(SaTzu) Nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cơn gió khẽ lướt qua khung cửa sổ, Chou Tzuyu ngồi đó như 1 cái xác không hồn với đôi mắt mơ hồ. Năm lớp 10 bắt đầu với bao điều phải lo, bạn học mới, môi trường mới. Chou Tzuyu dạo đầu cũng còn e ngại, nhưng cô lại may mắn khi có khá nhiều bạn học chung cấp 2 học chung lớp với cô.

     Tzuyu cũng thuộc người chịu khó hoạt động và thích vui chơi, cô cũng tự đăng ký cho mình tham vào đoàn đội của trường, sau khi đã học được nửa năm. Cũng từ đây cuộc đời của cô bắt đầu thay đổi theo 1 hướng đi khác.

     Sana cô nàng khá hoạt bát ở lớp cạnh Tzuyu, với vẻ ngoài xinh đẹp Sana luôn thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Học giỏi, chăm ngoan nên Sana luôn được các bạn nam theo đuổi và Tzuyu cũng khá vinh hạnh khi được làm quen cô bạn này.

     Cả 2 bắt đầu thân nhau hơn khi họ trao đổi số điện thoại với nhau. Lúc đó trong lòng Tzuyu vẫn luôn xem Sana như 1 người bạn thân thiết khác lớp với cô. Rồi mọi chuyện cứ thế dần trôi qua, sẽ không là gì cho đến khi Tzuyu nhận ra tình cảm của mình dành cho Sana đã không còn là tình bạn.

     Năm lớp 12, Tzuyu càng thấy càng ngày giữa cô và Sana càng thân thiết hơn. Năm lớp 10 và 11 nếu như 2 người họ nói chuyện với nhau thì tất cả đều là do Tzuyu chủ động nhắn tin trước. Năm 12 thì hoàn toàn trái ngược lại, Sana vốn là cô nàng ham học cô luôn đạt được học sinh giỏi ở mỗi kỳ. Còn Tzuyu thì hoàn toàn trái ngược lại, cô học không quá tệ nhưng cũng chỉ ở tầm khá và cô cảm nhận mình là 1 người khá là lười học. Cũng chính vì lí do đó mà Tzuyu ngại nhắn tin cho Sana, nhưng lúc đó Sana lại là người chủ động nhắn tin với cô.

     Mãi cho đến một hôm, Tzuyu biết được tin anh chàng lớp trưởng lớp mình đang tán tỉnh Sana. Cảm giác lúc đó trong cô thật khó chịu, cô giận vì sao Sana lại giấu cô chuyện này, cô chợt phát giác chẳng lẽ là cô đang ghen với cô bạn của mình. Tzuyu chắc chắn rằng Sana sẽ không bao giờ hẹn hò, vì giữa 2 người đã có lời hẹn với nhau là sẽ không yêu ai cho hết những năm cấp 3. Nhưng cô lại cảm thấy khó chịu vì điều đó, cô luôn có cảm giác Sana đã không còn là của riêng cô nữa.

  - Sao cậu lại không nói với mình chuyện đó? - Tzuyu đang hờn dỗi.

  - Chuyện nào?

  - Chuyện lớp trưởng lớp mình đang tán tỉnh cậu đó?

  - Tưởng là chuyện gì? Mình thấy nó không quan trọng nên mới không nói cho cậu thôi?

  - Nhưng mình cũng muốn biết mà, mọi người đều biết trong khi mình là bạn cậu thì chẳng biết chuyện gì?

  - Mình biết rồi! Sau này có chuyện gì mình sẽ kể cậu nghe!

     Tình bạn giữa 2 người ngày 1 tốt hơn, dù có thể họ ít gặp mặt nhau nhưng họ luôn nhắn tin nói chuyện với nhau. Tzuyu vì 1 số lý do cá nhân nên cô không còn hoạt động đoàn đội nữa, điều đó càng cho thấy chuyện 2 người gặp nhau nói chuyện là hoàn toàn không thể.

  - Trường mình có cấm trại kìa? Cậu có tham gia không? - Sana nhắn tin cho Tzuyu.

  - Tất nhiên là có rồi! Năm cuối cấp rồi, dĩ nhiên là phải đi chứ? Còn cậu?

  - Ba mẹ mình không cho đi, sợ mình đi về lại đổ bệnh!

  - Thế thì buồn lắm, cậu cố gắng xin thử xem nào? T_T

  - Nhưng mình sợ tới đó lại không được ngủ, mình thức sáng đêm sẽ không chịu nổi đâu!

  - Tới đó cậu cứ điện mình, mình sẽ làm chỗ ngủ cho cậu có được không?

  - Cậu hứa phải giữ lời đó nhé!

  - Tất nhiên rồi!

     Buổi cấm trại cuối cùng cũng đã đến, Tzuyu chưa bao giờ háo hức như bây giờ. Cô vui vì có thể cấm trại cùng các bạn của mình, nhưng cô còn vui hơn khi tối đến cô có thế ở cạnh Sana để chăm sóc cho bạn mình.

     Tzuyu đi chơi cùng bạn bè của mình từ trại này cho đến trại khác, nhưng chỉ có duy nhất trại 12A là cô không ghé vào, đây là trại của lớp Sana . Điều dễ hiểu là lớp Tzuyu và Sana không ưa nhau.

     Buổi tối mong đợi cũng đến, Tzuyu cứ lượn qua trại của Sana để tìm cô. Lúc đó chỉ mới 8h, Tzuyu nghĩ trong đầu chắc Sana chưa buồn ngủ, nên cô cứ chạy theo đám bạn của mình mà vui chơi. Cũng đã gần 12h, Tzuyu cứ cầm điện thoại ra để đợi tin nhắn của Sana, đợi mãi đến tận 2h sáng vẫn không thấy tin nhắn, Tzuyu quyết tâm đi lướt qua trại Sana. Khi nhìn vào trại Tzuyu đã thấy Sana ngủ từ lúc nào, cô đang nằm trên đùi của 1 người bạn và người đó đang quạt cho cô ngủ.

     Nhìn thấy cảnh đó Tzuyu cũng không bận lòng, cô quyết định vui chơi với bạn mình vì dù sao Sana cũng đã ngủ yên giấc. Lớp Tzuyu cứ đùa giỡn cho đến tận sáng thì ai cũng mệt rã người, nhanh chóng dọn trại mọi người chia nhau ra về với những lời chúc ăn tết vui vẻ.

     Do vui chơi quá sức, vừa về đến nhà tắm rửa là Tzuyu đã ngủ 1 giấc cho tới tận trưa. Cả ngày hôm đó cô cứ việc ngủ và ngủ. Qua hôm sau thì mọi chuyện lại đâu trở lại đấy, tinh thần Tzuyu mới bắt đầu tỉnh táo lại.

  - Sao hôm đó cậu không làm gối cho mình ngủ?

  - Mình đợi tin nhắn của cậu mà có thấy đâu?

  - Mình cũng đợi tin nhắn của cậu đấy! Biết vậy mình đã không đi cấm trại!

  - Mình cứ nghĩ cậu sẽ nhắn tin cho mình trước?

  - Mình là vì ai mới đi cấm trại, mình là vì ai mới cố gắng xin ba mẹ để đi cấm trại? Tất cả là vì ai chứ?

  - Mình xin lỗi, mình đã quá vô ý.

     Tzuyu không nghĩ rằng Sana sẽ giận cô, vì trước đó họ chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Cả 2 luôn nhường nhau khi thấy 1 trong 2 có điều gì không ổn. Rồi điều mà Tzuyu không muốn cũng đã đến, năm học 12 sắp sửa kết thúc, Tzuyu vẫn còn nhiều điều muốn nói với Sana nhưng cô vẫn còn ngại ngùng chưa thể thổ lộ. Và dĩ nhiên không hẹn mà gặp Tzuyu và Sana lại đăng ký cùng trường đại học và lại cùng ngành với nhau, mặc dù ngành đó không phải ngành chính mà 2 người muốn học. 

     Tzuyu luôn mong rằng cả 2 sẽ cùng đậu vào trường đó để họ có thể học cùng nhau. Nhưng đời đâu như mong muốn, Sana trượt đại học ở cả 2 trường mà cô đã chọn trước đó, cô buộc phải học ở trường gần nhà và hứa hẹn năm sau sẽ cố gắng. Tzuyu thì xét vào cao đẳng để học vì đối với cô chuyện ôn thi lại là 1 điều thật đáng sợ.

     Năm nhất, cả 2 vẫn liên lạc với nhau nhưng có lẽ giữa họ bắt đầu có khoảng cách. Nếu như năm 12, họ nhắn tin nhau mỗi ngày, thì giờ đây 1 tháng họ mới nói chuyện với nhau được vài lần.

     Kỳ nghỉ hè năm nhất, Tzuyu vui lắm khi nghe Sana thông báo đã đậu đại học. Thế là cả 2 sẽ học cùng nhau trong cùng 1 thành phố, 2 người rồi sẽ lại được gần nhau có đúng không?

     Nhưng có lẽ Tzuyu đã lầm, từ khi Sana lên đây tin nhắn của Sana dành cho cô ngày càng ít đi, Sana bắt đầu quen bạn bè mới, những tin nhắn không còn dành riêng cho Tzuyu nữa rồi.

  - Dạo này cậu ít nhắn tin cho mình! - Tzuyu nhắn tin khi thấy Sana im lặng.

  - Mình sợ cậu bận học nên mới không dám nhắn!

  - Cậu biết mình mà cấp 3 mình cũng đâu có siêng, lên đây thì càng không thôi.

  - Mình chỉ lo vậy thôi!

     Tzuyu cảm thấy buồn lắm, tình cảm đâu đó trong Tzuyu vẫn còn dành rất nhiều cho Sana. Mỗi lần lên mạng xã hội là tim Tzuyu đau như cắt, hình ảnh Sana và các bạn của cô cứ tràn ngập trên đó.

     Trường cấp 3 của cả 2 lại tổ chức cấm trại. Hai người trở lại trường xưa nhưng không ai nói với ai điều gì, Tzuyu cuối cùng cũng gặp lại Sana sau nhiều năm xa cách. Nhưng Tzuyu chỉ đứng từ xa nhìn theo hình bóng ấy, cô ngại vì Sana đang đi với những người bạn học cũ của cô ấy. Cô cố gắng lướt qua Sana với hy vọng Sana sẽ nhìn thấy cô.

  - Hôm nay mình vừa gặp cậu!

  - Thật không? Sao cậu không kêu mình!

  - Mình thấy cậu đi với bạn nên mình không kêu?

  - Cậu nên kêu mình chứ! Như vậy là chúng ta đã có thể chụp hình với nhau rồi!

     Năm 3 của Tzuyu, lâu rồi cô không nhắn tin với Sana, cô cũng cảm thấy bất an trong lòng 1 vài chuyện gì đó.

  - Lâu rồi không nói chuyện nhỉ? Cậu quên mình rồi à!

  - Làm gì có! Mình vẫn nhớ cậu, nhưng sợ phiền cậu học thôi!

     Vẫn là những câu nói đó, Tzuyu cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng cô cũng cố kìm chế bản thân mình. Cô biết rằng giữa 2 người đã không còn như xưa nữa rồi, cố nếu kéo về những ngày cũ chắc cũng không thể nào.

  - Mình muốn hỏi cậu chuyện này! Vì lâu rồi chúng ta không có nói chuyện với nhau nên mình cũng tò mò!

  - Chuyện gì cậu cứ hỏi đi?

  - Cậu đã có người yêu hay chưa?

  - Do cậu là bạn thân nên mình mới nói cho nghe đó. Mình đang hẹn hò, cũng được mấy tuần rồi. Mà cậu đừng nói cho ai biết đó!

  - Mình biết rồi.

     Trả lời điện thoại mà Tzuyu như dao cắt trong lòng, có phải cô nên chấm dứt từ đây. Tình yêu đơn phương mà cô chưa từng 1 lần nói ra. Còn 2 chữ bạn thân được thốt ra từ Sana nữa, cô nghe mà nước mắt muốn trực trào.

     Tzuyu vẫn lặng lẽ theo dõi Sana, cô nghĩ mọi chuyện vẫn chưa chấm hết đối với cô. Cô vẫn còn hy vọng, còn rất nhiều hoài niệm cũ của 2 người, những tin nhắn những câu nói mà Sana luôn dành cho cô.

  - Sinh nhật vui vẻ! Chúc cậu ngày càng thành công và xinh đẹp nha!

  - Cảm ơn cậu nha!

  - Không có chi đâu!

     Cuộc nói chuyện kết thúc, đây cũng là lúc Tzuyu cảm thấy giữa 2 người khoảng cách ngày càng xa hơn. Đã đến lúc Tzuyu quên đi mối tình đơn phương này, có phải cuộc sống nơi thành thị đã khiến họ xa cách hay là vì một chuyện nào đó mà họ dần đánh mất nhau.

     Nếu như ngày đó Tzuyu chưa từng đem lòng yêu Sana. Nếu như 3 năm trước Tzuyu mạnh dạng tỏ tình với Sana thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác, mặc dù điều đó sẽ mất đi tình bạn giữa 2 người. Tất cả chỉ là nếu như và sự thật thì không thể nào thay đổi được.

     Sana sẽ mãi là 1 hồi ức đẹp trong lòng Tzuyu. Cho đến sau này cho dù Tzuyu có tìm đến 1 người nào đó khác thì chắc có lẽ hình bóng Sana vẫn còn đâu đó trong tim của Tzuyu. Hình bóng ấy sẽ không bao giờ biến mất, giống như Sana đã từng bước đến bên đời Tzuyu.

  "Tình yêu sẽ mãi là một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Cơn gió lướt qua nơi này rồi nó sẽ đi đến một nơi khác. Khi gió ngừng thổi tình yêu cũng sẽ biến mất. Ngày gió bắt đầu thổi lại sẽ là ngày tình yêu bắt đầu từ một nơi khác."

                                                                                                    ZUunPH

  Góc tâm sự của au! Câu truyện trên dựa theo sự thật 90% ở ngoài đã được au truyền tải qua 2 nhân vật đáng yêu của chúng ta. Nhờ couple này đã tô thêm sinh động cho câu truyện. Thanks for reading!!!  

Sẵn tiện au là 96er. Nếu ai nhỏ tuổi hơn au cứ gọi au là chị hoặc gọi là ZUun đều được. Au muốn có cảm giác gần gũi hơn với mọi người nên mọi người đừng gọi là au nữa nha!


     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro