Chap 9 - Rắc rối lớn và bức tường của Dahyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý bọn họ không muốn em hát nữa là sao?
Dahyun đã đến buổi diễn tập Mama để tập bài hát tưởng nhớ Jonghyun như trong lịch trình thì lại nhận được câu nói Dahyun không cần phải hát chính nữa, khó hiểu hỏi anh Jungmyeon đang ở gần đó.
- Họ thuê đứa nhóc đang nổi này vào ngay phút chót khi em đến mà còn chẳng nói gì với anh hết.
Anh hiểu điều này, vì họ cần những ngôi sao đang nổi hơn là Dahyun, trong cả năm nay chỉ ra một album nhưng không còn bán chạy như trước nên họ đã đổi ý. Điều anh nói làm Dahyun hơi thẫn thờ nhìn ra phía sân khấu cậu nhóc đang ở mic đó.
- Dahyun này, chúng ta từng ở vị trí đó rồi, nhiều hơn là một lần.
Jungmyeon nói lời an ủi Dahyun vì biết bây giờ Dahyun nghĩ về điều gì.
- Vâng..
Câu trả lời Dahyun vừa nói ra như thở dài ra chứ không phải là nói nữa.
- Hừm, em nghĩ là em vẫn còn biết chơi piano haha. Không sao mà, em sẽ diễn.
Dahyun cười nhìn lên nói rồi đập tay nhẹ lên vai Jungmyeon sau đó chuẩn bị bước đi ra sân khấu vào vị trí piano.
- Em sẽ diễn sao?
Jungmyeon ngạc nhiên hỏi Dahyun, vì theo anh hiểu thì Dahyun đâu có bao giờ chấp nhận ở hàng chơi nhạc, trong khi đó Dahyun luôn ở center. Đây là cách em mình chấp nhận sự thật sao. Dahyun gật đầu cố gắng nở nụ cười cho Jungmyeon vui rồi bước ra đó.

Âm thanh của bài "Playboy" được viết bởi Jonghyun được bật lên theo các nhịp hát. Dahyun đang ngồi ở piano mà vừa đàn vừa chỉnh âm thanh.
- Chỗ này có màn hình không anh?
Dahyun vừa chỉnh vừa hỏi staff gần đó.
Bài hát này Jungmyeon hân hạnh lúc xưa được Jonghyun mời vào sản xuất cùng vì hai người rất thân nhau nên có dịp Lee Soo Man gặp riêng Jungmyeon là vậy. Lần này nghệ sĩ hát chính bị thay bởi người khác, giờ để Dahyun đàn piano ở phía sau.

- Dạ dạ không, thật thật là vinh dự.
Cậu nhóc đó diễn tập xong thì đến chỗ Dahyun chào hỏi, vì cậu cũng rất hâm mộ Dahyun.
- À haha không, chị mới phải vinh dự chứ. Em hát tốt lắm.
Dahyun đứng đối diện cười chào cậu nhóc đang ở trước mặt mình.
- Dạ haha, hợp tác sẽ rất vui.
Cậu nhóc đó cười chào Dahyun rồi đi về vị trí.
- Hy vọng là vậy.
Dahyun quay đi nói nhỏ xíu đi vì hiện tại tâm trạng không muốn nói nhiều cho lắm. Nhìn xung quanh sân khấu Mama to lớn này của nhà đài Mnet một lần nữa rồi đi về.

Hôm nay chính là Mama 2022 diễn ra, và phía Sana đang chuẩn bị cho buổi lễ. Sự hào hứng vang khắp căn nhà khi ông Minatozaki và mấy ông bạn đang vỗ tay khen ngợi ông và Sana. Sana ngồi với stylist bên ngoài mà cười dỡn với cả mọi người. Tiếng cười nói vang lên căn phòng ngủ của Sana trên này, Dahyun đang ngồi ở trong đây mà suy nghĩ điều gì đó, chính xác là điều vừa xảy ra vài ngày trước ở sân khấu diễn tập Playboy, suy nghĩ tiêu cực về việc xem Dahyun không ra gì mà còn thay thế mình bằng đứa nhóc nào đó không thèm thông báo một tiếng.
- Con gái à, ba không thể tin được đây là thật nữa rồi. Lễ trao giải Mama.
Ông Minatozaki cầm mấy tấm vé mời từ Mnet dự Mama mà cảm động về con gái mình đã mang danh tiếng cả nhà Minatozaki được nở mày với dòng họ và mấy ông bạn mình.
- Xin chào mọi người!
Dahyun chỉnh chu đồ lại rồi đi xuống lầu.
- Ồ nó đây rồi!
Ông nói khi thấy Dahyun đang đi ra cùng bộ đồ xinh đẹp trên người, Sana cũng nhìn thấy được Dahyun rất xinh đẹp nhưng Sana cảm giác Dahyun đang có gì đó không ổn.
- Chị khoẻ không? Chị có sao không?
Sana liền ôm lấy Dahyun lo lắng hỏi nhỏ bên tai.
- Sao cơ?
Dahyun khó hiểu nhìn Sana cười hỏi.
- Chị có ổn không?
Sana đưa ánh nhìn lo lắng hỏi Dahyun.
- Chị ổn mà!
Dahyun cười trả lời trấn an Sana khi đã biết Sana nhìn thấu được mình.
- Chị nói thật không đó..?
Sana vẫn muốn chắc chắn là Dahyun phải ổn thì cô mới an tâm.
- Umm chị thề màa.
- Người ta gọi chị phải đến sớm nên giờ chị phải đi rồi. Và chị đã nói với họ chỗ em ngồi ở đâu để chị có thể đến sa..
Dahyun cười rồi hôn lên má Sana vừa đi lui vừa nói thì bị đụng lưng sau vách tường.
- Được rồi mà chị đi cẩn thận nhé!
Sana vẫn không tin Dahyun đang ổn cho lắm, vì cảm giác của cô với Dahyun luôn luôn đúng.
- Em đẹp lắm.
Dahyun khen câu cuối rồi định xoay đi.
- Em cảm thấy chị không ổn..
Sana liền nói lo lắng ra luôn không giấu nữa.
- Vậy hả? Xem này... bùm ổn rồi~ haha
Dahyun đưa một tay lên che lại rồi mở ra làm hành động đó với nụ cười tươi để làm Sana an lòng hơn.
- Con đẹp lắm, tối nay ba sẽ được xem con diễn rồi haha. Này Dahyun, con có bộ sưu tập đồng hồ cổ tuyệt vời quá.
Ông Minatozaki khen Dahyun khi Dahyun đang ra đến cửa.
- Cứ lấy bất cứ thứ gì ba muốn, của ba cả đấy haha. Hẹn gặp lại mọi người nhé!
Dahyun cười nói rồi ra ngoài xe đi.
- Gì? Nó vừa bảo lấy bất cứ thứ gì tui muốn sao? Nó nói nhầm người rồi.
Ông thầm cười hài lòng khi đứa con dâu Dahyun này của mình phóng khoáng như vậy.
Nhưng Sana thì không. Dahyun như thế nào Sana luôn rõ nhất nên cho dù Dahyun nói ổn đi nữa thì cảm giác Sana vẫn không tin được.


Buổi diễn tưởng nhớ mở đầu sắp bắt đầu và mọi ngừoi chuẩn bị lên sân khấu. Các diễn viên ca sĩ các nhóm nhạc cũng đã đến đầy đủ ở vị trí ngồi. Dahyun bên trong cánh gà của Mnet đang lững thững cố gắng không nghĩ về rượu bằng cách tống hết những viên thuốc còn lại của anh Jungmyeon đưa.
Bài hát được cất lên, khán giả trung thành khóc vì nhớ đến nghệ sĩ đã mất.
- Em tưởng phải là chị ấy hát chứ?
Sana thấy lạ khi tại sao hát chính lại không phải là Dahyun? Nghe Dahyun nói khác mà? Nên quay sang hỏi Bi Rain ngồi bên cạnh.

Dahyun lúc này đang ngồi ở piano trên sân khấu, nhưng đầu óc Dahyun hiện tại thật sự như say rượu mất rồi. Đó chính là tác dụng phụ của thuốc nếu lạm dụng nhiều, nó đã chuyển thành say thuốc, Dahyun đã sử dụng quá liều. Trước mắt Dahyun những phím piano rối tung rối mù lên đen trắng chạy toáng loạn.
- Trời ơi...
Sana không chú ý đến màn trình diễn mà chỉ chú ý đến bóng dáng của Dahyun đang ngồi ở piano trong bóng tối khi chưa có đèn sân khấu soi vào. Dahyun không phải đang say rượu mà Sana lại tưởng Dahyun lại dối mình uống rượu nên từ lo lắng giờ lại thêm cảm giác thất vọng khi Dahyun lại uống rượu.
Đến phần Dahyun phải lên nhạc, tiếng piano lướt nhẹ trên đàn khập khiễng làm cả sân khấu phải xoay lại nhìn khó hiểu. Nhưng bỗng Dahyun lướt mượt mà như chưa có gì xảy ra, thế là màn diễn cũng đã thành công vang dội, họ cũng nghĩ việc note piano khập khiễng ban nãy là do Dahyun sáng tạo không khí.

- Xong rồi hả? Oh um..
Dahyun được nhân viên đi ra dìu vào khi đã diễn xong rồi mà Dahyun còn ngồi say ở đó.
- Em ổn không?
Bi Rain thấy Sana ánh mắt trở nên long lanh như sắp khóc nên hỏi.
- Em không sao..
Sana hơi nghẹn giọng mà trả lời, xong ngước mắt lên trên cao để chỉnh lại ánh mắt sợ nước mắt sẽ rơi ra mất.

Những giải thưởng cũng bắt đầu trao dần cho các nghệ sĩ với những tiếng la hét vô tay từ dưới fan lên. Và cuối cùng cũng đến danh mục "Best new artist".
- Và các đề cử là...
Tiếng của diễn viên kì cựu được làm dẫn chương trình nói, và màn hình hiện lên những cái tên quen thuộc mới mẻ trong Kpop, cho đến hình ảnh của Sana trong bài hát mới nhất thì fan hú hét gấp đôi lần.
- Um em ở đây rồi.
Dahyun đâu ra đi từ sau đến vị trí ngồi cạnh Sana rồi ngồi xuống.
- Dahyunie ngồi xuống gần em này..
Sana thấy Dahyun rồi thì mừng lắm liền đỡ lấy Dahyun mà để Dahyun nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Chị thấy có ổn không..?
Sana lo lắng vén những sợi tóc đang rơi trên má Dahyun sang hai bên gọn lại.
- Chị đang cố đi rửa mặt cho tỉnh nhưng cứ bị họ kéo ra đây..
Dahyun mắt vấn đục lờ đờ nhìn Sana cười nói.
- Hai người im lặng nghe họ đọc giải thưởng.
Bi Rain nghe hai người không tập trung vào buổi lễ thì nhắc khéo.

- Và người chiến thắng là...
- Ô thật tuyệt... SANA!
Tiếng nói vang lên gọi tên Sana dưới tiếng hò hét vỗ tay lớn hơn ban nảy nữa làm cả Bi Rain hài lòng lắm.
- Ôi có chuyện gì vậy.
Dahyun chợt nghe ồn ào thì hỏi.
- Dahyun à tụi mình thắng rồi.
Sana cười quay sang nắm tay Dahyun đứng lên cùng mình nói.
- Đó là vì sao mọi người..
- Đúng rồi đó!
Sana nói khi Dahyun ngây ngốc hỏi mình như vậy.
- Giỏi lắm Sana
- Chúc mừng em!
Các nghệ sĩ xung quanh đứng lên vỗ tay chúc mừng Sana. Sana cúi đầu cảm ơn thật nhiều, thật sự rất hạnh phúc.
- Chị ngồi ở đây nhé!
Sana để Dahyun ngồi ở đó vì Dahyun hiện tại không ổn lắm. Sana bước đến chỗ của giải thưởng rồi nhận nó bằng hai tay thật lễ độ dưới các bậc tiền bối mà mọi người ai cũng thầm khen.

- Hic em thật không thể tin được là mình đứng ở nơi này và đang cầm nó trên tay.
- Em cảm ơn Bi Rain quản lí của em, cảm ơn công ty đã đào tạo em..
Sana bật khóc khi phát biểu vì cảm động khi giấc mơ từ lâu bây giờ đã thành công còn hơn những gì mà cô tưởng tượng.
- Và cảm ơn..hic cảm ơn Kim Dahyun vợ của em, người đã bên cạnh em.. Tối nay thật sự rất là vui.
Sana vừa nói vừa nhìn về phía Dahyun đang dần lững thững đi từng bước khó khăn đến chỗ mình đứng.
- Ôi nhìn kìa..
Dahyun đã lên đến chỗ Sana đang đứng chỉ vào màn hình lớn đang phát trực tiếp hình ảnh của Sana.
- Em có biết ai đang ở đó khong?
Dahyun đến bên cạnh Sana và giờ đang đứng đó và choàng ôm lấy Sana như muốn đánh dấu không cho ai nhìn vì tới giờ vẫn còn nhiều người không tin vào hôn nhân của hai người.
- Em đã bắt đầu công việc hát với người con gái này và em còn sẽ đi cùng cô ấy đến hết cuộc đời này. Đúng không Dahyunie?
Sana biết được Dahyun đang có ý định gì mà cười nói thoải mái như vậy trước sự chứng kiến của bao nhiêu là người đang xem trực tiếp buổi lễ này.
- Phải~
Dahyun nhắm tít mắt lại vừa trả lời vừa cười khiến cả khán giả và fan đều phải ăn cơm tró.
- Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và em có thể nói là mọi người hãy tin vào bản thân mình và..
Tiếng Sana đang phát biểu cuối cùng để đi xuống thì nghe khán giả ồn ào nhưng kiểu ồn ào ngạc nhiên chứ không phải ồn ào cổ vũ mà hơi lạ lạ liền xoay lại Dahyun.

Trước mắt Sana hiện tại, Sana đang phải chứng kiến một cảnh tượng mà không thể nào bình thường nỗi. Dahyun đang hôn một người, ngừoi đó chính là tiền bối Irene. Sự cưỡng hôn bất chợt đến từ Dahyun khiến Irene đang đứng đó cũng không biết làm gì hơn. Sana không những không tức giận mà liền nhận ra đó là khúc mắc mà Jungmyeon kể trong căn bệnh khi Dahyun có vấn đề, là không nhận thức rõ được người khác là ai, đó là lí do Dahyun hôn nhầm Irene mà đáng lẽ phải là Sana.
- Dahyun à..
Sana thấy Dahyun ngã sau khi hôn Irene liền để giải thưởng ở đó mà đến bên Dahyun ngay.
- Chị hôn được em rồi umm..
Dahyun cười nói khi đôi mắt vẫn không mở ra nổi, thật sự trong cơn say thuốc Dahyun đang nhìn nhầm Irene thành Sana nên mới hôn.

- Dahyun tệ quá.
Ông Minatozaki đi theo hai ngừoi đang dìu Dahyun đi vào mà nói như chửi.
- Ba để Dahyun đi rửa mặt đi.
Sana khó chịu khi nghe người khác nói không đúng về Dahyun, kể cả ba.
- Sana con cứ lên đó dự lễ đi?
Ông quay lại nói với Sana.
- Ở bên phải kìa.
Sana vừa đi theo ánh mắt chỉ lo lắng cho mỗi Dahyun.
- Để họ lo.
Ông gắt gỏng nói, ông tức Dahyun vì làm mất mặt con gái của mình.
- Không được!!! Đó là việc của tôi mà!
Sana bị ông gọi người lôi ngược ra không cho vào cùng Dahyun. Điều đó làm Sana phải hét lên chửi.

- Sao cô lại làm vậy với con gái của tôi?? Cô bị cái quái gì vậy hả??
- Cẩn thận đầu nó.
Ông tức giận như bóp hai mặt Dahyun lại chửi thậm tệ khi ông chẳng biết gì ngoại trừ việc Dahyun nổi tiếng.
- Jungmyeon sẽ đưa tôi đi.
Trong cơn say thuốc Dahyun cố nói, Dahyun nghĩ đến người có thể cứu Dahyun ngay lúc này chính là anh ấy.
Ông Minatozaki để Dahyun như nằm ở bồn tắm mà nước đang dâng lên dần thì Sana cũng kịp chạy vào. Ông bị Sana nhìn nên tự ra bên ngoài để lại Sana đang khóc mà đi đến bên cạnh đỡ Dahyun ngồi dậy.
- Dahyun à ngồi dậy nào.. hic em không muốn chị ngạt.
Sana vào hẳn bồn tắm mà kéo Dahyun ngồi tựa lên mình để nước không làm ngạt thở Dahyun. Vì Dahyun mà Sana bỏ ngang buổi lễ quan trọng, bỏ luôn cả bộ đồ xinh đẹp mà để cho nó ướt nhẹp theo Dahyun.
- Có lẽ chị uống nhầm thuốc rồi..
Dahyun vẫn không mở mắt ra được mà nói.
Sana giờ mới hiểu vì sao, mình trách nhầm Dahyun vì nghĩ Dahyun uống rượu, khi ở cạnh thật sự chẳng có mùi rượu, thì ra Dahyun bị say thuốc. Sana lo lắng lấy từng miếng nước lạnh lau mặt cho Dahyun nghẹn khóc. Bọn họ đối xử với Dahyun thật đáng ghét, cả ba cũng thế, nếu cô không vào chắc ông ấy để Dahyun chết trong này luôn rồi.



Cách thời gian đó hai tuần sau, Dahyun đã nhờ Jungmyeon tạm hoãn hoạt động để đến bệnh viện tư nhân điều trị dứt điểm. Vì vậy mà Dahyun cũng không gặp Sana ngay từ đó vì cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng khi làm mất mặt Sana trước bao nhiêu là con người đang xem, ngay ngày đáng lẽ ra phải là ngày vui nhất của Sana nhưng Dahyun nghĩ Dahyun đã làm hỏng nó mất rồi, nên Dahyun đã từ chối vài lần Sana đến thăm mình vì nhiều lí do khác nhau.



Bữa ăn ảm đạm ở nhà của Dahyun và Sana, nhưng hiện tại chỉ có mỗi Sana và ông Minotozaki ngồi đó im lặng không ai đụng đến một đũa.
- Tất cả là lỗi của ba..
Ông thấy ngượng ngùng mà lên tiếng vì ông đang cảm thấy mình đã quá quắt đối với Dahyun.
- Ba không có quyền lớn như vậy đâu.
- Ba ăn thức ăn đi.
Sana bắt đầu ăn, không nóng không lạnh không nhìn ông một cái trả lời. Vì Sana giận ông, cách ông đối xử với Dahyun thật sự không thể chấp nhận nổi, như thể ông không hề xem trọng Dahyun một chút nào vậy, ông không biết đó là người mà con gái của mình yêu đến cỡ nào.
- ... được bao nhiêu lần ba mang piano lên trên phòng con..?
- Được bao nhiêu lần ba ngồi xem con viết một bài hát..? 
Sana không ăn nữa mà nghẹn ngào vừa nhìn ông vừa hỏi, ông chưa bao giờ quan trọng con gái của mình bằng danh tiếng cả. Nhưng Sana không trách ông, cũng chỉ vì ông lo cho sự nghiệp của mình thôi. Sana chỉ buồn cách đối xử ba đã làm với Dahyun.
- Ba...
Ông không dám mở lời nói khi Sana nói chuyện với ông như vậy, vì chuyện này ông cảm thấy mình thật sự sai.
- Không sao đâu, ba không làm gì sai cả..
Sana thở dài nói.
- Con là người tuyệt vời nhất thế giới này..
Ông nói khi biết Sana cũng nguôi giận sau hai tuần, vì Dahyun hổ thẹn chính bản thân mình không muốn gặp Sana nên Sana cũng luôn thấy buồn trong lòng.



Lại một thời gian nữa, bây giờ cũng đã được hai tháng rồi. Nơi Dahyun đang chữa trị thật sự rất yên tĩnh, đến khi mà lên mạng đọc tin tức về Sana thì cũng thấy êm đềm không sao cả trừ một vài bài viết về tan vỡ hôn nhân của hai người.
- Con ở đây bao lâu rồi?
Một ông lớn tuổi đang ngồi ghế ở bóng cây gần đó.
- Dạ hai tháng rồi.
Dahyun đi lại ngồi xuống cùng mà tươi cười trả lời.
- Con có nghĩ nó sẽ chữa được không?
Ông ấy lại hỏi.
- Con không biết nữa, vì họ nói một khi đã bị thì có chết mới khỏi. Nhưng con vẫn tin sẽ được.
- Ba con ổng hồi đó như cái máy đổ rượu lâu đời vậy, nó cứ đổ hết lên đầu con mỗi lúc tâm trạng ổng xuống khi con còn nhỏ như vậy nè..
Dahyun nói vì Dahyun còn nghĩ về Sana chứ không riêng căn bệnh này. Thật sự Dahyun chẳng muốn dính vào cồn chút nào cả. Lắc đầu ngao ngán đưa tay vừa cười gượng vừa kể. Dahyun dần muốn tâm sự cho vơi đi nỗi lòng hơn.
- Lúc đó lúc nào cũng chỉ có mình con và ổng ở nhà, anh trai thì lại luôn vắng vì ảnh muốn chứng tỏ bản thân mình..
- Vậy nên con đã lấy hết lọ thuốc ở trong bàn của ổng, rồi đổ hết vào miệng... con cố gắng làm điều đó.
- Rồi cổ họng con sủi bọt lên làm con ho nhiều tới nỗi ổng còn không nghe haha.
Dahyun kể về quá khứ cho ông ấy nghe, đó là ngày xưa khi Dahyun đã cố gắng tự tử để giải thoát khỏi cảnh tù túng đó bằng cách uống hết lọ thuốc ngủ của ba, nhưng lọ thuốc đó lại là viên sủi nằm cạnh bên lọ thuốc ngủ nên Dahyun mới có thể không sao. Kể xong khúc đó Dahyun tự bật cừoi làm ông chú ngồi kế bên cừoi theo.
- haha từ đó con sợ uống sủi vì nó sẽ bị kẹt lại cổ họng và sủi ở đó.
- Con vẫn hay cáu về viên sủi còn hơn là việc tự tử không thành công.
Dahyun cười nói.
- Ổng còn chẳng biết gì về điều đó.
Dahyun cười nhưng nụ cười buồn bã vì nghĩ đến cảm xúc của mình chưa từng được ông ấy thấu hiểu.
- Vì ổng đang say hả?
Ông chú nhìn Dahyun hơi lo ngại hỏi.
- Dạ.
- Còn cái lọ thuốc rỗng nó nằm dưới sàn tận nửa năm.
Dahyun vừa cười vừa cay đắng nói.
- Lúc đó con bao nhiêu tuổi?
Ông chú như hiểu những gì Dahyun đang nói mà cũng ngập ngừng hỏi vì tò mò.
- Lúc đó con vừa mới 13.
Dahyun trả lời xong đi vào tạm biệt ông.



Hôm nay cũng Dahyun cũng đã rất nhớ Sana rồi chẳng muốn hoãn lại việc không cho Sana gặp nữa. Dahyun quyết định gặp Sana, vừa hay tin đó Sana liền lập tức đến ngay.
Bóng dáng quen quen, vẫn là kiểu tóc xinh đẹp màu cam đó, gương mặt Sana bỗng chốc như đoá hoa nở rộ khi nhìn thấy Dahyun đang ấm áp trong chiếc áo len màu đen đứng đợi mình ở cửa.
Sana lập tức phóng nhanh đến ập vào lòng Dahyun không màn đến gì nữa. Sana nhớ Dahyun cực kì.
- Ummm
Sana trong cái ôm cực lâu, ôm lâu để nhận lấy hơi ấm quen này từ Dahyun, Sana không muốn xa Dahyun nữa.
- Um em thơm quá.
Dahyun cười vuốt lưng Sana vẫn úp mặt vào mái tóc xoã màu cam đó hít hà hương thơm vanilla tươi mát của Sana.
- Haha chị cũng thơm, và trông cũng đẹp nữa~
Sana đưa tay lên chạm mặt Dahyun cười nói khi nghe Dahyun nói vậy. Thật sự Dahyun hiện tại trông rất tươi tỉnh không một chút mùi rượu nào mà lại là hương hoa cỏ tinh khiết.

- Chị hay bơi ở đó.
Dahyun ngồi ở cái bàn cùng Sana đối diện hồ bơi nói.
- Chị bơi sao? Em rất mừng khi nghe chị bơi.
Sana cười nhìn Dahyun nói, vì cô biết Dahyun đã chọn cách chữa trị tự nhiên nên việc bơi nhiều cũng giúp cơ thể tốt hơn gấp mấy lần bình thường.
- Hồ bơi đẹp quá~
Sana nhìn ra nơi Dahyun nói lúc nảy mà khen.
- Hai đứa nhỏ khoẻ không?
Dahyun hỏi Sana về hai thành viên nhỏ trong gia đình của hai người.
- Umm hai đứa nhỏ khoẻ lắm.
- Cứ ngồi ở trước cửa như thế này nè.. để đợi chị về nhà.
Sana nhìn Dahyun cười nói vừa để hai tay xuống và cằm xuống giống động tác chó nằm canh nhà trông dễ thương cực kì.
- Tụi em đều đợi chị về nhà..
Sana bắt đầu hơi nghẹn mà nói tiếp vì cô sợ Dahyun sẽ thấy không an toàn vì cảm giác ngày hôm đó mà không muốn gặp lại mình nữa.
- Còn 3 tuần nữa chị kết thúc.
Dahyun lại gần Sana nói vì nghe giọng của Sana như vậy Dahyun xót lắm.
- Chị sẽ về nhà chứ? Nhà của tụi mình..?
- Ở nhà sẽ không có rượu, chị có ở nhà không? Nhưng chị muốn gì cũng được.
Sana nói nhỏ xíu khi sợ Dahyun sẽ lại đâm đầu vào rượu nhưng cũng sợ vì nếu không có rượu thì Dahyun sẽ không ở nhà mất.
- Chị muốn ở bên cạnh em, đó là lí do chị đến đây.
- Chị đang cố gắng...chị muốn được ở cạnh em.
Dahyun nắm lấy tay của Sana nói khiến lòng Sana yên lòng.
- Em có mang theo một cái này!
Sana lấy ra trong balo một quyển sách nhật kí nhỏ để lên bàn.
- Em muốn biết cái này, nó là gì vậy hửm?
- "You're my love song"?
- Chị giấu một bản tình ca hửm?
Sana vừa cười vừa mở trang giấy Sana đã đánh dấu ra chỉ vào cho Dahyun coi.
- À không ~
- Chỉ là chị viết nó ra giấy khi mà tụi mình vừa ở cùng nhau.
- Chị cũng không biết nữa vì nó như vang vọng trong đầu của chị, rồi chị phải viết nó ra.
Dahyun cười kể. Sana vẫn lắng nghe theo.
- Chị để nó ở đó rồi chị nghĩ có thể em sẽ tìm được nó khi mà em là chính bản thân em...
Dahyun nói nhỏ xíu. Điều này Sana hiểu được, nỗi lo lắng chưa bao giờ vơi đi trong Dahyun những năm tháng Sana nổi dần. Nhưng Sana chưa bao giờ thay đổi, trừ ngoại hình.
- Em tìm được rồi~
Sana lập tức cười nói vì muốn Dahyun yên lòng tin tưởng mình.
- ...
- Sana này... chị..
- Chị xin lỗi...
Dahyun chợt im lặng rồi cuối đầu xuống như muốn che gương mặt mình lúc này. Giọng nghẹn ngào không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Dahyun đã bắt đầu khóc.
- Không sao mà..
- Không phải là lỗi của chị mà... Dahyunie
Sana chợt đứng lại bên cạnh ôm lấy Dahyun vào lòng an ủi, vì thật sự Sana hiểu rõ Dahyun như thế nào.
- Chị đã làm mất mặt em...
- Điều đó thật sai trái... chị làm mất mặt em, và ông ấy..
Dahyun vừa khóc thút thít vừa nói, khi nghe Sana không trách mình nhưng ba của Sana thì lại chửi mình, điều đó làm Dahyun cảm thấy có lỗi hơn nữa.
- Ông ấy thương chị mà..
Sana ôm chặt Dahyun hơn cố tìm lời trấn an ngừoi mình thương, thật sự chưa từng thấy Dahyun như thế này bao giờ nên Sana cũng sẽ cố gắng hết sức bên cạnh chăm sóc Dahyun như vậy.


--- end chap

Rặn chữ thật là khổ, chưa có viết fic nào mà 1 chap dài bằng 4 chap thường mình viết luôn á :Đ nhưng đây là bộ mình dồn tâm sức nhất hi vọng mọi người sẽ quan tâm hơn cho nó bớt flop :))) cảm ơn đã đọc đến đây nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro