17. Vén màn đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chen vào giữa dòng người đông đúc, túm được áo Nayeon. Cậu nhìn tôi:

"Gọi điện về bảo mẹ chưa?"

Tôi gật đầu, trả lại cho Nayeon vài đồng bạc lẻ sau khi sử dụng điện thoại công cộng. Chúng tôi lên tàu tới quận Y. Cả hai đều im lặng không nói gì vì có quá nhiều suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Hai tiếng chậm chạp trôi qua, chúng tôi xuống tàu mà vẫn giữ nguyên không khí im lặng như vậy. Nayeon móc trong túi áo ra một tờ giấy ghi địa chỉ của bệnh viện rồi dẫn tôi đi.

"Nayeon, cậu vốn luôn biết hết mọi thứ sao?"

"Đúng."

"Chuyện của Sun, tớ không biết nhưng sao cậu lại biết?"

"Đừng hỏi nữa, tôi sẽ giải thích sau."

Tôi có một cảm giác khó chịu xen chút tủi thân trong lòng. Nayeon vẫn lạnh lùng bước về phía trước. Cậu ấy chẳng lấy một lần ngoái nhìn về sau xem tôi thế nào. Hiện tại con người thật của cậu đang bộc lộ.

Tới bệnh viện, tôi có cảm giác chán chường vô cùng, chốc chốc lại thất thần nhìn xuống hai lòng bàn tay chi chít sẹo.

Cả mùi thuốc sát trùng và mùi của bệnh tật. Tôi ghét mọi thứ ở bệnh viện.

Sun nằm ở phòng hồi sức cấp cứu, có cả mẹ cậu ấy đang lau rửa cho con gái. Nayeon vào trước, tươi cười tiếp chuyện với bác. Còn tôi chỉ biết đờ đẫn ôm bó hoa hướng dương mà nhìn Sun.

Mặt đầy vết xước, tím bầm. Tay trái bó bột. Sun nằm đó mê man không biết gì.

"Bác sĩ nói sao hả bác?"

"Con bé... bị chấn thương tủy sống rất nặng."

Mặt bác Minatozaki hiện rõ vẻ u sầu, khắc khổ. Có lẽ đây là cú sốc với bất kì bậc làm cha làm mẹ nào. Tôi nhớ lại mới hôm nào Sun còn đang vui vẻ nhí nhảnh bên tôi, giờ chỉ có thể bất động mê man mà cũng thấy lồng ngực bị bóp nghẹt.

Vậy nên tôi đã chẳng thể để ý xem Nayeon thuyết phục bác gái bằng cách nào mà chúng tôi được ở lại bệnh viên chăm sóc Sun giùm bác đêm nay.

Trái ngược hẳn với vẻ ngoài ngoan ngoãn lúc đấy, Nayeon lạnh tanh vén phần chăn dưới chân Sun, để lộ đôi chân đang duỗi thẳng đuột, mũi chân ngoẹo sang hai bên.

"Lúc nãy bác ấy bảo chấn thương tủy sống...nghĩa là sao?"

"Là ngồi xe lăn cả đời."

Tim tôi nhói lên một cái, nước mắt nóng hổi chạy quanh khóe mắt.

"Thực ra tớ rất thích được đi du lịch đó đây."

Tiếng máy điện tim đồ kêu bip bip vô cùng bức bối. Tôi bỏ ra ngoài hành lang ngồi ôm đầu, cố gắng trấn tĩnh lại.

Từ bao giờ Nayeon đã tiến lại, chìa ra một gói bánh:

"Ăn đi, bụng cậu đang réo lên kìa."

"Nuốt không nổi."

Nayeon mỉm cười nhét miếng bánh vào mồm mà nhai:

"Đúng là chưa biết cảm giác chết đói nên không biết sợ."

"Cậu...không cảm thấy gì sao?"

"Ừ, tôi chẳng hiểu vì sao cậu lại buồn thế này đâu."

Tôi cười chua chát trong tim. Nực cười không khi tôi đang ước lúc này mình trở nên giống Nayeon, để không còn phải cảm thấy đau đớn nữa.

"Sun nói thích đi du lịch, nhưng giờ cậu ấy có chấp nhận nổi sự thật không? Khi mất đi một thứ quá quen thuộc, con người sẽ khó mà trụ vững. Tớ ước gì cậu ấy cứ ngủ mãi như vậy, đừng bao giờ tỉnh lại nữa."

"Đi mua vài mũi an thần đi, tôi đáp ứng nguyện vọng cho."

Nayeon quay sang tôi, gương mặt thực sự vô cùng nghiêm túc. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi sợ hãi:

"Cậu điên à?"

"Rõ ràng không có gan, sao cứ thích nói điều bi quan vậy."

Cậu ấy cười nhạt một tiếng, tiếp tục ăn. Cả hành lang tịch mịch chỉ nghe thấy tiếng nhai của Nayeon. Cậu ấy dường như đã chuẩn bị trước, trong cặp cơ man toàn bánh kẹo.

Càng nghĩ về tình trạng của Sun, tôi càng đau lòng. Tôi nhớ lại kẻ đã gây ra việc này, khẽ rủa thầm Mina nhưng lại sực tỉnh.

"Mà sao cái gì Nayeon cũng biết thế?"

"Thật ra tôi đã đến thăm Sana ngay hôm bạn ấy nhập viện."

"Mina tại sao lại làm trò độc ác đó với bạn mình chứ?"

Đã qua giờ thăm hỏi bệnh nhân, đèn điện ở các hành lang bất ngờ phụt tắt. Nayeon chỉ vào phòng bệnh còn sáng đèn của Sun.

"Muốn vào ngồi cho sáng không?"

Tôi buồn bã lắc đầu. Cậu đứng dậy, vào trong tắt đèn. Giờ thì không gian quanh tôi chính thức tối đen như mực. Tôi cảm nhận Nayeon đang ngồi xuống cạnh mình. Cậu mở đầu với giọng chậm rãi.

"Lí do tôi gọi cậu đến đây không phải chỉ để thăm Sana. Cậu nên nhớ đây là bệnh viện, sẽ lập tức bị tống cổ ra ngoài nếu la hét hay đụng tay đụng chân. Đêm nay tôi sẽ kể hết tất cả, mong cậu im lặng lắng nghe."

Tôi cúi đầu, lòng bàn tay bất giác bóp chặt. Nayeon có vẻ đang suy ngẫm gì đó, rốt cuộc thở hắt ra.

"Nguyên nhân của mọi thứ cũng vì tôi muốn tìm cho cậu chút ít thông tin nào đó về Sun. Tôi đã tận dụng chức vụ của mình để lục hồ sơ của Mina, tìm về trường cấp II của nó. Tôi đoán Sun và Mina đã từng học chung với nhau.

Có bố là thị trưởng giúp cho việc điều tra trở nên dễ dàng. Tôi xem hết mọi sổ kỉ yếu để tìm ra lớp của Mina. Và cũng vô tình phát hiện ra một cô bạn trùng khớp với tưởng tượng của cậu về Sun, tên là Minatozaki Sana.

Đợt nghỉ học trước, thật ra tôi không đi theo bố mà đã đến quận Y để tìm Sana. Tìm hiểu rồi mới biết cậu ta không những là bạn của Mina, mà còn là người bạn duy nhất của Mina hồi cấp II.

Sana nói bản thân đúng là có biệt danh Sun nhưng nick chat lại tên là "Sha Sha Sha". Và rồi chúng tôi phát hiện ra, nick "Sun" thực chất thuộc về Mina."

Tôi nghe Nayeon nói mà điếng người, chỉ biết lắc đầu quầy quậy trước tin sét đánh ngang tai đó.

"Không. Không thể nào... Làm sao mà..."

"Phải, tôi cũng không tin và không hiểu vì sao Mina lại phải làm vậy. Thế là tôi đã tìm mọi cách hack nick Mina. Và cậu đoán xem. Từ giọng điệu, cách ăn nói, sở thích và tính cách, nó đều bắt chước y hệt Minatozaki Sana. Tóm lại là sống cuộc đời của người khác."

Giờ tôi đã hiểu vì sao trước kia bản thân luôn có sự nhập nhằng khó hiểu giữa Sun và Mina. Chẳng phải hai, cũng không là một.

"Nhưng vì sao Mina lại ghét bỏ tớ như vậy?"

"Không chỉ hai ta, Sana cũng rất hiếu kì về điều đó. Thế là tôi bảo cậu ấy xuất hiện với tư cách là Sun, mục đích dụ cho Mina hiện nguyên hình."

Tôi nhớ lại tâm trạng u ám của Mina khi tôi nhắc về việc chat với Sun. Chắc lúc đó cô ta đã phát hiện ra tài khoản bị đánh cắp.

Bỗng Nayeon khom người xuống, giọng nặng nề.

"Tôi chỉ không ngờ Mina lại điên rồ như vậy. Suýt chút nữa tôi lại giết thêm một con người. Nhưng rồi khi Sana nằm đó mê man, tôi lại chẳng thấy chút xót thương nào. Tại sao khi biết Sana sẽ tàn phế, tôi lại dửng dưng như không nhỉ? Rõ ràng tôi đã gây ra mọi chuyện, vậy tại sao chưa một lần tôi mơ thấy ác mộng?"

Hai mắt tôi giờ đã ướt đẫm. Tôi không rõ những giọt nước mắt này đang rơi vì ai.

Nayeon nói nhiều lắm. Chưa bao giờ cậu ấy nói nhiều đến vậy. Có lẽ bóng đêm đôi khi rất an toàn để có thể tạo cơ hội cho ta bộc lộ những gì mình luôn cảm thấy sợ hãi, yếu thế.

Tôi nắm lấy tay cậu, sụt sịt:

"Tớ buồn ngủ rồi."

Cậu ấy thoáng giật mình, sau đó nói như một phản xạ:

"Gối lên đùi tôi mà ngủ."

Chẳng chờ tới giây thứ hai, tôi duỗi dài trên hàng ghế, đầu gối lên đùi Nayeon, khẽ nhắm mắt lại. Con đường phía trước rồi cũng sẽ như màn đêm này vậy, tối tăm và không biết sẽ kéo dài đến bao giờ.

Mina? Sun? Sana? Dừng hết lại đi, tôi mệt rồi.

"Ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ đi chuyến 5h đấy."

Nayeon có vẻ đã dần lấy lại sự bình tĩnh. Cậu ấy cúi đầu, hơi thở phả nhè nhẹ xuống mặt tôi.

Ngủ ngon, Nayeonie...

***

Nayeon đánh thức tôi dậy vào tầm 4h50 sáng. Cả bệnh viện vẫn im lìm, lác đác bóng của bác lao công đang cần mẫn dọn dẹp.

Ngoài trời chẳng có chút ánh sáng nào.

Tôi vuốt lại phần tóc bù xù, tiến vào phòng bệnh. Cô bạn vẫn nhắm nghiền hai mắt, lồng ngực lên xuống nhè nhẹ.

"Là Minatozaki Sana!"

"Đã bảo gọi cậu ấy là Sana!"

Tôi nhớ lại thái độ của Mina mỗi khi tôi gọi Sana là Sun trước mặt cô ta. Thậm chí tôi đã tả lại y hệt Sana mỗi khi nghĩ về Sun. Những giây phút đó, điều Mina muốn làm nhất là gì?

"Nhanh lên, chuẩn bị ra ga thôi."

Nayeon mặc lại áo khoác đồng phục, lên tiếng giục giã. Ánh mắt tôi vãn không thể ngừng nhìn về phía Sana.

"Này, cậu có nghĩ Mina nổi điên chỉ vì tớ cứ gọi Sana là Sun không? Nếu tớ không làm thế, chắc Sana đã không ra nông nỗi này."

"Thật ra thì ai là bản gốc, ai là bản nhái, chúng ta đều tự hiểu mà."

Nayeon luôn có cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề trần trụi mà cũng rất thực tế. Tôi vào phòng bệnh, nâng bàn tay mềm oặt của Sana lên mà nói:

"Với tớ, cậu mãi mãi là Sun. Tớ sẽ quay lại sớm nhé."

Và tôi đặt một cái chạm nhẹ lên trán cô bạn, sau đó cùng Nayeon nhanh chóng rời đi.

Chuyến tàu sớm vắng lạnh chẳng có ai ngoài hai chúng tôi. Nayeon hờ hững nghiêng đầu vào ô cửa kính mát lạnh, ánh mắt và gương mặt đều chỉ hiện lên một sự vô cảm, trống rỗng.

"Này, có phải khi sinh ra, chẳng một ai đã là kẻ xấu phải không?"

Nghe tôi nói vậy, Nayeon chỉ nhún vai.

"Chịu."

"Theo cậu, Mina có đang mang uẩn khúc?"

Gương mặt cậu vẫn chỉ là một nét thờ ơ:

"Cũng chỉ là một thứ kịch bản cũ rích được nhai đi nhai lại không biết qua bao nhiêu tác phẩm, bộ phim. Một đứa trẻ lớn lên trong một mái nhà không hạnh phúc. Người mẹ đi biền biệt kiếm tiền không quan tâm tới gia đình. Hễ đủ cả bố và mẹ thì đứa trẻ lại phải lắng nghe những trận cãi vã không dứt, thậm chí phải chịu trận đòn oan uổng. Tâm hồn dần dần thui chột và nhuốm bẩn. Nghe quen chưa? Tôi thậm chí phải rất cố mới kìm được cái ngáp khi nghe cô Chanmi kể lể về cuộc đời Mina."

Nayeon bày ra bộ mặt chán nản đến tột độ. Bỗng cậu nhoẻn miệng cười, hào hứng nhìn tôi:

"À có chi tiết này phá cách. Bố Mina bị tâm thần, mỗi khi lên cơn là ông ta lại bỏ nhà ra đi, khiến Mina phải vất vả đi tìm. Giờ nghe nói bớt lại rồi."

"Sao cậu trông vui thế?"

"Điều đó lí giải cho việc tại sao Mina nhiều lúc như con điên."

Nayeon nhếch miệng. Sự chua ngoa ấy làm tôi nổi hết cả gai ốc. Thừa nhận đi, Mina đúng là giống kẻ có vấn đề về tâm thần thật.

"Tao mới nhớ ra mày là đứa đứng sau tất cả nhỉ? Sau Sana sẽ tới mày đó con chó."

"Nayeon này, Mina rốt cuộc sẽ bày trò gì hại cậu đây?"

Trái với vẻ lo lắng của tôi, nạn nhân bị đe dọa lại ung dung tới lạ.

Nắng đã dần lên dù chỉ là vài tia yếu ớt. Chúng hắt vào tấm kính, làm sáng một góc trong toa tầu. Đang dần tới ga thành phố X...

***

Không hiểu sao càng bước tới gần trường, cảm giác bất an trong lòng tôi ngày một tăng. Giống như đang leo lên đỉnh núi, càng cao càng khó thở vì áp suất lớn dần.

Nhìn những học sinh kia đi. Họ cứ chạy qua chạy lại như những con thiêu thân. Trên tay họ cầm những tờ giấy khổ A4 được ném lung tung khắp sân trường.

Đôi mắt đọc với vẻ chăm chú xen lẫn sự ngạc nhiên, ghê sợ và phấn khích.

Lòng bàn tay tôi bỗng đổ mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt Nayeon cũng dần mất đi vẻ an nhiên.

Nhất là khi Mina đang đứng trên tầng hai, ghé xuống nhìn chúng tôi bằng vẻ đắc ý vô cùng.

"Im Nayeon, mày còn không mau báo cáo với ban giám hiệu giải quyết việc này đi. Có ai đó đã xả rác khắp sân trường rồi."

"Tao thề đây sẽ là hình phạt đau đớn nhất mà mày có thể hình dung được."

Và Mina đã làm được. Khi tôi và Nayeon cầm vài tờ giấy lên, chúng tôi đều có thể nhận ra đây là bản photocopy nhật kí của ai đó.

Tôi quay sang nhìn Nayeon. Khoảnh khắc mặt cậu ấy trắng bệch, điên cuồng xé vụn tờ giấy trong tay, tôi hiểu Mina đã thành công.

"Nayeon..."

Cậu ấy hất văng tay tôi ra, đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu. Nayeon vô thức lùi dần, lùi dần, cuối cùng là quay đầu bỏ chạy ra khỏi trường.

"Nayeon! Nayeon!"

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi chỉ biết gọi thật to tên cậu. Nhưng chúng đã bị át đi bởi tiếng cười khoái trá của Myoui Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro