(SaTzu) Em có yêu chị không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mỗi con người chúng ta đều là những lỗ hỏng, chỉ khi gặp được những mảnh ghép chúng ta mới có thể chắp vá chúng lại với nhau.

     Đối với Sana, Tzuyu là duy nhất, là thứ gì đó mà Sana không thể nào bỏ được. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Tzuyu điều đó cũng làm cho Sana mãn nguyện. Sana chỉ cần có Tzuyu ở bên cạnh mình?

      Cả 2 là hàng xóm với nhau. Từ bé cả 2 đã lớn lên cùng nhau, Sana luôn cho em những gì mà Sana có được, ngược lại em cũng đối xử rất tốt với cô.

     Những thứ  liên quan tới em Sana điều thấy tuyệt vời. Có vẻ tình cảm của cô dành cho Tzuyu là quá lớn! Vậy còn về phía Tzuyu? Tình cảm của em dành cho cô là như thế nào? Đó vẫn luôn là một ẩn số khó giải thích!

     Cứ đến ngày cuối tuần là cô và em gặp nhau. Em học xa nhà nên chỉ về nhà vào cuối tuần. Còn cô thì đã ra trường đi làm cho công ty của gia đình mình. Mặc dù bận rộn nhưng chỉ cần Tzuyu về, Sana luôn dành tất cả thời gian cho em.

  - Tzuyu! Ngày mai em muốn đi đâu nào?

  - Sana à! Xin lỗi chị, ngày mai em có chuyện bận rồi!

     Cô chỉ biết cười, thế là một tuần của cô đã biến mất. Cứ mỗi tuần trôi qua cô chỉ mong đợi ngày này thôi, nhưng rồi cuối cùng Sana cũng vẫn cô đơn 1 mình.

     Ngày cuối tuần lang thang khắp các con phố, lúc chỉ có 1 mình cô cảm giác thật trống trải. Có lẽ Sana đã quen cái cảm giác luôn có Tzuyu bên cạnh vào những ngày cuối tuần. Là tình cờ hay do ý trời sắp đặt? Cô gặp em? Gặp ngay ngã tư đường, em đang đi cùng 1 người khác! Bất giác cô quay đi để tránh gặp em . Sana cũng chẳng có đủ can đảm để đi theo em, vì cô luôn sợ điều mà cô lo lắng nhất sẽ thành sự thật. Em đã có người yêu và người đó không phải là cô!

     Tối đó Sana lấy hết can đảm đến gặp Tzuyu, em vẫn như ngày nào cứ thấy cô là em luôn dành nụ cười tuyệt vời nhất dành cho cô.

  - Chị Sana! Lại đây em cho chị xem cái này!

  - Em tính cho chị xem cái gì đấy?

     Sana nở nụ cười trên môi, bức ảnh của cô và em lúc cả 2 còn bé. Chẳng biết em lấy ở đâu ra bức ảnh đó. Hai người cứ ngồi kể về chuyện lúc nhỏ, cho đến khi Sana nói lãng sang chuyện khác.

  - Em có yêu chị không? - Gương mặt Sana chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.

     Em không nói gì chỉ cười, sau đó em đuổi cô ra khỏi phòng của em. Sana cũng không biết làm sao nên cũng quay về nhà của mình. Tối hôm đó cô luôn nghĩ về cái cách hành xử của em đối với cô? Sana chẳng biết cái hành động vừa đáng trách vừa đáng yêu của em là như thế nào.

   "Sana! Mọi thứ có lẽ chỉ dừng lại ở đây! Em thành thật xin lỗi chị. Người con gái của em!"

     Sáu tháng sau, tôi cầm tay em và hỏi lại câu hỏi đó.

  - Tzuyu! Em có yêu chị không?

     Em vẫn không trả lời, em vẫn cười với tôi. Đó là lần cuối cùng tôi được nắm tay của em! 

     "Hãy tận dụng từng khoảnh khắc bên nhau. Đừng để lỡ một nhịp mà ôm đau đớn cả đời! "

                                                                                                    ZUunPH


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro