Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding"

Sana hai tay cầm chặt lấy điện thoại, liền gấp gáp mở lên kiểm tra mục tin nhắn. Cô hy vọng có tin tức mới từ các thành viên.

"Bọn em đã cứu được các thành viên. Đang tiến tới khoang 13"

"Chaeyoung! Mọi người đang ở cùng nhau! Họ đang đi tới khoang 13 này!" Sana quay sang nhìn Chaeyoung bên cạnh mình reo lên vui mừng khi cô nhận được tin nhắn từ Tzuyu. 

"Thật không unnie? Chúng ta sắp đoàn tụ rồi!" Chaeyoung trở nên phấn chấn hơn không kém gì Sana. Từ khi các thành viên bị tách nhóm, cả Chaeyoung và Sana dường như chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện của bọn săn mồi mà chỉ duy nhất mong sao cả nhóm được bình an gặp lại nhau.

"Các người vừa nói cái gì chứ?" Người đàn ông trong bộ vest màu đen ngồi gần đó nghe được cuộc nói chuyện của Sana và Chaeyoung. Vẻ mặt ông ta lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Là bạn của tụi cháu! Một số bị kẹt ở khoang 10 nhưng họ đã được cứu!" Sana nhìn ông ta lên tiếng.

"Đúng vậy! Tất cả đang trên đường đến đây!" Chaeyoung tiếp lời Sana.

"Cái gì? Các người nói bạn của các người bị kẹt ở khoang 10, bây giờ đang trên đường đến khoang 13 này?" Ông ta lặp lại câu nói của Sana và  Chaeyoung một cách mỉa mai.

"Đúng vậy..." Chaeyoung nhìn ông ta.

"HAHAHAHA Mọi người có tin nổi không? Hai đứa nhóc này nói đám bạn của chúng đang đi từ khoang 10 đến đây, vượt qua cả toán săn mồi mà không hề hấn gì kìa" Lúc này người đàn ông vest đen đứng phắt dậy. Sau đó ông ta chỉ vào hướng Sana và Chaeyoung và la toáng lên kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người trên khoang.

Chaeyoung bỗng trông sợ sệt hẳn đi và nắm lấy tay của Sana.

"Hai đứa có chắc bạn của hai đứa không bị lây nhiễm không?" Ông ta quay sang nhìn Sana và Chaeyoung hỏi, nhưng cả hai đều im lặng không nói gì vì sợ hãi.

"TAO HỎI LÀ BỌN MÀY CÓ CHẮC ĐÁM NHÓC KIA KHÔNG BỊ LÂY NHIỄM KHÔNG?" Ông ta tức giận quát vào mặt Sana và Chaeyoung.

"Ý ông là sao chứ...?" Sana run rẩy lên tiếng.

"Này, bọn mày nhìn các hành khách trên tàu này đi. Ai cũng đều không biết gia đình mình hiện tại ra sao. Tất cả đều mất hết liên lạc với người thân của họ. Và bọn tao cũng như bọn mày đều không hề biết là đám bạn của bọn mày có bị lây nhiễm hay không. BỌN MÀY NGHĨ LÀ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY SẼ ĐỒNG Ý MỞ CỬA CHO ĐÁM NHÓC ĐÓ BƯỚC VÀO KHOANG NÀY À?" Ông ta càng ngày càng lớn giọng.

Sana lùi dần lại phía sau, kéo theo Chaeyoung đang ôm chặt cứng lấy tay mình. Cả hai đều sắp khóc nức lên. Nhưng quan trọng hơn là mọi người trên khoang, ai cũng nhìn Sana và Chaeyoung với vẻ mặt giống như thái độ của người đàn ông trong bộ vest đen. Khả năng rất cao là bọn họ sẽ không đồng ý cho các thành viên bước vào khoang này.

"Chú nói gì đi chứ" Sana quay sang nhìn cậu nhân viên tàu. Anh ta cũng im lặng không nói gì.

"Cháu xin chú đấy! Bạn của cháu sẽ tới đây nhanh thôi!" Sana liền nắm lấy tay cậu nhân viên. Chaeyoung không chịu nổi  bữa khóc nức nở sau lưng Sana.

Nhưng vẫn vậy, tất cả mà Sana nhận được là sự im lặng đến đáng sợ, không một ai nói gì cả.

---------

"Làm sao mọi người có thể vượt qua từng ấy bọn săn mồi mà không bị gì hết vậy?" Jihyo hỏi Jungyeon.

"Rồi em sẽ biết" Jungyeon cười nhìn Jihyo.

"Chúng ta cần vượt qua 2 khoang nữa, nên tàu cần chạy qua ít nhất 2 đường hầm nữa. Hoặc chỉ cần một cái thôi cũng được nhưng nó cần phải đủ dài để cả bọn vượt qua cả 2 khoang cùng một lúc" Tzuyu nhìn Momo và Jungyeon khẽ nói. Riêng Mina, Jihyo, Nayeon và Dahyun đơ ra vì chưa hiểu lắm kế hoạch của Tzuyu.

"Sắp tới tàu sẽ chạy ngang qua hai đường hầm khác, một cái ngang trạm Jinju và một cái ngang qua trạm Haeundae. Chúng ta có khoảng 2 phút cho mỗi cái. Mọi người nghĩ mình làm được không?" Đến lượt Momo hỏi Jungyeon và Tzuyu. Cậu vừa kiểm tra lại tuyến đường tàu chạy bằng điện thoại của mình.

"Tớ nghĩ bấy nhiêu đủ rồi" Jungyeon lên tiếng.

"Nhưng Momo unnie... Di chuyển cả bọn như thế này... Em sợ khả năng bị phát hiện rất cao..." Tzuyu lo lắng.

Bây giờ Momo mới để ý, khi nãy chỉ có cậu, Tzuyu và Jungyeon nên tiến độ nhanh chóng hơn. Hiện tại có thêm bốn người nữa nên sự lo lắng của Tzuyu không hoàn toàn sai.

Momo khẽ mở cửa phòng toilet ra để quan sát tình hình bên ngoài. Cả khoang tàu đã sáng trở lại từ nãy giờ. Và may mắn là bọn săn mồi vẫn còn tập trung ở đầu khoang 10 nên cả đám vẫn bình an vô sự. Nét mặt Momo bỗng thoáng vui lên khi cậu phát hiện ra điều gì đó.

"Chúng ta sẽ di chuyển trên chỗ để hành lí phía trên các băng ghế hai bên. Chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm: Chị, Mina và Dahyun một bên, còn lại sẽ qua bên kia. Chỉ cần nhẹ nhàng bò qua từ từ thì sẽ không bị phát hiện đâu!" Momo nói ra phát hiện của cậu.

"Chị chắc không...?" Tzuyu nghi hoặc nhìn Momo.

"Mọi người hãy tin ở tớ!" Momo nói lần cuối trước khi cả khoang tàu bỗng trở nên tối sầm lại, vì tàu vừa chạy vào đường hầm ngang trạm Jinju. 

"Đi thôi!" Momo nhìn cả bọn ra hiệu.

Momo chậm rãi mở cửa toilet ra, sau đó nắm lấy tay Mina ra ngoài tiến lên phía trước. Các thành viên còn lại nối đuôi theo sau, gồm có Jungyeon theo sau Mina nắm chặt lấy tay Nayeon, và Tzuyu đi cuối cùng phía sau Dahyun và Jihyo. Vì trời tối nên bọn săn mồi không chú ý đến động tĩnh của các thành viên. Momo nhanh chóng trèo lên chỗ để hành lí bên phải trong khi Jungyeon qua bên trái. Sau đó lần lượt các thành viên đều leo lên như đã bàn trước đó. Cả bọn chậm rãi trườn người mình dọc theo chỗ để hành lí, và tránh không gây ra một tiếng động nào cả. 

Lúc này tất cả đã gần tới cuối khoang 11, nhưng bọn săn mồi vẫn đang bủa vây khắp cả khoang tàu khiến cả đám Jihyo khó có thể trèo xuống dưới mà không bị phát hiện. Momo hiện đang dẫn đầu trên dãy để hành lí bên phải. Cậu vơ lấy túi xách trước mặt mình, dồn hết sức vào một tay ném nó thật mạnh sang đầu khoang 11. Cái túi khá nặng nên gây ra tiếng động không hề nhỏ. Tiếng "bịch" phát ra tập trung hết thảy sự chú ý của bọn săn mồi khiến chúng lũ lượt ùa về phía đầu khoang. 

Momo và Jungyeon cảm thấy tình hình khá ổn định liền chậm rãi leo xuống trước. Sau đó cả hai lần lượt đỡ các thành viên còn lại xuống. Jungyeon sau khi đỡ Nayeon và Tzuyu xuống trước thì thấy Momo ra hiệu cho mình mau mở cửa khoang để cả bọn di chuyển qua khoang 12, còn cậu sẽ đỡ Jihyo, thành viên cuối cùng đang cố gắng trèo xuống bên dãy bên trái. Hiện tại tất cả ngoại trừ Momo và Jihyo đều đã tập trung hết ở đầu khoang 12. 

Mọi việc tiến hành thuận lợi cho đến khi Jihyo vô tình làm rơi một bao hành lí khác trong khi em đang leo xuống. Bọn săn mồi khi nãy tập trung ở đầu khoang 11 liền quay ngoắt người lại hướng cuối khoang vì nghe thấy tiếng động vang lên, nhưng vì cả khoang vẫn còn tối nên chúng vẫn chưa có động tĩnh gì. Momo ra hiệu trấn an Jungyeon và mọi người ở đầu khoang 12 rằng cậu sẽ giúp Jihyo, trước khi Jungyeon có ý định chạy ngược lại khoang 11 để viện trợ. Cả bọn bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh, tim ai cũng đập mạnh liên hồi.

Momo sau khi đỡ Jihyo xuống, cả hai chậm rãi tiến tới khu vực toilet giữa khoang 11 và khoang 12. Bất ngờ, cả khoang tàu bừng sáng lên vì tàu đã hoàn toàn vượt qua đường hầm ở trạm Jinju. Momo nhanh trí đẩy Jihyo núp xuống phía sau một băng ghế bên trái, còn mình cũng trốn xuống sau một băng ghế khác ở phía đối diện. Cả bọn Jungyeon bên đầu khoang 12 cũng lập tức cúi rập người xuống. Bọn săn mồi vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng chúng sẽ trở nên điên loạn bất cứ lúc nào khi phát hiện ra thêm một tiếng động nào đó. 

Jihyo lấy hai tay che miệng mình lại để tránh tiếng khóc của chính mình phát ra, vì trưởng nhóm đang rất sợ hãi. Momo ở phía đối diện ra hiệu cho Jihyo rằng cả hai sẽ cùng chạy ngay sau khi cậu đếm đến ba. Jihyo liền gật đầu đồng ý, tay vẫn ôm chặt miệng mình lại.

"Một" - Momo khẽ đếm, đủ để Jihyo nghe được.

"Hai"

"Ba!"





"Crack!"


Tiếng miểng chai bị bể dưới chân Jihyo vang lên khi em bước chân phải tới nhằm lấy đà để chạy. Cả toán săn mồi ở đầu khoang 11 ngay lập tức trở nên điên loạn và ào ạt kéo về hướng Momo và Jihyo. 

"CHẠY MAU!!!" - Momo không còn giữ bình tĩnh nữa mà hét toáng lên. Cả Jihyo và Momo thật nhanh chạy băng qua tới đầu khoang 12, nơi Tzuyu đang giữ cửa để khi cả hai vừa lọt qua thì cậu sẽ đóng sập cửa lại. Jungyeon tiến tới cánh cửa ở cuối khoang 12, nhưng khi vừa đưa tay vặn chốt cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá chặt. Cậu cố đến mấy cũng không tài nào mở được.

"SANA! CHAEYOUNG! MỞ CỬA CHO BỌN MÌNH!" - Jungyeon vừa đập vào mặt cửa thật mạnh vừa la toáng lên. Cả Nayeon, Mina và Dahyun ngay đó cũng đang khóc nức nở không ngừng cầu cứu.

"Ưm... ưm..." - Ở bên khoang 13, Sana và Chaeyoung đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay của hai gã đàn ông đang bịt chặt miệng mình lại. Các hành khách còn lại hiện đang ra sức buộc thật chặt quần áo của mình vào nhau tạo thành một chiếc dây thừng thật dài và chắc, khoá chặt cánh cửa mà Jungyeon đang đập vào liên tục phía bên kia. 

"MAU MỞ CỬA RA!!" - Mặc cho cả bọn Jungyeon la hét, nhưng tất cả các hành khách bên khoang 13 đều không hề xê dịch. Họ sẵn sàng bỏ ngoài tai lời cầu cứu trong vô vọng của những cô gái...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro