CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung bắt đầu một ngày chủ nhật bằng việc ngồi trong quán cà phê cạnh cửa sổ. Cô ngồi đó, tay cầm cuốn sổ và cây bút nhìn ra ngoài để vẽ phong cảnh, con người qua lại. Những điều nhỏ nhoi của 1 cô bé thích vẽ này luôn làm cho cô ấy trở nên bình yên.

Hôm nay cô được thoải mái đi bằng xe bus, cho mình 1 ngày nhẹ nhàng, không xô bồ hay quá ồn ào. Cô ngồi đợi xe ở trạm bus để đến 1 công viên, ở đó sẽ có hoa, mùi thiên nhiên càng làm cho đầu óc thoải mái hơn.

"Ai đó ơi..."

Tiếng gọi làm nhịp đập tim bình thường của Chaeyoung bất chợt mạnh hơn vì giật mình.

"Dạ có gì..." - Cô quay mặt về tiếng gọi - "Ơ...Chị Mina"

"Quao em biết tên chị sao" – Chị ấy bật cười ngạc nhiên, hơi nhướn 2 mày

"Lần trước em có nhặt..."

"À à à ok ok chị nhớ rồi, chị hiểu rồi" – Chaeyoung nhìn chị ấy cười mà miệng cô cũng bất giác cười nhẹ theo

"Không ngờ lại gặp lại em ở đây...Vậy mình tự giới thiệu rõ ràng hơn với nhau nhé" – Chaeyoung cứ nhìn vào khuôn mặt của chị ấy. Giọng chị ấy...nhẹ nhàng như cơn gió xuân lướt qua tai của cô vậy

"Dạ em chào chị, em là Son Chaeyoung, học khoa thiết kế đồ họa"

"Chị là Myoui Mina, là du học sinh bên Nhật, chị học khoa ngôn ngữ Nhật - Hàn"

"Quao...Tiếng Hàn của chị tốt đấy chứ"

"Cám ơn em" – Mina cười ngại rồi vén 1 bên tóc, tim Chaeyoung như muốn hét lên vậy

Chiếc xe bus của Chaeyoung cần lên từ từ tới trước mặt 2 người.

"Chị có đi chuyến này không?"

"À không...Nhà chị gần đây, chị đang đi qua thì thấy em thôi"

"Vậy sao...Hừm vậy em đi nhé!" – Chaeyoung gãi đầu, lòng cô hơi buồn vì vẫn muốn được nói chuyện với chị lâu hơn

"Bye em! Mong chúng ta sẽ gặp lại" – Mina nói 1 câu như gieo hy vọng cho Chaeyoung vậy

"Dạ...Em đi đây...Bye chị" – Vừa nói Chaeyoung vừa bước đi, cô lỡ bước hụt. May mà Mina chạy vội đỡ được.

"Em nên cẩn thận hơn chứ!" – Mina hơi trách móc

"Dạ dạ...Cám ơn chị nha...Em sẽ cẩn thận hơn"

Chaeyoung chào Mina qua cửa sổ, chiếc xe từ từ lăn bánh xa Mina. Tim Chaeyoung đập thình thịnh. Cô nghĩ đến Mina, cụ thể hơn là từng giây phút vừa nãy khi nói chuyện cùng Mina và cả sự giúp đỡ vừa nãy của cô đã vô tình làm cô ôm sau lưng ChaengChaeng.

Mặt Chaeyoung nóng hết cả lên, cả chuyến xe không nghĩ được gì ngoài Mina. Giọng nói đó, sao lại có thể mềm mại đến vậy chứ? Người Nhật nào nói tiếng Hàn nghe cũng nhẹ nhàng như thế sao? Hay là do chị ấy? Rồi nụ cười, cái vén tóc tất cả đều chầm chậm xuất hiện tua chậm cả lại trong đầu Chaeyoung.

Dù đang là đầu mùa hè nhưng chị ấy như đem mùa xuân quay trở lại với Chaeyoung vậy. Đột nhiên hình ảnh đâu đó của Tzuyu lóe lên nhưng chỉ có thể làm Chaeyoung đơ 3s rồi lại quay trở về với mùa xuân mà Chaeyoung đang bình yên đắm chìm. 

Cô mải nghĩ về Mina mà không biết đã đi lố trạm, mãi tới khi xe bus lỡ thắng gấp, cô mới giật mình nhìn quanh. Cô vội vã kêu bác tài tấp cho cô xuống. Cô bắt taxi về nhà. Giờ trong đầu còn vẽ vời bình yên gì nữa. Chaeyoung đang loạn hết lên vì Mina rồi.

"Cô chủ về sớm vậy?"

"Dạ...hừm...con...con hơi mệt"

"Có sốt, ho, nhức đầu gì sao?

"Dạ không không có gì đâu ạ, nay con chạy mệt, cần ngủ xíu thôi ạ"

"Vậy khi nào chuẩn bị bữa trưa xong thì tôi sẽ gọi cô chủ"

"Dạ...Con cám ơn dì...Mà dì ơi, ba mẹ con đi công tác tới khi nào mới về vậy ạ?"

"Ông bà đi 1 tuần...Là tới thứ 3 thưa cô chủ"

"Họ đi đâu vậy ạ?"

"Đài Loan và Osaka ạ"

"Osaka Osaka...Là Nhật Bản...Ba mẹ đi công tác Nhật Bản" – Chaeyoung nghe tới Nhật Bản liền nhảy tưng tưng lên làm dì giúp việc đứng trước mặt đơ ơi là đơ vì sợ cô bị làm sao

"Thôi con lên ngủ đây nhee. Yêu dì" – Nói xong Chaeyoung chạy 1 mạch lên phòng rồi nhảy 1 phát lên giường như ai đó thảy 1 bao cát lên chiếc nệm vậy

Liệu thích Mina có phải là thật không? Sao tình cảm quay như chong chóng vậy? Hôm nay đáng lẽ phải là ngày để Chaeyoung dành cho mình những lúc yên ắng, nhẹ nhàng trong lòng nhưng sao tiếng tim cô đập mạnh quá, cô cũng chẳng ngừng cười nổi khi nghĩ về Mina. 

Cô nhắm mắt, hít vào rồi thở ra vài lần. Cô lục chiếc cặp và lấy cuốn sổ, vừa mở sổ Mina là hiện ra trong trí óc. Cô cười rồi viết lên trang sổ đã vẽ bức họa ngồi trong quán cà phê ban nãy là "Mùa xuân có tên Myoui Mina" ở góc bức họa...Xong cô lại nằm vật ra, tay ôm cuốn sổ rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi...Chaeyoung à! Điên thật rồi...

-----

Sáng chủ nhật của Tzuyu vẫn như thường lệ cô sẽ đi giao báo vào lúc 6:30. Hết tháng này cô sẽ nghỉ theo lời của ba mẹ. Nhưng lúc cô phải dậy cô đã bị Jihyo gác lên người. Cô nhẹ nhàng cựa và đẩy chân của cô ấy ra nhưng vừa mới cựa thì Jihyo quay người lại và ôm Tzuyu vô tình đặt sát mặt cô vào cổ của Tzuyu. Cô ôm Tzuyu như đang ôm 1 con gấu bông lớn vậy.

Hơi thở của Jihyo thì phà vào cổ của Tzuyu làm Tzuyu nóng hết cả lên. Cô vừa ngại vừa lạ với cảm giác này, nhưng Jihyo cứ ôm chặt lấy cô

"Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi mà" – Jihyo lí nhí nói

"Chị à...Em không phải mẹ chị đâu...Thả em ra đi mà" – Sau đó Tzuyu giẫy mạnh hơn

Mắt của Jihyo nhẹ nhàng mở ra... - "Em chẳng thể để buổi sáng này cho chị được sao"

Nói dứt câu Jihyo nhắm mắt nhưng cô thả Tzuyu ra. Còn tim của Tzuyu đập mạnh hơn, cô đứng hình vì chẳng hiểu sao Jihyo lại nói thế...Một lúc sau khi bình tĩnh lại, Tzuyu ngồi dậy

"Giờ thì em phải đi làm...Nhưng mà...8:30 chị có rảnh không?"

"Sao thế?" - Jihyo quay sang nhìn Tzuyu làm Tzuyu ấp úng

"Em...em cần đến nhà thầy anh văn...Nếu chị không phiền thì chở em đi được chứ?"

Jihyo gãi đầu rồi ngồi dậy cạnh Tzuyu - "Okk...Chị sẽ đợi em" - Dứt câu cô không quên nở 1 nụ cười với em ấy

[ 8:28 – Nhà Tzuyu ]

"Đi thôi TzuTzu" – Giọng Jihyo đủ to để Tzuyu nghe thấy, cô vội chạy ra

"Đúng là sinh viên thanh nhạc, giọng chị khỏe thật đấy"

"Giọng to khỏe hát mới hay hì hì đi thôi 😁"

Jihyo chở Tzuyu đi đến nhà Sana. Thầy đã đợi Tzuyu đến. Ông rất cám ơn Tzuyu đã thuyết phục được Sana về nhà, cho Sana ở nhờ cũng như đồng ý giúp đỡ kèm cặp cho Sana. Sau đó ông có cuộc hẹn nên rời đi. Dì giúp việc đã gọi Sana dậy

Tzuyu ngồi chờ cũng phải 15p để đợi dì gọi được Sana. Cô cũng không biết về sự đột xuất này, ba cô không báo trước cho cô vì sợ cô đổi ý và bỏ trốn không muốn học nữa.

"Sao phải sớm thế này chứ?!" – Sana luộm thuộm đi xuống lầu nhìn thấy Tzuyu

"Cô không thể để tới chiều hay tối được sao!?" – Sana càu nhàu

"Sana à, cô ấy chỉ làm theo lời của ba con thôi mà"

Tzuyu thì cứ ngồi đó, cô không biết nói gì

"Dì làm gì thì làm đi. Đừng lo cho con"

Sana đi đến chỗ ghế sofa nơi có Tzuyu ngồi, cô ngồi phịch xuống xéo Tzuyu, gãi đầu nhăn mặt

"Nay học cái gì?"

"Em phải kiểm tra trình độ học các môn của chị đã"

"Kiểm tra sao!?" – Sana nói cao giọng vì ngạc nhiên

"Mới sáng sớm đã làm mấy cái bài kiểm tra. Cô điên à!?!? Tôi không thích"

Sau đó Sana đứng dậy, đi vào bếp và lấy nước uống, mở tủ lạnh lấy gì đó ăn. Tzuyu vẫn ngồi ở ngoài không nói năng gì. Cô cảm thấy khá khó khăn, cô muốn suy nghĩ cách nào đó để Sana nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn chưa biết phải làm sao. Được 1 lúc Sana lại đi ra

"Thôi được rồi, kiểm tra thì kiểm tra, nhưng nói trước tôi ngu lắm đấy"

Tzuyu cảm thấy nhẹ hơn khi Sana cũng chịu nhẹ nhàng hơn. 2 người tiến vào bếp. Tzuyu nghiên cứu và soạn đề cơ bản cho Sana và cho Sana 1 tiếng rưỡi để làm. Sana hơi nhăn mặt với cái đề 4 trang giấy A4 nhưng cô cũng ráng làm thử, được 30p thì Sana đã muốn bỏ cuộc. Cô định nói Tzuyu rằng cô chẳng muốn làm nữa nhưng Tzuyu đã ngủ gật từ lúc nào.

Tóc của Tzuyu rũ xuống che mất nửa khuôn mặt của cô nhưng nhờ vậy mà Tzuyu lại trở nên càng xinh đẹp hơn. Sana im lặng, cô nghiêng đầu qua phải để nhìn cô bé ngồi đối diện cô dễ hơn. Sana hơi mỉm cười.

Tiếp xúc với Tzuyu, Sana chỉ thấy ừ thì học giỏi nhưng con bé cứ ngơ ngơ đơ đơ, ít nói nhưng khi nhìn thấy con bé ngủ cô thấy con bé xinh hẳn.

Tzuyu từ từ mở mắt ra, Sana giật mình. Tzuyu nhìn thấy Sana đang ngơ ra nhìn cô

"Yahh có ai...đi dạy mà ngủ quên như cô không?!"

"Ơ em...Em xin lỗi...Em chỉ định chợp mắt 1 lúc đợi chị xong bài...Chị làm xong rồi sao?"

"Tôi không làm nữa đâu...Tôi làm hết cỡ rồi" – Nói xong cô phẩy đề qua cho Tzuyu, Tzuyu đọc 1 hồi, cô thở dài

"Thật sự chị không thể làm thêm được sao"

"Tôi sẽ được gì nếu làm thêm" - Sana khoanh tay nhếch mép cười nhìn Tzuyu

Tzuyu suy nghĩ, nhìn thấy Tzuyu lo lắng cô nói tiếp – "Tôi sẽ làm tiếp nếu lát nữa cô đồng ý đi ăn trưa với tôi, cô không phải lo tiền, tôi sẽ trả. Coi như tôi cám ơn cô đã giúp tôi học"

Tzuyu cảm thấy ngại vì chưa làm gì mà chị ấy đã cám ơn, cô từ chối nhưng Sana cứ nói rằng cô sẽ không hợp tác nếu Tzuyu không đồng ý. Vậy là Tzuyu đành phải nghe theo lời của Sana. Sana vui vẻ nhận lại giấy làm bài và làm bài tiếp, lâu lâu cô cứ ngẩng mặt lên xem Tzuyu có ngủ không, nhưng trái với mong đợi, Tzuyu không ngủ. Sana cứ mỗi lần ngẩng mặt lên mà không thấy Tzuyu ngủ, cô lại thấy hơi thất vọng

30p sau, Sana cũng chỉ làm thêm được 5,6 câu. Cô lại bỏ cuộc

"Thật sự không biết làm nữa rồi, mò mãi đấy. Sana làm được 24/86 câu với cái đề tổng hợp chẳng biết bao nhiêu câu đúng bao nhiêu câu sai.

Đồng hồ lúc này là 11:05, Sana mừng rỡ kéo Tzuyu đi ăn, cô chạy tót lên thay đồ, tiện nói dì giúp việc rằng cô sẽ không ăn cơm ở nhà mà sẽ đi cùng với Tzuyu và dặn dì ấy nói rằng đi với Tzuyu rất an toàn nên nếu ba cô về thì nói rằng ông cũng không cần phải lo lắng

---End chap 8---

< GÓC CỦA AU >

Chap này có vẻ dài...Mùi của Michaeng đã ngập trong chap này...Mùi của Jitzu với Satzu cũng nhè nhẹ thoáng qua rồiii

Mà nè có ai để ý chi tiết ba mẹ của Chaeyoung đi công tác ở đâu không ta? Đó là 2 quê của 2 chị đẹp nhà Twice của chúng ta. Có ai biết được đó là ai hem? :))))

Lúc ngồi viết chap này là tui nhận được 1 cái notic từ Vlive...Vừa viết fic vừa nghe Sana léo nhéo...Chị làm 1 cái Vlive voice lúc 4h sáng (Giờ Hàn), ngáp quá chừng ngáp. Mà mỗi lần chị nói tiếng nhật nghe như bắn rap. Trong live tui nghe được mấy khúc bả trả lời câu hỏi cưng xỉu luôn chứ. Hên là có tự học tiếng hàn 1 tẹo để nghe lâu lâu hiểu được chị nói gì. Động lực học là chỉ để nghe idol mình nói khi engsub hoặc vietsub không/chưa có. (Vlive gần 4h sáng 28/06)

Còn lúc ngồi kiểm tra chap này để post tui ngồi nghe các cái bài chilling của mấy anh BTS...Share cho mọi người cùng nghe nè! 😊

https://www.youtube.com/watch?v=qEgkYqTm1Pw

Như mọi lần, tui vẫn muốn nói rằng: Cám ơn các bạn đãđọc fic của tui nhe!! 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro