Momi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, ở một thị trấn nọ có hai con mèo nhỏ. Mèo lớn là Đào Đào và mèo nhỏ là Tiểu Cụt. Đào Đào là cô mèo nhỏ cực kì đáng yêu, nó thích gần người và rất ấm áp. Cậu chủ nhỏ của ngôi nhà ấy đi học xa, mấy tuần mới về một lần, lúc nào cậu cũng quấn quýt chơi đùa với Đào Đào đến tận lúc đi. Những ngày tụ tập bạn bè về trễ, cậu ngủ vùi trên băng ghế́ dài ngoài phòng khách. Đào Đào sẽ đến nằm cạnh bên ngủ vùi trong vòng tay cậu. Tiểu Cụt thì đúng là con mèo thật thụ, nó suốt ngày đi vởn vơ ở ngoài vườn bắt chim, bắt chuột. Nó không thật sự thích con người can thiệp thô bạo vào cái thế giới riêng đầy màu sắc của nó. Nó cho rằng mỗi khi nó nằm yên để ai đó gãi cổ thì đó chính là sự ban ơn nó dành cho người đó. Tiểu Cụt là một "gã thợ săn" cừ khôi. Rất nhiều lần nó tha chuột nhắt và mấy con chim nhỏ về để trước cửa nhà như một thứ chiến công lẫy lừng đáng tự hào của nó. Cứ mỗi lần như thế Đào Đào lại lăng xăng đi tìm những chiếc lá to đắp lên "tụi người lạ" nằm trước cửa như một lời chia buồn. Đào Đào có một thói quen là nó thích băng qua đường, vào nhà ông hàng xóm già hay ngồi trên chiếc xe lăn ngoài vườn và thăm nom như một người thân. Rất dễ dàng nhìn thấy Đào Đào lọt thỏm trong lòng ông, đôi mắt nhắm nghiền và cái đuôi đung đưa khi đi ngang qua căn nhà. Tiểu Cụt thì nhát gan hơn ở khoản sang đường này nên chỉ đứng bên này nhìn sang kêu lên mấy tiếng meo meo chứ không bao giờ dám băng qua. Một ngày nọ, có con mèo hoang đến gây sự với Tiểu Cụt. Đào Đào vì bảo vệ Tiểu Cụt mà đã đánh nhau dữ dội với con mèo hoang. Một thời gian sau, Đào Đào bị nhiễm một loại virus gì đó từ con mèo hoang qua vết rách hôm đánh nhau nên qua đời. Sự ra đi của Đào Đào rất nhanh và đột ngột. Cậu chủ nhỏ khóc nấc trong điện thoại khi nghe bố báo tin về Đào Đào. Còn về phần Tiểu Cụt, sau khi Đào Đào mất nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cứ kêu meo meo suốt ngày, rồi đi lanh quanh tìm. Nhưng mãi chẳng thấy Đào Đào về, rồi một hôm nó đứng bên này đường nhìn chăm chăm qua nhà ông hàng xóm, bằng một thứ tình yêu thương mãnh liệt nào đó, nó dùng hết can đảm băng qua đường tìm Đào Đào, chuyện mà 7 năm qua chưa từng một lần nó dám làm. Rồi nó ở miết bên nhà ông hàng xóm. Nó cũng leo vào lòng ông ngồi hệt như Đào Đào ngày xưa, nó tin rằng nếu nó ở yên tại đây thì nhất định một ngày nào đó Đào Đào sẽ quay về. Cứ thế nó đợi Đào Đào đến nay đã gần 10 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro