Phần 621 - 635

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

621.

Nhìn thấy rõ là tôi, địch ý của em ấy liền thu lại.


622.

Tôi không hiểu.

Từng bị Tzuyu tấn công.

Từng bị tha về hang Sói tuyết.

Lúc ấy tôi cũng chạy tới xem ké, đứng giữa bầy sói mà trơ mắt nhìn em ấy rên rỉ vì vết thương trở nặng.

Tuy sau đó được trả về cho lão Hổ vằn vện nhưng hẳn em ấy phải chán ghét bọn tôi lắm mới phải?


623.

Hổ con không còn gầm gừ phát ra tiếng động muốn tấn công.

Nhưng tôi vẫn không thấy an tâm.

Vẫn bày ra tư thế sẵn sàng chống trả.


624.

Ẻm liếc mắt về phía tiểu Hổ ly đang bị đống lá cây bủa vây.

Thôi chết cụ rồi.

Không phải là vừa mắt con mồi của tôi chứ?

Nó vừa được uống nước no, đôi mắt đã có chút linh động, nhìn vào ai chẳng muốn thịt.


625.

Phía xa xa bụi rậm truyền lại từng bước chân mạnh mẽ.

Mùi vị tương tự nhóc Hổ con.

Biết ngay mà, ẻm giả vờ thu hết địch ý lại chỉ để đợi ba tới phụ trợ thôi đúng không?

"Chị có thấy..." - Nhóc Hổ con vẩy vẩy hai lỗ tai ngắn ngủn, mở miệng muốn hỏi.

"Grừuu" - Đáp lại ẻm là tiếng gầm gừ của tôi.


626.

Hỏi gì mà hỏi.

1 đánh 2.

Đánh không lại liền kêu ba tới.

Chơi vậy ai chơi.


627.

Ngoạm cổ tiểu Hồ ly.

Vắt chân mà chạy.


628.

Dù chân không dài, con mồi không nặng.

Nhưng tôi vẫn bị mấy hốc cây to làm té chổng mông, cắm đầu con mồi xuống đất.

Con đường đến hang thỏ thật lắm chông gai.


629.

Cái hang từng giam giữ tôi, khiến tôi chịu bao hờn tủi, đương nhiên phải nhớ rõ.

Nhưng hang thỏ nhiều như vậy.

Trông lại y hệt nhau.


630.

Không nhớ cũng là bình thường.


631.

Tôi ngoạm cổ tiểu Hồ ly.

Nhảy vào từng hang.

Đành tìm thủ công vậy.


632.

Một đống thỏ khổng lồ bị dọa chạy tán loạn.

Reo hò như trẩy hội.

"Sói tấn công làng thỏ mấy má ơi, cứu mạng".


633.

Tôi muốn nói.

Ta mà thèm tấn công.

Mục tiêu trước nay của ta rất rõ ràng.

Bọn mi xứng sao?


634.

Nhưng đang bận ngoạm tiểu Hồ ly nên mặc kệ.

Nhảy vào thấy không phải lại nhảy ra.


635.

Được một nửa mới sực nhớ.

Chị Thỏ lưu manh bị thương đang nằm dưỡng ở hang Gấu Mèo.

Tôi tìm hang thỏ làm gì chứ.

Phải đến hang gấu mèo thôi.


=============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro