10. Mặt nạ gã hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chính là món quà giáng sinh mình muốn tặng mọi người. "Gã hề" được viết dựa theo bài hát này. Đây là một ca khúc hay đáng thưởng thức. Yêu cả nhà. Noel vui ~~~

_______________________________________________________________________________

Nhà Nayeon là một ngôi nhà hoành tráng hơn hẳn so với dân cư quanh vùng này. Cậu ấy dẫn tôi qua chiếc cổng sắt lớn, phòng khách rộng, bậc thang dài xoáy ốc.

"Phòng tớ đây."

Một căn phòng gọn gàng dù to gấp hai lần phòng tôi. Giữa phòng kê một chiếc bàn, bày sẵn bánh trái hoa quả. Nayeon gọt táo, nhướn mày:

"Ba hôm tớ nghỉ có gì mới không?"

"Hyewon bị đuổi học rồi."

"Hả?"

Tôi kể cho cậu nghe tất cả những gì mình đã khám phá ra về Mina. Càng nghe, hai mắt Nayeon càng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Nghĩa là nó muốn gây sự với Jungyeonie?"

Cả người Nayeon đang rướn lên, đột ngột thả lỏng xuống như mất hết sinh khí. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như vậy nên rất lo lắng:

"Cậu sao thế Nayeonie?"

"Hôm nay Mina có ghé qua nhà tớ."

Lời thông báo làm tôi điếng người. Sao có thể? Rõ ràng tan học là tôi đã đến đây ngay, vậy tại sao không nhìn thấy cô ta chứ?

"Đó là khoảng tiết 3. Mina nói đã xin phép về sớm, còn nói là sẽ ngồi chờ cậu đến. Có vẻ nó biết tớ chưa hay tin gì."

Cả buổi hôm nay tôi đã cúp tiết nên chẳng biết gì về việc này.

"Thế nó có nói gì quan trọng không?"

"Không có gì bất thường. Cùng lắm là nói cậu và Chaeyoung đang hẹn hò."

"Làm gì có chuyện đó!!!"

Tôi chối thẳng thừng. Tâm trạng Nayeon cũng chẳng khá hơn. Cậu ấy tiến về phía bàn học, ra chiều lục lọi kiểm tra thứ gì đó.

"Con láo toét! Ngày mai tớ sẽ cho nó một trận!"

Sắc mặt Nayeon trở nên u ám biến bầu không khí cực kì căng thẳng. Tôi hỏi:

"Nó lấy gì của cậu à?"

"Không, nhưng nó dám đem bọn mình ra cợt nhả."

Tôi thở phào một cái, vỗ vỗ vai Nayeon:

"Coi cậu kìa, đừng cục súc như thế. Chúng ta từ giờ không chơi với nó nữa."

Bỗng tôi phát hiện ra trên giá sách của Nayeon cũng có cuốn "Gã hề" của Otsuchi. Một cách hay để đánh lạc chủ đề. Tôi rút cuốn sách ra:

"Nayeonie cũng đọc cuốn này à?"

"Ừ, lâu rồi."

Nhìn qua có thể biết nó đã được chủ nhân xem đi xem lại rất nhiều lần. Tôi mới đọc tới nửa truyện nên chẳng bình luận được gì hay ho, chỉ đưa ra lời nhận xét vô thưởng vô phạt.

"Đang đọc dở nhưng tớ ghét Logan kinh khủng."

"Còn tớ thì ghét nhất Leo."

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời này. Cậu ấy đưa bìa sách ra trước mặt, ngón tay gõ mạnh vào gương mặt đang u sầu của Leo:

"Leo là kẻ dối trá. Cái thứ hạnh phúc mà anh ta dành cho Sophie và mọi người quá tầm thường. Anh ta từ đầu đến cuối chẳng dám cởi mặt nạ ra. Vậy nên bao quanh Leo chỉ là sự giả dối. Dù cố gắng thế nào thì Leo vẫn chỉ là kẻ bị trói buộc vào chiếc mặt nạ hề vui vẻ."

Nayeon tuôn một tràng dài. Có thể nghe được cả tâm tư của cậu ấy trong đó. Nếu suy nghĩ thấu đáo hơn, hẳn tôi sẽ nhận ra có cả sự đau đớn. Bởi dường như Nayeon coi Leo là một phần của chính mình.

Nhưng giờ tôi đang thẫn thờ nhìn vào Leo.

Đúng vậy. Không ai có thể hiểu được Leo và anh ta cũng không cho người khác cơ hội thấu hiểu mình.

"Mọi chuyện luôn ổn. Anh ổn mà." - Đó là lời Leo đáp lại Sophie qua lớp mặt nạ. Anh không muốn ai khóc vì mình, lo lắng vì mình.

Còn tôi chỉ đơn giản là không muốn bị mọi người thương hại nên đã giấu đi sự thật về gương mặt này. Tôi cứ mải oán trách vì sao họ xa lánh mình mà không nhận ra vấn đề nằm ở chính bản thân.

Nhưng liệu tôi có đủ can đảm như Leo, ôm tất cả ấm ức vào lòng không? Tôi có thể dùng cái gương mặt vô cảm này mà nói "mọi chuyện sẽ ổn mà, tất cả sẽ qua thôi" cả đời?

Tôi đã biết bao lần trốn tránh, không muốn đối diện với sự thật. Để rồi Sun, Mina, Chaeyoung đều quay lưng bỏ đi.

Khi nào sẽ đến Im Nayeon?

Cậu ấy nói rằng rất ghét kẻ dối trá như Leo, vậy khi biết tôi đang dối trá, Nayeon có tha thứ không?

~oOo~

Tối hôm đó tôi đã đọc hết "Gã hề" mới đi ngủ.

Logan bị Sophie từ chối lời cầu hôn thêm một lần nữa. Trong cơn cuồng nộ, gã đã giáng lên Leo đòn trả thù độc ác nhất.

Đang biểu diễn tiết mục đạp xe thăng bằng trên dây, Leo đã ngã xuống từ độ cao hơn 10m vì sự cố kĩ thuật.

Sophie lao đến. Vẫn với nét mặt ưu tư sầu muộn, lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt anh sau chiếc mặt nạ đã vỡ nát. Leo vẫn mỉm cười dù máu tươi rỉ từ trán anh, ướt đẫm cả khóe miệng: "Mọi chuyện luôn ổn. Anh không sao đâu."

Nhưng lần này Sophie đã không thể kìm được những giọt nước mắt đau đớn. Nàng ôm lấy Leo mà thổn thức: "Hãy cho em thấy sự thật sau gương mặt tươi cười này của anh. Hãy cho em thấy mọi cảm xúc anh muốn bộc lộ. Hãy cho em biết về những cơn ác mộng của anh. Hãy cho em một lí do để cảm nhận nỗi đau của anh, được chứ?"

Và nàng nhắc lại cho Leo nghe về thời thơ ấu của chàng. Từ một chú bé mít ướt, Leo đã luôn mỉm cười để dỗ dành Sophie nhưng cũng vô tình lãng quên cảm xúc chân thật của chính mình.

Leo vẫn nằm đó, vẫn mỉm cười dù hai mắt mờ dần đi. Sophie càng đau đớn tới tột cùng: "Chẳng có gì sai nếu anh không cười. Hứa với em anh sẽ không bao giờ nói dối hay giấu em điều gì nữa. Em sẽ luôn yêu mọi câu chuyện trong cuộc đời anh. Em sẽ mãi bên anh. Nếu anh có thể cùng em cười, vậy em cũng có thể cùng anh khóc chứ?"

Lời thỉnh cầu ấy cuối cùng cũng làm Leo rơi nước mắt. Anh khóc to như một đứa trẻ trong vòng tay Sophie. Lớp mặt nạ được trút bỏ cũng là lúc nỗi đau biến mất. Máu và nước mắt của Leo hòa quyện vào nhau...

"Ổn rồi, anh đã ổn rồi. Từ giờ anh sẽ chẳng phải sợ hãi điều gì nữa." Sophie ôm lấy Leo mà thủ thỉ. Chàng hề đã chẳng còn khóc nữa. Leo mỉm cười, một nụ cười thật sự chứ không còn là nụ cười vô hồn của mặt nạ.

"Anh hứa sẽ không bao giờ lừa dối em nữa."

Và trong trái tim của nàng sẽ luôn tồn tại một rạp xiếc nhỏ, nơi có một anh hề vô danh biết khóc biết cười.

~oOo~

"Cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói à? Bí mật lắm sao?"

Nayeon nhìn tôi, thắc mắc về lí do bị kéo lên tầng thượng giữa giờ nghỉ.

Phải, tôi đã nghĩ kĩ rồi.

Sophie luôn biết Leo cố lừa mình, nhưng cô không trách Leo, trái lại càng ngày càng thương anh. Hai người đều cố cười, cố lừa dối nhau, đến khi Sophie và Leo cùng thức tỉnh thì đã quá muộn.

Tôi không muốn câu chuyện đời mình trở nên hối tiếc như vậy.

Tôi sẽ không sợ nữa.

Tôi sẽ không trốn chạy nữa.

"Nayeonie, có một điều tớ đã luôn giấu cậu. Thực ra, gương mặt tớ tê liệt là có lí do. Vụ tai nạn hơn một năm về trước đã làm mặt tớ chấn thương, đứt một số dây thần kinh quan trọng."

"Đứt dây thần kinh?"

"Đúng, giống như lần giải phẫu ếch ấy, cậu hiểu chứ?"

Nayeon tiến lại sát gần tôi. Bàn tay luôn mát lạnh của cậu ấy chạm nhẹ vào gương mặt tôi:

"Nghĩa là cậu bị mất khả năng biểu cảm?"

"Đúng vậy. Tớ đã rất khổ sở khi bị mọi người hiểu lầm. Chỉ có cậu lờ đi điều đó mà chơi với tớ. Nayeonie còn nhớ vẫn hay trêu tớ là con robot đang học lấy cảm xúc không? Thực ra tớ chẳng phải kẻ khô khan vô cảm đâu. Là do gương mặt này..."

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi. Một lúc sau Nayeon mới bật cười khô khốc:

"Bất ngờ quá! Tớ đã không nhận ra sớm hơn."

"Xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm bấy lâu. Tại cậu nói rất ghét Leo nên tớ quyết định sẽ không giấu diếm nữa. Chúng ta là bạn mà, phải không?"

"Có lẽ giờ thì không."

"Hả?"

Tôi hơi giật mình khi thấy gương mặt vô hồn của Nayeon. Đây là lần thứ hai cậu ấy mang biểu cảm này.

Nayeon tiến về phía lan can, đối diện với một vùng không gian rộng lớn và lồng lộng gió:

"Hóa ra cậu cũng là một con người. Cậu giống bọn họ. Cậu không giống tôi."

Sự lạnh lùng của Nayeon thật khó lường. Cậu ấy đưa tầm mắt về phía đường chân trời ngút ngàn:

"Tôi cứ nghĩ cuối cũng cũng tìm được đồng loại. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra sẽ ở bên cậu, dạy dỗ cậu, dẫn đường cho cậu. Để rồi tôi lại nhận ra cậu thuộc về họ."

"Nayeonie? Cậu nói gì tớ không hiểu. Cậu giận tớ sao? Tớ xin lỗi, đáng ra tớ không nên giấu cậu."

"Tôi không giận cậu. Ai cũng có bí mật. Tôi cũng vậy. Thật ra tôi phải cảm ơn cậu đã thú nhận tất cả, không thì suýt nữa đã cho cậu nhìn thấu rồi."

Sự xa cách của Nayeon vừa làm tôi hoảng sợ, vừa khiến tôi đau lòng. Tôi túm chặt bả vai cậu mà cầu xin:

"Cậu đừng như vậy. Cậu cũng có thể nói cho tớ nghe về bí mật của cậu mà."

Cặp lông mày thanh tú của Nayeon nhướn lên. Cậu ấy cười nhạt:

"Muốn biết?"

"Phải! Tớ muốn biết!"

"Không hối hận?"

Tôi lắc đầu, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm.

Thế là Nayeon vươn tay ra ôm lấy tôi, gương mặt chúng tôi kề sát. Hơi thở từ miệng Nayeon phả ra, vương vít lỗ tai:

"Thật ra tôi là ác quỷ."

Giọng nói ma mị tới lạnh cả sống lưng.

"Tôi thèm ăn thịt người. Cậu biết thịt người nướng lên sẽ thế nào không? Thơm lắm, nhắc lại thèm. Cứ ăn món gì, dù dở tệ, tôi đều sẽ tưởng tượng ra đó là thịt người, lập tức lại ngon miệng.

Cậu ấy liếm mép, đầu lưỡi hơi sượt nhẹ qua tai tôi. Cả người tôi co rúm lại vì sợ. Tôi đẩy Nayeon mạnh tới mức làm cậu ngã lăn xuống nền gạch.

"Jungyeonie, cậu đang sợ à?"

"Nayeonie...cậu..."

Tôi lùi dần, lùi dần. Ánh mắt Nayeon như thể đang chuẩn bị lao tới cắn cổ tôi. Tôi bỏ chạy, theo sau là tiếng cười vang cao của cậu ấy.

Im Nayeon, rốt cuộc là một kẻ như thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro