Phần 476 - 500

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

476. 

"Ngươi là cái thứ gì mà hôi như vậy?"


477.

Tôi: "..."


478.

Hừm, tưởng có thanh âm dễ nghe kèm điệu bộ gợi thịt là tôi sẽ dễ dàng để mắt à?

Đúng là...


479.

Quá dễ dàng.


480.

"Gruu"

Mặc kệ suy tính ban đầu.

Lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý định.

Thịt.


481.

"Gruu"

Táp đổ chén sữa đặt cạnh cửa lồng.

Nhào lên phía trước đè ép con mồi dưới thân, nhe răng lên.


482.

Cổ ấm áp.


483.

Tai non mềm.


484.

Đuôi linh động.


485.

Bốn chi mềm mại hồng hào, thơm mùi thảo dược.


486.

Hai má vì quẫn bách mà phù lên nho nhỏ.


487.

Tiếng kêu "éc éc" phản kháng dễ nghe.


488.

Càng cạp, càng gặm, càng thấy kích thích.


489.

Nếu có thêm vị máu.

Thêm chút sắc đỏ.

Hẳn sẽ càng kích thích.

Đáng tiếc...


490.

Aizz, răng nanh a.


491.

Bộ hàm này nếu dùng sức cũng đủ để thấy được máu.

Nhưng sẽ chẳng thấy ngon, nếu không được cắm trực tiếp răng nanh vào thịt con mồi, nghe tiếng da bị xé toạc.

Lời kể đầy kinh nghiệm của các anh luôn là điều khiến tôi thèm khát mỗi khi nghĩ đến.


492.

【Minari, quay về!】

Một tiếng gọi truyền đến.


493.

Con mồi nãy giờ vẫn đang lăn qua lộn lại dưới thân tôi đột nhiên dùng sức bật dậy.

Lấy tốc độ kinh thú chạy biến đi.

Ào một phát nhào vào lòng của kẻ vừa gọi.


494.

Kế hoạch đùa bỡn nhằm thỏa mãn cơn khát thèm thịt của tôi bị cắt ngang.

Đương nhiên cảm thấy trống rỗng và giận dữ.

Nhưng biết làm sao được.


495.

Kẻ đang chê bẩn, chỉ dám túm lấy cổ của cục bông kia mà lắc lắc có quyền năng cực lớn.

Có quyền khiến mọi thứ yên lặng.

Cũng có quyền cho cửa lồng giam này mở ra hay vĩnh viễn đóng lại.


496.

Dù không hiểu nhưng từ thanh âm có thể nghe ra được sự khó chịu.

Một tiếng nói mang theo mệnh lệnh được phát ra.

Cái tên vẫn hay đem sữa cho tôi không dám cãi một lời.


497.

Nồi nhỏ.

Lửa đỏ.

Nước trong.


498.

"Tru lên đi còn ngồi ngơ ngác ở đó làm gì? Muốn chịu chết hả?"


499.

Tiếng nói phát ra từ một tảng đá bị cột dây, vừa bị quẳng vào nằm lăn lốc cạnh lồng giam của tôi.


500.

Khu rừng này kỳ thú quá!

Đá mà cũng nói được này.


--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro