Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có ý kiến này... Mọi người muốn về ở nhà em không?"


Somi nhìn năm cặp mắt hoàn toàn đổ dồn về mình sau lời đề nghị. 

"Em không có ý gì đâu" - Somi cười trừ lắc hai tay qua lại - "Chỉ là em thấy mọi người ở trạm xá này mãi cũng không tiện nghi cho lắm"

Các thành viên Twice nhìn nhau tỏ vẻ bối rối. Không phải họ chê bai lời đề nghị này của Somi. Chỉ là họ sợ phiền phức cho em thôi, cũng tận năm người chứ đâu phải một hay hai người. 

"Ừm... bọn chị..." 

"Các chị đừng lo phiền phức gì cả" - Somi mau chóng dập tắt sự bối rối của mọi người - "Nhà em rộng rãi nhiều phòng lắm. Dù gì thường ngày cũng có mỗi mình em và người quản gia ở nhà thôi. Ba em lại đi làm suốt. Thấy em có thêm bạn chắc chắn ba sẽ đồng ý mà"

Tới lượt Jihyo là tâm điểm của mọi ánh nhìn từ các thành viên. Nhiệm vụ của trưởng nhóm là phải đưa ra quyết định đúng đắn trong mọi trường hợp. Jihyo liếc nhìn sang Jungyeon thăm dò ý kiến. Thấy Jungyeon chỉ nhún vai, trông như thể "mấy đứa làm gì thì làm, chị sao cũng được", Jihyo đưa ra quyết định cuối cùng.

"Bọn chị cám ơn em nhiều lắm Somi. Em giúp bọn chị mãi thế này thật ngại quá" - Jihyo ngại ngùng tay gãi phía sau cổ. 

"Tốt quá! Em lại tưởng các chị sợ phiền mà không đồng ý" - Somi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thuyết phục được họ rồi - "Vậy lát nữa em sẽ nói với ba về chuyện này. Ông sẽ cho phép ngay thôi" 

Buổi tối hôm đó, cả bọn nói cười ríu rít đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Các thành viên Twice đã quyết định sẽ cất đi những nồi buồn và đau đớn vừa qua vào một góc trong lòng. Nayeon, Momo, Tzuyu, và Sana cũng sẽ cảm thấy vui mừng khi thấy những người chị em của họ quay trở lại với quỹ đạo cuộc sống bình thường mà phải không? 

Nói là làm thật, Somi sau bữa tối tức tốc chạy vào văn phòng làm việc của ba mình để hỏi về chuyện khi nãy. Ông Jeon đang ghi chép sổ sách bỗng thấy cánh cửa phòng mở toang ra, trước mặt là đứa con gái của mình trông rất phấn khởi.

"Ba, ba còn nhớ những người mà con nói ba cho họ trực bên khu A của trạm xá này không?" - Somi đứng trước bàn làm việc của ông Jeon, hai tay đặt lên trên mặt bàn.

"Trí nhớ ba còn tốt lắm" - Ông Jeon vẫn cặm cụi làm việc. 

"Vậy ba cho họ về ở nhà mình được không?" - Somi đề cập đến vấn đề chính của buổi trò chuyện.

Cổ tay đang ngọ nguậy ghi chép chợt khựng lại, ông Jeon ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn con gái mình. Ông khẽ cau mày một cái.

"Tại sao ba phải cho phép họ?" - Ông Jeon gỡ cặp kính đang đeo xuống, rồi ngã lưng ra chiếc ghế xoay nhìn Somi.

"Ba à, ba đi làm suốt thôi. Có mỗi mình con suốt ngày lủi thủi một mình ở nhà lẫn cái trạm xá khô khan này. Từ khi có sự xuất hiện của họ con mới thấy cuộc sống mình bớt nhàm chán hơn đấy" - Somi chạy vòng qua bàn làm việc tới ngồi lên đùi ông Jeon nũng nịu. 

Ông Jeon thở dài nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Từ nhỏ tới lớn ông luôn chịu thua trước khoản nũng nịu của Somi. Con bé bướng bỉnh lắm, nhất quyết sẽ không từ bỏ nếu không được như ý nó muốn. Bây giờ cũng không ngoại lệ.

"Baaaaaa......" - Somi kéo dài một hơi nắm tay ông Jeon lắc qua lắc lại, làm chiếc ghế xoay ông đang ngồi như sắp gãy tới nơi. 

"Thôi được rồi. Con muốn làm gì thì làm" 

"Thật không ba?" - Somi phấn khởi hai mắt sáng bừng lên.

"Với một điều kiện. Con sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra liên quan tới đám nhóc đó" 

"Con cám ơn ba! Thôi con đi báo cho họ biết đây! Ba làm việc vui vẻ ạ!" - Somi ôm chầm lấy ông Jeon một cái rồi cao chạy xa bay. Con bé hứng khởi quá đóng cửa cái "rầm" khiến ông Jeon chẳng kịp nói một lời tạm biệt.  

Ông Jeon khẽ thở dài. Ông cất những cuốn sổ sách của mình vào ngăn kéo, rồi lôi ra một tập hồ sơ khá dày. Để nó nằm trên bàn, ông đi tới đứng hóng gió ở cửa sổ một lát trước khi quay lại công việc của mình. Ông còn nhiều việc phải hoàn thành lắm.

Cơn gió từ bên ngoài luồn vào trong phòng. Tập hồ sơ tự động lật ra trang thứ nhất, với dòng chữ in đậm ở trên cùng...



DỰ ÁN: VÔ HIỆU HOÁ DNA ĐỘT BIẾN

GIÁO SƯ TIẾN SĨ: JEON MATTHEW 



------------

Sáng hôm sau, các thành viên Twice chuẩn bị sắp xếp những đồ đạc của mình lại thật ngăn nắp trước khi di chuyển tới nhà của Somi. Tối hôm qua, cả bọn đang trong phòng chuẩn bị đi ngủ thì Somi từ đâu nhào tới mừng rỡ ôm chầm lấy Jihyo xoay cả mấy vòng, làm cho trưởng nhóm choáng váng cả đầu óc. Somi thông báo rằng ba em đã đồng ý với lời đề nghị của em, nên tranh thủ dặn dò mọi người lập tức chuẩn bị thu xếp ngay sáng mai. Hiện tại, cả bọn đang đứng trước cửa trạm xá chờ Somi.

"Con bé đâu rồi nhỉ?" - Jihyo liên tục kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình. 

"Bây giờ đã hơn 8 giờ rồi. Con bé nói đúng 8 giờ sẽ có xe tới rước bọn mình mà" - Jungyeon bên cạnh nhịp chân, một tay chống vắt lên hông, tay kia giữ lấy một bên quai đeo ba lô của mình. 

"Mọi người bình tĩnh đi. Em nghĩ cậu ấy bận gì đó thôi" - Chaeyoung ngáp lên ngáp xuống. Tối qua nôn nao tới nhà Somi quá nên nhóc con nằm chật vật mãi mới ngủ được. 

"Ah mũ của mình" - Mina nãy giờ chỉ đứng im lặng một chỗ. Chợt một cơn gió mạnh thổi qua làm bay mất chiếc mũ trên đầu về phía trước. Mina không chần chừ chạy theo để chụp lại cái mũ đang chậm rãi hạ cánh xuống đất, mà không để ý em đang chạy ra giữa con đường lớn trước mặt.



"MINA UNNIE! CẨN THẬN!"



Somi kịp thời kéo Mina qua một bên trước một chiếc xe tải không kịp thắng gấp tông vào em. Lực kéo của Somi khá mạnh nên khiến Mina mất đà ngã ngửa về phía trước, kéo theo cả Somi té nằm xuống đất. Tình hình bây giờ là Mina nằm đè hẳn lên người Somi. 



"KÉTTTTTTTTTTTT"



"Này con bé kia, đi đứng kiểu gì vậy hả?" - Người tài xế xe tải từ bên trong ló đầu ra ngoài tức giận nhìn Mina quát to. Nói xong ông ta chặc lưỡi một cái rồi quay trở lại vào trong tiếp tục cho xe chạy. 


Mina nãy giờ nhắm chặt mắt vì sợ. Bỗng nhiên thấy có vòng tay ai đó ôm cứng ngắc cơ thể mình, phía dưới lại đang nằm trên cái gì đó mềm mềm, Mina mới chậm rãi mở mắt ra. Somi đang hai tay đang ôm chặt lấy Mina cũng dần khẽ mở mắt nhìn lên.



Thình thịch... Thình thịch...


Trong một phút chốc, Somi trở nên bất động. Đây là lần đầu tiên con bé tiếp xúc với Mina trong khoảng cách gần thế này. Tim em bỗng đập mạnh. Mặt bỗng ửng đỏ lên. Cảm giác này là gì đây...


Somi lắc đầu nguầy nguậy nhanh chóng luống cuống đỡ Mina đứng dậy. Đám Jihyo thấy có chuyện phía trước liền chạy tới chỗ cả hai. Cả bọn trông rất lo lắng vì tất cả đều xảy ra ngay trước mắt họ, nhất là Jihyo. 

"Cả hai có bị gì không? Có cần vào trạm xá kiểm tra lại không?" - Jihyo liên tục nhìn lên nhìn xuống, hai tay thoăn thoắt kiểm tra xem Mina, và cả Somi có bị thương ở đâu không.

"Tớ không sao. Cũng may có Somi xuất hiện kịp thời" - Mina nhanh chóng trấn an trưởng nhóm.

"Em thiệt tình, đi đứng cũng phải dòm ngó xung quanh chứ!" - Jungyeon lên tiếng trách móc. Trách vậy thôi chứ cậu cũng lo muốn chết, bằng chứng là nãy giờ cũng tất bật kiểm tra trên dưới người Mina không khác gì Jihyo.

"Chị cám ơn em nhiều lắm Somi. Không có em chắc chị tàn rồi" - Mina quay sang nhìn Somi bên cạnh. Em nắm lấy hai tay Somi nở một nụ cười rất tươi nhìn con bé. 

.

..

"Somi"

"Somi ah!"

Somi nãy giờ vẫn còn bị ảnh hưởng sau sự việc khi nãy nên tâm trạng vẫn chưa quay về với hiện thực. 

"Somi! Sao mặt em đỏ dữ vậy? Hay mình vào trạm xá kiểm tra một chút đi!" 

Mina trở nên lo lắng khi thấy Somi bỗng nhiên đứng hình không chút phản ứng. 

"Không... không có gì đâu... Em không... không sao đâu! Chị an toàn là được rồi. Thôi mình cùng ra xe đi!" - Somi lắp bắp nhìn Mina. Sau đó em nhanh chóng lùa mọi người đi để tránh những ánh mắt khó hiểu đang tập trung về mình.



"Mình sao thế này..."  


------------

Nhà Somi thật sự rất rộng như con bé đã nói. Cánh cửa lớn phía ngoài cùng mở ra để xe chở cả đám băng qua một con đường nhỏ, hai bên là vườn hoa đủ loại màu sắc rực rỡ vô cùng. Một lát sau, xe mới dừng trước một căn biệt thự lớn có kiến trúc phương tây. Đứng trước cửa là một người đàn ông trông khá lớn tuổi. Ông mặc một bộ comple màu đen, hai tay chắp lại trước bụng nhìn về phía cả đám.

"Quản gia Kim!" - Somi hào hứng nhảy tót ra xe chạy tới chỗ bác quản gia.

"Chào tiểu thư" - Quản gia Kim vừa cười vừa xoa đầu con bé.

"Đây là những người mà cháu nói tối qua với bác đấy!" 

"Nhà có thêm người thế này chắc chắn sẽ đông vui lắm đây!" - Quản gia Kim nhìn Somi từ xa đang chật vật phụ các thành viên Twice khiêng hành lí của mỗi người xuống xe để di chuyển vào bên trong. 

.

.

"Woaaaaaaaaa" - Cả đám trầm trồ nhìn xung quanh phòng khách. Ở giữa phòng là bộ ghế sofa màu nhung đỏ trông rất sang trọng, có lót một tấm thảm bên dưới. Trên trần là đèn chùm lớn làm từ pha lê. Trên tường là những bức tranh xen kẽ của những hoạ sĩ nổi tiếng qua nhiều thời khác nhau. Bên cùng phía bên phải là chiếc cầu thang xoắn dẫn lên lầu trên. 

"Cậu bảo bình thường có mình cậu ở nhà căn nhà này?" - Chaeyoung vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Ừm. Ba tớ đi làm nên thường chỉ mỗi tớ ở nhà với quản gia Kim thôi. Tại chán quá nên tớ xin ba vào phụ mọi người ở trạm xá" - Somi nhún vai. 

"Hình như ba em không đơn thuần chỉ là một quản lí văn phòng ở trạm xá đâu nhỉ?" - Jungyeon thắc mắc. Căn biệt thự đồ sộ cùng những nội thất thiết kế sang trọng thế này không dễ gì mà có được.

"Chị đoán đúng rồi đấy! Thật ra quản lí trạm xá chỉ là công việc phụ của ba em thôi. Ba em là một giáo sư. Ông dành hầu hết thời gian của mình vào việc nghiên cứu. Mà nghiên cứu cái gì thì ông bảo em còn quá nhỏ để có thể hiểu được nên em cũng không hỏi gì nhiều" - Somi tựa người vào cầu thang khoanh hai tay lại nhìn Jungyeon.

"Mà thôi, sáng đến giờ chắc mọi người cũng mệt rồi. Quản gia Kim đây sẽ hướng dẫn phòng cho mọi người. Em có việc một chút sẽ quay lại sau" - Somi nháy mắt nhìn cả bọn lần cuối rồi chạy đi mất.

"Mọi người mau theo tôi lên trên lầu" - Quản gia Kim nhìn các cô gái lịch sự lên tiếng.

----------------

"Oaaaa ~~" 

Jungyeon ngáp một cái rõ dài rồi để cho cơ thể mình rơi tự do xuống chiếc giường ở giữa phòng, trong khi Mina vẫn không ngừng đi khắp phòng nhìn những vật dụng xung quanh. Căn phòng trông khá giản dị, không đồ sộ như phòng khách bên dưới. Có một cái tủ gỗ trong góc, bên cạnh là bàn trang điểm. Bên phải của giường là phòng tắm được trang bị rất đầy đủ và gọn gàng. Bên kia của giường là cánh cửa lớn hướng ra ngoài ban công. 

"Mina yah ~ Em đi lòng vòng mãi chị chóng mặt quá đi" - Jungyeon nhăn nhó nhìn con người không ngừng nhìn hết cái này đến cái kia. Mina không chừa ra một góc nhỏ nào trong việc khám phá của mình.

"Đây là lần đầu tiên em được vào trong một căn biệt thự nguy nga như thế này đấy" 

"Không biết ba của Somi làm giáo sư bao lâu rồi nhỉ. Chắc cũng lâu lắm rồi mới sắm được ngôi nhà đồ sộ thế này" - Jungyeon nằm dang rộng hai tay hai chân của mình ra trông rất tự nhiên như nhà của mình, khiến Mina không nhịn cười nỗi mà khẽ khúc khích.

"Em dùng nhà tắm trước nhé" - Mina lật đật soạn hành lí của mình ra.

"Sao cũng được. Chị giờ chỉ muốn đánh một giấc thôi" - Jungyeon hai mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. 

Mina sau khi bước ra khỏi nhà tắm liền thấy Jungyeon đã say ngủ từ bao giờ. Mina nhẹ nhàng vơ lấy tấm chăn đắp lên cho cậu, rồi tăng nhiệt độ máy điều hoà lên một chút. Sau khi đã đảm bảo mọi thứ đâu vào đó, em chuẩn bị tiến tới cửa phòng ra ngoài  xem tình hình của các thành viên còn lại bên phòng bên cạnh.



"Nayeon unnie.. Em nhớ chị lắm..."

Mina bỗng nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ Jungyeon. Nhìn gần hơn thì thấy một giọt nước mắt đang lăn xuống trên má cậu, dù cậu đang gác tay lên trán che khuất đi đôi mắt của mình. Mina khẽ thở dài. Biết sao đây, Mina cũng nhớ Momo lắm. Giờ này có cậu bên cạnh thì tốt biết mấy...

Mina lấy tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra trong hốc mắt mình. Em kéo lại chăn ngay ngắn cho Jungyeon rồi bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Mina đi dọc theo hành lang hướng đến căn phòng bên cạnh, phòng của Jihyo, Dahyun và Chaeyoung. Đứng trước cửa phòng, định gõ cửa thì có cái gì đó thu hút sự chú ý của Mina. Bên cạnh phòng của đám Jihyo là một hành lang khác dẫn đi đâu đó. Chỉ có vài bóng đèn nhỏ hai bên trên tường nên đường đi không sáng lắm. Vì tò mò nên Mina quyết định chuyển hướng của mình sang lối hành lang nhỏ này. Em vừa đi vừa lần mò chậm rãi để tránh vấp ngã. 

Tới cuối hành lang rồi. Có một căn phòng khác, nằm hoàn toàn cách biệt so với những căn phòng khác trong ngôi nhà này.

Mina đưa tay lên nắm chốt cửa chuẩn bị vặn nó...



"DỪNG LẠI!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro