12. Người mà Sana thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đang đến ...

Chỉ còn mấy hôm nữa thì cũng tới giáng sinh, Dahyun phấn khởi nhảy nhót trước cuốn lịch. Bố mẹ Kim nhìn con gái như thế, cũng chỉ lắc đầu buồn cười.

Nó xỏ vội đôi giày chạy ra ngoài, tuyết đã phủ kín con hẻm nhỏ trắng xóa. Dahyun chạy một mạch tới tiệm cắt tóc của nhà Son.

Mẹ Son bận bịu tới lui, mùa này mẹ thường rất đông khách. Dahyun nhanh chân chạy tót vào tiệm, nó bưng vài cốc nước mát cho mấy vị khách đang nhăn nhó vì chờ đợi. Nó lựa lời cho khách thông cảm, còn nán lại tư vấn kiểu tóc mới cho họ.

" Aigoo !! Con nhà ai khéo nuôi mà dẻo cái miệng thế !! "

Mẹ Son bật cười nhìn thấy nó lon ton bê đống khăn bẩn vào trong, rồi đem ra khăn mới chất ngay ngắn. Mẹ Son bảo nó vào nhà chơi với Chaeyoung, nhưng nó cứ kì kèo mãi không chịu. Dahyun thường phụ mấy chuyện lặt vặt cho tiệm Son. Có khi suốt cả mùa hè, chỉ thấy nó ở tiệm cắt tóc, đến nổi mẹ Kim đòi cho nó sang bên đấy làm con nuôi luôn.

Chỉ còn hai vị khách, nó quét cho xong mấy chổ tóc thừa sau khi cắt, rồi xin mẹ Son lên chơi với Chaeyoung.

" Ăn dâu không ?! Mina unnie mua đấy, siêu ngon "

Chaeyoung nằm trên sofa, vừa hộp dâu tây đỏ mộng vừa xem phim trên tivi. Dahyun ngồi dưới sàn, đôi mắt nhìn về cái đai Chaeyoung đeo dưới ngực. Nó nhớ bố Myoui bảo đó là đai cố định lại xương. Ban đầu Chaeyoung cứ than đau, nhưng riết cũng quen nên bây giờ cũng không thấy gì nữa.

" Khi nào mày bỏ cái đai quỷ này đi ?! "

Dahyun chọt chọt vào cái đai

" Hai tuần nữa ... "

Còn mấy ngày nữa đã tới giáng sinh, thế mà Chaeyoung sẽ phải bó cái đai này, có khi tới tận tết. Dahyun gối đầu lên tay, cứ thở dài nhìn cái đai làm Chaeyoung bật cười khúc khích.

" Tao mang chứ mày có mang đâu mà lo !! "

Cánh cửa nhà Son lại mở, lần này là Tzuyu. Nó đem theo bánh cá sang cho Chaeyoung. Gương mặt thiếu ngủ lẫn con mắt đen thui quần thâm là hậu quả của việc thức khuya học bài cả tháng của Tzuyu. Nhìn nó lật lờ như sắp xỉu tới nơi, làm Dahyun mỗi khi đi chung đều trong tâm thế sẳn sàng đỡ lấy.

" Thi xong rồi vẫn ngủ không được là sao ?! Bộ tối đi ăn trộm chó hay sao mà không ngủ ?! "

Tzuyu chán không muốn giải thích, nó ngồi xuống cạnh Dahyun rồi dựa vào vai cô bạn.

" Chắc đi ăn trộm chó rồi !! "

Chaeyoung bị liếc một phát, nhưng không bỏ tật ghẹo bạn. Mới chơi với Nayeon mấy hôm lại lây cái nết cà chớn.

" Jihyo unnie nói chút qua nhà Jungyeon unnie chơi ... "

Jihyo đứng trước cửa nhà Myoui í ới gọi, cuối cùng cũng thấy Mina xuất hiện với giỏ trái cây to bự mà bố Myoui được tặng.

" Minarii !! Lẹ lên !! "

Đám Maknae cũng vừa ra khỏi nhà Son, khi Chaeyoung nằm trên cái cáng y tế được Tzuyu với Dahyun xách tung tăng chạy về nhà Yoo. Cái cáng y tế chẳng hiểu tại sao lọt vào tay Jihyo, thế là nó đem về để thuận tiện ẳm Chaeyoung đi loanh quanh xóm.

" Yahhhhh !!! Từ từ coiii hai đứa khùng này !!! "

Chaeyoung gào lên, nó bấu vào cái cáng, hận không thể đạp mông hai con bạn mất nết. Tiếng cười khanh khách của tụi nó vang khắp con hẻm. Đến nổi mẹ Yoo khi mở cửa đón đám nhỏ cũng phải bật cười vui lây.

Jungyeon phụ tụi nó bế Chaeyoung lên ghế sofa. Mặc dầu nó có thể tự mình làm được, nhưng mấy đứa khác lại cứ sợ có chuyện

Sợ mà vác con người ta chạy như đi ăn cướp ...

" Rồi !! Còn thiếu ai nữa nhỉ ?! "

" Thiếu chị em Momo Sana và ... "

" Nayeon unnie !! "

Nhắc tới Im Nayeon, Mina cứ cười ngố, trong tiếng hú hét của con bé Chaeyoung. Rồi lại tới Jungyeon nằng nặc đòi sang rủ chị ta qua chơi. Thiệt ra, Nayeon cũng tham gia một vài buổi ăn chơi của đám ranh này.

Nhưng toàn là những lúc không có Tzuyu ...

Đúng như Jihyo dự đoán, khi Nayeon vừa nhìn thấy Tzuyu ngồi kế Mina thì mặt mũi tối sầm lại. Jihyo còn cảm tưởng như chị ta vừa từ trên mây rớt bịch xuống đất. Chả hiểu nổi con bé Tzuyu có cái gì mà bà chị này lại ghét cay ghét đắng đến như thế. Nó giơ tay đánh vào vai Nayeon, khi chị ta cứ nhìn chằm chằm Tzuyu như sắp ăn tươi nuốt sống con bé.

" Nhìn chút nữa rớt luôn con mắt đó, bà chị già !!! "

" Yahhh !! Mày nhỏ hơn tao có một tuổi đó nha !! "

" Nhưng vẫn già hơn tui ... "

Tzuyu hiểu chuyện liền lủi thủi sang chổ khác, nó ngồi bó gối mà cứ ngóng về phía chổ Nayeon.

" Ủa rồi chị em nhà kia đâu ?! "

" Không chịu qua .. "

Jungyeon trước khi qua nhà Im đã đến nhà Hirai với Minatozaki trước. Gọi mãi một hồi muốn khàn cả cổ thì Sana mới chịu mở cửa. Nhưng nói quài mà cũng không thèm qua.

" Nhìn Sana buồn hiu, không biết lại có chuyện gì ... "

Jihyo lại nhớ lời mẹ nó dặn mấy hôm nay, nhất định phải rủ chị em nhà Momo Sana đi chơi cho khuây khỏa. Nó còn tò mò hỏi tại sao thì mẹ Park lại không nói, chỉ kêu nó bên cạnh chị em nhà đó nhiều hơn ...

" Vậy Dahyun, Tzuyu với Jungyeon unnie phụ em qua lôi hai chị em nhà đó qua đấy đi. Hôm nay có chuyện gấp cần họp !! "

Chắc tầm ba mươi phút sau, Chaeyoung được Nayeon đút hết cả dĩa trái cây thì mấy người đó mới trở lại.

Jihyo thở muốn không ra hơi, nếu Nayeon không đưa kịp ly nước chắc lăn ra xỉu mất. Hai chị em Momo Sana bị cưỡng chế sang, đứa nào đứa nấy cũng vùng vằng đòi về. Nhất là Momo, nó giật nảy người làm Dahyun với Jungyeon vất vả ôm hai tay nó lại. Chỉ riêng Sana, sau một lúc thì chán nản dựa vào người Tzuyu, mặc kệ tụi khác muốn làm gì.

" Yahhh !! Momo !! Chị đừng có quậy nữa !!! "

" Tôi muốn đi về !!! "

" Đi chơi một xíu đi !! Ru rú ở nhà làm gì !! "

" Thả ra !!! Tôi muốn đi về !!! "

Momo gào lên tức giận, làm cả bọn ngỡ ngàng. Nó giật tay thoái khỏi Dahyun và Jungyeon rồi thẳng thừng bỏ đi mất. Mẹ Yoo trên lầu nghe tiếng của nó, lại sợ tụi nó cãi nhau nên xuống can. Thế mà xuống tới chỉ thấy mặt đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau.

" Mấy đứa lại ghẹo Momo cái gì đó ?!"

" Con hỏng biết nữa ... Hỏng biết "

Dahyun trả lời với mẹ Yoo, hiếm khi nào nó thấy Momoring lại nổi giận đến như thế. Dường như lúc nãy nó còn thấy Momo liếc cả đám, ánh mắt như biết chửi ấy làm nó cảm thấy sởn gai óc ...

" Mai mốt Momo không thích, thì không được ép nghe chưa "

Thấy đám trẻ xuống tinh thần, mẹ Yoo tội nghiệp nên gọi trà sữa đến cho tụi nó. Mặc dù ly trà sữa có ngon, nhưng không khiến đám trẻ phấn khởi trở lại. Tụi nó bắt đầu chuyển sự lo lắng sang chổ Sana, còn không ngừng hỏi về chuyện của Momo.

" Nó bị làm sao vậy ?!"

Sana lắc đầu, bộ dạng rũ rượi dựa vào vai Tzuyu. Đám trẻ cũng thôi nhốn nháo, vài ba đứa nhìn nhau như ngầm hiểu chuyện gì đó. Ngay cả đứa ngơ nhất như Dahyun cũng nhìn ra hai mắt của Sana đã sưng đỏ lên, giọng thều thào mệt mỏi.

Chắc Sana đã khóc rất nhiều ...

" Không có Momo unnie nhưng có Sana unnie, thôi nên ... tụi mình cứ tiếp tục vậy ... "

Jihyo lôi ra trong túi áo chín tờ giấy con, ghi rõ họ tên từng đứa trong xóm. Ban đầu, nó không định cho bà chị Nayeon tham gia. Tuy bụng dạ cũng còn ghét bà chị này, nhưng không phủ nhận là một số điểm chị ta cũng tỏ ra rất dễ thương.

" Mấy tháng nay, tụi mình gặp khá nhiều chuyện không hay. Nên em muốn tổ chức một trò chơi nhỏ cho giáng sinh, để mọi người cùng vui. Đây là phiếu bốc thăm, cứ bốc trúng ai thì giáng sinh sẽ tặng quà người đó !! Mọi người thấy sao ?! "

Đám trẻ xì xầm đôi chút rồi lại gật gù tán thành. Chỉ là Nayeon có chút bối rối, chị ta gượng gạo cầm cái nĩa đâm vào miếng xoài miết.

Mối thâm thù mấy năm của đám trẻ trong xóm với Nayeon không phải cứ chơi với nhau hai ba tuần thì xí xóa hết. Huống chi, chị ta đối xử với Tzuyu còn thù địch như thế thì làm sao có mặt mũi chơi trò này.

" Bà chị răng thỏ, tui có viết tên bà. Yên tâm đi !! "

Jihyo biết ngay bà chị này sẽ như thế, nên nhanh miệng nói. Còn nháy mắt đầy thâm ý thì bị Jungyeon chọi vỏ cam vào mặt.

Minari có hơi bùn ngủ, cô bạn ngáp dài ngáp ngắn một hồi rồi dựa vào vai Nayeon. Nó liền thấy Jungyeon nhìn mình chầm chầm bằng ánh mắt kì lạ. Khiến Mina cảm thấy vô cùng ái ngại, mặc dù Nayeon vẫn thoải mái mặc nhiên để nó muốn làm gì thì làm. Nhưng biểu hiện Jungyeon như thế, Mina rồi cũng buông Nayeon ra ...

Jihyo cho mỗi đứa bốc giấy, riêng Sana thì bốc luôn phần của Momo. Nó dúi hai tờ giấy vào áo, còn chưa gì đã xin phép đi về.

Sana chán nản nhìn cửa nhà, nửa bước cũng không muốn vào. Sau hôm đó, bố Hirai bỏ đi, nó chưa từng thấy bố quay lại. Cả nhà bây giờ chỉ còn lại nó với Momo và bố Minatozaki, chỉ còn là sự ảm đạm  rầu rỉ. Cứ mỗi sáng thức giấc, Sana lại nhìn thấy bộ dạng rửa mặt bằng nước mắt trước gương của bản thân.

Nó cứ ngồi trông ngóng bố Hirai, cho đến cả khi thiếp đi ... Sana vẫn mơ thấy bố trở về và ôm lấy chúng nó

Những giọt nước mắt lại lăn xuống má, Sana dụi mãi vẫn không hết.

" Sana unnie ?! ...."

*

Momo đánh Nayeon

Nó vung cho Nayeon một bạt tay giáng trời, khi vô tình hai đứa chạm mặt ở trước ngõ. Nayeon còn vốn định hỏi thăm, ngay cả trên tay cũng mua bánh mà chị em nó thích đến cho thì bị cho ăn ngay một phát đau điếng. Jungyeon đã kịp xuất hiện và chặn lại trước khi Momo cho thêm một bạt tay nào nữa.

" YAHHHH !!! HIRAI MOMO !!

Jungyeon nổi nóng, đứng chặn lại giữa hai đứa. Còn Nayeon thì không khỏi ngỡ ngàng, nó như chết đứng, miệng cứ lấp bấp không thành câu. Momo nghiến răng, chỉ thẳng vào mặt Nayeon mà gào lên.

" Con khốn xấu xa !!! "

Bây giờ, mọi chuyện cũng vỡ lở, Momo chẳng còn gì để sợ. Nó rít lên, giọng gầm gừ tức giận chửi mắng Nayeon thậm tệ.

" Cái con điên này !!! Ăn nói cho đàng hoàng lại !! "

" Loại như nó có gì tốt đẹp mà nói !! Chính nó đã mách bố Hirai về chuyện học nhảy của tao !!! "

Một đứa cứ tưởng hiền lành với nhát nhất xóm lại có ngày nổi cơn điên mà hành xử hung hăng lỗ mãng tới như thế. Momo tức giận tới đỏ gay mặt mũi, nó gồng tay thành nằm đấm đe dọa. Jungyeon không kìm được mà đẩy Momo, nó còn định ra tay mạnh hơn thì bị Nayeon giữ lại.

Nayeon sau cú tát thì cứ đờ đẫn, đáng lẽ ra nó nên cho Momo một trận nhớ đời vì cú tát vô lý và thái độ láo toét đó. Nhưng Nayeon lại nhớ tới hôm nó bị mẹ Son đánh ở bệnh viện, vô thức lại cảm thấy sợ hãi ...

" Momo ... Tao ... Tao không có nói ..."

" Chứ ai nói ?!!! Tao biết thế nào mày cũng đi mách lẻo !! Vậy mà hôm đó lại giả vờ tử tế !! Mẹ kiếp !! "

" Tao không có nói ... "

" Mày là đồ giả tạo !!! "

Momo lại lấn tới, cơn tức giận của nó như ngọn lửa cháy phừng phực. Nó căm hận Im Nayeon, bao nhiêu uất ức trong lòng chỉ chờ có chị ta mà trút giận hết.

Jungyeon phát cáu, nó dang tay che cho Nayeon. Còn không ngại đứng sát người Momo như chuẩn bị đấm nhau tới nơi. Cơn hoảng hốt của Nayeon dâng tới đỉnh điểm, nó vội kéo tay Jungyeon ngăn nó đánh Momo.

" Hình như gần đây Im Nayeon chơi thân với mọi người trong xóm phải không ?! Bắt nạt người ta mà còn mặt dày xin chơi chung !! Không biết nhục !! "

" Là tao rủ chị ấy đấy !! "

" Yoo Jungyeon, không ngờ mày lại thích chơi với con giả tạo ... "

" Im miệng đi Momo !! Chuyện mày học nhảy đâu phải mỗi Nayeon unnie biết. Chính bạn học của mày nói nên tụi tao cũng mới phát hiện ra đấy. Mày nghĩ mày giấu được tới chết à ?! "

" Ngoài nó ra thì đám trong xóm này lại đi nói với bố tao hả ?! "

" Hirai Momo !! Nếu bố Hirai đến hỏi tao, tao sẽ nói hết. Mày coi lại điểm của mày đi !! Hạng bao nhiêu ?! "

Momo cay cú nhất là chuyện thành tích, thế là nó túm lấy cổ áo Jungyeon. Nayeon hoảng hồn muốn tách chúng ra thì bị đẩy cho ngã. Jungyeon cũng chẳng vừa, nó giật lại áo Momo, còn không ngừng khiêu khích nó.

" Mày đánh đi !!! Tao đứng cho mày đánh đây này !! "

Khi hai đứa nó chuẩn bị tẩn nhau, thì mẹ Chou về tới ngõ. Mẹ Park với mẹ Son nghe ầm ỉ cũng chạy ra xem. Thì liền thấy cảnh Momo với Jungyeon túm áo nhau, trong khi Nayeon với một bên má đỏ chói dấu tay không ngừng can ngăn.

Mẹ Chou bỏ luôn cái xe đạp tàn mà lại gỡ hai đứa nhóc đang giằng co, nhưng chúng cứng đầu không chịu buông. Mẹ Park nổi nóng, liền lớn tiếng quát một trận. Cuối cùng hai đứa cũng chịu tách ra, còn hầm hực liếc nhau. Mẹ Chou thì giữ Momo, còn mẹ Son với Nayeon thì ôm hai tay Jungyeon.

" Mau về nhà !! "

Mẹ Park lôi Momo đi, nó còn không phục quay lại liếc Jungyeon.

" Hirai Momo !!! Nếu không có Nayeon thì mày chả có lấy lại được cái ví đó đâu !!! "

" Cái gì ?!!! "

" Mày nghĩ là đám Naeun bỏ qua cho mày dễ như thế hả ?! Chỉ vì mày mà Nayeon bị chúng đánh đó con khốn !!! "

*

Cây kem trên tay Sana đã tan gần hết, nhưng nó còn không buồn để ý tới.

" Sana unnie !! "

Dahyun vội lấy khăn lau tay cho Sana và tống cây kem vào cái thúng rác bên cạnh trạm xe buýt.

" Tụi mình đi chơi, chị không vui sao ?! "

" Vui chứ ... "

" Có ai vui như chị đâu !! "

Sana cười, lại xoa đầu Dahyun, xong lại ôm con bé.

" Dahyun này ... "

" Hở ?! ... "

" Em biết ... chị đang thích ai phải không ?! "

Dahyun nheo mắt, nó đa nghi nhìn Sana khi tự dưng buông nó ra lại hỏi câu như thế.

" Hmmm ... Có lẽ em biết !! "

" Vậy Dahyun biết người đó là ai ?! "

Nó chần chờ một lúc mới nói ra cái tên.

" Tzu ... Tzuyu ?! "

" Không phải ... "

" Hả ?! Chứ ai ?! "

" Bạn thân nhất của Tzuyu ... "

tbc

Jihyo: người ấy là ai ai ái ....

author: ai muốn biết người đó là ai thì xem lại chapter Chuyện nhà Hirai Minatozaki

Jihyo : "mò xem lại, xong đứng hình mất 180s "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro