Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2016 cuối cùng đã khép lại với những show âm nhạc vô cùng hoành tráng, nơi mà các nghệ sĩ và các nhóm nhạc có thể mang lại những giây phút đáng nhớ cho các fan hâm mộ của mình. Twice cũng không ngoại lệ. Sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng của năm, cả nhóm quyết định sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ngay chính tại dorm của họ để ăn mừng năm mới và sẵn dịp bàn bạc về những hứa hẹn cho năm sau. 

--------------------

Sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng, Sadness manager ngay lập tức lùa 9 đứa nhóc vào trong xe để cùng nhau trở về dorm. Vừa bước chân lên xe, Momo ngay lập tức dành chỗ ngồi bên cạnh Mina và sà ngay vào lòng em mà nũng nịu, mặc cho những ánh mắt "khinh bỉ" của các thành viên còn lại.

"Yah, chị làm cái trò gì vậy. Mọi người nhìn kìa..." - Mina xấu hổ.

"Kệ bọn họ đi. Mấy tuần nay phải lo tập trung luyện tập cho mấy cái show âm nhạc nên chị chả có cơ hội lại gần em được. Bây giờ xong hết rồi nên chị phải tranh thủ chứ!" - Momo không những không thấy ngại mà còn tỉnh bơ vòng tay ôm Cụt-chan thiệt chặt.

Mina vì xấu hổ nên mặt bắt đầu đỏ lên. Momo thấy Cụt-chan của mình dễ thương quá nên lại càng lấn tới, đôi lúc còn đòi hôn Mina vài cái nên Cụt-chan của chúng ta ngượng ngày càng ngượng.

"Này Mina, em phải vùng lên chứ cứ để cho con nhóc Momo này ăn hiếp hoài coi sao được?" - Nayeon ngồi bên cạnh thấy muốn nổi cả da gà nên lên tiếng.

"Chứ chẳng phải chị tối nào cũng canh lúc em qua với Mina thì lập tức chạy qua ngủ với Jungyeon sao?" - Momo phản bác lại.

"Ơ... tại Jungyeonie... dễ gặp ác mộng nên chị phải nằm với em ấy để canh chừng chứ! Phải không Jungyeonie?" - Nayeon lập tức bào chữa và quay qua nhìn Jungyeon đang ngồi bên cạnh mình. Jungyeon mặc dù định cất tiếng "Ác mộng cái gì chứ -_- chẳng phải chị luôn nói là do thiếu hơi em nên và sẽ không ngủ được nên mới nằng nặc đòi qua ngủ với em thì có -_-", nhưng khi vừa nhìn ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" của bà chị mặt như con nít ba tuổi này thì lập tức dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi.

"À phải rồi. Dạo này mình hay gặp ác mộng nên chị Nayeon qua ngủ với mình cho an tâm ấy mà..." - Jungyeon cười lặng lẽ.

"Này Jungyeon, cậu đừng để chị Nayeon ăn hiếp quá mà sụp đổ hình tượng girl crush của mình chứ!" - Momo vùng lên.

"Ăn hiếp gì chứ? Em có tin chị cắt luôn phần chân giò của em trong mỗi bữa ăn của nhóm không hả?" - Nayeon quay qua Momo đe dọa.

"Yah! Có tin là ba con thỏ bông của chị sẽ không còn nguyên vẹn nữa không?" 

"Yah! Em dám làm gì "đám con" của chị hả???"

"YAH!! Các chị để yên cho Sana của em ngủ một tí có được không vậy?" - Maknae Tzuyu ở băng ghế sau nói vọng lên, tay không ngừng xoa lưng dỗ Sana quay lại giấc ngủ bị phá bĩnh của mình.

"Cậu đang dỗ chị Sana ngủ mà còn hét to lên như thế thì gặp tớ chắc thức luôn quá" - Chaeyoung chặc lưỡi nhìn Tzuyu nói. Dahyun ngồi bên cạnh nghe nhạc nên không để ý đến cảnh tượng xung quanh mấy.

"Không hét to lên như thế thì sao mà vượt được cái âm lượng muốn bể kính xe của 2 bà chị đó chứ?" - Tzuyu lên tiếng.



KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT



Xe bỗng dưng thắng gấp, làm cho cả đám không kịp trở mình mà bị dội người thẳng lên phía trước. Jungyeon, Momo, Tzuyu và Dahyun vì phản ứng nhanh nên ngay lập tức quay người lại ôm người ngồi kế bên mình để che chắn cho họ. Jihyo vì ngồi phía trước bên cạnh Sadness manager tài xế nên mém tí là đập cả trán vào kính xe, nhưng may mắn là không ai bị xây xát gì nghiêm trọng. Lúc này Sadness manager mới quay người lại hỏi thăm tình hình.

"Chị xin lỗi vì thắng xe gấp quá. Mấy đứa có ai bị thương không vậy?" - Sadness manager lo lắng.

"Dạ, tụi em không sao. Mấy đứa ổn cả chứ?" - Nayeon nhìn xung quanh hỏi. Nayeon tuy ngoài mặt thì hay cãi nhau lặt vặt với các thành viên nhưng thân là chị cả nên vẫn luôn là người âm thầm quan tâm chăm sóc các em của mình. 

"Dạ tụi em không ai bị gì hết. Mà sao lại thắng gấp xe vậy unnie?" - Momo sau khi đảm bảo Mina vẫn an toàn thì hỏi ngược lại Sadness manager.

"Đang chạy thì có một chiếc xe cứu hỏa chạy ngang làm chị không kịp trở tay"

Lúc này cả đám mới để ý là không chỉ nghe tiếng xe cứu hỏa mà còn cả tiếng xe cảnh sát inh ỏi cả một con đường ở ngã tư phía trước lướt ngang qua họ.

"Mọi người... Nhìn qua bên phải đi kìa..." - Jihyo ngạc nhiên hét lên.

Cả 8 đứa còn lại, thêm cả Sadness manager lần lượt nhìn qua phía bên phải ngoài cửa kính xe. Các tầng cao nhất của tòa chung cư ở đằng xa đang chìm trong biển lửa ngùn ngụt trong màn đêm. Tiếng hét thất thanh của những nạn nhân xấu số vang vọng khắp nơi, lọt cả vào tai của những cô gái đang ngồi thất thần trong xe không biết chuyện gì đang xảy ra. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro