Ngoại truyện: Sóc Chuột thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vùng đất mà mình đang sinh sống đây, được gọi là Núi Tuyết.

Bởi vì phía trên cánh rừng này, là một dãy núi phủ đầy tuyết trắng.


2.

Thật ra mình không phải cư dân của cánh rừng này đâu.

Mình là thú tị nạn đấy.


3.

Nghe đau lòng lòng nhỉ?


4.

Biết làm sao được.

Ở thời kỳ mà các vị Thần đang chiến tranh chia năm xẻ bảy.

Nếu không chịu khó di cư, sẽ có ngày chết sớm.


5.

Mình còn nhớ rất rõ về gia đình.

Những cọng ria mép của bố và cả những hạt bí ngon lành mà mẹ cho.

Những tán lá rừng đỏ au cùng mùi trầm hương thơm lừng, ở tầng cây dọc con suối nhỏ.


6.

Tất cả đều kết thúc.

Khi chúa tể của khu rừng bỗng trở thành mồi săn cho thú dữ.


7.

Ngay cả kẻ có sức mạnh tuyệt đối nơi đây cũng dễ dàng trở thành trò mua vui, thì đám sinh vật bé nhỏ như chúng mình biết làm sao đây chứ?


8.

Từ khi thú dữ xuất hiện thì nhà mình đã không còn là nơi lưu trú an toàn nữa.

Bố tìm được một cái hang ở nơi khá cao, một nơi tạm thời đảm bảo an toàn cho mình và mẹ.

Nhưng công cuộc tìm kiếm thức ăn lại khá khó khăn.


9.

"Con là bé Sóc ngoan đúng không? Sóc ngoan thì đừng rời khỏi hang nhé!"


10.

Một hôm bố mẹ về muộn.

Mình đã đợi ở hang theo lời dặn, nhưng ngày qua ngày vẫn không thấy họ trở về.

Bất an và lo lắng.


11.

Mình không phải đứa trẻ ngoan.


12.

"À, họ chết rồi."

Con két mắt xanh mỏ đỏ ở lồng bên cạnh nói.


13.

"Ngươi là cái con sóc con mà họ nói nhất định phải quay về gặp đó hả?"


14.

"Khóc cái gì, nếu ngươi không ngu ngốc như hai con sóc kia thì Thần sẽ chẳng giết ngươi đâu."


15.

"Trời ơi im đi, nhức đầu quá nè!"

"Im đi aaaa!!!"

"Lạy thánh thần, cho nó nín dùm con".


16.

Con két mắt xanh mỏ đỏ không còn cần phải kêu la oai oải giữa đêm khuya, than phiền việc một con sóc đang đau khổ rơi lệ nữa.


17.

Nó đã bị lũ thú dữ, kẻ mà nó gọi là Thần cắt cổ rồi.


18.

Bố mẹ rất tự hào, họ bảo mình lớn lên nhất định là một nàng Sóc xinh đẹp.

Vì thế mình nhất định phải trưởng thành.

Bởi vì niềm tự hào, là thứ duy nhất của cả hai mà mình lưu giữ được.


19.

Thú dữ là Thần.

Họ dạy bọn mình như thế.


20.

Khi hoàn thành một câu lệnh, mình sẽ có một hạt đậu tươi ngon.


21.

Ngày qua ngày, những thứ mình biết ngày một nhiều thêm.

Và những gì mình nhận được cũng vậy.


22.

Mình là một con sóc thiên tài.

Đó là tên gọi mà Thần đặt cho.


23.

Các vị Thần không còn giam mình trong cái lồng nhỏ xíu nữa.

Họ bắt đầu an tâm hơn.


24.

Họ dạy mình nhận biết mặt chữ để biểu diễn cho *Kokujin xem.

Nghe nói vị đại nhân mới nhậm chức Kokujin ở vùng đất này rất khó chiều.

Nếu biển diễn những màn nhàm chán thì không chỉ bọn mình, mà cả Thần cũng sẽ chết.


25.

Những con thú ở các lồng khác ngày càng thay hình đổi dạng.

Kẻ này chết đám khác tới thay.

Mình chẳng thể nào nhớ hết được.


26.

Màn biểu diễn mới khá khó khăn.

Trước kia mình chỉ cần nghe rồi làm, nhưng giờ mình phải học nhận biết thêm mặt chữ nữa.

Khi câu lệnh vang lên mình phải chạy đến nơi đó.

Bởi vì nếu mình chạy nhầm sang các tờ giấy chứa chữ khác.


27.

Mình sẽ bị cung tiễn bắn chết.


28.

Khi biểu diễn trực tiếp, người cầm cung tiễn sẽ là Kokujin và thủ hạ của ông ấy.

Những chữ không phải đáp án đều sẽ bị cung tiễn bắn nát.

Mình muốn sống chỉ có cách tìm ra đáp án mà thôi.


29.

Có hôm nhàm chán, họ đổi sang hỏa tiễn.


30.

Lông mình không cẩn thận bị lửa cháy xén, nhưng mình vẫn hoàn thành tốt câu lệnh nên không sao.

Mình nhận được lời khen cùng những tràng cười thích thú.

Mình là một con sóc thiên tài.


31.

Một ngày đẹp trời, mình không còn phải ngửi thấy mùi rượu cùng mùi khói lửa và máu tanh nữa, mình đã chuyển nhà rồi.


32.

Nhà mới của tiểu thư khá đẹp.

Cô ấy là con gái của Kokujin nhưng lại chẳng giống bố tí nào, trái ngược hẳn với mình.


33.

Mình giống bố lắm.


34.

Tiểu thư thích thú với việc mình nghe hiểu tiếng của Thần.

Nhưng cũng không cáu giận hay quất roi khi mình tỏ ra ngờ nghệch.

Cũng không cần mình phải làm trò thì mới cho ăn.


35.

Dần dà mình đã trở thành bé sóc bếu mất rồi.


36.

Thế giới của Thần khá khó hiểu.

Bọn họ không chỉ thích ăn thịt các giống loài khác, mà còn thích thú với việc giết chóc lẫn nhau.


37.

Tiểu thư giờ đã giống như mình.

Cô ấy cũng bị các vị Thần khác tách rời khỏi bố mẹ.


38.

Lần đầu tiên trong đời mình thấy nhiều máu tươi đến vậy.


39.

Thì ra máu của các vị Thần cũng giống như loài sóc chúng mình nhỉ?


40.

Màu đỏ!


41.

Tiểu thư không khóc như mình.

Cũng không kêu la inh ỏi trước khi bị cắt cổ họng, như con két - bạn lồng bên của mình năm ấy.


42.

Các vị Thần rất thần kỳ.

Họ có thể giết nhau, cũng có thể cứu sống lẫn nhau.


43.

Tiểu thư được cứu sống nhưng lại đánh mất thanh âm.

Không thể nói chuyện.

Thứ duy nhất tiểu thư có thể làm là ngây người cùng ánh mắt với hướng nhìn vô định.


44.

Mình nghĩ, hẳn là cô ấy nhớ bố mẹ.

Nhớ hang động nhỏ hẹp.

Nhớ tán lá đỏ au cùng mùi gỗ trầm hương như mình bây giờ nhỉ?


45.

Tiểu thư thả mình trở lại rừng nhưng mình lại lén nằm vào đống hành lý của cô ấy.

Bởi vì khu rừng của bọn mình đã không còn an toàn nữa.


46.

"Đồ Sóc Chuột không có thú tính."

Momo đã nói với mình như vậy khi mình kể cậu ấy nghe về cuộc đời của một con sóc thiên tài.


47.

"Bởi vì khu rừng không an toàn nên cậu di cư theo tiểu thư, chứ không phải vì thú tính trỗi dậy, đúng không?"


48.

Thần có nhân tính, có lòng trung thành, có sự thấu cảm.

Còn bọn mình là thú nên chỉ có thú tính thôi.

Momo giản đơn đã nghĩ như vậy.


49.

Đúng là Gấu Mèo ngốc.


50.

Toàn bộ câu chuyện của mình, Gấu Mèo ngốc chỉ biết mỗi tiểu thư tốt bụng.

Cậu ấy không để tâm đến Thần, cũng không để tâm đến màu đỏ với mùi tanh khó ngửi.


51.

Momo thích ăn.

Chỉ duy nhất những món ăn ở ngôi làng bên dưới cánh rừng.


52.

Cậu ấy ăn rất chậm.

Nên phải đào hang thật lớn để tích lũy lương thực.

Như vậy mới có cái gặm nhấm suốt mùa đông dài.


53.

Cậu ấy đào hang từ dưới lòng đất sâu, lên tận thân cây cổ thụ.


54.

Nếu không nhờ những cây lớn xung quanh, có lẽ nhà của hai đứa đã bị bão tuyết đánh sập từ lâu rồi.

Thân cây lớn rỗng ruột.

Có thể không bị gió đốn ngã sao?

Gấu Mèo ngốc.


55.

Momo trở thành kho hàng dồi dào của cả khu rừng.

Khi mùa đông kéo dài quá lâu, thức ăn không dễ gì tìm được.


56.

Cậu ấy nhớ kỹ trong hang tăng thêm bao nhiêu món, bao nhiêu lọ sữa.

Cả số lượng của hạt mè trong túi vải cũng lỡ nhớ nốt.

Nhưng lại rối trí khi số lượng bị giảm đi.


57.

Mình đã dạy cậu ấy rất nhiều lần, nhưng rồi cậu ấy vẫn không tính được.

"Phép trừ đó, cậu biết phép trừ không? Tính xem thiếu bao nhiêu, sang xuân còn đi đòi nợ."

"Tớ là Gấu Mèo đại nhân, không phải Sóc Chuột thiên tài như cậu."

Bị cậu ấy quăng cho một ánh nhìn khinh bỉ.


58.

"..."


59.

Phải rồi, một Sóc Chuột thiên tài như mình sao cứ phải dính líu đến tên Gấu Mèo ngốc như cậu ta kia chứ.


60.

Khi cậu ấy đi mót đồ ăn từ ngôi làng trở về.

Mình sẽ không nói lọ sữa đã bị chị thỏ Nayeon lấy trộm nuôi sói.

Cũng không nói mình đã góp công trộm thêm một lọ.

Vì dù có nói, cậu ta cũng không trừ được.

Cũng không đòi lại được.


61.

Hôm nay Momo về trễ.

Mình không thích chờ đợi tí nào.

Như chuyện xảy ra khi ấy.

Bất an và cả lo lắng.


62.

Bé Sói xám mắt to long lanh nhất quả núi này lại đói rồi.

Em ấy đói sẽ kêu ư ử rất đáng yêu.

"Thịt!"

"Sao em cứ nhất định đòi ăn thịt nhỉ? Nó ngon lắm sao?"


===================

   [Chú thích]

*Kokujin: lãnh chúa phong kiến ở địa phương -  là một thế lực bản địa chỉ nhắm đến việc cai trị lãnh địa của mình, và chống đối lại với các thế lực cai trị từ bên ngoài như các thủ hộ (Shugo) hay lãnh chúa trang viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro