Phần 776 - 790

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

776.

Cửa hang đông đúc.

Thú chật như nêm.

Thăm đẻ chính là cảnh tượng hoành tráng thế này sao?


777.

Một ý nghĩ đột nhiên loé lên trong đầu tôi.

Này là đi thăm đẻ hay đi tế thịt?

Đột nhiên nhiều con mồi xuất hiện trước mắt thế này, thật không quen.

Nhưng tôi là ai nào?


778.

Tôi là bé Sói Xám mắt to long lanh nhất quả núi này.

Không phải loài dã sói khát máu.

Bạ đâu thịt đó.

Tôi là một bé Sói Xám có nguyên tắc.


779.

Nguyên tắc thứ nhất.

Không thịt khi đi thăm đẻ.


780.

Nguyên tắc thứ hai.

Thăm đẻ xong hẳn thịt.


781.

Nhìn mấy con mồi béo múp ấy khiến tôi ngứa răng quá.

Răng nanh đang dần mọc lại như con kiến nhỏ chui nơi mép môi.

Ngứa ngáy vô cùng.


782.

"Gruuu" - Thả quả cà rốt xuống chân, tôi gầm lên một tiếng.

Tzuyu thấy thế cũng trừng mắt lên.

Vẫn ngậm tiểu thịt tươi trên miệng, âm thanh nơi cuống họng trầm xuống rợn lông.


783.

Mấy con thú đang tụ tập trước cửa hang gấu mèo ngửi thấy mùi máu, lại nghe thấy tiếng gầm của tôi.

Đại khái là bị hai con sói hung ác bọn tôi dọa sợ.

Chạy tán loạn khắp nơi.

Vừa chạy vừa hét: "Má ơi! Có sói!"


784.

Tiếng hét giãy nảy.

Đạp gãy cành khô.

Xô toạc lá rừng.

Bứng đứt dây leo.


785.

Sóc Chuột trên hang cao nhoài đầu ra quan sát.

"Hai nhóc đừng gây náo loạn, đang tới đoạn cao trào".

"Cao trào?" - Tôi nghiêng đầu thắc mắc, cao trào là giai đoạn gì?

"Em không biết sao?"

"Không!"

Này, chị nhìn tôi như con thú ngốc là ý gì.


786.

Tôi có đẻ bao giờ.

Làm sao mà biết.


787.

"Vậy...có muốn biết hay không?"

Sóc Chuột nở nụ cười.

Bị nụ cười kia dọa sợ, tôi với Tzuyu đồng loạt gật đầu.


788.

Buồn cười.

Tôi mà dễ bị nụ cười giảo hoạt của chị dọa sợ sao?

Không hề!


789.

"Nếu Jihyo đã thành tâm muốn biết, chị sẽ nói cho em nghe, còn Tzuyu..."

Sóc Chuột nhìn Tzuyu đầy ái ngại.


790.

Tzuyu vẫn đang ngoạm lấy tiểu thịt tươi.

Thấy Sóc Chuột nhìn mình liền nặn ra nụ cười.

Nụ cười mà Sóc Chuột đã từng bảo với em, cười như vậy sẽ khiến chị ta sợ hãi.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro