Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 buổi showcase ở Tokyo, Nhật Bản:
" Sana- chan, đây là đồ diễn của chị"

" Chị muốn không thay chút nào hết, Mina "

" Nếu chị không thay thì em sẽ bị giám đốc la đó Sana chan"- Mina bĩu môi nhìn Sana.

" Mina à chị mệt rồi, chạy show nguyên tuần nay, ngủ được có mấy tiếng giờ lại phải diễn showcase nữa" - Sana nằm ườn ra ghế sofa cạnh bàn trang điểm.
" Mina à, hay cho chị ngủ 1 lát đi mà, năn nỉ đó" - Sana ngồi dậy và chạy lại nắm tay Mina lắc qua lắc lại
" Sana chan à, còn hát 2 bài nữa thôi, chị cố lên đi. Xong rồi chị có thể về nhà ngủ mà, giám đốc có nói là xong showcase này chị sẽ được đi nghỉ ngơi" - Mina cắn môi nhỏ nhẹ nói

" Mang danh nghỉ ngơi chứ toàn là đi tập, ăn kiêng, .... còn bị giám sát chặt hơn ở tù nữa :(((" Sana khóc lóc kể lể

* knock* *knock*
" Vào đi"
" Sana chan, em còn 5 phút chuẩn bị" - anh PD thông báo và được nhận một ánh mắt cực kì "đáng yêu" =))))

" Sana chan, chị cũng nghe rồi đó, chị mau mau thay đồ đi, đừng để fan thất vọng" - Mina nói

* Lủi thủi lấy đồ vào phòng thay đồ*
* gương mặt thì bí xị như đứa con nít không vòi được đồ mình thích*

PHÒNG THAY ĐỒ:
" Mina đáng ghét, Myoui đáng chết, năn nỉ đến vậy cũng không chịu, mốt em đừng có hòng xin chị mua chân giò Hàn Quốc cho Momoring nhà em nữa" - vừa thay đồ vừa ấm ức lẩm bẩm nói chuyện như người điên.

Tại đâu đó ở Seoul, Hàn Quốc:

" Đây là Minatozaki Sana, là người nổi tiếng bậc nhất xứ sở hoa anh đào, mức độ nổi tiếng của ẻm lan rộng ra toàn Châu á, được nhận rất nhiều giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ. Vừa mới hoàn thành bài hát song ca với ca sĩ người Hàn Quốc. Theo thông tin mới nhất thì cô ca sĩ nổi tiếng này đi LA nghỉ ngơi sau các hoạt động ở Nhật và Hàn....."

* bụp* Cô gái da ngăm, dáng người cao ráo quát:

" Yah. Son Chae Young cậu giỡn mặt đó hả? Kêu cậu vào đây lấy dùm tớ cây búa thì lại ngồi xem TV -_- "

" Tzuyu à, cậu đó bớt cọc cằn lại đi, trưa nắng lại đi la làng, còn tắt cả TV tớ đang coi, cậu có biết là đang chiếu tin về Sana của tớ không" - Son Chae Young đứng trên sofa chỉ chỉ vào trán của cô gái tên Tzuyu. =))))

" Cậu đó thần tượng riết người có 1 khúc, mau ra phụ tớ nhanh lên" Tzuyu trừng mắt nhìn Chae Young

"Cậu đó mơ đi, tớ đi về nhà, mai tớ sẽ đi LA gặp thần tượng đây, tiếp tục đóng chuồng chó của cậu đi " Son tiểu cô nương phủ mông và bỏ về. 

" Son Chae Young cậu đi luôn đừng có về nữa, qua nhà ăn ké còn không chịu dọn đống rác cậu bày ra" Da đen cô nương tức giận đến độ có khói từ mũi, miệng thì phun ra lửa.

Cuối cùng vẫn lủi thủi dọn dẹp đống rác, rồi lại cầm cây búa ra tiếp tục đóng chuồng.
Nói tới chó thì bên cạnh da ngăm có con chó khá to, có vẻ là chó Nhật, thè lưỡi nhìn chằm chằm Tzuyu.

2 ngày sau, Tzuyu dắt chú chó đi dạo vào buổi tối, mông của cô ấy và con chó quẩy qua quẩy lại y chang nhau. Đột nhiên:
" CỨU, BUÔNG TÔI RA, CỨU VỚI" - Tiếng kêu thất thanh của 1 cô gái.

" Em à không có ai ở đây đâu nên đừng la tốn sức lắm. Hé hé " tiếp theo đó là giọng dê già của thằng cha nào đó.

Không hẹn mà gặp chủ và chó lập tức quay đầu lại chỗ kêu cứu đó, mắt loé lên tia sáng. Co giò chạy lại con hẻm có tiếng kêu.

* bay lại* * đạp vào bụng* * ầm*
Tên biến thái nhanh chóng cầm bóp của cô gái đó lên và co giò chạy.

" Cô không sao chứ?" Tzuyu cúi xuống hỏi cô gái vừa mém bị tên biến thái làm nhục

" Tôi .. Tôi không sao. Cám .. Cám ơn" lấp bấp trả lời, con ngươi đầy sợ hãi ngước lên nhìn cô da đen.

" Vậy tôi đi đây. Harai đi thôi cưng" đứng dậy vào kéo Harai đang liếm chân cô gái.

" Cô có thể cho tôi mượn áo được chứ, áo tôi bị rách rồi" - cô gái đáng thương cất tiếng hỏi

* cởi ra*

" đây này"

" Cám ơn"
Tzuyu nhanh chóng đỡ cô gái đó đứng dậy rồi bỏ đi cùng con chó trở về nhà.

Tzuyu đang đi đột nhiên quay phắc người lại khó chịu lên tiếng:

" Sao cô lại đi theo chúng tôi?"

" Tôi không có, tại cùng đường thôi" cô gái lúc nảy gân cổ lên cãi. Ý mà khoan là Sana đây mà

" Nè cô, cô đi theo tụi tôi 4 con đường rồi đó, không lẽ trùng hợp dữ vậy" * trợn mắt to tiếng hỏi*

" Tôi.. Tôi.. * thở dài* Thật ra cô có thể cho tôi ở nhờ nhà được chứ? Tôi vừa từ máy bay xuống, lại gặp phải tên biến thái đó, hắn cuỗm luôn hết tiền của tôi rồi" - Sana chọt hai ngón tay vô nhau.

" Cô bị hâm à? Tôi không phải nhà từ thiện. Mất tiền thì đi báo cảnh sát kìa. Hay là đi vô chỗ mấy người vô gia cư kìa" Tzuyu nheo mắt nhìn chằm chằm cô tóc vàng.

" Gâu gâu" Harai ngước lên nhìn Tzuyu.

" Như vậy sẽ rất bất tiện, đã vậy còn không biết rõ cô ta là ai, cô ta nhìn thì sáng sủa nhưng ai biết có phải trộm cướp không, thời đại giờ nguy hiểm lắm Harai à. Đừng có dễ dụ quá" - Tzuyu nhẹ giọng nói.

" Gâu Gâu"

Sana nhìn chằm chằm chủ và chó trước mặt nói chuyện, mắt và mỏ mở to.

Sana's pov:
" Cô ta nhìn cũng đẹp, tướng ta thì cao ráo, giỏi võ đáng tiếc là bị điên, thích nói chuyện với chó, hiểu tiếng chó. Haiz đúng là đang thương. Mình chắc không nên phiền cô ta ( trắng ra là cô thấy người ta điên sợ chứ gì) dù sao mình cũng là ca sĩ nỗi tiếng, xinh đẹp, mắc công cô ta lên cơn cắn mình * rùng mình* "

* Lặng lẽ quay mông, chân nhón nhón lên nhanh chóng rời khỏi"

End pov.

" Cô ta đi rồi kìa, về thôi Harai" - Tzuyu chỉ về Sana đang đi tướng rất buồn cười.

" Gâu gâu" - Harai níu cả thân hình mập lại, không chịu đi.

Tzuyu thở dài. Hét to:
" Ê, cô kia đứng lại" Sana lập tức đứng im phăng phắc.

" Tôi đổi ý rồi sẽ cho cô ở nhờ, vì Harai thôi đó. Nhanh về thôi" - Tzuyu khó chịu nói nắm cánh tay của Sana kéo đi.

" Hả? Ê khoan khoan. Tôi ..tôi .." - Sana bị kéo đi mà gương mặt mếu máo, không nói nên lời =)))

Sana's pov: " Tôi đổi ý rồi. Hết cần rồi 😭😭😭 "
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro