Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mina ngước mặt lên, mắt mở to, miệng không ngậm lại được. Bất chợt vài giây sau trong mắt cô xuất hiện vài tầng nước, lệ bắt đầu tuôn rơi, môi mấp máp vài chữ.

" Sana-chan...."

" Ấy ấy sao Mina lại khóc, bộ nhìn thấy chị làm em buồn hay sao?" - Sana chu cái mỏ đỏ đỏ nói.

" Em...em nào dám làm vậy, Mina thương Sana-chan như vậy mà." - Mina vội vàng phân trần, nước mắt thì càng lúc càng nhiều.

" Vậy chứ tại sao em lại khóc a?"

" Hức..hức... Vì cuối cùng em đã tìm được chị, Sana- chan mất tích cả tháng nay làm em lo lắm đó. Sao nhìn chị hốc hác đi vậy. Chị sống có tốt không, sao lại không tìm em, em lo cho chị lắm đó.. hức hức...." - Mina phun một trào tiếng Nhật, làm cô bạn kia ngu ngơ không hiểu em nó nói cái gì. Sana mới nhẹ nhàng vuốt tóc, miệng cười ngọt dụ dỗi bảo:

" Chị cũng nhớ Myoui lắm, đừng khóc nữa nha. Chị sống..."

" E hèm" - Tzuyu giả vờ ho để cho hai người kia chú ý đến sự tồn tại của mình.

" Ah, đây là..?" - Myoui nhíu mày, hùng hổ kéo tay Sana sana của cô ra đằng sau lưng mình, mắt nhìn chăm chăm như kẻ kia là tên nguy hiểm..

" Tzuyu. Yeah cô ấy tên là Tzuyu, ừm cũng là bạn và ân nhân đã giúp chị mấy ngày qua." - Sana vội vàng lên tiếng.

" À... Xin chào, tôi là Myoui Mina, là bạn cũng như chị em thân thiết của Sana chan, rất hân hạnh được biết cô"

" Hm.. Tôi là Chou Tzuyu.... Tôi cũng rất... Ouch" - Tzuyu bị cắt ngang câu nói vì từ đằng sau tự nhiên có ai đó đạp vào chân cô làm cô khuỵ gối xuống.

" Momo, cậu làm gì vậy? Ôi trời cô có sao không Tzuyu" - Sana hốt hoảng lật đật lại gần đỡ Tzuyu dậy, liên tục hỏi han dò xét.

Còn cái người vừa mới gây chuyện đang ngơ ra, đứng trố mắt nhìn phim tình cảm trước mắt. Mồm thì mở to ra, tay chỉ chỉ cứ hết nhìn bên này lại nhìn Mina.

" Chỉ chỉ cái gì, Momoring làm người ta bị thương rồi kìa" - Mina một tay chống hông, một tay xỉa xỉa lên trán người yêu mắng.

" Mina aa, chị tưởng cô ta định hãm hại em nên mới..."

" Em không nói với người không phân rõ mọi chuyện như chị nữa" - Mina bực dọc bỏ qua trái đào đáng thương kia.

" Mina aaa, chị..." - Momo khóc không thành tiếng, tay đưa lên chạm vào người thương nhưng lại bị cô gái đó hất ra.

" Haiz, thôi hai người đừng đóng phim nữa. Tzuyu có vẻ rất đau. Chúng ta nên tìm chỗ ngồi rồi nói" - Sana nói không thèm nhìn hai người kia, mọi sự chú ý của cô đều tập trung vào con người này.

Momo bận rộn năn nỉ Mina, khi nghe tiếng nói kia cô lập tức nhìn qua, mắt cô mở to, rồi nhanh chóng bay đến ôm Sana nhảy tưng tưng.

" Sana à, là cậu sao?" - Momo dừng lại buông bạn mình ra, cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại ôm Sana, nói: " Đúng là cậu rồi, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi"

" Buông tớ ra Hirai Momo, nảy giờ tớ đứng trơ trơ ở đó, mà giờ cậu mới thấy tớ là sao?" - Sana khó chịu, nhăn mặt cố gắng đẩy cái con dòi kia ra.

" E hèm, bây giờ hai người không định đưa Tzuyu-ssi ra bàn ngồi à, cô ấy có vẻ rất đau đấy" - Mina lạnh lùng nói.

" É... ờ.. hay chúng ta ra bàn tớ và Mina ngồi đi" - Momo cười cười nói.

---------------------------

" Vậy là cô Chou đây đã cưu mang cậu sao?"

" Ờ..."

" Tzuyu-ssi, lúc nảy tôi cư xử không đúng đắn, xin lỗi cô nha" - Momo cắn môi, mắt cún con nhìn người kia.

" À, không sao. Momo unnie cứ kêu em là Tzuyu được rồi" - Tzuyu cười hiền.

Bên cạnh Sana đang ăn nghe xong câu đó nuốt không trôi, cô ho sặc sụa. Myoui chạy đến như một con thỏ, tay liên tục vuốt vuốt lưng Sana. Quý cô Minatozaki cũng bình tĩnh lại, trợn to mắt lên, rống mỏ lên nói.

" Em? Unnie?"

" Momo unnie hơn tôi hai tuổi mà, Sana" - Tzuyu mặt đơ đơ quay qua trả lời.

" Cái gì vậy cô cũng kém tôi tận hai tuổi à?" - Sana vẫn còn chưa tin vào tai mình, cô đứng dậy chỉ vào mặt Tzuyu gặng hỏi.

Đáp lại chỉ là cái cười nhẹ nhàng có phần ngại ngùng của cô Chou. Sana cảm thấy cơ thể không còn trọng lực, ngồi xuống ghế. Chưa đầy 2 phút, cô bật dậy, nắm cổ áo của Chou Tzuyu, nghiến răng nói.

" Mau đưa chứng minh thư ra. Nếu nhỏ hơn tôi sao không nói hả Chou Tzuyu"

" Sana có hỏi tôi đâu" - Tzuyu cụp tai, nhỏ giọng thỏ thẻ, tay móc tờ căn cước đưa ra.

Sana nhìn cái chứng minh thư trên tay mình, miệng mấp máy không biết nên nói gì, cô đang đau khổ trong lòng, đầu óc thì quay cuồng.

" CÁI QUÁI GÌ VẬY NÈ, MINATOZAKI SANA LẠI ĐI THÍCH MỘT NGƯỜI BÉ TUỔI HƠN. LẠI CÒN BỊ LỪA GẠT BẤY LÂU. MÌNH KHÔNG MUỐN LÀM MÁY BAY BÀ GIÀ....HỤ HỤ.... SỐ MÌNH THẬT KHỔ... HỤ HỤ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro