9.DxM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu lỡ mai này vô tình thấy được nhau

Hãy để cho tôi nói với em lời Chào

Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy

Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này."

...............

Em là thanh xuân của tôi, Kim Dahyun.

Em tới với tôi nhẹ nhàng như ánh hoa anh đào nở rộ rồi rời khỏi nhánh cây và bay phấp phới trên đường phố.

Vốn dĩ tôi và em chẳng ai quen biết ai. Nhưng có lẽ tôi nghĩ nên cảm ơn bản thân một chút vì hôm đó đã bắt chuyện với em.

Lúc đầu nhìn em khó gần lắm, mặt em cứ hầm hầm như sắp đánh nhau, tôi đây 'chân yếu tay mềm' không dám nhìn thẳng.

Tôi đưa trước mặt em một cái chocopie.

"Cho chị làm quen"

"D...Dạ..chị là?"

"Chị là Hirai Momo, học sinh nhật bản muốn nói chuyện với em"

"D...Dạ.. chị cứ tự..nhiên...em..em đi trước"

"Cảm ơn cô bé, 4 giờ chiều tôi đón em đi chơi."

"D...dạ...dạ"

Rồi tôi vỗ vỗ vai em cười mỉm rồi đi, chỉ vậy thôi. Cứ như thế rồi tôi yêu em khi nào còn chẳng nhớ.

Đôi khi tôi chẳng hiểu nổi người như em vừa học giỏi, trắng trẻo nõn nà, xinh đẹp mà lại dám đi chơi với đứa ất ơ như tôi, tôi ăn mặc lôi thôi nhìn như mấy đứa trẻ trâu.

Nhưng nói gì thì nói lôi thôi thì lôi thôi buổi hẹn đầu tiên tôi đã mặc bộ đồ chỉnh chu nhất, tôi đã thay đổi từ ngoại hình đến mái tóc.

Đi cạnh em như bố đường bảo nuôi em thôi, rồi cả hai dần thân thiết, cử chỉ và hành động, lời nói và cảm xúc dành cho nhau cũng đã thay đổi.

"Chị, hôm nay chúng ta đi xem phim nha có phim mới hay lắm"

"Được rồi em bé muốn gì cũng được"

Tôi xoa mái tóc đen của em, nó mềm mại và phảng phất mùi thơm nhẹ nhàng của em. Tôi cưng chiều em bằng tất cả những gì tôi có, em hình như cũng thích tôi.

Hôm đó xem phim cũng là ngày quan trọng của cuộc đời tôi. Tôi đã đón em đúng giờ, tới rạp phim, khi tới cảnh lãng mạn tôi và em nhìn nhau nhưng khi bắt gặp ánh mắt đối phương thì lại quay đi ngại ngùng.

Tôi hít thở sâu, tôi và em ngồi hàng ghế cuối cùng ở rạp, rạp lúc này không đông mấy, cách vài hàng ghế thì lại có 1,2 người.

Tôi lôi hộp nhẫn ra rồi quay sang em.

"Kim Dahyun làm bạn gái chị nhé?"

"Sao...sao lại lúc này...bất ngờ thế...em"

"Chị yêu em"

Hình như em cũng rưng rưng, em gật đầu khi lấy tay che mặt mình lại. Tôi cười rồi đeo nhẫn cho em và em đeo cho tôi chúng ta đã trao nụ hôn ở đó, và tất cả chỉ là lời thì thầm của cả hai cho nhau.

..............

Một ngày đi học tôi ngoài đánh lộn ra thì còn bận nhung nhớ em nữa, có lần tôi ngắm lén em ở cửa sổ ngoài lớp thì bị giáo viên đang giảng trên bục thấy rồi lôi vào, lúc đó tôi thề là tôi nhục muốn chết đi sống lại vậy mà được tràn cười vào mặt tôi ha hả.

Khi ra về tôi lại dở ương giận dỗi em.

"Hả hê lắm sao, tôi bị phạt em vui lắm hả?"

"Em không có ý đó mà...tại lúc đó mặt chị biểu cảm vui lắm nên em lỡ..."

"Aiss hết lời em, lên xe tôi đưa em về"

Nói thì nói giận thì giận chứ vẫn quan tâm lắm nha, mở cửa xe cài dây an toàn đồ nha. Vừa cài mà vừa lảm nhảm, rồi em hôn cái chóc vào môi tôi. Đột nhiên tôi đứng yên.

"Lảm nhảm nhiều quá đi thôi, hirai momo!!!"

"Mắc gì gọi tên cúng cơm chị"

"Đi thôi nào!!"

"Hứ!"

Tôi quay sang rồi cười mỉm mà hai bên má đỏ ửng.

...........

Đấy là năm cấp ba, 3 năm cùng nhau rồi lên đại học.

Chúng tôi yêu nhau say đắm, tới nỗi tôi cứ ngỡ rằng em là vợ tôi tôi là chồng em.

Tình kéo dài đã 7 năm. Tôi cứ ngỡ sẽ kết thúc đẹp. Chiếc nhẫn bạc rẻ tiền năm đó em và tôi vẫn đeo, tôi đã có dự định thay nó đi nhưng rồi...

Chúng tôi cãi nhau, cãi nhau một trận rất to, rồi cả hai chiến tranh lạnh với nhau.

Giá như tôi chịu xin lỗi, giá như tôi chịu đựng được thêm nữa...nhưng giá như thôi.

"Chúng ta kết thúc đi"

"Chỉ vì những cuộc cãi vả không đáng mà chị như vậy sao!?"

"..."

"Đừng im lặng nói em biết đi momo đây là do chị nói nhầm đúng không!?

7 năm qua chúng ta rất hạnh phúc mà?

Tại sao giờ chỉ vì cuộc cãi vã này mà...chị nỡ..."

"Chị phải đi..."

"Chị tính đi đâu!??"

"Chị xin lỗi vì cuộc cãi vả của chúng ta, Dahyun à, chúng ta kết thúc thôi"

Tôi ôm em vào lòng âu yếm rồi nói bên tai em. Vừa đó cảm nhận được bả vai kẻ ác đức lươn tâm hirai momo.

"Chị tính đi đâu?? Sao chị bỏ em ở đây chứ!! MOMO!!"

"Chị không muốn xa em nhưng cuộc đời chị sắp đặt cho chị như vậy rồi"

"7 năm qua chị đã làm gì?"

"Chị..."

"Chị chưa bao giờ vì em cả..."

"Chị...xin lỗi em"

"Đừng xin lỗi nữa, em hiểu rồi kết thúc đi"

Em gạt nước mắt rồi bỏ ra ngoài khí trời lạnh buốt da. Tôi đã chạy theo. Ôm em lần cuối

"Chị đi nước khác định cư, em ở đây đừng có ăn chơi, ảnh hưởng xấu, mặc áo ấm ăn no đủ bữa"

"Đồ ngốc!!"

"Giờ chị bay rồi, cảm ơn em, em là thanh xuân của chị"

"Em sẽ lụy chị mất"

"Chị còn yêu em lắm"

"Được rồi tạm biệt chị"

Đến và đi chỉ vậy thôi, chỉ mong là sau thời kì thanh thiếu niên. Mảnh tình đẹp nhất.2 Ánh hoa anh đào nở rộ bị lực con người làm vỡ nát một trong số đó đã bay đi còn một mình.

.............

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro