CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu đứng hình tầm 3s sau khi Chaeyoung bỏ đi thì cũng đứng dậy đuổi theo. Do đi không để ý, Chaeyoung đã đâm phải một người làm đĩa salad rơi tung tóe

"Ơ ơ tôi xin lỗi...tôi xin lỗi"

Cô vội vã lấy khăn giấy lau cho người kia, Tzuyu thấy vậy cũng vội chạy lấy chổi và đồ hốt rác dọn giúp Chaeyoung

"Bạn không không sao chứ ạ?"

"Ừm mình không sao"

Chaeyoung vội giúp người đó nhặt tập sách, cô thấy người kia như có vẻ học cao hơn mình, cô lại cúi gấp người

"Em xin lỗi"

"Không sao mà"

Tzuyu cũng vừa chạy tới dọn - "Ơ chị ấy rớt thẻ sinh viện này" - Tzuyu nhìn thấy liền đưa cho Chaengie. Cô cầm và chạy lại trả cho người cô đã đâm trúng

"Ồ cám ơn em" - Là Mina...Chaeyoung đã đọc được tên của người đó trên thẻ sinh viên. Chị ấy nở 1 nụ cười nhìn Chaeyoung rồi tiếp tục quay xuống đọc sách

Chaeyoung gật đầu chào chị rồi quay đi, cô quay lại chỗ Tzuyu mà mắt cứ tròn to. Chị ấy nhìn hiền thật đấy, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Trông như 1 thiên thần. Nghĩ 1 hồi cô nhìn thấy cũng có 1 thiên thần đang dọn dẹp giúp mình đằng trước. Chaeyoung giật mình chạy lại

"Để tớ đem đổ cho"

Chaeyoung cầm đồ hốt rác và cây chổi giúp Tzuyu rồi đem đổ giúp cô ấy, Tzuyu đi sau

"Chaeyoung à...Tớ xin lỗi đã suy nghĩ về việc khác mà không để ý nhiều đến chuyện của cậu...Sữa của cậu này"

Nói rồi Tzuyu đưa hộp sữa cho Chaeyoung với vẻ mặt hơi hối lỗi. Chaeyoung mỉm cười nhận lại hộp sữa. Sau đó cô nắm lấy cổ tay của Tzuyu kéo ra chỗ ghế đá. Cô ngồi trước và ra hiệu cho Tzuyu ngồi cạnh

"Mình nói chuyện 1 lúc đi...Chưa tới giờ vào học mà"

"Tớ rất vui vì cậu vẫn còn làm việc chung...Tớ cũng mong tớ và cậu làm chung ca để 2 đứa có thể gặp nhau và cùng chia sẻ công việc. Như vậy sẽ vừa vui vừa đỡ mệt" - Tzuyu nói và nắm tay Chaeyoung để tạo sự tin tưởng và không làm Chaeyoung giận nữa

Trong khi đó Chaeyoung đơ mắt ra nhìn, tim thì đập nhanh hơn khi cô mắt đối mắt với Tzuyu. Lần đầu tiên cô nhìn kĩ Tzuyu như vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt Tzuyu...đẹp thật đấy...

"Sao cậu đơ ra như vậy??"

Chaeyoung giật mình, cô rút nhẹ tay cô ra khỏi tay của Tzuyu rồi ngồi xích xa 1 chút vì cô cảm giác nóng nóng và hơi ngại

"Tớ cũng muốn vậy...Mà cậu hỏi gì về việc chị Dahyun thế?"

"Ừ thì cậu nhớ cái chị hôm qua tát cậu không?"

"Ừ, thì sao?"

"Đó là học trò của tớ đấy...Mặc đồ học sinh nhưng chị ấy lớn hơn mình 3 tuổi vì ở lại lớp á"

"Gì gì gì gì gì?!?!?!" - Chaeyoung chớp mắt lia lịa rồi mồm chữ o vì quá ngạc nhiên

"Tớ cũng mới biết tối qua sau khi thầy tớ gặp tớ và nói chuyện"

"À à cái người đàn ông đó là thầy dạy bên khoa ngoại ngữ sao!? Vậy mà con của thầy thì như côn đồ...Mà chuyện chị Dahyun liên quan gì!?"

"Thì là hôm qua tớ cho chị ấy ngủ lại nhà...Chuyện kể ra tại sao thì dài lắm. Cậu biết vậy thôi...Sáng nay tớ nghe chị ấy ngủ mơ gọi tên chị Dahyun nên tớ muốn hỏi chị ấy về mối quan hệ giữa 2 người"

"Cậu muốn tìm hiểu học trò của mình à??"

"Nhìn vậy thôi chứ chị ấy cũng tội nghiệp lắm...Nên là tớ cũng muốn thân hơn với chị ấy"

Nói tới đây, trong lòng Chaeyoung hơi buồn. Chẳng hiểu vì sao nữa. Cô thấy cái buồn vì sự lo lắng cho bà chị côn đồ kia ở Tzuyu quá rõ ràng lại làm cho Chaengie nhỏ bé hụt hẫng 1 chút.

"Okk tớ sẽ thử hỏi chị Dahyun nếu nay rảnh qua làm chung với cậu"

"Vậy cũng được sao??"

"Ừm...Có gì tớ sẽ báo cậu"

"Cám ơn Chaengie" - Tzuyu ôm lấy Chaeyoung, cái ôm từ 1 người xinh đẹp khiến Chaeyoung ngỡ ngàng nhưng cái ôm đó chỉ để cảm ơn việc cô sẽ giúp Tzuyu có thêm thông tin và quan tâm hơn về 1 người khác lại làm Chaeyoung chẳng còn mấy vui vẻ.

Từ lúc Chaeyoung nhìn thấy Tzuyu đứng gần trường nựng 1 em chó thì cô đã có cảm giác thấy Tzuyu là 1 người dễ thương sau đó cô đã còn thấy Tzuyu xin việc ở Mosami, cô đã theo chân Tzuyu xin việc theo. Nhưng từ hôm trước, cái lúc Chaeyoung thấy rõ cái sự mệt mỏi trên khuôn mặt Tzuyu cô đã cảm thấy thương Tzuyu hơn. Chẳng lẽ là say nắng rồi giờ càng thêm say nắng? Nhưng nếu đúng là say nắng thì chưa gì đã phải hụt hẫng thế này là hơi bị tội cho ChaengChaeng.

[ 2:32 pm - Tại Mosami ]

Chaeyoung đã nhắn cho Tzuyu và báo rằng 2h30 Dahyun sẽ qua làm chung với Tzuyu 1 bữa nên Tzuyu đã rất mong chờ

"Hiii Tzuyu"

"Dạ chào chị"

"Đúng là em với Chaeyoung quá khác tính cách nhau...Cả tuần mình gặp nhau có 1 lần...Nay đặc biệt Chaeyoung nói em có việc muốn hỏi chị, hên nay chị cũng rảnh. Có chuyện gì không đấy?"

"À thì..."

"Vụ Sana đúng không?? Nói chứ Chaeyoung kể chị luôn rồi 😁" - Dahyun lúc nào cũng cười và nhiều năng lượng. Tzuyu đôi khi cũng hơi thắc mắc. Cô cứ tưởng những người học khoa piano thì sẽ trầm tính nhưng Dahyun lại khác hoàn toàn. Dahyun rất vui vẻ, hay cười, năng động, nhiều năng lượng và còn rất thân thiện, yêu thương mọi người nữa.

"Sana và chị biết nhau cũng lạ lắm, thân nhau cũng ở đây thôi. Nhưng cái lúc chị gặp chị ấy, chị ấy chẳng cọc tính lắm đâu. Chắc tại chị dễ thương 😂 Chị với Sana gặp nhau cũng mấy ngày trong tuần á...À chắc em cũng thấy Momo rồi phải không? Momo học khoa nhảy hiện đại, chị biết Momo trước sau đó mới biết Sana, chắc do cũng thân với Momo nên Sana cũng không có ấn tượng xấu với chị lắm. Bởi 3 người tụi chị hay đi chơi với nhau"

"À..." - Tzuyu gật gù

"Nghe nói em sẽ là gia sư của Sana hả? Rồi Sana đang ở nhà em đúng không?"

"Dạ...Em đã chuẩn bị sẵn hết đồ ăn, nước uống và nhốt chị ấy ở nhà rồi ạ"

"Trời đất...Đảm bảo cái bà này sẽ khó chịu lắm cho coi 🤣 Em hay lắm đấy Tzuyu"

Tzuyu đơ ra nhìn

"Hay chị ở đây...Em về nhà dẫn Sana qua đây đi...Chứ Sana sẽ khóc đấy 😂"

Tzuyu vội vã nghe lời về nhà chở Sana qua. Sana sẽ khóc sao??? Một người mạnh mẽ như Sana lại có khả năng khóc nếu bị nhốt ở nhà 1 mình sao?!?

"Chị Sanaaa" - Tzuyu cũng sợ Sana khóc thật, cô la khá lớn sau khi mở cửa vào nhà. Cô nhìn xung quanh không thấy ai, cô vào phòng thì thấy Sana đang nằm ngủ 1 đống. Tzuyu mỉm cười vì Sana trông dễ thương quá. Cô khẽ đi tới lay Sana dậy. Sana lờ mờ mở mắt, nhìn thấy Tzuyu cô la lớn

"Yahhhhh...Cô dám nhốt tôi ở nhà 1 mình sao!??!?"

Tzuyu đơ ra

"Tôi ghét nhất là ở một mình đấy"

Tzuyu hơi cười vì Sana trông ngầu ngầu như vậy mà lại có những thói dễ thương kinh khủng

"Chị có muốn qua chỗ em làm không? Có chị Dahyun ở đó á!"

"Thật không?!!??!" - Sana mừng rỡ nhưng vội khựng lại vì cô chưa từng nhắc Dahyun trước mặt Tzuyu sao Tzuyu lại nhắc Dahyun - "Yahh...Dahyun nào?! Không biết"

Tzuyu lại cười mỉm

"Cô đừng cười nữa, tôi đánh cô đó" - Sana nhăn mặt lại rồi giơ nắm đấm lên

Tzuyu chẳng sợ nữa vì cô cũng hiểu về Sana 1 chút. Đúng thật Sana có hơi cọc cằn thật nhưng tính ra sâu bên trong Sana cũng vẫn là 1 cô nàng yếu đuối cần nhiều sự yêu thương

"Chị Dahyun kể với chị thân với chị ấy, với lại vụ đánh nhau hôm qua làm sao mà chị Dahyun không biết được chứ"

Thấy Tzuyu nói cũng hợp lý. Sana gật gù rồi cũng đứng dậy.

"Mà đồng phục của tôi đâu rồi??"

"À em đem đi giặt cho chị rồi này"

"Vậy sao...Cám ơn"

Tzuyu đưa cái túi đựng đồng phục sạch cho Sana để cô ấy đi thay, sau đó 2 người cùng nhau tới Mosami. Sana ngồi sau Tzuyu mà cứ sợ té xe, cô đã cố không tỏ ra mình yếu đuối nhưng lâu lâu những cú xóc xe làm cô cứ sợ đành phải ôm chặt lấy Tzuyu. Tzuyu thấy vậy cũng mỉm cười và cố gắng chạy an toàn hơn.

[ Tại Mosami - 3:20 pm ]

"Dahyunieee~" - Chưa thấy người mà Sana đã gọi tên Dahyun rõ to. Các vị khách mua hàng cũng giật mình tìm kiếm người đã phát ra tiếng gọi đó.

"Oh hello em...Gặp chị vui chứ!!" - Sana giơ tay lên chào Dahyun, lúc đấy Dahyun đang tính tiền. Tzuyu cũng lật đật vào giúp

"Hôm qua chị phá quá nhỉ?"

"Tại cái con lùn kia ngáng chân chị là chị xém té. Hên là xém té nên con nhỏ đó còn bình yên. Chị mà té thật..." - Đang chuẩn bị nói tiếp thì Dahyun nhướn lên bịt miệng Sana lại, vị khách đứng trước mặt cũng giật mình - "Tzuyu à, giúp chị"

Tzuyu hiểu ý quay sang tiếp tục tính tiền cho vị khách kia. Dahyun kéo Sana ra chỗ khác

"Nơi công cộng không phải chị muốn nói gì thì nói đâu"

"Rồi rồi...chị xin lỗi...Mà tức quá...Tối qua nhỏ cao kia còn gọi công an"

"Em biết hết rồi, còn biết nó sắp làm gia sư của chị nữa kìa"

"Dahyun của chị nắm bắt thông tin nhanh quá nhỉ?" - Sana mỉm cười rồi nựng má Dahyun

"Ai là Dahyun của chị??"

Vừa dứt lời Momo đến

"Húuuu...Từ tối qua tới giờ làm gì mà im hơi bặt tiếng thế hả nhỏ kia?!" - Momo đẩy đầu Sana

"Uầy chuyện dài dòng lắm, mua mì ăn đi...Tao đói quá rồi"

"Ê ê...Ăn cơm đi, em bao...Suốt ngày ăn mì" - Dahyun lườm Sana

"Dahyun của chúng ta quá dễ thương luôn" - Sana lại cười tươi rói nhìn Dahyun

Tzuyu từ xa thấy Sana vui vẻ cũng mỉm cười theo. Cả 3 ra khu ăn uống bên ngoài cửa hàng để ăn. Sana cũng kể cho Momo và Dahyun nghe để cả 2 hiểu tình hình, tất nhiên Tzuyu vẫn chăm chỉ làm việc. Cô cũng chẳng biết rằng, cái lúc cô đang bận rộn với khách hàng, thì gần đó có ánh mắt của ai đó nhìn cô rồi nghĩ thầm

Con bé này cười lên nhìn cũng dễ thương quá nhỉ!

---End chap 6---

< GÓC CỦA AU >

Có ai ship ChaeTzu không á?! Mà Mina xuất hiện rồi...Michaeng??

Rồi có ai đẩy thuyền cho Saida không nè?!

Satzu nữa, có ai ship họ không?!

Đừng quên JiTzu nữa nha mấy bạn ơi...Ai ship hongđóa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro