CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Tzuyu kèm cặp, Sana luôn cố gắng học. Đôi khi cô còn đòi Tzuyu học thêm đơn gian chỉ muốn được gần Tzuyu nhiều hơn. Ở Tzuyu có 1 nét gì đó rất hút mắt Sana, nhất những lúc Tzuyu tập trung. Cái sự đẹp rạng ngời đó của em ấy làm cô không thể rời mắt

Sana cũng quyến rũ mà, nhất là ánh mắt của cô, ánh mắt ấy như muốn kéo người khác lại gần hơn vậy. Chỉ là Tzuyu lại hay tránh ánh mắt đó của Sana.

Một tháng rồi 2 tháng trôi qua, ngoài việc học ra Tzuyu từ chối gần như tất cả những cuộc mời đi chơi từ Sana. Sana đâu biết rằng Tzuyu từ khi thêm công việc dạy kèm thì Tzuyu rất áp lực và người Tzuyu dựa vào luôn là Jihyo. Tzuyu sợ rằng Sana sẽ không tiến bộ nên cô luôn nghiên cứu đủ cách để truyền đạt rõ ràng nhất cho Sana.

Song song với việc dạy học, cô vẫn đi làm ở Mimosa. Việc học và làm của Tzuyu ngày nào cũng dày đặc. Thời gian chăm sóc bản thân của cô không nhiều. Cô biết điều đó nhưng hiện tại công việc của cô đang tiến triển rất tốt, Sana cũng chịu học và việc học của Tzuyu cũng không bị tụt dốc chút nào cả. Cho tới 1 ngày...

"Máu..." - Jihyo nhìn thấy 1 giọt máu trên trang tập của Tzuyu khi 2 người đang học trong thư viện. Tzuyu vội vàng lấy khăn giấy từ trong cặp ra rồi cầm máu lại. Mặt của Jihyo bắt đầu lo lắng. Tzuyu nhẹ lắc đầu như muốn nói cô không sao. Được 1 lúc, Tzuyu nói với Jihyo

"Chị à...Mình về thôi" - Jihyo biết là chuyện không còn ổn nữa rồi, cô vội xếp tất cả mọi thứ thật nhanh để giúp Tzuyu về nhà. Đi giữa chừng, Tzuyu ngã quỵ xuống và ngất đi

Jihyo đưa Tzuyu vào bệnh viện, cô vội vàng báo cho mẹ của mình biết vì sợ ba mẹ Tzuyu đang đi làm sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ nếu họ bỏ về giữa chừng. Cô gọi mẹ của mình tới và canh Tzuyu giúp. Còn cô tức giận phóng đến trường mà Sana đang học, ngồi đợi tại quán cà phê gần đó cho tới giờ trường tan học. Cũng phải gần 1 tiếng sau thì học sinh mới ùa ra, cô liền chạy qua chờ Sana

Sana từ từ đi ra vui vẻ cùng đàn em, Jihyo chạy tới trước mặt cô.

"Tôi cần nói chuyện với chị"

"Cô là...À...Tôi nhớ rồi"

Sana kêu 3 đứa em đi về trước và đi qua 1 chỗ khác để cùng Jihyo nói chuyện

"Chúng ta có gì cần phải nói với nhau sao?" - Sana khoanh tay, nhướn mày nhìn Jihyo

"Tôi mong sau này cô đừng gây áp lực cho Tzuyu nữa"

"Tôi đã làm gì?"

"Một tuần em ấy phải kèm cô 4 buổi, mỗi buổi 2 đến 3 tiếng vậy mà cô cứ nhìn em ấy bằng cái ánh mắt rắn độc đó sao?"

Sana nhếch mép cười...

"Cô nói gì...rắn độc?!! Mà Tzuyu có vẻ kể cho cô nhiều quá nhỉ"

"Phải...Cô dừng lại chuyện điên rồ cô đang làm với em ấy đi"

"Vậy nói luôn cho cô biết, tôi thích Tzuyu và tôi sẽ dùng mọi cách để có được em ấy" - Cô ghé sát mặt mình gần tai của Jihyo và thì thầm - "Những kẻ ngáng đường tôi cũng sẽ gạt bỏ"

"Nếu tôi nói em ấy không thích cô và em ấy rất áp lực thì sao"

Sana nghe xong, cô lại nhếch mép cười - "Tôi sẽ dừng lại nếu em ấy nói những điều đó với tôi"

"Làm ơn đi, tôi xin cô đó...Tzuyu...Tzuyu...Em ấy mệt lắm rồi"

"Cô thích Tzuyu sao?"

"Đúng" - Jihyo biết rằng Sana rất côn đồ, cô cũng sợ Sana sẽ cho cô vài cú nhưng mà vì Tzuyu, cô không thể để đứa em yêu thương của cô chỉ vì 1 bà chị vớ vẩn qua đường làm cho em ấy kiệt sức như thế này

Sana nghe Jihyo trả lời, cô bật cười rồi vỗ tay 3 cái, sau đó đanh mặt lại nhìn thẳng vào 2 mắt của Jihyo. Lúc này nhìn Sana đáng sợ thật, Jihyo phải lùi về sau 1 bước.

"Tôi sẽ yêu thương và bảo vệ Tzuyu, sẽ nhẹ nhàng hơn với em ấy. Và sẽ khiến em ấy là của mình...TZUYU . SẼ . LÀ . CỦA . TÔI"

Sana nhấn mạnh từng chữ làm lòng Jihyo như sụp xuống. Jihyo vẫn đang thắng phải không? Tzuyu lúc nào cũng tâm sự, Tzuyu như thế nào cũng đều có cô ở cạnh an ủi...Nhưng sao Jihyo có cảm giác như mình vừa mới bị 1 xô nước lạnh đổ xuống đầu trong khi Sana chỉ mới nói miệng như thế. Cô đứng thần người ra, còn Sana nhếch mép cười rồi đi mất

"Dahyun ah..."

Dahyun đứng đó từ bao giờ, cô đứng sau bụi cây gần 2 người họ...Cô không nghe hết được tất cả những gì Sana và Jihyo nói. Nhưng cái câu "chốt đơn" quan trọng cuối cùng của Sana thì Dahyun nghe trọn. Nghe vậy, mắt Dahyun hơi rưng rưng, cô quay đi và rời khỏi nhưng đi chưa được bao xa thì Sana nhìn thấy

"Em...Em làm gì ở đây vậy?"

"À..à...ờm...em...em đến để...để...chị..."

Thấy Dahyun ấp úng, cô chạy tới

"Đến để tìm chị sao?" - Sana cười rồi nắm lấy 2 tay Dahyun, nhưng Dahyun đau quá. Cô chẳng biết nói gì nữa. Nhìn Sana mà không kìm nổi nước mắt. 2 dòng nước mắt của cô chảy dọc 2 bên má. Sana trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô buông 2 tay Dahyun rồi định lau nước mắt cho em ấy thì em ấy vụt bỏ chạy. Sana chạy theo 1 đoạn nhưng không kịp

-----

Tzuyu ngất đi cũng tận gần 3 tiếng, cô mở mắt thấy Jihyo gục cạnh mình, đầu cô vẫn hơi nhức như có ai đánh vào, cơ thể hơi mệt. Jihyo cảm nhận thấy Tzuyu cựa quậy cô tỉnh giấc.

"Em sao rồi? Chị đỡ em ngồi dậy nhé?"

Tzuyu gật đầu, Jihyo lấy nước cho cô uống. Tzuyu thấy 2 mắt Jihyo đỏ, chị ấy đã khóc nhưng cô chẳng dám hỏi, chắc là khóc vì lo cho cô.

Nhìn Jihyo lúc này làm cô nhớ có lần 1 con mèo lỡ cào Tzuyu làm Tzuyu chảy máu, Jihyo thì lại rất thích mèo nhưng vì cô thương Tzuyu. Cô nhìn thấy vết thương của Tzuyu thì đã vừa bật khóc vừa dọa đánh, đuổi con mèo.

Tzuyu giờ nhìn thấy Jihyo uể oải thì giơ tay nhẹ nắm lấy tay Jihyo. Jihyo giật mình

"Cám ơn chị vì tất cả...Chị đã luôn lo cho em"

Jihyo mỉm cười nhìn Tzuyu, cô lấy cháo cho Tzuyu ăn

"Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể, ít nhất nên nằm viện 3 ngày. Em phải nghỉ làm, nghỉ học để hồi phục sức khỏe đã"

Tzuyu trợn tròn mắt, cô chưa bao giờ phải nghỉ nhiều như thế, đặc biệt đang phải đi làm, đi học dày đặc, nghỉ như vậy là hỏng hết

"Đến tối mẹ chị sẽ nói cho ba mẹ em biết, giờ họ chưa biết đâu...Em đừng lo, với cả sau này cũng bớt thời gian làm lại đi, em vừa dạy thêm mà thời gian làm ở cửa hàng em cũng chẳng bớt...Chị đã nói rồi, em không nghe, giờ vầy nè"

Tzuyu nghĩ lại, cô cứ ham làm để có tiền đỡ cho ba mẹ. Cô muốn đỡ ba mẹ càng nhiều càng tốt. Tiền kèm Sana nhiều gấp 3 lần làm ở Mosami nên cô đã phải cố gắng thật nhiều để giúp Sana và để xứng đáng với số tiền được nhận. Lần nào Jihyo cũng khuyên Tzuyu đủ đường nhưng Tzuyu chẳng nghe, cô cứ thích làm ý mình.

"Em không lo mất bài, cũng không lo lắm chuyện ở cửa hàng nhưng còn Sana, em phải nghỉ dạy chắc cũng 1,2 buổi, em sợ..."

"Em vẫn muốn dạy hả?"

"Đó là công việc của em mà?"

"Nhưng cô ta...Em biết cô ta đang làm khó em mà"

"Em dạy vì muốn giúp thầy...Em sẽ cố gắng. Vả lại, chị ấy cũng đang học rất tốt, em sẽ cố tới cùng"

"Còn tận 2 tháng nữa" - Jihyo thở dài nói nhỏ...

"Thôi mà..." - Tzuyu cầm tay Jihyo

Tzuyu sực nhớ cô chưa báo Chaeyoung và Dahyun về việc cô phải nghỉ, cô gọi cho Dahyun nhưng cô không bắt máy, cô gọi cho Chaeyoung và nhờ Chaeyoung nói giúp

Chae: Alo ChaengChaeng nghe

Tzu: Chaengie à...Hmm mấy hôm nữa nhà tớ có việc gia đình nên không thể đi làm

Chae: Buồn vậy...

Tzu: Cậu giúp tớ nói với chị Dahyun nhé! Tớ gọi mà chị ấy không nghe máy

Chae: Chị ấy đang ở đây mà...CHỊ DAHYUN...TZUYU GỌI CHO CHỊ XIN NGHỈ MẤY HÔM VÌ CÓ VIỆC GIA ĐÌNH...Tớ xin cho cậu rồi đó...Chị ấy đang kiểm hàng trong kho nên chắc không biết cậu gọi

Đột nhiên y tá gõ cửa rồi bước vào phòng nói là tới giờ uống thuốc của Tzuyu. Chaeyoung nghe được liền ngạc nhiên hỏi

Chae: Tzuyu ahh...Cậu lại bệnh à??? Đang trong bệnh viện luôn sao?!!!

Tzu: Cám ơn cậu vì đã xin giùm tớ nhé...Tớ không sao

Nói xong cô cúp máy rồi thở dài...

Còn về Dahyun, cô nghe được toàn bộ những gì Chaeyoung nói với Tzuyu. Em ấy bệnh rồi phải nhập viện sao? Cô tức Tzuyu vì em ấy đột nhiên là cây gậy chắn ngang giữa cô và Sana. Nhưng em ấy có làm gì đâu? Tính ra em ấy còn chẳng phải là của Sana...Tại sao cô lại giận em ấy chứ. Dahyun lấy điện thoại ra, thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ Tzuyu, cô nhắn lại cho Tzuyu.

Em đã vất vả nhiều rồi. Hãy mau khỏe nhé! Công việc ở đây chị, Chaeyoung và Momo sẽ sắp xếp thật tốt. Hwaiting~

Cô nghĩ đến cái câu mà Sana đã nói. Cô ước gì mình chưa nghe thấy câu nói ấy. Tâm trạng của cô trở nên rối bời. Cái vui vẻ thường ngày cũng biến mất, Chae hỏi thì cô cũng chỉ nói nay cô mệt. Cô ghét cái cảm giác này. Cô có nên bỏ cuộc không? Tốt hơn khi không còn thích Sana nữa chứ? Nhưng mỗi lần gặp chị ấy, phải kìm cảm xúc ấy ra sao đây?

Hôm nay cô đến gặp Sana, cô muốn dẫn chị ấy đến 1 quán kem. Cô muốn nói ra những điều cô nghĩ về chị. Nhưng cuối cùng sau sự háo hức ấy, cô nhận lại được là câu "TZUYU . SẼ . LÀ . CỦA . TÔI" từ chính miệng Sana.

Sana trong mắt cô nhí nhảnh, hơi ngớ ngẩn, đáng yêu, yếu đuối. Cô muốn ở cạnh chị để lúc nào cũng làm chị cười, để lúc nào chị cũng cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng người chị cần lại là 1 người lạnh lùng như Tzuyu sao? Cuộc đời này có bất công quá không vậy?

---End chap 10---

< GÓC CỦA AU >

Chap này buồn ha...Tui viết chap này lúc tui nghe tiếng đàn ghitar á!

Có ai đã thử đi xe hoặc ngồi không rồi nghe tiếng nhạc từ đàn ghitar chưa?

Mọi người lúc đó cảm giác thế nào?

Mà share cho mọi người 1 cái clip đáng yêu của Sana...Chứ viết fic Sana dữ dằn quá

https://www.youtube.com/watch?v=4p3wLoGGiRE

Chap sau lại là 1 chap MIM ÈN MIM MO ÈN MO 🎉🎉🎉

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC FIC CỦA TUI NHAAAAA!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro