Càng cố quên lại càng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một câu chuyện tình buồn...

Mà nỗi đau còn nhiều hơn kí ức kỉ niệm...

-------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng màu trắng , nồng nặc mùi sát trùng của bệnh viện, Jeongyeon ngồi trên chiếc sofa cạnh giường bệnh ,cô thẩn thờ nhìn hình bong mình phản chiếu trên gương cửa sổ mà đôi tay luôn siết chặt vào nhau ,cô tự nói với chính mình.

"Mina à ,chúng ta sẽ còn được bên nhau bao lâu nữa"

Mina ngồi trên giường bệnh,cô vẫn từ từ đan nốt chiếc khăn choàng cổ để tặng Jeongyeon, được một lúc thì cô khẽ xoay người sang nhìn chị...chị đang nhìn ở thế giới ngoài kia qua chiếc cửa sổ bé nhỏ ,khuôn mặt của tuổi 20 ấy, nay lại có chút tiền tụy vì cô rồi ,khẽ mỉm cười nhìn chị rồi cô bất giác xoay lưng thu tấm thân nhỏ bé lại, nước mắt cô trực trào ra ngoài ,tim cô đau quá.

"Jeongyeon à ,em xin lỗi...là do em không tốt''

---------------------------------------------------------------------

Nằm trên giường bệnh Jeongyeon lấy khăn khẽ lau đi mồ hôi trên tráng Mina ,Mina ngủ được một lúc rồi , nhìn qua phía cánh tay kia của em ,Jeongyeon với lấy quả cầu tuyết...đây là món quà mà Jeongyeon tặng em lúc cả hai cùng nhau dạo phố Seoul ,bên trong quả cầu thủy tinh là một tòa lâu đài uy nga màu xanh mà em thích.

"Sau này em với chị sẽ cùng nhau ngắm tuyết rơi rồi xây một lâu đài và sống hạnh phúc với nhau nhé''

Dòng kí ức bất chợt ùa về,những lời hứa của cô và Mina ,Jeongyeon lắc nhẹ quả cầu bên trong liền có tuyết rơi trắng xóa , đôi môi cô khẽ cong mỉm cười...

-Khụ...khụ...

Những cơn ho dồn dập đến với Mina, khiến cho cô gần như không thở nổi , vội đặt quả cầu tuyết xuống Jeongyeon nắm lấy tay em.

-Em không sao chứ

- ưmmmm...aaaa...

Mina kéo tay mình khỏi Jeongyeon vì cổ họng đau rát, thân thể cô giờ rất yếu để có thể trả lời chị nên cô chỉ ậm ừ kéo dài và lắc đầu với Jeongyeon ,cô không muốn chị phải lo lắng nhiều nữa.

Nhưng tiếng ho nôn khan vẫn không hề dứt ,Jeongyeon kéo em vào lòng ôm thật chặt ,vỗ vỗ nhẹ vào lưng em.

-Không sao nữa rồi ,có chị ở đây rồi.

Cả cõi lòng như được sưởi ấm ,cơn ho dần tắt hẳn, tựa trên vai Jeongyeon ,Mina dần dần trở lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Jeongyeon khẽ đỡ người em nằm xuống giường ,kéo chăn lên đắp cho em ,nhẹ nhàng hôn một nụ hôn chúc em ngủ ngon rồi cô lặng lẽ bước ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng lại ,cả thân thể cô như sụp đổ, Jeongyeon tựa lưng lên cánh cửa vừa khép, cô khóc, nước mắt cứ thế mà đua nhau tuôn ra thành những đường dài trên mặt ,tay cô đưa lên che miệng để tránh đi những tiếng nấc ,cô không muốn em nghe thấy ,cô muốn em ngủ được một giấc ngon và điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là yêu em và bên em đến hết cuộc đời này.

''Mina à ,chị phải làm sao đây ''

-------------------------------------------------------------------------------

Trên giường bệnh, Mina ngồi dựa lưng vào thành giường tay cầm quả cầu tuyết và cứ vậy mà chăm chú quan sát lâu đài bé nhỏ bên trong,bỗng chóc có bóng dáng quen thuộc mở cửa phòng bước vào, là Jeongyeon ,chị ấy ngày nào cũng đến thăm cô.

Tâm trạng của Jeongyeon vẫn không thể nào khá hơn ,nhưng khi bước vào phòng nhìn thấy em đang ngồi chơi với quả cầu tuyết bất giác đôi môi khẽ cong cười mỉm với em.

-Lại đây với em đi...- Mina đưa bàn tay ngoắc ngoắc chị

Bước tới cạnh giường ,ngồi xuống kế bên em ,cô nhẹ nắm lấy tay em,

-Chúng ta đi ngắm tuyết nhé

Mina nhìn chị một lúc rồi mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý.

*Tại công viên *

Tay Jeongyeon vẫn nắm chặt lấy tay Mina và cứ vậy dẫn em đi ,được một lúc khi thấy khăn choàng của em bị tuột ra ,chị dừng lại rồi nhẹ nhàng buột khăn choàng cổ lại cho em ,rồi ôm lấy vai em đi tiếp.

Đi được một lúc thì Mina dừng lại trước vòng quay ngựa gỗ ,nhưng vì khuya rồi nên người ta đã về hết ,đèn cũng không còn hoạt động nữa ,vòng quay ngựa gỗ chỉ còn là một màu tối bao trùm.Jeongyeon lấy khăn choàng của mình đặt trên nền gỗ bên ngoài phía vòng xoay ,rồi để em ngồi lên đó.

-Đợi chị một chút nhé...- Mina khẽ gật đầu ,Jeongyeon nhẹ hôn lên trán em rồi thật nhanh rời đi tìm công tắc điện.

Mina ngồi được một lúc sau khi chị rời đi thi vòng xoay ngựa gỗ bỗng nhiên vụt sáng khiến cho cô cũng phải bất ngờ mà quay người lại nhìn.

''Đẹp quá''

Jeongyeon chạy lại phía Mina sau khi đã bật được công tắc ,em cứ vậy mà mỉm cười thật tươi nhìn cô ,từ trong áo Jeongyeon lấy ra bình phun tuyết ,vì cô nói với em rằng sẽ đưa em đi ngắm tuyết nhưng trời lại không có vậy nên cô đã mang theo ,những làn tuyết trắng xóa nhân tạo được phun lên ,Mina cứ như vậy mà thích thú ngước nhìn ,được một lúc thì tự nơi đâu những bông tuyết thật sự rơi xuống, chúa muốn mang điều ước của em tới chăng ?

Mina và Jeongyeon cả hai người ngước nhìn những bông tuyết rơi mà không khỏi ngạc nhiên và thích thú ,họ ôm chầm lấy nhau trao cho nhau cái ôm ấm áp trong sự giá lạnh của mùa Đông ở thành phố Seoul.Cằm tựa trên vai Jeongyeon ,Mina cố nén xúc động ,cô muốn tận hưởng hết cái ôm ngọt ngào này của chị ,đôi tay cô cứ như vậy vòng qua eo chị kéo chị vào cái ôm chặt hơn.

Jeongyeon đốt lửa cạnh đó ,để hai người có thể ngồi cùng nhau sưởi ấm ngắm cảnh trời đêm.Nhưng Mina cứ vô vọng mà nhìn vào những ngọn lửa đỏ lóe đang nhảy nhót dần yếu đi, nó như tim cô trong lúc này vậy, ánh sáng trong cô đang dần tắt hẳn rồi.Cầm trên tay chiếc khăn choàng còn dang dở ,Mina đưa cho chị nhưng không nói gì. Jeongyeon nhìn em ,rồi nhìn chiếc khăn choàng mà em đưa cho ,chị cầm lấy nó, chị chỉ giữ nó thôi.Sau khi Jeongyeon nhận chiếc khăn choàng từ tay cô ,Mina ngồi tựa đầu vai chị, lúc này thế giới của em sụp đổ rồi ''Xin lỗi chị''

-Chúng ta đi trượt băng em nhé !

-Chúng ta sẽ ăn món trứng cuộn và mì ramen mà em thích vào bữa trưa nhé nữa ,là những món em thích đấy.

-Chà...chắc là sẽ ngon lắm.

Tim cô đâu quá ,những lời nói của chị như đâm sâu vào tim cô, cô chỉ có thể khóc thôi nhưng là những giọt nước mắt thầm lặng,hứa với chị sẽ đi đến hết cuộc đời này cùng chị ,những thật xin lỗi ,cô phải đi trước rồi.

Trên vai Jeongyeon lúc này Mina không còn sức lực nữa, cô gục đầu ,bàn tay cô rời khỏi Jeongyeon mà nhẹ hẫn buông lỏng.

''Tạm biệt chị ,nếu có kiếp sau em sẽ yêu chị hơn những gì mà chị đã yêu em''

-Và...-Lời nói của Jeongyeon như bị nghẹn đi vì khóc

- Mina à ,chúng ta kết hôn nhé...

-Chúng ta sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.

- Em không trả lời ngay cũng được...nhưng chị sợ lắm.

Jeongyeon không kìm nén được nữa ,những giọt nước cứ vậy mà tuôi trào ra khóe mắt cô ,em đi rồi ,cô biết chứ ,nhưng cô cứ để em tựa vào vai mình , vì Mina của cô chỉ ngủ một lúc thôi.

''Mina à ,chị yêu em ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro