CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không học hay sao mà qua đây?" – Momo nhìn thấy Sana bước vào Mosami

"Nay nghỉ sáng, chiều mới học. Dahyun đâu?" – Mặt Sana hơi nghiêm túc

Vừa dứt câu, Dahyun hớn hở chạy ra

"Em kiểm hàng xong rồi, chị giúp em 1 bữa..." – Cô khựng lại khi thấy Sana

"Ra nói chuyện với chị" – Sana của mọi lần nhìn Dahyun rất vui vẻ nhưng nay cô không như thế

"Em...Em...Em có hẹn rồi" – Dahyun ấp úng

"5p thôi, nói chuyện với chị" – Dứt câu Sana cầm lấy cổ tay Dahyun và kéo ra khỏi cửa hàng. Trong khi đó Hirai Momo vẫn ngơ mặt ra vì chẳng biết gì :v

-----

"Tại sao em không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của chị?"

"Em bận"

"Ngẩng mặt lên nhìn chị này...Tại sao?"

"Em bận thật mà..."

"Em lại còn muốn tránh mặt chị nữa sao?"

"Không phải như vậy"

"Chị nói ngẩng mặt lên nhìn chị cơ mà!!"

Lúc này Dahyun mới từ từ ngẩng mặt lên, mặt con bé tội nghiệp hết sức. Hai tay nó cứ đan vào nhau lại còn hơi run

"Chị chưa làm gì em nữa đó...Tại sao bữa khóc?"

"Em trả lời chị sau được không?"

"Không"

"Em có hẹn với bạn rồi"

"Cuộc nói chuyện này còn quan trọng hơn việc đi với bạn em đó Kim Dahyun"

"Nhưng đối với em bạn em quan trọng hơn cuộc nói chuyện này...Cũng như việc chị coi Tzuyu quan trọng đấy" – Nói xong Dahyun đứng dậy – "Và đúng...Em muốn tránh mặt chị...Giờ em đi đây"

Dứt câu, Dahyun bỏ đi. Sana thẫn thờ, chưa bao giờ Dahyun tỏ thái độ tức giận như vậy với cô. Đó là kiểu thái độ gì vậy? Vì Tzuyu? Chuyện lần trước cô nói chuyện với Jihyo, Dahyun đã nghe được? Vậy thì sao chứ? Tại sao em ấy lại tức giận như thế? Hay là em ấy thích...

Chẳng phải Dahyun thích Momo sao!? Cô gái ngớ ngẩn nhưng đáng yêu của Dahyun từng tả là Momo mà...Mình có ngớ ngẩn đáng yêu đâu...

<< Tua ngược cái nhẹ - Cái ngày vì Sana có chuyện bực tức vậy là cô rủ Dahyun đi uống nhưng Dahyun không giỏi nhậu nhẹt nên đã xỉn quên lối về >>

"Chị à...Em đang...thích 1 người"

"Hửm?"

"Thích á...Likey Likey...Em đang thích 1 người"

"Dahyun à, em xỉn rồi đấy...Nói tiếng to tiếng nhỏ chẳng nghe rõ"

"EM . ĐANG . THÍCH ..."

Sana bịt miệng Dahyun lại vì em ấy nói to quá rồi

"Rồi rồi ok ok...Ai ai?"

"Người đó hành xử...lâu lâu ngớ ngẩn...nhưng...đáng yêu" – Dahyun vừa nói vừa cười hề hề nhìn hài cực

"Người vậy mà Dahyunie của chị cũng thích được sao?"

"Được chứ..." – Dahyun hơi lắc lư làm Sana sợ em ấy sẽ ngã, cô chạy qua chỗ em ấy rồi đỡ em ấy. Cô tính tiền xong rồi cô dìu Dahyun đứng dậy để bắt taxi đưa em ấy về

"Chị...muốn biết...là ai...em thích...em thích người đó"

"Em bắt đầu nói linh tinh rồi đấy"

"CHỊ À...CHỊ SANA...Có nghe em không đấy?"

"Chị đây...Chị kế em nè...Đừng la nữa"

"Người đó đáng yêu lắm"

"Momo hả? Phải Momo không?"

"Momoring?? MOMORING...Òoooooo" – Ngất luôn...

<< Bay về thì hiện tại – Khu ngồi ăn bên ngoài Mosami >>

Sana đứng dậy đi vào cửa hàng

"Hai người cãi nhau à?"

"Chắc thế..."

"Dahyun bỏ mày đi...Lần đầu thấy đấy"

"Momoring này..."

"Hửm??"

"Dahyun có bao giờ nói với mày em ấy thích ai chưa?"

"Nói tao chi??"

"Chưa sao?? Vậy em ấy có hành động gì mà kiểu tình cảm với mày chưa?"

"Ểhhhhhhh???!! Yahh...Ý mày là gì thế????"

"Vậy là không luôn sao!?"

"Yah Kim Sana...Nói cho tao nghe nãy giờ 2 người nói chuyện gì mà có tao trong đó luôn vậy???"

"Không có gì...Chỉ là tao tưởng em ấy thích mày"

"Ểhhhhhh?!!! Không không có đâu nha...Tưởng tượng vớ vẩn vậy...Thôi ngay cái suy nghĩ đó nha...Không hề đâu...Em ấy và tao rất bình thường, thân chứ không có chuyện này nọ đâu"

"Rồi rồi...Dạ chị đừng tức giận" 

"Nhưng...có khi con bé nó thích mày đấy" 

"Không có đâu" - Sana ngạc nhiên phản đối

"Ai biết được, mày thấy có bao giờ nó làm trái ý mày chưa?? Với cả lúc nào mày chán hay buồn, nó cũng làm mày vui"

Sana nhíu mày rồi lắc đầu - "Tao đã bảo là không phải rồi mà..."

"Tao thấy vậy đó...Tao biết con bé nó hòa đồng, hay làm trò...Nhưng khi đi với mày tao thấy có mùi lạ lắm"

Nghe Momo nói xong Sana thở dài, cô cũng chẳng muốn tin rằng Dahyun thích mình vì như vậy sẽ rất khó cho em ấy...Nếu em ấy thích mình thì Tzuyu không khác nào tự dưng trở thành tình địch của em ấy...Không được, chắc không phải đâu phải không??

-----

"Cái gì!?!??!" – Dahyun trợn to mắt – "Em bớt giỡn lại đi Chaeyoung!!"

"Suỵt, chị nói nhỏ thôi, không chị ấy biết em đang ở đây theo dõi chị ấy"

"Nè, kêu chị giả vờ đóng giả 1 ai không phải 1 ý kiến hay đâu"

"Nhưng chị là người em tin tưởng nhất rồi..."

"Chaeyoung ah...Nhìn chị ấy kìa...Mọi thứ đều nhẹ nhàng, hành động cũng không có năng động như chị...Nãy em nói sở thích của chị ấy là gì cơ?? Đan len?? Chơi game?? Em biết sở thích của chị là gì không?? Làm trò bò và ngủ đó Chaeyoung à!!"

"Suỵtttt...Chị nói nhỏ thôi mà"

"Tóm lại là không được đâu..."

"Nhưng đây ảnh hưởng đến hạnh phúc của em đó..."

"Nhưng mà..."

"Chị không muốn thấy người em thân thiết của chị sống 1 cuộc sống hạnh phúc sao!?" – Chaengie đem cặp mắt và khuôn mặt hổ con đáng yêu ra năn nỉ Dahyun

"Chaeyoung à..." – Dahyun bặm môi rồi nhắm mắt lại sau đó nhìn ra chỗ Mina rồi quay mặt ra chỗ khác. Cuối cùng cô thở dài rồi lại nhìn Chaeyoung

"Chị không biết có thành công không đấy...Chẳng phải nếu như cái con bé Somi gì đấy biết được thì sẽ tan hết cả sao"

"Nhưng em không thể nói chị Mina ra gặp Somi được vì như vậy chị ấy sẽ biết ngay em thích chị ấy. Chị ấy sẽ tránh mặt em mất..."

"Không còn cách nào khác nữa sao??" – Dahyun liếm môi rồi nhìn lại Chaeyoung với khuôn mặt tội nghiệp

"Somi nó lì lắm, mãi nó mới chịu đưa ra điều kiện để nó không bám em nữa...Em cũng cạn cách rồi nên mới phải làm thế này đây nè"

"Ê ê ê...Mina đứng dậy đi kìa"

Dahyun như muốn chảy mồ hôi hột khi nhìn thấy Mina, cô không dám chạm mắt Mina mà chỉ cúi xuống uống ly cam ép của mình

"Chào em Chaeyoung..." – Giọng Mina vang lên làm cả Dahyun và Chaeyoung đều giật mình

"Ơ ơ...Dạ...dạ...em chào chị"

"Em bệnh sao?" – Mina hỏi han khi thấy Chaeyoung đeo khẩu trang

Chaeyoung cũng giả vờ ho 2 cái – "Em hơi rát họng"

Mina lôi trong túi của mình ra 2 viên kẹo ngậm – "Mong rằng 2 viên kẹo này sẽ giúp em đỡ hơn. Giờ chị vào lớp đây...Tạm biệt em nhé...Hẹn gặp lại em"

Cô nhìn qua Dahyun và gật đầu nhẹ, không quên bonus thêm 1 nụ cười mỉm nhẹ tỏa nắng. Dahyun và Chaeyoung cũng gật đầu chào Mina và mấy người bạn của cô ấy. Sau khi Mina đi khỏi...

"Chị...sắp...chết...rồi" – Dahyun trợn mắt ôm lấy tim mình

"Em mới chết nè!!! Tay em lạnh ngắt luôn đó..."

"Nhưng mà...Tiếp xúc rồi mới thấy...Ca này khó"

"Hửm??"

"Thì cái bà chị Mina này nè...Từ giọng nói, hành động, khuôn mặt...Tất cả mọi thứ đều làm chị giật mình...Kiểu nhẹ nhàng như thiên thần ý"

"Thì em đã nói rồi mà...Chị mà tiếp xúc với Somi chắc chị sẽ thấy em ấy đanh đá giống Sana"

"Gì?? Sana không có như thế...Chị ấy không hề như vậy nhé!"

"Cho chị nói lại...Chắc là Sana không như vậy không?!!"

"Ừ thì...có lúc...nhưng chị ấy cũng dễ thương lắm...do em chưa tiếp xúc nhiều thôi"

"Quay lại điều quan trọng này...Chị giúp em nhaaa"

Dahyun lại khoanh tay suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên...Chuyện này khó chứ đâu có dễ...Để Dahyun thành 1 Mina...Càng nghĩ càng thấy khó

"Hừm...Chị sẽ cố gắng...Nhưng mà nếu chuyện không hay xảy ra...em sẽ toi mạng với con bé kia đó"

"Ô kê...Trước tiên là vậy đã..." – Chaeyoung cười mãn nguyện

---End chap 15---

Thành phim chắc kịch tính lắm haha

Trong đầu tui đầy đờ ram ma nhưng mà chắc phải tém lại...Nhiều quá fic dài ơi là dài cũng không nên...Fic gì mà cảnh tình cảm thì ít mà drama thì quá chừng

Tiện vì chap này liên quan đến Saida và Michaeng nên tui sẽ share cho mọi người clip Saida và Michaeng tui thấy dễ thương để fic đừng bị quá nặng về drama

CHAP SAU LẠI LÀ CHAP MIM ÈN MIM MO ÈN MO RÒIIII 😁

Cám ơn các bạn đã đọc fic của tui nhe!!! 💖💖

https://www.youtube.com/watch?v=RE-hvuiD4p4

https://www.youtube.com/watch?v=q1xQSfLOKL8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro