Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của những người phục vụ là phải tiếp rượu cho khách, họ uống càng nhiều càng tốt.vì uống nhiều thì sẽ mua rượu nhiều. Rượu bán được nhiều thì đương nhiên tiền cũng sẽ nhiều.

Tôi đã phải chịu đựng, uống bao nhiêu là ly rượu mạnh trong sự thích thú của bọn họ khi thấy tôi uống. Dường như những viên thuốc kia cũng không thể chịu đựng được những loại rượu nặng như thế này. Do quá say, tôi đã mất kiểm soát bản thân, ôm họ, hôn họ đầy lão luyện như một người đã vào nghề lâu năm.

Cô gái kia thích thú nói - cưng à, cưng tên gì thế? Có thể cho em sđt được không? À em tên là ...

Không còn nghe rõ gì cả chỉ biết là bản thân đã hôn cô ta mãnh liệt. Tôi đè cô ấy xuống trước mặt 7 người kia, đưa môi chạm vào người đang bị đèn xuống ghế mà mút mà liếm. Hai chiếc lưỡi như quấn lấy như đầy mãnh liệt và nóng bỏng rồi sau đó... Tôi ngủ gục trên người cô ta.

Khi tỉnh dậy nghe quản lí nói lại là cô ta đã đỡ tôi vào cho quản lí. Nếu như lúc đó cô ta mà có ý đồ xấu thì giờ tôi đã không nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng thay đồ . Thiệt sự lúc đó tôi cảm thấy rất may mắn. Tôi chợt nhớ còn phải đi học vội vàng liếc đồng hồ đã 6h rồi liền thay đồ rồi chạy một mạch về trường, leo vô bằng con đường trốn đi. Rồi vào phòng ktx thấy có hai người đang ngủ rất ngon chắc là bạn cùng phòng với tôi. Leo lên giường nằm như không có chuyện gì xảy ra nhưng trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu làm tôi phải đi tắm. Trong lúc tắm tôi nhớ lại rằng lúc thay đồ có thấy một tờ phiếu rớt ra từ trong túi áo phục vụ, đó là tiền bo. Tận 500 won làm tôi thật thấy khó chịu trong lòng. Không phải vì chê ít hay quá nhiều mà là cảm thấy có lỗi với chị Seyeon.

Sau khi vệ sinh thân thể xong tôi thay đồ đồng phục rồi soạn lại cặp đi ra khỏi phòng. Do đêm qua là lần đầu uống à không phải lần đầu uống rượu mà lần đầu thử mùi vị rượu đắt tiền làm tôi không thể chịu nổi. Chắc mọi người sẽ tự hỏi một đứa 15 tuổi mà lại uống uống rượu ? Khi còn ở cô nhi có vài người đã từng định chọn tôi làm con nuôi, thật sự thì không phải làm con mà là làm ô sin, họ uống rượu rồi đánh đập tôi. Hôm đó tôi còn nhớ rằng do quá ức uất tôi đã lén lấy đi 5 chai sô chu mà uống sau khi uống xong tôi say tí bỉ và khó thở thế là họ tưởng tôi sắp chết đã đem bỏ tôi lại về cô nhi. Haha nghe chắc bạn thấy ...

Renggggggg

Đã tới giờ học, tôi ngồi ở phía cuối lớp cạnh cửa sổ. Hình như người ngồi cạnh tôi là bạn cùng phòng... À mà thôi không cần quan tâm, vì cô ta lúc nào cũng vô lớp ngủ mà giáo viêm thì không dám đụng gì. Nhưng không hiểu vì sao tôi cảm thấy cô ta rất quen, cô ta tên gì nhỉ ?

Tiết học đã kết thúc, tôi mệt mỏi dang hai tay lên trời mà ưởn người lên. Hôm nay chỉ học có hai tiết, các học sinh được phép ra ngoài chơi đến 8h thì phải có mặt ở trường. Nếu trễ quá sẽ bị kỉ luật, tôi nằm dài lên bàn trong khi bọn con nhà giàu dọn dẹp và đi ra khỏi lớp với những tiếng nói ồn ào hẹn đi chơi các kiểu. Còn cô bạn kế bên tôi thì vẫn ngủ say như chết. Tôi tự hỏi có nên kêu cô ta dậy không thì

Bụp

Hai cái đầu đập vô nhau đầy đau điếng, cô ta dậy rồi, tôi quay đi giấu cái vẻ mặt đau đớn cửa bản thân.

Yahhhhhh!!!!!!! Cô ta hét lên

Có biết đau lắm khồng hả!!!!

Tôi cũng đau chứ bộ tôi đáp. Giọng đầy khó chịu

Cô được lắm  rồi cô ta xách cặp đi khỏi.

Khuôn mặt ấy rất quen nhưng tôi không thể nhớ ra được điều gì cả. Đầu thì còn đau vì rượu mà nhận thêm cú này làm tôi càng đau hơn gấp bội. Đành phải xách cặp đi ra khỏi trường kiếm nước giải rượu vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~

Thực tức chết đi mà Sana lớn giọng

Có chuyện gì sao? Nayeon hỏi

Con nhỏ nghèo nàn đó đập vào đầu em Sana bực bội đáp

Đêm qua vui như vậy mà sáng nay bực bội sớm thế có cần tối nay dắt em đi đến đó gặp cái cậu phục vụ kia để xả giận không Nayeon nói đùa

Sana nghe nhắc đến chuyện hôm qua được một anh phục vụ đẹp trai hôn làm cô cảm thấy đỏ mặt phải đi chứ ! Em còn chưa đòi lại được nụ hôn hôm qua nữa mà !!!!!!

Mà MoMo đâu rồi chị  Sana hỏi Nayeon

Nó kêu ra phố đi dạo mua quần áo cùng với Tzuyu rồi Nayeon đáp.

~~~~~~~~~~~~~

Nước giải rượu 3 ngàn won
Người bán hàng nói

Tôi nhanh tay đưa tiền và nhận lấy chai nước, tôi nghĩ hôm nay nên đi mua thêm vài bộ quần áo để thuận tiên cho việc ra ngoài mà không bị phát hiện là học sinh.

Trên đường đi mua sắm, tôi mở nắp chai nước giải rượu và làm vài ngụm, bạn biết không nếu như bị phát hiện sử dụng chất kích thích khi chưa đủ tuổi sẽ bị kỉ luật đấy nên những tiệm bán nước giải rượu khá nhiều và cũng đầy học sinh. Lang thang mãi trên một con đường nhỏ dẫn ra khu trung tâm thành phố sầm uất, nơi bán toàn những thứ đắt tiền và xa sỉ với những toà nhà cao vút làm con người ta cảm thấy choáng ngợp vì vẻ sang trọng của nó và  đó không phải là nơi tôi muốn mua đồ một phần là do không đủ kinh phí. Đến một tiệm quần áo nhỏ cách xa khu nhộn nhịp kia hơn 500m, nơi đây  chuyên bán đồ bình dân với giá rẻ bèo nhưng khá chất lượng. Bạn tự hỏi bản thân rằng tại sao tôi mới chuyển lên Seoul một tuần thôi nhưng lại biết rất nhiều thứ không ??? Thật ra trước khi chị Seyeon đến đón tôi thì một năm trước đó tôi từng được chị hai đến đón. Chị gặp lại tôi, ôm tôi và khóc. Khóc rất nhiều. Chị đưa tôi lên Seoul nơi mà chị đang sinh sống cùng với ba nuôi. Chăm sóc tôi rất tốt, tôi ở đây được nửa năm, tôi biết chị có ý định nuôi tôi bởi bây giờ chị có tiền, có điều kiện và mọi thứ. Chị nói tôi hãy ở với chị, nhưng tôi đã từ chối vì tôi nhất định sẽ chờ chị ba. Chị hai cũng hiểu và đồng ý đưa tôi về lại trại mồ côi, dặn dò và cho tôi ít tiền. Chị nói khi nào quay lại Seoul thì nhớ kiếm chị và chị đưa cho tôi một địa chỉ nhà dù tôi đã biết đường.

Quay lại tiệm quần áo, tôi lựa lẹ vào bộ, vì trời cũng sắp trở đông nên cần mua áo ấm. Tôi khá thích những chiếc hoodie ấm dễ chịu mà trông chúng năng động. Sau khi ra khỏi cửa hàng tôi coi đồng hồ đã là 12h03' trời cũng khá nắng, tôi tính toán trong đầu 500 ngàn won xài nãy giờ còn 327 ngàn won nên ăn uống sao cho không vượt quá 300. Tôi bước lẹ theo dòng người. Tìm một quán ăn gia đình và kêu một phần mì tương đen. Hết 7 ngàn won, vừa ăn tôi vừa suy nghĩ đủ chuyện như tối nay 8h là phải có mặt thì sẽ phải về lúc 7h sau đó chuồng đi bằng cửa sau ...

Đang suy nghĩ thì tôi nghe có tiếng la hét

Cướp!!! Hắn giật giỏ sách của tôi!!!  Một cô gái không giống người hàn quốc lắm la lên

Jeongyeon chạy vội ra ngoài rượt theo tên cướp, đá hắn một phát vào chân, tên cướp ngã quỵt xuống. Cô lấy lại cái vỏ xách, đi buôn tha cho tên kia thì hắn đứng dậy rút dao đâm cô một phát vào phần bụng. Máu chảy ra, cô té quỵ xuống ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro