây dù đã cố gắng mở cửa. Thiết bị âm thanh kêu cứu cũng chỉ lặp đi lặp lại một thông điệp duy nhất"

Đúng là những suy luận của Momo đều hướng đến bốn chữ mà cậu vừa nói trước đó.

Jungyeon bắt đầu thấy hơi lạnh sống lưng.

"Ý cậu là..."

"Bây giờ chưa nói trước được gì đâu. Điều quan trọng trước mắt là phải tìm cách thoát khỏi đây rồi mới hy vọng tìm thêm được thông tin khác"

Momo bỗng nhún vai, cơ mặt trông dãn ra hơn một chút.

"Aigoo, mà cũng có thể đây chỉ là trò đùa lố bịch của người điều hành cái ga tàu này"

"Trò đùa hay không thì mình không biết, nhưng khiến chúng ta ngã ngửa lăn quay ê ẩm thế này thì không xong với mình đâu"

Jihyo vẫn còn hầm hầm ra mặt. Đụng đến trưởng nhóm-nim, người đã từng hét thẳng vào mặt người nhân viên xấu số giả dạng làm một con ma trong màn hù doạ các thành viên (với sự hùa theo của Hirai Momo), thì xác định số phận rồi.

Jungyeon thở hắt ra mau chóng tập họp tất cả chú ý của mọi người.

"Được rồi, Momo, cậu bảo đây như trò chơi Escape Room phải không? Có ai đã chơi qua trò này chưa?"

Dahyun và Chaeyoung nhanh nhảu giơ tay.

"Tụi em từng chơi qua một lần rồi. Những người chơi sẽ được dẫn vào một căn phòng kín. Căn phòng này có thể kết nối với những phòng khác. Mục tiêu là phải tìm kiếm những đầu mối xung quanh phòng, dạng như mật mã, để mở cửa thoát hiểm dẫn đến một căn phòng nào đó khác. Cho tới khi giải được hết các mật mã và thoát khỏi căn phòng cuối cùng thì thắng cuộc"


m m m.


Lần lượt các cô gái đều ngước mắt lên trần của khoang tàu. Lại là thứ âm thanh kì quái nào đó phát ra, nhưng là ở phía trên của nóc khoang.

"Tiếng... Tiếng gì nữa vậy?"

Mina vừa lên tiềng thì Nayeon đã đanh mặt nhìn thẳng đến buồng điều khiển nơi đầu khoang. Chị bước từng bước chậm rãi đến chiếc buồng. Thêm một điều là cả bọn không thể không thấy những ánh đèn điện phát sáng quanh khoang tàu bỗng trở nên chập chờn hơn.

"Nayeon unnie, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Chị cả chỉ ngoảnh mặt lại nhìn Jungyeon một lần, sau đó tiếp tục nhìn qua ổ cửa sổ hướng ra ngoài.


Cch.

Cch.


Hai bên trụ cột chắn ngang khoang tàu chợt đưa ra hai ổ cắm điện dài cắm thẳng vào hai bên đằng trước khoang tàu.

Những ánh đèn bên trong chập chờn nhiều hơn. Trên nóc khoang có thể nghe được âm thanh các dòng điện bắt đầu xẹt ngang qua lại. Nó bắt đầu từ nơi Nayeon đang đứng và dần trải dài xuống khu vực cuối khoang. Những chiếc tay cầm cho hành khách giữ thăng bằng treo lủng lẳng phía trên đầu các thành viên lắc lư nhẹ, như chúng cũng cảm nhận được luồng điện nào đó vừa chạy ngang.

"AH!"

"Mina!"

Momo hoảng hốt nắm lấy bàn tay vừa giựt lại co rút lên của người bên cạnh.

"Em sao vậy?"

"Hình như em vừa bị điện giật"

Đúng là vậy. Chiếc đồng hồ đeo tay bằng kim loại của Mina khi nãy đặt sát một cây sắt giữ thăng bằng đã cháy xém một miếng nhỏ trên bề mặt. Momo lập tức giúp Mina gỡ bỏ hẳn chiếc đồng hồ cất vào túi áo khoác của cậu, sau đó hướng đến các thành viên còn lại.

"Yah, có vẻ như cả khoang tàu bị nhiễm điện rồi"

"Cái quái gì... Nhưng đây chỉ là trò chơi thôi mà? Chẳng lẽ có ai muốn hãm hại chúng ta sao?"

"Jihyo, em bình tĩnh lại đi"

Jungyeon nhanh chóng trấn an nét hấp tấp hoảng sợ của Jihyo xuống. Cậu siết chặt hai nắm đấm kiên định.

"Mọi người, việc cần làm bây giờ là tìm mật mã và thoát khỏi đây. Không có thời gian bàn bạc nữa đâu"

Các cô gái im lặng nghe theo. Trông thấy Mina mém tí nữa đã bị thương khiến ai cũng không dám thắc mắc gì thêm. Đúng như Jungyeon nói, thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này là việc cần làm nhất, và cũng cần nhất là sự góp sức của tất cả mọi người.

Nhưng phải làm gì đầu tiên mới được? Khoang tàu khá rộng. Dọc hai bên phía trên đầy ắp những biển quảng cáo. Cả những chiếc ghế ngồi, những chiếc tay cầm, căn buồng điều khiển, và--

"Khoan đã"

Jungyeon sực nhớ một thứ quan trọng. Trong lúc mọi người còn đứng yên tại chỗ nhìn lên nhìn xuống xung quanh, một phần vì chưa biết phải bắt đầu từ đâu, một phần vì sợ ăn phải tĩnh điện bất chợt, thì cậu đã quay lại chỗ cái nút màu đỏ phía cuối khoang tàu bấm vào một lần nữa.


Ding dong.


"Xin quý khách lưu ý"

"Xin vui lòng cất giữ hành lý mang theo trong tầm nhìn thật cẩn thận. Nếu có hành lý nào khả nghi, xin báo lại với nhân viên ga tàu gần nhất"

"Luôn cảnh giác, và chúc may mắn"


"Hành lý khả nghi..."

Dahyun dù sao cũng đã có chút kinh nghiệm nên cố gắng dựa vào những thông tin nghe được mà tìm manh mối. Nếu là hành lý thì sẽ phải nằm đâu đó trên sàn tàu hoặc dưới mấy dãy ghế ngồi.

Một cái túi xách tay cỡ trung màu trắng sọc cam nhạt được Dahyun kéo khỏi gầm ghế ngay bên cạnh.

"Mọi người, cái túi này có phải của ai không?"

Bắt đầu từ Nayeon nơi buồng lái tiến đến gần Dahyun, cũng như Jungyeon phía cuối khoang và những thành viên khác. Ai cũng nghệch mặt ra thì chắc cái túi này được đưa vào danh sách "khả nghi" rồi.

"Mở ra xem có gì bên trong?"

Đáp lại câu hỏi của Chaeyoung là tiếng kéo chiếc khoá kéo của Dahyun. Lần lượt từng món đồ cũng được lấy khỏi.

"Một cái khăn..."


Lch cch.


Theo sau là tiếng của một chiếc tay cầm bằng kim loại vừa rơi xuống sàn.

Dahyun nhanh chóng đặt chiếc túi và cái khăn lên ghế rồi nhặt nó lên. Jungyeon không chần chừ thêm nhìn chằm chằm vào nó.

"OK, chúng ta sẽ tản ra tìm xem cái tay cầm này gắn vào đâu thì được. Cẩn thận mấy cái cột sắt đấy"

Những đôi bắt đầu di chuyển, tất nhiên vẫn giữ chừng mực không đi quá nhanh tránh va phải thứ gì đó đã nhiễm điện. Lần này đã có manh mối đầu tiên nên tự tin cũng tăng lên một chút.

"Hmm?"

Jihyo đi được một đoạn ngắn đến giữa khoang tàu bỗng thấy mình vừa bước qua thứ gì đó cồm cộm. Cô khom hẳn người khuỵu đầu gối xuống chầm chậm mò mẫm dưới sàn. Có một miếng bạt bằng cao su hình chữ nhật trông như có thể lật lên được, nên Jihyo nắm lấy một góc bắt đầu kéo nó lật qua một bên.

Và đập ngay vào mắt là một cánh cửa nhỏ bằng kính đúng với kích thước của miếng phủ.

"Mọi người ơi, mình nghĩ mình kiếm được lối thoát rồi"

Nayeon vẫn còn trong cự li khá gần với Jihyo nói lớn.

"Xem xem cửa có cần cái tay cầm nào không?"

"Không, cửa sập lại hoàn toàn. Phải có cách nào mới mở nó được"

Trưởng nhóm tiếp tục kiểm tra khắp 4 cạnh của cánh cửa. Song song là cơn sốt ruột của Mom đã chạm nóc. Cậu lật đật đến giữa khoang để nói cho rõ hơn.

"Mọi người khi nãy có nghe thông báo nói gì không? Họ bảo nếu có cái khỉ gì xảy ra thì thông báo với nhân viên ga tàu gần nhất"

"Là người điều khiển khoang tàu, nhưng cửa của buồng lái phía đầu tàu đã có tay cầm sẵn rồi. Bên trong cũng không có thứ gì trông như là cần một cái tay cầm cả"

Nayeon là người hiện diện trong cái buồng lái đó nhiều nhất nên tất nhiên chị cũng là người ghi nhớ nhất những chi tiết bên trong. Momo giựt phăng cái tay cầm khỏi tay Dahyun rồi lầm lì đi thẳng đến khu vực cuối khoang.

"Còn một cánh cửa ở đây nữa"

"Yah Momo! Cẩn thận đấy--"


Xt xt.


Một dòng điện truyền từ bề mặt cánh cửa đến cái tay cầm trong tay Momo. Cậu đau điếng cả người lập tức liệng thẳng nó xuống sàn tàu.

"SHIT! AH!"

"Momo unnie!"

Mina bước nhanh đến bên Momo lo lắng cầm lấy bàn tay vừa bị điện giật của cậu.

"Được rồi... Chị không sao"

Momo cử động nhẹ mấy đầu ngón tay phải còn đang run nhẹ của mình. Chết tiệt. Cơn hấp tấp làm cậu quên béng cả khoang tàu hầu như đã nhiễm điện khắp nơi, kể cả cánh cửa của buồng lái ở phía cuối khoang này. Chỉ mỗi Mina bỗng hai mắt sáng rực.

"Đúng rồi. Momo unnie, sử dụng thắt lưng của em đi. Da là chất cách điện khá tốt đấy"

Các thành viên còn lại công nhận sáng kiến đột ngột của Mina. Momo nhận lấy chiếc thắt lưng của em, sau đó nhặt chiếc tay cầm lên rồi cuốn mấy vòng quanh nó thật chắc. Cậu lại đến đứng trước cánh cửa trống trơn từ trên xuống dưới, thở hắt vài cái chuẩn bị.

Một cái làm liều chạm nhẹ chiếc tay cầm vào chỗ ngang hông bên phải trên cánh cửa.


CCH!


"ĐƯỢC RỒI!"


Jungyeon chạy ngay đến sau Momo, không quên ra hiệu cho Mina quay lại cùng các thành viên khác nơi giữa khoang tàu.

Momo hít một hơi thật sâu ấn chiếc tay cầm đã dính chặt lên cánh cửa xuống rồi chậm rãi đẩy cửa vào trong. Đến khi cửa đã mở tung hoàn toàn, cả hai mới có dịp nhìn ngắm xung quanh một lượt. Trông cũng không khác gì với cái buồng đầu bên kia cho lắm. Cũng có một cái bàn điều khiển bên góc phải nhưng có tới hai tay lái--


"AHH!!!!"


Cả Jungyeon cũng như Momo bật ngửa ra sau, hai tay lập tức ôm lấy vùng ngực vừa bị dòng điện bắn thẳng từ một chiếc tay lái đến. Momo cảm nhận được cơn đau thấu hơn khi nãy nhiều. Có vẻ như mức độ nhiễm điện đã tăng lên nhiều hơn so với lúc ban đầu.

Các thành viên khác liền nhập bọn. Nhất là Mina và Nayeon thật sự muốn đứng ngồi không yên nếu cứ phải trông thấy Momo và Jungyeon liên tục chịu trận thế này.

"Cả hai có sao không?"

"Em thấy đau hơn rồi đấy"

Đáp lại Nayeon xong thì Momo tiếp tục vuốt vuốt ngực cố làm dịu cơn đau xuống, Jungyeon cũng vậy. Jungyeon bây giờ mới có dịp nhìn rõ một thứ khá quan trọng trong buồng lái.

"Cái này chẳng phải thiết bị bỏ xu thời xưa hả?"

Không chỉ mỗi cậu, các thành viên khác cũng nhìn chằm chằm cái máy kim loại nhỏ lơ lửng ở giữa bề mặt một cánh cửa khác dẫn từ trong buồng ra hẳn bên ngoài ga tàu. Bên trên cái máy theo thứ tự từ trái qua phải là một chiếc nút tròn, một cái khe để bỏ đồng xu vào, và một con số màu đỏ hiển thị trên một cái màn hình nhỏ xíu.

Jihyo vỗ tay một cái.

"OK, vậy là chúng ta cần xu để bỏ vào. Có ai đã phát hiện ra mấy đồng xu này ở đâu không?"

Chưa kịp để Jihyo và mọi người tủa đi kiếm vật cần tìm, Nayeon bỗng phát hiện thêm một chi tiết khác kịp thời nán chân tất cả lại.

"Khoan đã, mọi người, cái biển thông báo kia nói gì vậy?"

Nayeon nheo mày cố đọc dòng chữ nhỏ màu trắng in trên tấm biển đen cao vót nơi góc trái của buồng lái.

"Những quảng cáo sai cần phải được dỡ xuống... Quảng cáo?"

Chị quay người nhìn các thành viên.

"Hay là mấy đồng xu đằng sau mấy biển quảng cáo trong khoang tàu?"

"Nhưng biển quảng cáo nào cũng có gắn khung kim loại bên ngoài. Muốn dỡ xuống thì phải có dụng cụ mới làm được"

Dahyun liếc ngay qua cái biển quảng cáo sát bên giới thiệu một bãi biển nào đó. Jungyeon nhìn thẳng lên tấm biển đen lẩm bẩm thêm vài lần. Nếu như phải gỡ từng tấm biển quảng cáo trong cái khoang tàu này thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Đến lúc đó chắc cả bọn bị điện giựt đi tong cả rồi. Chắc chắn cái biển thông báo này đang đề cập đến một manh mối khác.

"Những quảng cáo sai..."


Đúng rồi!


"Mọi người! Mau đi theo mình"

Jungyeon luồn lách qua khỏi Nayeon và Momo cũng như những người khác chạy thẳng đến một cái biển quảng cáo khá gần với cửa ra vào ở khu vực đầu khoang. Lúc mới bước vào khoang đã phát hiện ra rồi nhưng chỉ nghĩ là sai sót trong lúc in ấn, không ngờ đều là có chủ đích. Cậu giơ tay chỉ thẳng vào biển quảng cáo, đặc biệt nhắm đến dòng chữ in đậm nhất trên đó.

"Cái quảng cáo này này. HOURGLASS BAY. LOSE YOURSLF IN THE SAND. YOURSLF bị thiếu mất chữ E"

Jihyo gật gù hiểu ra vấn đề.

"Mọi nguời, tản ra kiếm xem còn những quảng cáo nào viết sai chính tả không"

"Don't become a statisti... Ở đây, chữ C"

Chaeyoung chỉ vào một quảng cáo khác.

"Statisti thiếu mất chữ C"

"C, E..."

Nayeon nãy giờ chỉ đứng yên tại chỗ ở khu vực đầu khoang. Chị giơ hai tay lên ôm hẳn hai bên đầu, mắt nhắm lại bắt đầu sắp xếp các suy đoán đướng đi của mình. Những chữ này nếu ghép lại sẽ trông như đang đánh vần một chữ nào khác. Mà khoan đã. Khi nãy manh mối đã nói gì...

Nhng qung cáo sai cn phi được d xung.

"Dỡ xuống... Những con chữ bị thiếu..."

Nayeon chầm chậm ngước lên phía trên của khoang tàu, hai tay vẫn giữ cái ôm đầu. Âm giọng đủ lớn hướng đến những người còn lại.

"Khoan đã, trong cái khoang này có tổng cộng bao nhiêu cái tay cầm vậy?"

"Ừm... Để em đếm--"

"26 cái"

Momo cắt ngang Dahyun. Nayeon tiếp tục.

"Nếu có 26 cái, chị nghĩ là tượng trưng cho 26 chữ cái trong bảng alphabet. Vậy thì chúng ta sẽ kéo những tay cầm tượng trưng cho những chữ cái bị thiếu"

"Kéo mấy cái tay cầm?? Ở đây có ai bị bệnh tim không vậy?"

Jihyo sửng sốt to tròn hai mắt. Mấy cái tay cầm bằng kim loại đã nhiễm đủ điện tích này, chỉ cần đụng nhẹ đã muốn giựt điếng người, huống chi là cầm vào và kéo chúng xuống.

Dahyun chạy tới chiếc ghế nơi có cái khăn được lấy khỏi cái túi cam khi nãy.

"Chúng ta sử dụng khăn thì sao?"

"Không được. Vải bông không phải là chất cách điện tốt. Sử dụng chất liệu bằng da là an toàn nhất"

Mina lắc đầu nguậy nguậy. Em đến bên cạnh Dahyun lần mò thêm trong chiếc túi xách.

"Trong đây còn thứ gì khác không nhỉ... Ah đây rồi!"

Lớp bọc quanh bên trong túi xách hoàn toàn làm bằng da. Mina không chần chừ xé toạc nó khỏi chiếc túi rồi giơ đến các thành viên.

"Có ai có chìa khoá hay vật gì để cắt nó ra không?"

Cả thảy 6 bàn tay còn lại lập tức lần mò từ túi áo đến túi quần trước sau của mình. Jungyeon là người đầu tiên móc cái chìa khoá xe khỏi túi áo khoác của mình đến trước mặt Mina. Mina thoăn thoắt làm vài cái rạch dài chia miếng da lớn thành 7 miếng nhỏ, rồi lần lượt phân phát cho mỗi thành viên.

Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng cần phải tìm ra manh mối để trả lời.


"Bây giờ chúng ta kéo cái nào?"


Dahyun hỏi đúng câu rồi đấy.

Momo lập tức chỉ vào cái tay cầm ngay phía trên đầu mình ở dãy bên phải, khu vực đầu khoang.

"Yah, cái tay cầm này màu xanh lá. Cái tít dưới kia bên trái màu đỏ. Xanh lá là A, đỏ là Z. Có thể là bắt đầu từ cái màu xanh"

Nayeon đã cầm sẵn miếng da trong tay. Chị thở dài một hơi lẩm bẩm đếm từ chiếc tay cầm màu xanh lá xuống khoảng 3 lần, đôi chân cũng lần mò bước theo mỗi cái đếm. Đã đứng dưới cái tay cầm thứ tự số 3 tính từ tay cầm màu xanh rồi.

"Chữ C là chữ thứ 3 trong bảng chữ cái"

Nayeon nhìn quanh một lượt. Miếng da cũng đã được chị áp vào lòng bàn tay phải của mình.

"Có ai phản đối không?"

"Nayeon unnie. Để em làm"

Jungyeon kiên định xung phong làm chuột thí nghiệm đầu tiên. Cậu tất nhiên không hề muốn Nayeon phải ăn một dòng điện nào vào người. Nếu phải chịu đau thì người đó phải là cậu, chắc chắn không thể là chị được. Biết rằng mình sẽ chẳng thuyết phục được Jungyeon đổi ý nên Nayeon đành bước sang một bên nhường chỗ.

Jungyeon nhìn lên chiếc tay cầm. Một cái hít vào thật sâu. Tay cũng đã thủ sẵn miếng vải da.

"Cố lên Jungyeon, cậu làm được mà"

Momo siết nắm đấm cổ vũ.

"Ừm"

Jungyeon giơ tay cao lên rồi quặp lòng bàn tay đã có miếng da che chắn vào tay cầm.


"Làm ơn đúng đi nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro