Phần 591 - 605

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

591. 

Chắc phải đem nó cho chị Thỏ lưu manh chăm thôi.

Dù gì cũng đều là con mồi của mình.

Nuôi chung một chỗ.

Dễ tìm.

Dễ thịt.


592.

Phải đợi nó béo tốt lên.

Hoạt bát lên.

Khi đó đi săn mới càng thú vị.


593.

Ngoạm cổ tiểu Hồ ly.

Ịn dấu chân lên lớp tuyết phủ trên bức tường hang.

"Tạm biệt mọi người, hết ngày con về".


594.

Thầm nghĩ.

Mang con mồi đến hang thỏ.

Chỉ một ngày là đủ.


595.

Sẽ không để mọi người cuống lên đi tìm nữa.

Mẹ cũng sẽ không bị thương...


596.

Lần này đi còn có cả Tzuyu.

Không phải tôi xúi giục.

Là rủ rê.

Em ấy không hỏi nhiều liền đồng ý.


597.

Còn thật thà chạy đi xin phép ba mẹ ẻm.

Kết quả.

May mắn không bị cấm túc.


598.

Nhưng Tzuyu không thể đi ngay.

Em buộc phải ở lại nghe giảng về quy luật sinh tồn sơ khai cho dã thú.


599.

Có lẽ lần bỏ nhà trước đó khiến trên dưới hang đi tìm đến náo loạn.

Em ấy không dám đi không một lời báo trước nữa.

Còn tôi?


600.

Tôi là bé Sói xám mắt to long lanh nhất quả núi này.

Tôi mà xin trực tiếp, ba mẹ sẽ cho sao?

Chắc chắn không.


601.

Bởi định luật: những thứ dễ thương luôn dễ bị mãnh thú lừa gạt.


602.

Tôi thì dễ thương đó.

Nhưng cũng đồng thời là mãnh thú mà?

Dù răng nanh vẫn chưa hoàn toàn mọc lại.

Nói chung là.


603.

Phải tìm nước cho tiểu Hồ ly.


604.

Cục bông trắng mềm nhẹ hều này.

Sao càng ngày càng nhẹ vậy?

Mi được làm từ nước à?


605.

Mỗi ngày lại bốc hơi.


========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro