Phần 516 - 530

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

516.

"Sói ngu ngốc, mang theo ta!"

Rùa rụt cổ lúc này mới chịu nhú đầu ra, cầu xin tôi.


517.

Xin cái đầu mi.

Giọng điệu này là dùng để xin xỏ hả?

Chẳng thèm quan tâm tới nó, tiện đà giơ chi trước quăng một cái tát.

Rùa xoay mấy vòng đập vào hốc cây ở cạnh.


518.

"Á! Sói ngu..."

"Mi mới ngu ấy, ngu thì chết!"


519.

Vẫn chưa thấy hả giận.

Tôi tặng thêm mấy dấu răng.

Để đánh dấu.


520.

Đánh dấu con mồi của tôi.

Da dày.

Thịt héo.

Ăn nói khó ưa.

Khi răng nanh mọc lại, mi đừng hòng trốn thoát.


521.

Luồn lách qua những mô đất lửa chưa bén đến.

Còn chút nữa thôi là ra khỏi nơi hỗn loạn này.

Nhưng tôi chợt phát hiện.

Con mồi số một trong lòng tôi.

Một cục bông lông dày trắng tinh tươm với đệm thịt màu hồng chưa trải sự đời.

Nếu nó bị lửa nướng chín thì sao?


522.

Sẽ không còn ngon miệng nữa.


523.

Mấy ngày qua, chỉ cần ngửi thấy mùi thịt nướng là tôi lại buồn nôn.

Giờ món ngon số một sắp bị nướng chín.

Tôi không cam tâm.

Gruu.


524.

Lông bị cháy xén.

Hú hồn sói chúa.

Làm giật cả mình.


525.

Khó khăn lắm mới luồn lách tìm được vị trí con mồi.

Tôi tranh thủ liếm láp nhúm lông bị cháy đen ở đuôi.

Sau đó dưới sự hoảng hốt của nó, cạp cổ tha đi.


526.

Nhẹ bẫng.

Cái nhúm bông nhẹ hều này, ăn vào được mấy miếng thịt?

Tại sao tôi phải khổ sở thế này?


527.

Ra khỏi phạm vi nguy hiểm.

Một mùi vị quen thuộc ập tới.

Tôi không né tránh.

Để mặc hàng loạt chiếc lưỡi nhỏ liếm ướt má.


528.

Nếu không phải đang bận ngoạm cổ nhúm lông trắng này, thì tôi đã cắn một phát vào mỏ của đám thừa cơ hội kia.

Nhưng mà...

Nhớ quá. Huhu.

Các anh thân yêu đến rồi.

Em sẽ không chê mọi người phiền nữa, mau đưa em về đi.


529.

"Hừ, con gì đây, sao lại nhảy vào miệng cục Ji như vậy. Tránh ra".

Tôi: "......"

Một cái tát đánh qua.

Nhúm lông yếu ớt trong miệng tôi bay vụt ra ngoài.

Lăn trên cỏ bất tỉnh.


530.

Cảm xúc.

Tuột dốc.


===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro