Phần 81 - 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81.

Cho bi thương chết chị!

Kẻ lừa đảo thịt!

Tôi tiếp tục vùi đầu vào hai chi trước, nhắm mắt cụp tai không thèm phản ứng.


82.

"Jihyo ơi, huhu, chân em nó tê liệt rồi".


83.

"Tai em... nó tê liệt rồi".


84.

"Miệng em huhu... cũng tê liệt rồi".


85.

"Ể ~ Bình thường nè!"


86.

Tôi cạp chết chị!


87.

Gần đây tôi thấy mình khá xui xẻo.

Cái xui thứ nhất là bị còn mồi đầu tiên trong đời bắt giam.

Chính Thỏ lưu manh.

Cái xui thứ hai là bị bạn của 'con mồi đầu tiên trong đời' lừa gạt.


88.

Sóc Chuột tựa cằm lên đầu tôi.

Cứ huyên thuyên suốt cả một buổi sáng đẹp trời.

"Uống chậm chậm nào".

"Thịt" - Tôi ngửa cổ lên nhìn chị.

Chỉ thấy cái cằm nhỏ đang rung rinh không ngừng.

"Đợi môi em lành lại đã. Nó bị rách, nếu ăn thịt sẽ nhiễm trùng".

"Tại ai chứ?" - Tôi khịt mũi vào lọ sữa tươi, quắc mắc liếc nhìn hỉnh ảnh trên đỉnh đầu đang phản chiếu vào đó.


89.

"Tại ai nào? Tại ai nào?"

Sóc Chuột lải nhải.

Chị ta đang cố tình gây sự đây mà.

"Grừ..."

"Ây da, đừng nghiến răng mạnh quá, máu mỏ sẽ phụt ra mất".

"..."


90.

Sợ rụng cả lông mao.


91.

Sóc Chuột bảo tôi uống sữa xong thì ngủ trưa.

Chiều sẽ có thịt.


92.

Không tin đâu.

Tôi sẽ tự mình đi săn.

Vết thương nhỏ của sói rất mau lành.

Chỉ cần liếm láp một chốc sẽ mau bình phục.


93.

Sóc Chuột nghe được ý định của tôi thì tấm tắc khen ngợi.

Xen lẫn chút đau lòng.

"Em không tin chị".


94.

"Phải".

Tôi gật đầu đồng tình.


95.

Sóc Chuột đau lòng một nghìn lần: "Em không tin chị, không tin chị".

Sau đó nhét bốn quả sồi vào miệng, leo tuốt lên thân cây cao, chui tọt vào hang.

Má mông vừa xuất hiện, đã vội biến mất.

Tôi cũng đau lòng một nghìn lần.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro